Chương 2
Yamagishi đã ra về từ lâu. Takemichi lại quay trở lại chỗ ngồi bên bàn làm việc, tiếp tục mân mê với mấy thứ linh kiện đồ chơi bé như mắt muỗi cho tới tận khi chiếc đồng hồ rỉ sét nặng nề chĩa kim giờ về số hai.
Đã hai giờ sáng, bên ngoài đường phố khu cậu sống đã không còn tiếng người, nhưng tiếng vọng từ những tầng trên, trái ngược với những khu ổ chuột, ở trên đó luôn ngập trong ánh sáng đèn màu như thể màn đêm không bao giờ tới. Chẳng hạn như ngay bây giờ, một tiếng 'ầm' rất lớn vọng xuống lọt vào tai cậu, Takemichi còn chẳng rời mắt khỏi vật máy trên tay, chỉ nghĩ thầm trong bụng.
"Lại bạo loạn hay đánh nhau nữa rồi à?"
Cậu đoán mò rằng biết đâu ngày mai Yamagishi sẽ săn được tin gì đó, mấy ngày hôm nay thằng nhóc có vẻ nhiệt tình với công việc của nó, sau khi nhận về số tiền đủ để ăn một tháng không lo đói bụng nhờ buôn bán tin tức. Dù Takemichi chẳng bỏ ra đồng nào, nhưng nhờ danh nghĩa bạn thân chí cốt, đôi tai cậu lúc nào cũng được nghe những tin tức về giới thượng tầng xa xôi ấy.
Ở nơi gọi là Tokyo Neon này, có hai vùng dân sinh cơ bản, hạ tầng và thượng tầng. Hạ tầng, như nơi Takemichi sinh ra và lớn lên vốn là khu ổ chuột, tối tăm chỉ sáng lên nhờ những chiếc đèn nhân tạo, ban ngày thì may ra khá khẩm hơn nhờ vào ánh sáng từ mặt trời giả lập. Cơ sở vật chất nơi đây cũ mèm nhưng lại đông đúc dân cư, nhờ đó, Takemichi có thể có mấy đồng ăn qua ngày nhờ vào việc sửa chữa máy móc, thứ gần như gắn bó 100% với đời sống con người dù là những kẻ nghèo kiết xác. Cậu thường nhập linh kiện lậu về để sửa chữa, hoặc đôi khi mang về những thứ còn sử dụng được của khu tập kết phế phẩm, đem về tháo ra thấy toàn linh kiện hữu dụng mà có khi còn tốt hơn những món hàng lậu.
Mà ở đây người ta đánh nhau, giết người như cơm bữa. Mới tháng trước thôi, Akkun bạn cậu, một thợ cắt tóc vui tính bị một kẻ cầm gậy đánh cho máu me đầm đìa vì tội cắt cho gã quả đầu như úp cả cái bát lên. Tất nhiên là kẻ đó sau đấy bị giao cho cảnh sát, bị bỏ tù nhưng chẳng ai biết mấy năm nữa gã ra có thay tâm đổi tính hay không, chỉ biết là Akkun vẫn nhặt được cái mạng về và nằm nghỉ không quá ba ngày lại đứng dậy cầm kéo làm việc.
Ở khu này chẳng bao giờ có người ăn xin, không phải vì đã giàu có, mà vì ai cũng biết ở đây chẳng xin được cái gì. Thay vào đó, nếu may mắn có vẻ ngoài tội nghiệp gợi lên được cảm giác thương hại, thì người ta thích ăn xin ở khu thượng tầng hơn nhiều. Thu nhập bình quân của những kẻ như thế có khi còn cao hơn tiền công Takemichi làm lụng cả tháng đến mức bàn tay chai sần vì máy móc.
Chính vì cuộc sống khác biệt như thế nên những kẻ sống trong đời sống khốn khổ dễ sa đoạ, họ cướp bóc, buôn lậu, đánh nhau, đập phá để trả thù cuộc đời đã đẩy họ vào thế yếu, và sau đó bị bắt bằng luật pháp do giới thượng tầng đặt ra. Takemichi đã từng nghĩ, mấy việc bạo loạn chỉ xảy ra với những kẻ sống trong bóng tối như cậu, nhưng rồi cũng đủ lớn để nhận ra những thứ âm thanh ồn ào, ầm ĩ hay đôi khi là cả tiếng súng vọng từ trên xuống ấy là người trên đó đang triệt tiêu lẫn nhau.
