Chương 3
Hai người cuối cùng cũng bước sang được lãnh thổ Yokohama, nhưng chẳng đợi được cả cậu và gã đến được địa điểm cần tới, bỗng có thứ gì đó phát nổ. Nghe âm thanh thì rõ là nó đến từ nơi có vật lạ kia vừa rơi xuống.
Takemichi toát mồ hôi lạnh, lờ mờ nhận ra nó là thứ gì.
Khói bụi và tia lửa văng khắp nơi, Takuya bị cát bay vào mắt, tay lái gã run đi, song vẫn cố giảm tốc lại. Vụ nổ không gây thương tích cho cả hai, song tạo bụi mù chướng khí khắp nơi khiến cậu và gã chẳng thể thấy đường.
"Là lựu đạn." Takuya thều thào, gã bật đèn xe lên để soi trong khói mù mà cũng chẳng ăn thua, đành bóp lấy chiếc vòng choker trên cổ. Gã bấm vào nút khởi động, lập tức thứ kia sáng lên.
Takuya lần tìm nút chiếu định vị, Takemichi tò mò nhìn vào, chỉ nghe một giọng máy như trợ lý ảo nói.
"Đi về phía trước 10 mét, rẽ trái, đi thẳng 1 km, điểm đến của bạn nằm ở bên tay phải."
Takemichi cắn môi, dẫu biết rằng tình thế nước sôi lửa bỏng nhưng vẫn không thể kiềm được mà khen.
"Mẹ, chocker của mày còn biết tìm đường cơ à."
Takuya chỉ nhếch miệng cười. Hai người trong đống khói bụi, cuối cùng cũng tìm thấy ngã rẽ. Takemichi thở phào nhẹ nhõm, vừa định thả lỏng người thì từ đằng sau, một thứ gì đó bay thẳng về phía hai người, sau đó va mạnh vào đầu Takuya khiến gã loạng choạng.
Chỉ một giây mất tay lái đó, Takemichi thấy tầm mắt mình tối sầm. Chiếc xe va chạm với một thứ gì đó, dù cho Takuya đã cố giảm tốc nhưng với tốc độ vừa rồi thì chẳng thấm vào đâu.
Mùi tanh tưởi xộc lên, Takemichi thấy đầu mình đập mạnh vào lưng Takuya, cảm giác cay nồng kéo đến tê cứng sống mũi cậu.
Tiếp sau đó là thứ nước ấm sệt chảy ồ ồ ra từ lỗ mũi, lấn át đường thở của Takemichi khiến cậu phải thở bằng miệng. Chiếc xe đổ xuống cùng lúc với cơ thể Takemichi.
Vai cậu va mạnh xuống nền đất, Takemichi ho sặc sụa, sặc lẫn cả máu trong mũi. Cậu thấy đầu óc quay cuồng choáng váng, đôi tay run rẩy lần mò lên mặt đất bên cạnh, cố gắng lay Takuya nhưng chỉ rờ được vũng máu vẫn đang ồ ạt chảy ra từ đầu gã, nhỏ từng giọt xuống nền đất. Cậu gượng mình ngồi dậy, bàn tay thấm đẫm máu đỏ au.
Khói bụi từ lựu đạn khi nãy đã tan đi quá nửa, Takemichi cuối cùng cũng nhìn rõ xung quanh. Bọn họ vừa va chạm với một bức tường, lúc này xe đã đổ xuống mà đằng kia trên bờ tường vẫn còn nguyên vết máu của Takuya lúc đầu gã va chạm với bờ tường. Còn thứ nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ va chạm đó là một chiếc gậy dài giờ nằm lăn lóc trên đất.
Takemichi thở gấp, cậu lay nhẹ Takuya.
"Takuya. Này, Takuya."
Takuya im bặt, mắt nhắm nghiền nhưng khuôn mặt điển trai của gã lúc này bê bết máu, hơi thở thoi thóp. Takemichi thở gấp, vừa cố gắng lay gọi Takuya vừa dáo dác nhìn quanh người mình xem xé áo ở đâu thì có thể giảm được lượng máu chảy ra đang ngày một nhiều hơn.
Tiếng bước chân và cả tiếng xe motor ngày một gần hơn, nhiều hơn. Takemichi ngày một hoảng loạn hơn, bất chấp tay chân run lẩy bẩy khó đứng vững, cậu cố hết sức vác Takuya dậy, dìu gã đi.
Không thể chết ở đây được, cậu nghĩ bụng. Hoặc nếu có chết, hãy để mình cậu chết thôi. Takuya còn có cha mẹ, không thể để nó ra đi thế này được.
