twelve.
Bước sang giai đoạn chuẩn bị cho Công diễn 1, nhịp sống tại Nhà Chung bỗng chốc tăng tốc một cách chóng mặt. Kịch bản chia đội mới đẩy K.O và Toki về hai chiến tuyến khác nhau, và cũng chính từ lúc này, cơ hội để hai người gặp nhau cứ thế thưa thớt dần rồi mất hẳn. Ai cũng có một ngọn núi riêng để leo, có một bài nhóm riêng phải lo lắng, thời gian ăn ngủ còn chẳng đủ, nói gì đến chuyện ngồi lại trò chuyện bao dông.
Mặc dù trên danh nghĩa, hai người vẫn chung một phòng ký túc xá, dùng chung một không gian sinh hoạt, nhưng lịch trình dày đặc đã biến họ thành hai kẻ "lệch múi giờ". Người này đi giờ này, người kia về giờ khác. Có những buổi sáng tinh mơ khi K.O lẳng lặng kéo khóa ba-lô để ra phòng tập, cậu lại ngoảnh đầu nhìn sang giường đối diện, thấy Toki vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ vì vừa kết thúc ca thu âm lúc ba giờ sáng.
Ngược lại, có những đêm muộn khi K.O rã rời trở về phòng, toàn thân rệu rã, thì trên giường của Toki đã trống trơn, anh chàng lại vừa đi tập nhảy xuyên đêm cùng đội mới.
Đáng lẽ ra, K.O phải cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm mới đúng. Đây chẳng phải là điều cậu hằng mong muốn từ khi bước chân vào chương trình sao? Tránh xa Toki, cắt đứt sự dây dưa, triệt để "move on" để tập trung cho sự nghiệp.
Thế nhưng, thực tế lại vỗ vào mặt cậu một cảm giác hụt hẫng vô cùng tận. Sự im ắng của căn phòng mỗi khi thiếu vắng bóng dáng cao lớn kia khiến K.O thấy trống trải đến lạ kỳ. Cậu nhớ lại mục tiêu ban đầu của mình, tự trách bản thân sao quá yếu lòng.
Nhưng rõ ràng, sự ấm áp, chiều chuộng và dung túng một cách vô điều kiện mà Toki mang lại suốt những ngày qua đã âm thầm đập tan lớp băng phòng bị
mà cậu mất 5 năm để dựng lên.
Cậu nhớ cái nắm tay siết chặt giữa đêm, nhớ bờ vai vững chãi bốc mùi mồ hôi nhưng ấm áp ở góc hành lang, và nhớ cả cảm giác hai bàn tay mình áp lên đôi má phúng phính của anh vào buổi sáng.
K.O thở dài, cậu nhận ra một sự thật đáng sợ: Cậu bắt đầu biết nhớ Toki rồi.
Mặc cho những ngổn ngang trong lòng, K.O buộc phải dồn 100% lý trí vào bài tập của nhóm mình. Màn trình diễn của team em lần này được xây dựng dựa trên một concept vô cùng hoành tráng và đậm chất nhạc kịch, lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích kinh điển "Beauty and the Beast" .
Trong tiết mục này, K.O được cả đội tin tưởng giao cho trọng trách đảm nhận hình tượng chàng Hoàng tử bị dính lời nguyền. Đây là một vai diễn nặng ký, đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật vocal đỉnh cao và khả năng giải phóng hình thể.
Đúng là không có bất kỳ con đường nào dẫn đến vinh quang mà lại dễ dàng. Từng chuyển động của K.O trên sàn tập đều phải được tính toán, đo đạc chuẩn xác đến từng mili giây. Cậu phải vừa thể hiện được sự giằng xé, đau đớn của nhân vật, vừa phải giữ hơi thật tốt để kịp chạy theo nhịp con beat dồn dập phía sau.
