Chương 5
Ánh nắng nhảy nhót bên ngoài cửa sổ, chiếu rọi vào trong phòng bệnh ngấm mùi máu nhàn nhạt, mùi thuốc khử trùng có phảng phất đâu đó có cả mùi hoa oải hương.
Takemichi bị Mitsuya nhìn chằm chằm, cậu mím môi, cố nhớ lại tình cảnh lúc trước khi ngất xỉu. Cậu chỉ nhớ rằng khi đó đứng trước nguy hiểm, Takemichi rất sợ hãi. Thét lên thế kia chỉ là một phần bản năng nghe rất hèn mọn, nhưng không ngờ sau đó mấy tên cyborg đó phát nổ.
"Tôi...Tôi cũng không rõ. Lúc đó tôi còn tưởng mình sẽ bị giết."
Mitsuya nhướn mày, nhưng vẫn im lặng lắng nghe. Sau khi Takemichi kết thúc phần trình bày chỉ gồm một câu ngắn ngủi, gã gật gù như thể đã rõ. Vẻ mặt gã trở nên nghiêm túc, ánh nắng rọi vào đôi mắt gã giờ nhìn rõ ra tia sáng lấp lánh của thấu kính.
"Tôi hiểu rồi." Gã nói. "Thật ra trước khi cậu tỉnh, chúng tôi đã đem mấy cyborg đó về kiểm tra một lượt. Tất cả đều phát nổ do chập điện, nhưng không phải là do bản thân chúng có vấn đề, mà là có dấu hiệu bị tác động bởi sóng âm."
"Chúng tôi tất nhiên không ai có thứ sóng âm kì lạ đó, bạn cậu thì bị thương ngất đi chỉ còn thoi thóp, nên chúng tôi đã đặt ra một giả thuyết là, thứ tác động vào cyborg lúc đó là bản thân cậu. Đứng trước nguy hiểm, cậu đã giải phóng một thứ sóng đặc biệt có thể gây nhiễu loạn hoặc vô hiệu hoá cyborg."
"Cậu hiểu điều đó nghĩa là gì không?"
Mitsuya vào mắt Takemichi lúc này vẫn còn đang ngơ ngẩn.
"Cậu bây giờ là kẻ duy nhất có thể dễ dàng tiêu diệt cyborg, lực lượng quân đội cá nhân nửa người nửa máy mạnh mẽ của các phe mà thậm chí còn chẳng cần tốn một chút sức lực."
"Tất nhiên, tất cả chỉ mới là suy đoán. Chúng tôi đang chờ kết quả y tế, nhưng thật ra chúng tôi đều có thể chắc chắn khả năng đó thuộc về cậu rồi, Takemichi."
Takemichi toát mồ hôi lạnh, cậu vội xua tay, quên đi cả cơn đau nơi sống mũi và trên đầu.
"Chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó ở đây rồi. Tôi làm gì có khả năng siêu việt đó."
Mitsuya chỉ cười mà không nói, gã dùng mũi giày đua ngoắc vào trong gầm giường, lôi ra một cái ghế thấp. Gã bình thản ngồi xuống.
Trên mặt Takemichi thoáng hiện lên chút bối rối. Mitsuya mỉm cười nhẹ nhàng trấn an cậu.
"Không phải lo lắng. Dù đúng dù sai thì ta chỉ cần đợi kết quả tổng quát là xong."
Gã còn đang định nói thêm vài câu an ủi thì bên ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ. Mitsuya và Takemichi cùng quay đầu nhìn ra. Một vị bác sĩ trung tuổi bước vào trong phòng, tay cầm tập tài liệu, lại nói lời chào hỏi với Mitsuya rồi mới quay sang Takemichi.
Takemichi ngước mắt lên nhìn bác sĩ, lúc tầm mắt quét qua tập tài liệu trong tay ông, cậu thấy một dòng chữ ở trang đầu ghi 'hồ sơ bệnh án'. Takemichi bỗng có chút hồi hộp, trong lòng cầu mong bản thân mình không có gì bất thường. Ngay bây giờ nếu được ra ngoài, Takemichi sẽ tìm đến chỗ Takuya để xem gã trước, dẫu sao hôm qua vì đưa cậu đi ăn mà gã đã bị thương nặng đến vậy, nói không lo lắng thì rõ ràng là nói dối.
Mitsuya hỏi:
"Cậu ta như thế nào rồi vậy, bác sĩ?"
Bác sĩ trung niên kiểm tra nhịp tim cho Takemichi xong, đoạn gật gù.
"Nhịp tim khoẻ mạnh ổn định. Cú va chạm có lẽ gây tác động tới não nhẹ làm cậu ấy căng thẳng dẫn đến tim đập nhanh thôi, cũng không có gì đáng ngại. Xương mũi chúng tôi cũng đã nắn lại, may mà xử lí kịp thời nên cậu ấy sẽ hồi phục sớm thôi. Chỉ là..."
Ông nhíu mày, ngập ngừng một lúc dường như không biết nên nói như thế nào với Mitsuya, ông chỉ đành đưa hồ sơ khám bệnh của cậu cho Mitsuya tự đọc, về phần Takemichi, ông chuyển sang đối thoại trực tiếp.
"Cậu này..." Gã ngừng một chút. "Cậu không cấy tim công nghệ sao?"
Takemichi ngạc nhiên. Cậu đưa tay chạm lên ngực mình. Tim cậu vẫn đập bình thường, không có gì lạ lùng hết.
Phía bên kia, Mitsuya đang đọc kết quả khám của Takemichi, đọc đến đâu, chân mày gã nhíu lại đến đó.
