Truyen3h.Co

Tokyo Neon

Chương 1

hynorieos0408

Trong con hẻm tối ẩm, thứ ánh sáng duy nhất chiếu vào là ánh đèn màu neon nhập nhoè từ tấm biển quảng cáo đã rụng gần hết chữ. Sau cơn mưa hồi chiều, nền đất đọng lại thứ nước đen ngòm như những vũng dầu công nghiệp, rẻ tiền bẩn thỉu. Trên những mái nhà, nước mưa vẫn nhỏ tong tong xuống hiên, xuống mặt đất tạo nên thứ âm thanh rất nhỏ mà chẳng khiến lòng người nhộn nhạo.

Mọc bên đường là một loạt các căn nhà đã xuống cấp, bờ tường mốc meo bị vẽ bậy đủ thứ bằng sơn.

Tiệm sửa máy móc vụn vặt là một phần của những căn nhà đó. Gọi là nhà cho sang, chứ thực ra nó chỉ là một cái nhà xưởng bé tí được sửa sang, cải tạo lại thành chỗ ở và làm việc. Không có biển neon quảng cáo lấp lánh, chỉ có một cái bảng hiệu ghi tên tiệm làm từ khung kim loại đặt ngoài cửa.

Chủ tiệm là một chàng trai trẻ tuổi chưa đến đôi mươi, người mà theo miêu tả của mấy đứa trẻ con trong ngõ thì là một người có mái tóc đen quăn xù lúc nào cũng dính mùi dầu, quần áo luộm thuộm dính bẩn đã giặt đến bạc cả màu mà vết bẩn cũng chưa đi, nhưng lúc nào cũng dịu dàng với chúng nó.

Tám giờ tối, trong tiệm chỉ còn một người đứng bên trong, tay đang tháo rời các mối nối bị hỏng của con siêu nhân đồ chơi trong tay. Cánh cửa tiệm bật mở, một người dáng điệu thấp bé mặc hoodie bước vào.

"Ê, Takemichi." Người đó gọi. "Lại ăn mì gói à?"

Takemichi ngẩng đầu lên, miệng hơi nhoẻn. Tầm mắt cậu còn chẳng buồn đặt xuống bát mì đã bị bỏ quên nguội ngơ nguội ngắt bên bàn.

"Yamagishi à? Mày đến lúc nào thế?"

Yamagishi chỉnh lại gọng kính AR rẻ tiền của mình rồi đặt mông ngồi xuống quầy ghế được đặt trong tiệm, lại quẳng cái balo chứa đầy dây điện với laptop của gã ta xuống một cái ghế khác.

"Vừa mới đến thôi, vừa được một mối lớn định qua rủ mày đi nhậu tí ăn mừng."

Takemichi đặt con siêu nhân đồ chơi xuống chiếc hộp carton chứa đầy linh kiện của mình, lại lau sạch tay bằng chiếc khăn mùi xoa đã cũ.

"Sao? Mới hack được cái gì hay bán được thông tin gì giá trị à?"

Cậu mở tủ lạnh, lấy ra hai lon nước ép, lại quẳng một cho Yamagishi, giữ cho mình một lon, bật mở.

Yamagishi đáp:

"Vua bóng tối vừa hôm qua mới cho quân đập phá một khu tái kiến thiết xong, họ cho người bưng bít vụ này nhưng rủi là tao hack được tin tức quá sớm, bán lại được ối tiền."

Gã vừa bảo vừa vỗ vào túi áo. Takemichi cười:

"Rồi đi nhậu một bữa cũng hết chứ đâu. Thôi mày giữ tiền đấy cho mình đi, ở đây uống nước với tao coi như chúc mừng là được."

Cậu cụng lon nước ép vào lon nước của Yamagishi, đoạn trầm ngâm như nhớ lại lời gã.

"Vua bóng tối kia là... Sano Manjiro, hay người ta vẫn gọi là Mikey bất bại nhỉ? Vậy Draken là cánh tay của Mikey phải không?"

Yamagishi đưa tay lên miệng làm dấu suỵt nhưng mặt vẫn nhởn nhơ như không.

"Nào, không gọi hẳn tên cúng cơm người ta ra như thế, ngộ nhỡ bên đấy gây hiềm khích với ai đang ở gần đây nghe được thì mình chịu trận đấy."