"K.O ơi, đoạn này em đổ người về phía sau chưa đủ sâu, cảm xúc chưa tới!" Tiếng biên đạo nhắc nhở vang lên trong phòng tập bật điều hòa mười tám độ.
K.O cắn răng, tiếp tục lao vào tập luyện như thiêu như đốt. Cậu tập đến mức hai tai đỏ ửng, mồ hôi tuôn ra như tắm, những đường gân xanh trên cổ và mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn vì căng thẳng.
Thể lực chạm đáy, nhưng hình ảnh vị trí thứ 33 nghiệt ngã trên bảng xếp hạng hôm trước cứ như một bóng ma lởn vởn, thúc giục cậu không được phép dừng lại. Cậu tự nhủ, cứ coi như đây là lần cuối cùng mình được đứng trên sân khấu này để mà diễn, phải dốc hết một đời vào nó.
Mười một giờ đêm, phòng tập của nhóm K.O cuối cùng cũng tắt đèn. Các anh tài khác đã mệt lử, lục đục rủ nhau về phòng tắm rửa. K.O xin phép ở lại thêm mười phút để dọn dẹp đồ đạc cá nhân.
Khi không gian xung quanh chỉ còn lại một mình cậu đối diện với tấm gương lớn, sự mệt mỏi và cô độc lập tức ùa về bủa vây lấy chàng trai trẻ. K.O ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tường, hai đầu gối co lại, đầu gục xuống đầy mệt mỏi.
Vào chính những khoảnh khắc kiệt sức và yếu đuối như thế này, một cách tự nhiên và mãnh liệt nhất, cậu lại cần Toki đến lạ lùng.
Đầu óc K.O quay cuồng với
những suy nghĩ ngốc nghếch. Cậu không hiểu sao bản thân lại có một niềm tin mù quáng và chắc chắn đến thế: Rằng chỉ cần ngay lúc này, cậu nhấc điện thoại lên, gửi cho tên thỏ khờ kia một tin nhắn vỏn vẹn hai chữ "Tôi mệt", thì dù anh đang ở bất cứ đâu, đang bận rộn thế nào, anh cũng sẽ lập tức vứt bỏ tất cả để chạy bay tới đây bên cậu.
Anh sẽ lại ôm em vào lòng, dùng bàn tay to lớn xoa đầu em, và dùng chất giọng trầm ấm ấy để giúp em bình tâm trở lại.
K.O nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang tối đen, ngón tay chần chừ đặt trên phím nguồn. Khoảng cách giữa việc giữ lại lòng kiêu hãnh của một người yêu cũ và việc đầu hàng trước nỗi nhớ... chưa bao giờ mong manh đến thế.
Giữa lúc K.O đang nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, đấu tranh nội tâm dữ dội xem có nên vứt bỏ liêm sỉ để nhắn tin trước hay không, thì màn hình bỗng nhiên sáng bừng lên. Tiếng tinh tinh quen thuộc vang lên phá tan không gian tĩnh mịch của phòng tập.
Một tin nhắn đến từ Toki.
Toki:Ngày mai mấy giờ cậu tập xong, tụi mình gặp nhau một chút được không??
Nhìn dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình, K.O cảm thấy lồng ngực mình như có một dòng điện chạy qua, vừa thắc mắc không biết anh có chuyện gì, lại vừa dâng lên một sự mong chờ mãnh liệt mà chính cậu cũng không thể phủ nhận.
Lần này, K.O quyết định quăng luôn cái gọi là "sĩ diện" hay "làm giá" ra sau đầu. Cậu nhanh tay gõ câu trả lời, đồng ý cái rụp trước khi lý trí kịp can thiệp. Cậu sợ, cậu thực sự sợ rằng nếu không chộp lấy cơ hội này, với lịch trình điên rồ của Công diễn 1, chắc phải đợi đến tận đêm diễn chính thức cả hai mới có thể nhìn thấy mặt nhau.