Việc cấy tim công nghệ miễn phí từ thời cha mẹ Takemichi đã được khuyến khích rộng rãi đến mức nó trở thành điều hiển nhiên, thậm chí giấy tờ thông tin về ca cấy tim công nghệ còn được sử dụng như giấy khai sinh. Takemichi nhíu mày khẽ, cậu hỏi lại bác sĩ.
"Tôi có, sao bác sĩ lại hỏi vậy?"
Mitsuya đã đọc xong, gã cẩn thận gập hồ sơ lại, để trên đùi. Gã có vẻ không ngạc nhiên với bộ dạng chẳng hiểu gì của Takemichi, dù sao thì từ đầu đến giờ gã hỏi cậu câu gì Takemichi cũng chẳng trả lời được. Nhưng không một lời trách cứ, Mitsuya chỉ im lặng vài giây rồi từ tốn giải thích cho cậu.
"Trong khi cậu hôn mê, bệnh viện có tìm thông tin ca cấy tim của cậu trên cổng mật của ngành y, nhưng tìm không thấy. Bọn họ siêu âm cho cậu thì thấy, bên trong tim cậu không có bất kì một thiết bị công nghệ nào cả."
Mitsuya ngưng một lát rồi nói tiếp.
"Thế nên...Bọn họ đã định cấy cho cậu để tiện theo dõi sức khoẻ, nhưng mà vấn đề là mọi thiết bị được đưa vào trong cơ thể cậu đều đâm ra hỏng hóc hết."
Takemichi ngỡ ngàng, cậu lúc bấy giờ mới để ý bên dưới lớp quần bệnh viện, phần đùi của cậu có đến mấy vết băng, chắc hẳn có từ lúc đưa họ cố đưa thiết bị vào cơ thể cậu.
Vị bác sĩ lắc đầu.
"Trường hợp này với chúng tôi là kể từ lúc cấy tim công nghệ ra đời thì chưa từng xảy ra. Dường như cơ thể cậu có phản ứng xung khắc với máy móc."
"Ngoài ra lúc thiết bị của chúng tôi bị phá hỏng, chúng tôi đã phát hiện được một sóng âm rất lạ, rất đặc biệt. Thiết bị cấy tim công nghệ của bệnh viện đã chết máy ngay sau khi sóng âm đã phát ra."
Mitsuya liếc sang nhìn Takemichi đầy ẩn ý. Takemichi có chút khiếp hãi, cậu không biết đặt mắt vào đâu nữa ngoài hai bàn tay đang vân vê vào nhau của mình. Đoạn, Takemichi cấu nhẹ vào tay mình như thể cho rằng đây là một giấc mơ ngớ ngẩn.
Mitsuya nhìn thấy cảnh ấy thì thở dài, gã gật đầu với tay bác sĩ.
"Chúng tôi hiểu rồi. Bác sĩ cứ rời đi đi, nếu có kê thuốc gì thì bảo y tá chuẩn bị luôn cho cậu ấy là được."
Cánh cửa phòng bệnh lần nữa đóng lại.
Takemichi mặt tái mét, vẻ mặt đầy một vẻ sợ sệt bất an. Rất rõ ràng, Takemichi vốn sống yên phận ở hạ tầng, cuộc sống tuy có hơi khó khăn nhưng vẫn có thể tự do tự tại. Với cậu, những kẻ thượng tầng cao quý cách mấy, đến mơ Takemichi còn chẳng dám mơ có được cuộc sống như vậy.
Bệnh viện tư ở đây sạch sẽ thoáng mát, lại thơm tho, sàn nhà bóng đến mức có thể tự soi mình xuống đó luôn, khác hẳn với bệnh viện chỗ cậu, một nơi ngập ngụa mùi thuốc, mùi máu và mùi người.
Vậy mà những kẻ cao quý như vậy lại muốn giữ Takemichi, chỉ vì cho rằng cơ thể cậu có thể phát ra sóng âm tiêu diệt quân đội địch ư? Nghe vô lý hết sức. Vả lại từ nhỏ đến giờ, Takemichi chưa một lần nào trải qua tình trạng đó.
"Chắc hẳn là hiểu nhầm gì đó ở đâu rồi. Tôi còn là thợ sửa máy cơ đấy, nói cơ thể tôi xung khắc với sóng âm chẳng phải nói oan lắm sao?"
Mitsuya khịt mũi, dường như bật cười nhè nhẹ trước câu hỏi ngây thơ của cậu. Gã đưa tập tài liệu cho Takemichi, ra hiệu cho cậu đọc nó.
Ánh mắt gã chăm chú quan sát Takemichi, thậm chí còn nhìn rõ cái cách biểu cảm của cậu nhanh hơn cả bấm chuyển kênh TV. Gã chờ cho đến khi Takemichi đọc đến trang cuối hồ sơ y tế lại rồi mới từ tốn lên tiếng:
"Có vẻ như bình thường sóng âm đó không tác động sâu đến thiết bị khác, trừ khi cậu đang hoảng loạn, hoặc cũng có thể gọi là cảm thấy bị đe dọa."
Gã trỏ tay vào một hình minh hoạ.
"Vậy là giờ ta đã biết nguồn cung cấp sóng âm là trái tim cậu rồi."
Takemichi im lặng, cậu nắm chặt bàn tay. Mitsuya nói xong câu kia, thấy mặt Takemichi đã xám ngoét, gã tinh ý nhận ra tâm trạng của Takemichi không được tốt.
Mitsuya quay mặt đi, lần đầu tiên cảm thấy có chút lúng túng khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co