Truyen3h.Co

Tokyo Neon

Chương 6

hynorieos0408

Takemichi vẫn chưa chấp nhận được sự thật, tuy nhiên ở cái bệnh viện tư này, cậu phải đồng ý rằng dịch vụ ở đây rất tốt. Takemichi đã hy vọng rằng Mitsuya sẽ tỏ ra coi thường, hoặc ít nhất là cười cợt khi biết cậu xuất thân hạ tầng, vậy mà tất cả những gì gã làm là chống tay lên cằm, bảo:

"Đó hẳn là lí do tôi chưa gặp cậu bao giờ."

Sự dịu dàng này vượt xa kì vọng của Takemichi về tầng lớp thượng lưu nơi thượng tầng. Dẫu sao thì cậu cũng lớn lên từ những tin đồn về phiên toà xử án trong đó phần thắng đa phần nghiêng về phe ở trên. Nhưng trong một tuần sau đó, ngày nào Mitsuya cũng ghé qua thăm bệnh cậu, lần nào cũng đến với hoa, hoặc mấy món đồ mà Takemichi không thể không sáng cả mắt vì chưa bao giờ dám mơ đến.

Cùng với Mitsuya, đôi khi cậu còn chuyện trò được với thân tín của gã, Shiba Hakkai, một kẻ cao lớn với một vết sẹo mảnh như bị xước bên môi nhưng ngoại hình chẳng bớt phần cá tính phong lưu. Đôi mắt gã sáng rực màu xanh neon, không hổ là thân tín của Mitsuya kiểu cách, Hakkai này ăn mặc cũng chẳng kém phần tinh tế. Đồng phục Touman khoác lên cơ thể cao lớn cân đối của gã nhìn chẳng thua gì những người mẫu nam trên truyền hình.

Ngay lần đầu tiên gặp, Hakkai đã khoác vai Takemichi khiến cậu đầu choáng mắt hoa, sau đó liên tục hỏi cậu về cái khả năng siêu phàm mà cậu bằng một cách nào đó có được. Chỉ đến khi Mitsuya bảo gã ra canh cửa, mấy câu hỏi đó mới dừng lại. Cũng từ lúc đó Takemichi mới biết được, mọi lần Mitsuya ghé thăm, Hakkai cũng đều đứng ngoài đợi lệnh.

Còn về khoảng thời gian Mitsuya không có mặt? Tất nhiên là vẫn có người canh ngoài. Takemichi đã từng thử mở hé cửa nhìn ra hành lang vào giữa đêm, thấy hai bên cánh cửa bao giờ cũng có hai người đứng, trên người họ không mang hay cấy ghép bất kì một thiết bị điện tử nào cả.

Dường như họ gác theo ca, bởi Takemichi chưa bao giờ thấy hai người như thế xuất hiện trong hai ca sáng và chiều liên tiếp. Cậu đoán rằng họ là lính, vì Takemichi đã nghe được tiếng họ chào rất quy củ mỗi khi bóng Mitsuya đi đến cửa phòng cậu.

Nhưng đó là chuyện của mấy hôm trước, quay trở lại hiện tại, lúc này Mitsuya đang ngồi ghế bên giường bệnh của Takemichi, chân gác lên nhau thản nhiên đọc báo, một bên, Takemichi được đưa cho một cái máy chơi game để khỏi cảm thấy nhàm chán. Đó cũng là lúc sự bình yên của cả tuần bị phá vỡ.

Không một tiếng gõ, cánh cửa phòng bệnh bị mở ra cái 'xoạch'. Một thanh niên với quả đầu bông xù màu cam, nhìn giống hệt người giúp cậu sơ cứu cho Takuya hôm trước, chỉ khác mỗi màu tóc. Đôi mắt cong cong như đang cười tít mắt khiến Takemichi thậm chí còn chẳng trông thấy đồng tử của gã. Trên gương mặt mang theo sự ranh mãnh mà nghịch ngợm của tuổi trẻ, Takemichi thấy rõ cả đường rãnh cấy ghép công nghệ chạy dọc má gã.

Mitsuya quay đầu.

"Chuyện gì thế, Smiley?"

Người gọi là Smiley đó, đeo khuyên tai một bên, điều mà Takemichi chỉ thấy ở đội trưởng đội phó Touman, mắt vẫn tít nhưng miệng không cười, đáp:

"Mikey cho gọi cậu ta."

Gã chỉ vào Takemichi. Chuyện gì cần tới cũng phải tới. Takemichi nuốt một ngụm nước bọt, có chút lo lắng. Mitsuya dường như cũng bận tâm, gã nhìn vào phần mũi còn chưa tháo băng của cậu rồi lại quay về phía Smiley.