Như Makoto, người bạn hành nghề buôn lậu của cậu đã nói, luật do người trên đó đặt ra vốn là để bảo vệ cuộc sống nhân loại lý tưởng của họ, tất nhiên, làm sai thì phải bị trừng phạt, nhưng hình như chẳng ai dám nói đến những vụ án có liên quan đến những kẻ cao quý.
Takemichi miết nhẹ đầu ngón tay trên thân kim loại của con siêu nhân đồ chơi, lòng miên man suy nghĩ. Thế rồi, giữa khoảng không đã dần lắng lại ấy, khi cậu không còn nghe được những âm thanh hỗn loạn từ tầng trên nữa, thì âm thanh gõ cửa lại kêu cái 'cộc'.
Takemichi ngẩng đầu lên, mắt hơi mở to vì ngạc nhiên. Đoạn, cậu lần nữa đặt món đồ xuống mà ra mở cửa.
"Takuya? Mày làm cái gì ở đây giờ này vậy?"
Takuya đứng ngay trước cửa, một tay gác lên đầu con motor mà Takemichi đã từng tỉ mẩn lắp ráp từng linh kiện. Làn gió đêm nhân tạo thổi cho những sợi tóc con vàng thả dài của gã bạn từ nhỏ của cậu bay phấp phới. Gã không trả lời Takemichi mà chỉ mỉm cười nhẹ khi nhìn cậu. Cậu cho là gã không nghe thấy nên mở miệng định hỏi lại, nhưng khi thấy một góc áo mà Takuya cố giấu vào sau chiếc áo khoác dài đen dính những vệt máu bắn, Takemichi nuốt câu hỏi vào bên trong.
Takemichi đã suýt quên mất, người bạn chí cốt này của cậu vốn là một tay lính đánh thuê. Cậu tiến lại gần gã.
Takuya vuốt lại mái tóc hơi rối của mình, đoạn nói:
"Tao tiện đường đi qua đây, thấy đèn tiệm mày vẫn còn sáng."
"Mất ngủ hả?"
Takemichi lắc đầu:
"Tao chưa muốn đi ngủ thôi."
Takuya bật cười, gã đưa tay ra vò rối mái tóc cậu, đoạn nói bằng giọng nói ấm áp.
"Có gì khác nhau chứ?"
Giọng nói Takuya lúc nào cũng dịu dàng như thế. Takemichi cũng cười theo nhưng đưa tay giữ bàn tay đang vò loạn tóc cậu lại.
"Mày gầy đi rồi."
Takuya nói, gã rũ hàng mi dài nhìn cậu một lượt từ đầu xuống chân, đoạn búng nhẹ trán cậu một cái.
"Tao dám cá hai tuần tao không ở đây, mày đều ăn mì gói cho qua bữa. Cứ thế sống làm sao được."
Takemichi chép miệng, cũng chẳng biết phải đáp thế nào cho phải. Cũng may là Takuya thừa tinh ý để hiểu cậu đang nghĩ gì, gã nhếch miệng cười, đoạn xoay người đề máy.
Takemichi chớp mắt một cái, còn Takuya, sau khi đề máy xong thì đưa tay về phía Takemichi.
"Đi phượt phố trên với tao một lúc đi."
Cậu mở to mắt. Bàn tay Takuya vẫn ở đó để chờ đợi. Takemichi nghĩ ngợi một thoáng rồi chìa tay ra nắm lấy tay gã.
Gió nhân tạo của Tokyo trong đêm thổi vào mát rười rượi. Takemichi ngồi sau con xe đã được độ và lau chùi sạch sẽ của gã ta, cậu đưa mắt ngắm nhìn con phố mà bản thân chưa bao giờ nghĩ sẽ dám đặt chân đến.
Phố của những kẻ thượng tầng với ánh đèn màu rực rỡ sáng loáng khiến đôi mắt Takemichi bị mỏi khi nhìn lâu. Cậu nắm khẽ lấy vạt áo choàng đen dày như lớp chống đạn của Takuya. Takuya cảm nhận được cái chạm của cậu, gã cười khẽ.
"Sợ à?"
"Tao không, chẳng qua chưa đến đây bao giờ, tao lạ chỗ." Takemichi đáp trong khi ngó nghiêng xung quanh.
Takuya có vẻ ngạc nhiên với câu trả lời của Takemichi. Trên thực tế, gã đã nghĩ cậu sẽ nói rằng gã lái ẩu chứ không phải là câu nói kia.
