Truyen3h.Co

[Toki×KO] MOVE ON

thirteen.

ChuNguyn408

Khoảng cách giữa hai bờ môi rút ngắn lại từng li. Hơi thở nóng hổi của Toki phả nhè nhẹ lên chóp mũi K.O. Trong khoảnh khắc tim đập chân run ấy, K.O nhận ra mình hoàn toàn không có đường nào để lui nữa.

Cậu cắn nhẹ mồi, thôi thì buông xuôi, đành nhắm tịt hai mắt lại, sẵn sàng tiếp nhận bất cứ điều gì người kia sắp làm.

Thế nhưng, không giống như sự mong đợi dồn dập trong lòng cậu, đôi môi K.O hoàn toàn không cảm nhận được sự tiếp xúc nào.

Một cảm giác mềm mại, ấm áp và vô cùng dịu dàng khẽ ấn nhẹ lên trán cậu.

K.O ngơ ngác giật mình, chậm rãi mở đôi mắt ra. Trước mặt cậu, Toki đã lùi lại một khoảng nhỏ, đôi mắt thỏ híp lại thành một đường cong rạng rỡ, bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hơi ẩm mồ hôi của em. Anh không hôn lên môi cậu như cậu nghĩ, mà chỉ trao một nụ hôn trân trọng lên trán.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác đến ngốc nghếch cùng gò má đang đỏ bừng lên như gấc chín của K.O, Toki không kìm được khẽ bật cười trêu chọc:

"Sao thế? Nhắm mắt chặt thế kia... cậu nghĩ tôi định làm gì bậy bạ với cậu đúng không?"

K.O bị nói trúng tim đen, mặt lập tức nóng bừng bừng như bốc hỏa. Cậu xù lông, vội vàng đẩy mạnh bả vai anh ra, cuống cuồng chối phắt:

"Ai... ai nghĩ bậy bạ chứ! Anh bớt ảo tưởng đi! Tôi nhắm mắt là vì bụi bay vào mắt thôi!"

Toki chỉ mỉm cười không gạt. Thật ra, lòng anh làm sao không muốn hôn bờ môi mềm mại đang mím chặt kia cho thỏa nỗi nhớ nhung? Nhưng anh không muốn sự dồn dập, ích kỷ đến từ phía mình vô tình tạo thêm áp lực cho K.O giữa lúc em đang kiệt sức vì bài tập. Nụ hôn lên trán này vừa là sự nâng niu trân trọng, vừa là để anh bù đắp cho "nụ hôn gián tiếp" còn dở dang trên chiếc giường ký túc xá hôm nào.

Toki vuốt lại cổ áo cho K.O, dặn dò bằng giọng điệu dịu dàng nhất có thể:

"Tập luyện mệt mỏi thì nhớ uống nhiều nước, đừng có gồng mình quá sức nữa nhé. Thôi, cậu về phòng nghỉ ngơi sớm đi, tôi đi về bên kia đây."

Nói xong, Toki nở một nụ cười hiền lành rồi quay lưng định bước đi.

Thế nhưng, nhìn cái bóng lưng  chuẩn bị quay đi một cách vô tư như thế, trong lòng K.O bỗng dâng lên một ngọn lửa ấm ức dữ dội.

Cái tên ngốc này bị điên à? K.O thầm chửi rủa trong đầu. Cậu trông chờ, thấp phỏm suốt cả một ngày dài, bỏ qua hết cả sĩ diện để đến đây gặp anh.

Vậy mà anh chạy đến ôm cho đã đời, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán rồi phủi tay đi về như không có chuyện gì xảy ra sao? Cậu đâu phải cái máy giải tỏa cảm xúc để anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Anh biết nhớ, chẳng lẽ cậu không biết nhớ chắc?

Không thể để bản thân bị chịu thiệt một cách vô lý như thế được, K.O dứt khoát vươn tay ra, chộp chặt lấy cổ tay Toki kéo mạnh trở lại.