"Cậu ấy còn chưa bình phục, gọi đi làm gì?"

Smiley nhún vai, lần này nhoẻn miệng cười.

"Tao biết đâu, tao chỉ được truyền lệnh đưa người đến phòng riêng thôi."

"..."

Takemichi ngồi trên giường, bàn tay đã ngừng bấm điện tử từ lâu. Cậu đã ở bệnh viện này một tuần, mãi mới thả lỏng được với Mitsuya, vậy mà giờ cậu lại phải đối diện với thủ lĩnh.

Không phải ai khác, mà là Mikey bất bại, Vua Bóng Tối, một trong Hội Đồng Thượng Tầng đấy ư?

Takemichi cảm tưởng như cậu có thể sủi bọt mép mà ngã vật xuống giường thêm một tuần nữa, nhưng Smiley kia không cho phép cậu yên ổn như vậy. Gã đến bên giường Takemichi, nở một nụ cười cực tinh quái sau đó xách cổ cậu dậy.

Mitsuya đứng lên giơ tay định đỡ Takemichi.

"Cẩn thận. Nó mới bị chấn động não xong đấy."

Smiley cười.

"Nghỉ ngơi một tuần được rồi. Mikey thích nó lắm, chờ đến hôm nay là kiên nhẫn rồi đấy."

"Mày muốn tự đi không, hay để tao cõng?" Gã nói, sau khi cân nhắc lại lời Mitsuya.

Takemichi im bặt, cậu tự giác xỏ chân vào đôi dép bệnh viện, ôm lấy đầu vẫn còn nhức nhối mỗi khi cử động mà tự giác xuống giường.

Mitsuya nhìn cái gương mặt ủ dột như đưa đám của cậu mà chỉ biết cười khẽ. Gã đi đến bên vỗ vai Takemichi.

"Không sao đâu, Mikey không thường giết người vô tội."

"...?"

Là thi thoảng vẫn có à?

Takemichi được đưa đi thì Mitsuya cũng chẳng có lí do gì để ở lại nữa. Smiley đưa Takemichi ra ngoài cửa, bên ngoài ngoài Hakkai đứng canh từ đầu, thật đáng ngạc nhiên, Takemichi còn trông thấy một người dòm giống hệt Smiley, giống đến cả đường rãnh cấy ghép công nghệ trên má, sự khác biệt duy nhất là người này mở mắt như thường, dù trông có vẻ hơi cau có. Ngoài ra thì tóc và mắt gã ta đều có màu xanh lam, còn lại thì từ phục sức viền neon đến khuyên tai một bên đều giống hệt Smiley.

Nhưng Takemichi có thể nhận ra gã chính là một trong hai người hôm đó tiến đến giúp cậu và Takuya.

Smiley vẫy tay gọi người nọ theo cùng, đoạn khoác tay lên vai Takemichi như thể lo cậu sẽ chạy mất. Thấy cậu cứ dòm dòm người gã vừa gọi đi cùng, Smiley nhe răng cười.

"Nhìn nhiều thế em tao ngại đấy. Này là Angry, em trai tao. Tụi tao là sinh đôi, thế nào, giống nhau không?"

Takemichi khẽ gật đầu. Angry trông cục cằn như giọng nói lại nhẹ nhàng, ấm áp kì lạ. Gã đi bên cạnh Takemichi, bất chợt mở miệng.

"Em không ngại đâu, anh hai."

Hakkai im lặng nhìn theo bóng lưng Takemichi cùng bọn họ đi xa dần. Mitsuya từ trong phòng đi ra, tay còn cầm tờ báo, hẳn là gã vừa giúp Takemichi gấp chăn dọn đồ. Chiếc máy chơi điện tử được để lại gọn gàng bên gối, rèm được kéo ra đón nắng.

Gã nhìn Hakkai, đoạn cười:

"Sao thế? Lo lắng cho cậu ấy à?"

Hakkai giật mình trong lòng, gã quay đi.

"Tao có lo cái gì đâu."

Mitsuya vẫn cười, trái ngược với Hakkai, vẻ mặt trái lại với gã, dường như điềm nhiên hơn nhiều.

"Ừ, có gì mà phải lo. Mikey thích nó nhiều thế mà."

"Nhưng kể ra, nếu như Takemichi đó mà làm gã thất vọng thì đó lại là chuyện khác."

Hakkai nghe vậy, trong lòng chợt có chút suy tư. Gã nhìn lại phía sau lưng, nhưng bóng Takemichi đã biến mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co