"Mày chưa lên đây bao giờ à?" Gã hỏi.
Dù khu thượng tầng và hạ tầng khác biệt nhau như trời với đất, ngày với đêm thì tầng ấy dường như chẳng bao giờ cấm cản người tầng thấp đi lên. Takemichi ngó nghiêng, thấy quanh rìa đường đôi lúc có bóng người ăn xin ngồi co ro đếm lại từng đồng xin được trong ngày, nhưng chỉ ngay sau đó họ lại phải xách cái túi rách đựng tiền mà chạy khi thấy bóng của đội quân robot đảm bảo văn minh đô thị đi tới.
Có lẽ Takemichi chợt hiểu vì sao cánh cửa dẫn lên khu thượng tầng luôn rộng mở. Với sự phát triển khoa học vượt bậc thế này, việc lo lắng bạo loạn hầu như là không cần thiết bởi chúng sẽ bị dập tắt rất nhanh.
"Tao chưa. Mà cũng không có việc gì để lên." Takemichi bổ sung. "Thật ra là tao có đến khu tập kết phế liệu gần rìa khu này, nhưng chưa bao giờ thật sự lên đến đây."
Takuya im lặng một hồi lâu, ngay cái lúc cậu cho là gã sẽ không lên tiếng nữa, Takuya bỗng nói.
"Đi ăn không? Tao mời."
Nghe đến ăn uống, cái bụng bỏ trống của cậu từ hồi tối bỗng cựa quậy nhẹ. Takemichi cố che giấu nó bằng tiếng cười khan, nhưng Takuya là ai chứ? Gã lớn lên cùng Takemichi ở khu ổ chuột nghèo nàn, gia đình gã đã chăm sóc cậu sau khi cha mẹ Takemichi bỏ mạng do bị cuốn vào một trận bạo loạn. Đối với Takuya mà nói, gã luôn đùa rằng mình là cuốn từ điển Takemichi.
Không điều gì ở Takemichi mà gã không rõ, kể cả đối với mấy biểu cảm của cậu, Takuya cũng có thể đọc vị từng cái một. Takemichi toan nói gì đó để ngăn Takuya đề cập thêm đến vụ ăn uống thì xe gã đã đổi hướng, rẽ vào một cung đường khác.
"Tao biết quán này ngon lắm." Takuya nói. "Bình thường đi làm nhiệm vụ về tao hay mua một phần ăn."
Takemichi bối rối đáp:
"Không cần phải bao tao đâu. Tao không đói."
Takuya bơ lác cậu. Xe tiếp tục di chuyển, đi mãi, cuối cùng cũng đến một cây cầu.
"Đi qua cây cầu này là bước sang khu vực Yokohama. Đồ ăn ở đấy không chê vào đâu được."
Gã cười. Takemichi dù muốn từ chối vì ngại, nhưng cái bụng đói cộng thêm với thái độ cứng đầu của gã bạn từ nhỏ khiến lòng Takemichi gợn lên chút mong chờ pha lẫn với tò mò bối rối.
Càng về đêm, gió càng thổi mạnh hơn. Takuya nắm chắc tay lái, gã rồ ga mạnh hơn, lúc này chả thèm quan tâm có bị lực lượng cyborg cảnh sát đô thị bắt được hay không.
Gã không muốn để Takemichi đói thêm một giây nào nữa.
Xe gã phóng nhanh hơn, tiếng gió rít bên tai cũng ngày một lớn. Takemichi hơi nheo mắt lại khi bị gió tạt vào mi mắt, nhưng chỉ một thoáng ngay sau đó đôi mắt cậu lại mở to.
Có một thứ tiếng lạ vang dội trong đêm đen, rít còn gắt hơn cả gió. Có một thứ gì đó vừa bị ném qua đầu cậu, rơi chính xác xuống bên kia cây cầu.
"Takuya...Thứ đó..."
Takemichi không dám thốt thành tiếng lớn, Takuya thì im lặng. Gã nheo đôi mắt lại, rồi lần này bất chấp cả an toàn, rồ ga hết mốc cuối của nó rồi phóng về phía trước, quán tính khiến Takemichi suýt ngã về phía sau, rốt cuộc phải ôm lấy eo người bạn thời thơ ấu thì mới giữ lại được thăng bằng.
Cậu nghe tiếng Takuya mắng khẽ.
"Chết tiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co