Nằm dài trên sàn tập, K.O gác tay lên trán, nhìn trần nhà và bắt đầu tự hỏi chính mình. Suốt 5 năm qua, cậu vẫn sống, vẫn đi làm, vẫn ra sản phẩm âm nhạc mà không có người đàn ông này bên cạnh. Cậu cứ ngỡ mình đã đủ mạnh mẽ, đã đủ thản nhiên để bước tiếp.
Thế mà tại sao, khi Toki vừa mới xuất hiện trở lại với đôi mắt thỏ ngây ngô và những sự quan tâm vụng về, cậu lại dễ dàng động lòng đến thế?
Rốt cuộc, 5 năm qua cậu thực sự đang sống một cuộc đời trọn vẹn, hay chỉ là đang "tồn tại" qua ngày đoạn tháng bằng cách ép bản thân ngủ vùi trong những ký ức?
Cậu rũ bỏ mọi thứ, thề thốt sẽ quên anh, nhưng hằng đêm trong những giấc mơ vô thức, cậu chưa từng ngừng mơ về anh.
K.O không chắc chắn. Cậu không biết Toki thực sự muốn bắt đầu lại một mối quan hệ nghiêm túc với cậu, hay chỉ là những lời trêu đùa bộc phát của tuổi trẻ. Đến cả tình cảm của chính mình, cậu còn chẳng thể nhìn rõ.
Cậu chỉ biết một điều duy nhất ở hiện tại: Khoảnh khắc nhận được tin nhắn của anh, tâm trạng cậu tốt hơn cái sự cô độc của 5 năm qua gấp trăm nghìn lần.
Sáng hôm sau, K.O bước vào buổi tập của nhóm với một năng lượng hoàn toàn khác. Sự mệt mỏi, áp lực của một kẻ đứng vị trí thứ 33 hôm qua dường như đã bị một phép màu nào đó thổi bay mất.
Suốt buổi tập, khi cả đội đang ngồi nghỉ ngơi nghe nhạc, K.O cứ lâu lâu lại nhìn vào khoảng không rồi vô thức nở một nụ cười tủm tỉm cực kỳ ngọt ngào. Ánh mắt ngày thường bén ngót giờ đây tràn ngập vẻ mơ mộng của một kẻ đang yêu.
14 Casper ngồi ngay bên cạnh, vô tình bắt trọn khoảnh khắc "thiếu nghị lực" này của ông anh. Cậu em liền nhướng mày, huých nhẹ vào vai K.O, cất giọng trêu chọc đầy thích thú:
"Ui cha, anh K.O ơi! Có chuyện gì vui mà anh ngồi cười một mình vậy anh? Hôm nay nhìn anh giống như mấy người đang chuẩn bị đi hẹn hò với người yêu ghê á nha!"
K.O giật mình chột dạ, vội vàng thu lại nụ cười, ho hen vài tiếng để lấp liếm:
"Hẹn... hẹn hò gì chứ? Lo mà tập bài 'Xa' đi em, đứng thứ 33 rồi ở đó mà trêu anh!"
"Đùa đùa đùa đùa mà.."
Dù miệng thì mắng cậu em, nhưng trong lòng K.O lại càng đập rộn ràng hơn. Cậu đếm từng phút, từng giây, chỉ mong cho một ngày dài tập luyện này mau chóng kết thúc.
Mười giờ tối, buổi tập của hai bên cuối cùng cũng hoàn thành. K.O thu dọn đồ đạc thật nhanh, bước ra khỏi phòng tập để đi qua điểm hẹn với Toki. Cậu vừa đi vừa nghĩ xem lát nữa gặp mặt nên nói câu đầu tiên là gì cho ngầu, thì ngay khi vừa quẹo qua góc hành lang, cậu đã thấy bóng dáng của Toki đã đứng đợi sẵn ở cửa tự bao giờ. Anh chàng nhìn thấy cậu liền nở một nụ cười rạng rỡ, đưa tay vẫy vẫy rối rít về phía này.