Móng tay Takemichi cắm thẳng vào lớp áo chống đạn của Takuya, cắm mạnh đến mức móng tay cậu đau như sắp muốn rời ra. Cậu kéo lê từng bước một, muốn đi rẽ vào con ngõ phía trước để trốn, nhưng đã muộn.
Ánh sáng đèn mà Takemichi còn chẳng rõ là đèn xe hay đèn pin chiếu thẳng vào người cậu, và sau đó là tiếng người quát.
"Đứng im!"
Takemichi nín thở đứng lại, cẳng chân run rẩy, máu từ mũi cậu chảy xuống đã ướt cả mảng rất lớn ngực áo.
Bị phát hiện rồi. Trong đầu cậu diễn ra một loạt các tính toán để làm sao đưa được Takuya đến nơi an toàn, nhưng than ôi, nơi này là chốn xa lạ với cậu, và rất có thể là cũng chẳng một ai ở đây biết đến Takuya. Nhưng nếu dính vào bạo loạn thì sao?
Takemichi cũng chẳng dám nghĩ nữa, vì cha mẹ cậu cũng ra đi vì nguyên nhân tương tự.
Với cường độ ánh sáng của đèn như thế, cộng thêm tiếng xe, Takemichi biết rằng cậu không còn đường lui nữa rồi. Nếu chỉ là những kẻ ở khu ổ chuột đánh nhau thì chẳng ai có đèn pin sáng cỡ lớn như thế, cũng chẳng kẻ nào có chiếc xe sở hữu động cơ đậm mùi tiền như vậy, vì tất đều nghèo cả.
Đằng này không phải một xe, mà là cả đoàn. Ở khu thượng tầng, gặp một đoàn xe xịn, không thể nghi ngờ gì thêm, Takemichi lần đầu đặt chân vào khu thượng tầng đã va chạm trực tiếp với cư dân của cái tầng mà người ta chỉ dám nhìn lên thèm khát được một phần như họ.
Máu vẫn chảy, Takemichi cảm nhận được điều đó qua cảm giác nước sệt ùa xuống ướt cổ và áo mình, đồng thời là cảm giác những dòng máu ấm của Takuya nhỏ tong tong xuống nền đất.
Giọng người đàn ông khi nãy quát Takemichi đứng im lại vang lên lần nữa, lần này có chút ngỡ ngàng.
"Mẹ nó! Đánh nhầm dân thường rồi Mikey ơi!"
Khói đã tan hẳn, Takemichi thấy một đoàn người và xe ở đầu cầu, hẳn khi nãy cũng chính là những kẻ đã ném ra quả lựu đạn. Người đàn ông tóc đen, chính xác là chỉ còn phần tóc trên đỉnh đầu được tết gọn lại vừa cất tiếng, lập tức bước tới đỡ Takemichi, trong khi một người khác có mái đầu bông xù màu xanh lam đi tới đỡ Takuya.
Nhận thấy họ có lẽ sẽ không giết mình, Takemichi cuối cùng cũng run chân ngã khuỵu xuống.
"Chảy nhiều máu quá."
Gã trai đầu bông xù lẩm bẩm, đoạn lôi ra một miếng băng đè lên phần đầu có miệng vết thương của Takuya, dùng chút sức để ngăn cho máu tiếp tục chảy ồ ạt. Takemichi bối rối khuỵu bên Takuya, bàn tay định xé áo lấy vải của cậu ngưng lại.
Người đàn ông tóc đen lấy chiếc khăn tay ra đưa cho Takemichi. Cậu không nhận lấy.
Dường như việc "đánh nhầm dân thường" không phải là thứ quá nên bận tâm tới, phía bên kia, cả đoàn xe và người lại rồ ga phóng đi, bắt đầu sử dụng cây gậy để đập phá mọi thứ.
Mikey? Cái tên nghe quen lắm, nhưng lúc này đầu óc ong ong, cộng với nỗi lo lắng cho tình trạng của Takuya khiến cậu chẳng nghĩ ra gì cả, nhưng khi rời tầm mắt và thấp thỏm nhìn về phía đầu cầu đằng kia, Takemichi vẫn thấy rất rõ.
Một người đàn ông với mái tóc vàng óng vuốt ngược ra sau, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt đen sâu không thấy đáy khiến Takemichi sợ hãi nuốt nước bọt. Gã thậm chí còn chẳng xem cái sự cố mà phe gã vừa gây ra cho Takemichi và Takuya là cái gì đáng để vào mắt, chỉ ngồi lười biếng trên con motor sang trọng nhất mà Takemichi từng thấy.
Lá cờ mà đoàn xe đó mang theo...Có hình chữ Vạn.
Giữa lúc hỗn loạn một mảng vì người cầm máu cứ cầm máu, người đánh phá cứ đánh phá, người đứng xem và có vẻ còn chẳng buồn bận tâm thì cứ giữ nguyên trạng, bất chợt có người gào lên:
"Tụi cyborg đến rồi!"