Toki bất ngờ bị kéo giật ngược về phía sau, chưa kịp ngơ ngác hỏi chuyện gì thì K.O hai tay bám chặt lấy hai bên vai anh, dứt khoát áp môi mình lên môi Toki.

Đó là một nụ hôn mãnh liệt, chủ động và tràn ngập sự hờn dỗi.
Toki trợn tròn mắt vì bàng hoàng. Một người vốn dĩ luôn né tránh, luôn tỏ ra kiêu kỳ và xù lông như K.O mà hôm nay lại có thể mạnh dạn đến mức này sao?

Nhưng chỉ mất đúng một giây để chấp nhận thực tại, bản năng của Toki lập tức đáp lại. Anh siết chặt eo cậu, định chìm đắm vào sự ngọt ngào này thì...

Sựt!

K.O cố tình cắn nhẹ một cái vào bờ môi dưới của Toki. Cơn đau nhói nhẹ khiến Toki khẽ "ưm" lên một tiếng rồi nới lỏng vòng tay. K.O nhân cơ hội lập tức tách ra, hơi thở cậu dồn dập, đôi mắt mèo bừng bừng lửa giận nhưng lại rưng rưng ngấn nước.

Cậu chống tay lên ngực anh, thở hộc tốc, cất giọng mắng mỏ đầy ấm ức:

"Anh coi tôi là cái gì hả? Tôi đâu phải chỗ để anh thích thì đến giải tỏa cảm xúc rồi quay lưng đi về như thế! Anh biết nhớ... chẳng lẽ tôi không biết nhớ chắc? Ít nhất cũng phải cho tôi một chút vỗ về đàng hoàng chứ!"

Nói một hơi xong, nhận ra mình vừa lỡ lời bộc lộ hết toàn bộ sự yếu đuối và nỗi nhớ nhung giấu kín bấy lâu nay, K.O ngượng đến mức muốn độn thổ tại chỗ. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Toki thêm một giây nào nữa, nhanh như chớp quay lưng, cắm đầu chạy biến mất ở góc hành lang.

Hành lang vắng vẻ lại rơi vào tĩnh mịch.

Toki đứng đẫn người ra như một pho tượng đá giữa đêm. Anh đưa một ngón tay lên, khẽ chạm vào vệt cắn vẫn còn hơi tê tê, đau nhói trên bờ môi dưới của mình.

Dư vị ngọt ngào cùng hương thơm thanh mát từ nụ hôn chủ động của K.O vẫn còn đọng lại rõ mồn một.

Và rồi, những lời mắng mỏ đong đầy sự ấm ức của em bắt đầu tua đi tua lại trong đầu anh.

"Anh biết nhớ... chẳng lẽ tôi không biết nhớ chắc?"

Toki khẽ mím môi, một nụ cười vừa xót xa vừa hạnh phúc dần lan rộng trên gương mặt anh.

Hóa ra, đứa trẻ kiêu ngạo ấy trong những ngày qua đã phải trải qua biết bao nhiêu mệt mỏi và áp lực. Em không chỉ mệt vì bài tập, mệt vì thứ hạng 33, mà em còn mệt vì nỗi nhớ anh một nỗi nhớ mà em luôn cố gắng chôn chặt vì lòng tự trọng của một người bị bỏ rơi.

Em cũng muốn được anh chiều chuộng, muốn được anh ôm ấp và chăm sóc một cách đàng hoàng chứ không phải những cái chạm vội vã nơi góc khuất.

Toki dựa lưng vào tường, ngước mắt nhìn lên trần nhà, ánh mắt thỏ con vốn ngô nghê giờ đây ngập tràn sự kiên định và thâm tình.

"Tôi sai rồi, Ko ạ... Anh thầm nghĩ trong lòng."

"Em đã dũng cảm bước về phía tôi một bước lớn như thế này, vậy thì dù có phải đánh đổi bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa."