K.O bất ngờ, bước chân vô thức dồn dập hơn rồi chạy lại phía anh:
"Sao anh lại đứng ở đây? Đến tìm tôi có việc gì không?"
K.O chưa kịp dứt câu hỏi, cũng không để cho anh có cơ hội nói nhiều, Toki đã tiến lên một bước dài, sải tay dứt khoát kéo mạnh K.O vào lòng, ôm chầm lấy cậu thật chặt.
Cái ôm đột ngột khiến K.O hốt hoảng. Cậu cảm nhận được hơi ấm và cả mùi hương quen thuộc từ lồng ngực anh, nhưng lý trí lập tức kéo cậu về thực tại. Cậu dùng hai tay ra sức đẩy bả vai anh ra, lắp bắp nói:
"Này... bỏ ra! Anh điên à? Người tôi vừa mới tập luyện xong, mồ hôi mồ hôi kê hôi rình ra đây này, bẩn chết đi được! Buông ra mau!"
Thế nhưng, Toki không những không buông, mà vòng tay anh lại càng siết chặt hơn, như muốn khảm cậu vào da thịt mình. Anh gục đầu vào hõm vai cậu, thở ra một hơi dài đầy mãn nguyện, giọng trầm thấp có chút làm nũng:
"Không buông. Cho tôi ôm một chút đi... mặc kệ mồ hôi, tôi không chê đâu mà."
K.O bất lực đứng im, hai tay buông thõng bên sườn, nhưng cái mỏ vẫn chu ra cằn nhằn:
"Anh ngộ nghĩnh nhỉ? Tự nhiên nhắn tin đòi gặp người ta cho bằng được, xong vừa gặp một cái là lao vào ôm người ta như đúng rồi vậy?"
"Tại vì tôi nhớ cậu..." Toki nhỏ giọng, thanh âm nỉ non vang lên bên tai K.O.
"Cả ngày hôm nay không được nhìn thấy cậu, không được nghe giọng cậu, tôi chịu không nổi. Chẳng còn cách nào khác để kìm nén nên tôi phải chạy đến đây ngay."
Nghe câu nói thật thà đến mức đáng ghét của cái tên khờ này, trái tim K.O hoàn toàn đầu hàng. Cơn giận dỗi, sự đề phòng bấy lâu nay cứ thế xuôi xuôi đi một chút. Cậu thở dài, đôi tay đang để hờ từ từ nhấc lên, khẽ bám lấy lưng áo của Toki, ngầm cho phép anh tiếp tục cái ôm này.
Được một lúc, Toki chậm rãi ngẩng đầu lên. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức nguy hiểm. Đôi mắt thỏ của anh nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, ánh mắt tràn ngập sự si mê, thâm tình và cả một khát khao không che giấu. Anh nhìn bờ môi mỏng đang hơi hé mở của cậu, nuốt nước bọt một cái rồi thì thầm:
"Ko... cho anh hôn em một cái được không?"
K.O nghe xong suýt chút nữa là bật ngửa. Cậu nghĩ thầm: Đúng là có khùng mới cho cha nội này hôn vào lúc này! Cậu khẽ lắc đầu, định bụng sẽ từ chối thẳng thừng, nhưng cái lắc đầu đó lại yếu ớt và miễn cưỡng đến lạ kỳ, giống như một lời khước từ vô lực của một kẻ đã tình nguyện sa lưới.
Toki nhìn ra sự dung túng ẩn giấu sau vẻ mặt cau có của cậu. Anh không đợi thêm một giây nào nữa, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào sau gáy K.O, giữ chặt lấy cậu, rồi từ từ ghé sát gương mặt mình lại.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của hành lang khuất bóng, khoảng cách giữa hai bờ môi cứ thế rút ngắn lại từ từ...
________________
Tôi viết xong hết tất cả các bộ rồi mà con Wattpad t ko vào đăng được ಥ╭╮ಥ
Đăng hay ko là ở Wattap 😑😑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co