Truyen3h.Co

Tokyo Neon

Chương 7

hynorieos0408

Xuôi theo dãy hành lang dài, Takemichi cuối cùng, sau cả tuần cũng nhìn rõ khung cảnh bên ngoài nơi cậu đã ở. Rời khỏi khu bệnh viện tư, Smiley khoác vai Takemichi, dường như còn ẩn ý cảnh cáo Takemichi đừng có chạy.

Takemichi cũng chẳng dám manh động, cậu nhìn quanh quất một vòng cũng chẳng thấy đường chạy, dẫu cho lực lượng canh phòng ở đây không còn dày đặc nữa.

Hành lang dài, ngăn cách giữa thế giới bên ngoài và bên trong toà nhà là một lớp kính thuỷ tinh dẫn vào ánh sáng ban ngày rạng rỡ. Takemichi nhìn qua lớp kính trong suốt, lần đầu thấy rõ toàn cảnh toàn bộ thành phố phía bên dưới.

Thượng tầng Tokyo Neon vào ban ngày, đường phố lấp lánh màu nắng, vô số toà nhà cao thấp cũng không thể che đi nổi ánh sáng toả xuống từ bầu trời xanh lồng lộng, đôi lúc thấp thoáng màu mạch điện tử hay thứ gì đó Takemichi không rõ.

Cả thành phố tươi đẹp xa hoa đang diễn ra ngay phía dưới, dịch chuyển từng chút một như hơi thở nhịp nhàng của sự sống. Xe cộ, thiết bị bay và cả con người bây giờ trong tầm nhìn của cậu chỉ nhỏ như con kiến, tuy nhiên Takemichi vẫn có thể thấy rất rõ chữ Shibuya cỡ đại nằm trên cổng chào nơi xa xa. Điều này như một lời nhắc nhở cậu rằng Takemichi, một cư dân hạ tầng, đang thật sự đứng trong địa bàn của Vua Bóng Tối, hay ta còn gọi là Mikey Bất Bại.

Suy nghĩ đó làm Takemichi có chút hoảng hốt, cậu chân trước dẫm nhầm vào chân sau khiến cho cơ thể đổ về phía trước.

Thật may là chưa đến một giây trước khi cơ thể cậu va chạm với mặt đất, một bàn tay vòng qua eo cậu, bàn tay khác lại xách lấy cổ áo Takemichi.

  "Này, hồi hộp quá hả?" Smiley cười, gã xách Takemichi đứng thẳng dậy như xách một con mèo ốm yếu.

Angry rút cánh tay vòng qua eo Takemichi lại khi cậu đã đứng thẳng, lần này im bặt chẳng nói lời nào.

  "Này, tao nghe Mitsuya bảo trước đây mày chưa đến Shibuya bao giờ à? Vậy chính xác thì mày sống ở đâu?"

Là Smiley đang hỏi. Đôi mắt gã vẫn tít lại vì nụ cười nhưng ít khi nào mang hoàn toàn ý cười hay thiện tình. Takemichi ngẫm kĩ một hồi mới đáp:

  "Tôi cũng không rõ, nhưng từ chỗ tôi thì phải đi lên một con đường dốc, sau đó đi một lúc thì đến cây cầu bắc sang Yokohama."

Smiley nhíu mày suy tư, đoạn, gã bảo:

  "Có đến mấy cây cầu sang Yokohama lận."

Takemichi lộ vẻ lúng túng, cậu đành nhìn xuống chân mình, không để ý rằng bên kia Smiley đang nhoẻn miệng cười. Angry đành phải lên tiếng:

  "Nhưng cây cầu mà chúng ta gặp cậu ấy là cầu nối Shibuya với Yokohama mà anh hai."

Smiley lúc này mới bật lên tiếng cười "khì khì", gã vỗ lưng Takemichi.

  "Tao biết thừa, tao đùa tí thôi. Đừng căng thẳng thế chứ."

  "..."

Cặp song sinh ác quỷ đi hai bên cậu, cùng ăn ý mà không nhắc đến việc nơi Takemichi sống là vùng hạ tầng nằm dưới chân Shibuya, một khu ổ chuột bụi bặm mà không một ai trong số họ từng thèm xuống tham quan.

Dù rằng Takemichi đã bị câu đùa của Smiley làm cho bối rối, cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhận thấy bầu không khí đỡ căng thẳng hơn. Hoặc là Takemichi tự tưởng tượng ra như thế, nhưng chung quy thì cả đường đi cũng không còn sự im lặng bao trùm nữa. Smiley rôm rả giới thiệu từng khu vực cho Takemichi như thể đó là điều cậu nên biết vì sẽ sống ở đây rất lâu.