Liệu giữa hai kẻ đã từng tan vỡ vì những hiểu lầm quá khứ, cơ hội để làm lại từ đầu...

Về đến phòng, K.O đóng sầm cửa lại rồi đổ gục, tựa lưng hoàn toàn vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt. Trái tim trong lồng ngực cậu vẫn đang đập liên hồi như muốn nhảy dâng ra ngoài.

K.O đưa vài ngón tay run rẩy lên chạm nhẹ vào bờ môi vẫn còn vương vất hơi ấm và dư vị cay đắng của nụ hôn lúc nãy. Đầu óc cậu hoàn toàn rối bời.

Cậu thực sự không hiểu nổi rốt cuộc vừa rồi cái gì đã nhập vào mình nữa! Cả một đời gồng gánh, kiêu ngạo là thế, vậy mà chỉ trong một phút bốc đồng, cậu lại trút sạch toàn bộ tâm tư, nỗi nhớ nhung và sự hờn dỗi giấu kín bấy lâu nay cho đối phương nghe hết sạch.

Bây giờ tên thỏ khờ đó sẽ nghĩ mình như thế nào đây? Sẽ nghĩ mình lụy anh ta? Sẽ cười chê mình thiếu nghị lực sao? K.O ôm đầu gục xuống gối, chỉ muốn chui tọt xuống đất cho xong.

Đêm đó, K.O trằn trọc xoay người
liên tục, không tài nào chớp mắt nổi. Thế nhưng, khi tiếng chuông báo thức vang lên báo hiệu một ngày tập luyện mới cho Công diễn 1, K.O liền lập tức bật dậy.

Dù chuyện tình cảm cá nhân có rắc rối và hỗn loạn đến đâu, cậu tuyệt đối không bao giờ để nó ảnh hưởng đến công việc chuyên môn. Bước vào phòng tập của nhóm, K.O lại khoác lên mình vẻ mặt nghiêm túc, tập trung 200% năng lượng để gọt giũa từng động tác vũ đạo.

Trong lúc nghỉ giữa giờ, K.O thầm thấu hiểu và cảm thấy bản thân vẫn còn cực kỳ may mắn. May mà lần này cậu và Toki khác đội, lịch trình lệch nhau nên tạm thời không phải giáp mặt.

Cậu hy vọng vài ngày nữa khi cảm xúc lắng xuống, cả hai sẽ có thể đối diện và nói chuyện lại bình thường. Chứ nếu lỡ như hai người mà bị xếp chung một nhóm vào lúc này... K.O thực sự không thể tưởng tượng nổi bầu không khí giữa hai bên sẽ ngượng ngùng và "kinh khủng" đến mức nào nữa!

Ở một phòng tập khác, không khí của nhóm Toki cũng đang diễn ra cực kỳ hối hả. Toki đứng ở vị trí trung tâm, vừa hô khẩu hiệu đếm nhịp "Một, hai, ba, bốn..." vừa thực hiện các động tác nhảy vô cùng dứt khoát.

Nhìn qua thì anh vẫn rất nghiêm túc và chuyên nghiệp, nhưng những người đồng đội xung quanh lại tinh ý nhận ra có điều gì đó không đúng lắm.

Ánh mắt Toki thỉnh thoảng lại thất thần, nhịp tim hay nhịp hô đôi lúc bị khựng lại một nhịp cực kỳ nhỏ. Rõ ràng là anh đang mang một tâm sự rất nặng nề trong lòng.

Đến giờ nghỉ giải lao, các thành viên trong nhóm kéo nhau ngồi bệt xuống sàn gỗ uống nước. Với tư cách là Đội trưởng, BB Trần luôn quan sát rất kỹ trạng thái tâm lý của từng thành viên. Anh tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Toki, nhẹ nhàng hỏi dò:

"Sao thế Toki? Hôm nay thấy em có vẻ hơi ngơ ngác nha. Có chuyện gì căng thẳng lắm hả em?"