Người tên Mikey kia cũng ngẩng đầu lên. Nương theo tầm mắt gã, Takemichi thấy một nhóm người cả cơ thể là máy móc bao trùm, thậm chí cấy cả vào cơ thể. Các thớ cơ trên người Takemichi khẽ run rẩy.
Takemichi đã nghe về chúng, những kẻ được cải tiến cơ thể chỉ để đàn áp các cuộc bạo loạn, giờ phút này chúng đến có lẽ là vì sự náo loạn mà băng đảng đua xe kia gây ra. Dẹp loạn, tất nhiên chúng làm rất tốt. Nhưng chủ trương thà giết nhầm dân thường còn hơn bỏ sót? Tất nhiên, chúng cũng thực hiện rất bài bản. Hơn nữa, Takemichi nhìn lại quần áo dính vệt dầu trên cơ thể mình, càng hiểu rõ rằng hiện tại khả năng sống sót ra khỏi chỗ này của cậu tụt xuống theo từng giây.
Đám người thuộc băng đảng kia vừa đánh vừa rút lui, đám cyborg lúc đầu còn không để tâm, nhưng sau đó quét một vòng không thể không phát hiện ra Takemichi yếu ớt máu me đầy người, đang được ân cần chăm sóc bởi thành viên băng đảng nọ.
Lúc bấy giờ, Takemichi mới đang được người đàn ông tóc đen kia dìu đứng dậy, cơ thể hẵng còn run rẩy. Đi ngay sát bên là người đang dìu Takuya. Cả hai người bọn họ đều đang không có khả năng đánh đấm tử tế, theo đánh giá chủ quan của tụi cyborg, có lẽ là vậy.
Chân Takemichi run mạnh, cậu thở ra gấp gáp bằng miệng, cảm nhận cơn đau thấu từ đầu xuống mũi.
"Yên tâm, đám đó không làm được gì tụi này đâu." Người đàn ông dìu cậu bỗng nói.
Nhưng Takemichi không dám tin nữa, đặc biệt là khi những cánh tay robot giơ về phía mình, ánh sáng của thứ gì đó ngưng tụ lại trong lòng bàn tay chúng. Bản năng của cậu mách bảo rằng chỉ cần dính phải thứ bắn ra từ cánh tay máy ấy thôi, cả cơ thể cậu sẽ tan ra như cát bụi.
Takemichi biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng trái với nỗi lo của cậu là sự dửng dưng của hai kẻ đang dìu cậu và người bạn chí cốt.
Tim Takemichi đập loạn, mà thứ ánh sáng ấy ngưng tụ thành một tia sáng, bắn vụt về phía cậu.
Ánh mắt Takemichi bị hút vào trong thứ ánh sáng trắng xanh đang dần bay tới, đầu óc quay cuồng đến mức không còn nghe được người bên cạnh nói gì.
Tim cậu đập mạnh từng nhịp như muốn xé lồng ngực nhảy ra ngoài. Cậu thở dốc, đương lúc cảm nhận được hơi nóng của thứ đang bay tới, người đàn ông tóc đen đặt tay lên eo Takemichi nhấc bổng lên, trực tiếp bật ra khoảng cách cách đó 5 mét. Nhưng đã muộn, hoặc có lẽ vì chấn thương quá lớn khiến Takemichi mất dần khả năng tiếp cận thông tin.
Cậu nhắm tịt mắt lại, tay ôm lấy đầu như con thú bị thương.
"Dừng lại đi mà!" Cậu thét lớn, giọng điệu pha lẫn giữa van lơn và một phản kháng rõ ràng.
Thứ ánh sáng trắng ấy bắn thẳng vào nền đất không một bóng người, nhưng cả một đám cyborg bỗng nhiên bất động. Takemichi lờ mờ mở hé mắt, tầm mắt đầu tiên dừng ở đám cyborg bay cách mặt đất một khoảng đang có biểu hiện lạ, sau đó mới hạ tầm mắt xuống người đàn ông dường như là thủ lĩnh băng đảng đua xe đứng ngay phía đối diện.
Đôi mắt đen như mực của gã chững lại đầy ngạc nhiên trước cơ thể nửa người nửa máy của đám dẹp loạn đô thị, sau đó lập tức nhìn xuống Takemichi, ánh mặt nói lên rõ sự không thể tin được.
Đám cyborg bất ngờ phát nổ, dòng điện chập tụ trên khối cơ thể đã tan nát của chúng hoá thành những tia lửa điện chạy xung quanh.
Tầm nhìn của Takemichi cuối cùng cũng chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co