Takemichi ngậm miệng ngay, cậu cũng vừa nhận ra điều đó xong. Ở cái chốn ổ chuột dột nát này, chỉ có những kẻ bị gạt ra ngoài rìa xã hội mới hay lui đến, mà những kẻ như thế thì chẳng có lí do gì để e dè luật pháp, thứ vốn đã rất lỏng lẻo.

Mọi chuyện bắt đầu từ năm nào, Takemichi cũng chẳng biết, cậu chỉ biết từ khi sinh ra, Takemichi đã là một phần của khu ổ chuột tối tăm cùng ánh đèn mờ mịt này. Ở đây con người ta mưu sinh bằng đủ thứ nghề, trộm cắp, cướp bóc, buôn lậu hàng hoá, hoặc như Yamagishi, hacker nửa mùa sống bằng việc hack các bản thiết kế máy móc hoặc bán thông tin. Về phần Takemichi, nhờ vào chút ít đồ nghề cha để lại, cậu may mắn mở được cái tiệm sửa đồ bé tí, chật chội đầy mùi dầu mỡ, mùi khói máy và đồ rỉ sét.

Takemichi chưa từng bước vào không gian của tầng trên, nên cơ bản những tất cả hiểu biết của cậu về các nhân vật như Vua Bóng Tối, Draken của tầng đó chỉ gói gọn trong những lời kể của Yamagishi, qua những thông tin gã thu thập, góp nhặt được.

Yamagishi nói, thế giới này sau khi bị một hành tinh va chạm phải đã bước vào thời kì ô nhiễm môi trường sống rất nặng nề. Bụi mù bao phủ khiến các bệnh về đường thở trở nên nghiêm trọng. Trước tình cảnh đó, các nhà khoa học đã kiến tạo một mái che nano bọc xung quanh các đất nước còn người sống sót. Dưới hình dạng lớp mây nhân tạo thanh lọc được các vi bụi, con người đã sống dưới bầu trời xanh xám ban ngày và tối đen ban đêm như thế suốt hàng bao nhiêu thập kỷ nay.

Bên trong mái vòm ấy, cuộc sống con người ngày một phát triển. Khoa học công nghệ có những bước đột phá mạnh mẽ, cuối cùng cũng đưa nhân loại chạm được bàn tay tới sự sống vĩnh hằng. Bằng cách đặt vào trong cơ thể một trái tim gắn thiết bị công nghệ, người ta đã biến nó thành một dạng máy móc sinh học có thể dễ dàng kết nối và sửa chữa khi cần thiết. Đối với những người ở tầng lớp giàu có hơn, việc lão hoá dường như còn là chuyện hiếm thấy.

Cứ như thế, cho đến năm Takemichi ra đời, việc sở hữu một trái tim bán công nghệ đã trở thành điều hiển nhiên đến mức việc không có mới là bất bình thường. Trái tim sinh học về cơ bản đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho sự lên ngôi huy hoàng của thời đại công nghệ.

Giọng nói của Yamagishi vang lên bất chợt, kéo Takemichi trở về từ dòng hồi tưởng.

"Và đúng thế đấy, Draken là cánh tay đắc lực của Vua Bóng Tối, thợ máy huyền thoại của khu vực Shibuya. Mà sao tự nhiên mày lại nhắc?"

Takemichi đăm chiêu suy nghĩ.

"Mày biết mấy tụi bất lương đường phố hay qua nhờ tao sửa hộ xe phải không?"

"Rất nhiều món linh kiện có khắc tên người làm, Draken đó, mà toàn hàng tốt cả, cảm giác có thể tái sử dụng hàng trăm năm còn được."

Yamagishi cười.

"Mày cả ngày chỉ chơi với máy móc thế này mà mãi vẫn chưa thấy giàu nhỉ?"

Takemichi chỉ nhếch miệng rồi khoác vai thằng bạn, ngoài cười khổ ra thì không biết làm gì khác.

"Tao làm việc vì đam mê thôi, sửa đồ bình thường may ra còn được mấy đồng đủ ăn chứ những khi trẻ con nhờ sửa đồ chơi, tao đâu thể lấy tiền tụi nhỏ."

"Tụi mê đua xe thì lúc trả tao tiền, lúc lại trả bằng đồ ăn, mày xem, nước ép này cũng là người ta trả công tao sửa xe đó. Lại còn là hàng hết date vào bốn tháng tới nữa."

"Mày có muốn uống thêm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co