Toki giật mình, vội vàng xua tay vì không muốn chuyện riêng của mình làm ảnh hưởng đến tinh thần chung của cả nhóm:

"Dạ không có gì đâu anh BB ơi! Em vẫn ổn mà, chỉ là hơi mệt một chút thôi."

Thế nhưng, là một leader luôn đặt sự gắn kết của tập thể lên hàng đầu, BB Trần không chấp nhận câu trả lời qua loa đó. Anh nhìn thẳng vào mắt Toki, nghiêm túc nhưng cũng đầy sự thấu hiểu:

"Toki này, làm bài nhóm thì quan trọng nhất là sự đồng điệu. Anh muốn mọi người phải thoải mái nhất thì mới thăng hoa trên sân khấu được. Nếu có khúc mắc gì về bài tập hay sức khỏe, tụi mình phải nói ra để cùng nhau giải quyết triệt để. Còn nếu là chuyện riêng tư khó nói... anh không ép em kể chi tiết, nhưng nếu cần một người anh đi trước để trút bớt gánh nặng, anh sẵn sàng nghe."

Sự chân thành của BB Trần khiến Toki lặng người. Anh ngập ngừng một hồi, nhìn vệt cắn vẫn còn hơi hằn nhẹ trên môi mình, rồi chậm rãi cất giọng mấp mé về nỗi băn khoăn đang gặm nhấm tâm trí anh suốt từ đêm qua:

"Anh BB... Nếu như trong quá khứ em từng làm tổn thương một người rất quan trọng, rồi bây giờ gặp lại, em cố gắng tiếp cận để bù đắp... Nhưng em lại sợ sự tiến tới quá vồ vập của mình là một quyết định sai lầm, làm người ta thấy áp lực. Liệu... một chuyện đã vỡ nát trong quá khứ, thực sự có cơ hội để bắt đầu lại không anh?"

Nghe câu hỏi mang đầy sự dằn vặt của Toki, BB Trần khẽ mỉm cười. Là một người đã cùng đồng hành và vẹn tròn tình cảm với người thương suốt hơn một thập kỷ qua, anh quá hiểu cảm giác hoang mang khi đối diện với người mình yêu.

BB Trần vỗ nhẹ vào vai Toki, cất giọng trầm tư:

"Toki này, trong tình yêu không có công thức đúng hay sai đâu em. Sự 'vồ vập' hay 'vội vã' chỉ trở thành sai lầm khi nó xuất phát từ sự ích kỷ của bản thân. Còn nếu nó xuất phát từ sự chân thành và khao khát muốn bảo vệ người đó, thì không có gì phải sợ hãi cả."

BB nghiêng đầu nhìn cậu em, ánh mắt tràn đầy trải nghiệm:

"Gương vỡ rồi vẫn có thể gắn lại, chỉ là vết nứt sẽ luôn ở đó. Nhưng thay vì tìm cách xóa bỏ vết nứt quá khứ, tại sao em không dùng sự kiên trì của hiện tại để biến nó thành một vết sẹo đẹp? Đừng dùng lý trí để tính toán xem tiến tới là đúng hay sai. Hãy làm theo những gì con tim em mách bảo. Nếu em thực sự coi người đó là duy nhất, thì hãy kiên nhẫn hứng chịu mọi tổn thương từ họ. Chỉ cần em không bỏ cuộc, trái tim sắt đá đến mấy rồi cũng sẽ bị sự chân thành của em làm cho tan chảy thôi."

Những câu nói của BB Trần như một luồng sáng chiếu thẳng vào tâm trí đang u mịt của Toki. Anh mím chặt môi, trong lòng bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm và kiên định đến lạ kỳ. Đúng vậy, em ấy có xù lông, có cắn anh đau đến mấy thì cũng là vì em ấy vẫn còn thương anh.

Lần này, Toki nhất định sẽ không lùi bước nữa.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co