Cuối cùng, cả ba dừng lại trước một hành lang dẫn vào một toà nhà. Takemichi nuốt nước bọt hồi hộp nhìn theo tay Smiley chỉ.

  "Đi hết hành lang này, cứ mở cửa vào trong rồi ngồi ghế đợi." Gã cười. "Nãy Mikey dậy rồi đấy, có khi nó đang đợi mày cũng nên."

Angry gật nhẹ đầu khích lệ Takemichi tiến lên. Cặp song sinh Kawata không đi cùng cậu nữa, nghe lí do thì hiểu là Mikey gọi Takemichi, không phải họ, thế nên cặp anh em không có lí do gì để bước vào toà nhà riêng của thủ lĩnh cả.

Takemichi đành phải bước về phía trước, bước chân nặng như đeo chì. Trong lòng cậu nặng nề một nỗi lo lắng khó tả, thế nên cũng không cảm nhận được ánh nhìn của hai anh em phía sau lưng cậu đã thay đổi.

Smiley đã ngưng cười, gã đứng bần thần ở đầu hành lang, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, đoạn mở miệng buông lời:

  "Xem ra lời đồn đại là thật."

  "Nhịp đập của cậu ấy khác chúng ta." Angry nhận xét.

Lúc này, một bóng người đàn ông tóc đen dài buông xoã lướt qua Takemichi. Chẳng hiểu sao gã này khiến Takemichi liên tưởng đến những câu chuyện cổ tích doạ trẻ con về ma cà rồng tồn tại từ thời hằng xa xưa, nhưng rốt cuộc xuất hiện ở nơi này được thì chứng tỏ cũng là người không tầm thường.

Một tay ma cà rồng với những đường rãnh cấy ghép trên gương mặt, khoác đồ công nghệ cao, đường viền loé ánh neon chạy quanh co qua các đường may áo.

Nếu nhìn lâu hơn, có thể Takemichi sẽ nhận ra tên này là tên đã nhấc cây gậy thép phang bay một tên cyborg hôm trước.

Người đó thấy bóng Takemichi lướt qua thì khựng lại. Cậu chẳng hề đặt tâm trí vào gã quá lâu, chỉ một thoáng suy tư như thể nhiễu loạn tâm trí, rồi sau đó lại quay về với nỗi lo sắp phải đối mặt với Mikey bất bại.

Gã nhíu chân mày, rồi nhìn qua lại thấy cặp song sinh Kawata đứng đầu hành lang đang nhìn về phía bóng lưng nọ. Smiley, con ác quỷ trong nụ cười thiên thần nhìn thấy gã, lên tiếng trước tiên:

  "Đi đâu đây?"

Gã không trả lời câu hỏi, chỉ hỏi ngược lại:

  "Là tên đó?"

  "Ờ, là Takemichi." Smiley, với mái đầu cam bông xù, vung vẩy chìa khoá xe trong tay. "Thế mày đi đâu đây, Baji?"

—————————————

Takemichi, nghe lời Smiley và Angry, cậu mở cánh cửa toà nhà để bước vào để rồi choáng ngợp.

Cậu đã nghe nhiều về Vua Bóng Tối trước đây khi sửa xe cho mấy tên bất lương đường phố, nhưng tất cả có thể tóm gọn trong mấy chữ: tàn bạo, quyền lực, và giàu có.

Khái niệm giàu có của giới thượng tầng chưa bao giờ chỉ dừng ở chỗ nhiều tiền không đếm xuể, nhất là khi nó nói về một trong các trụ cột của cả Tokyo Neon rực rỡ. Sano Manjiro, một trong những trụ cột đó, chiếm lĩnh cả vùng Shibuya và cả một thành phố xa hoa nổi trên biển cho mình, chưa từng bị nói là kẻ không chịu chơi.

Cánh cửa mở, một căn phòng rộng lớn trải ra trước tầm mắt Takemichi. Một bên tường là những tấm kính trong suốt nhìn xuống trung tâm Shibuya và nhìn ra thành phố lấp lánh trên biển thuộc quyền sở hữu của chủ nhân căn phòng. Bờ tường còn lại phủ gạch đen bóng nhấn phần khác của căn phòng chìm trong bóng tối, ở những góc đó, người ta đã bày trí đèn neon để cân bằng sáng tối căn phòng.

Cậu rụt rè đi đến hàng ghế sofa dài bọc da đen ngồi xuống, mắt đặt lên bờ tường chính giữa phòng, đen bóng, khắc laser tám chữ thư pháp khổng lồ phát sáng viền.

  "Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn."

Takemichi ngửa cổ nhìn từng dòng chữ phóng khoáng mà sắc ngọt không chớp mắt, lại không kiềm được khẽ hít vào một hơi. Trong không khí là mùi khói thuốc và mùi nước hoa nam giới lạnh ngắt. Takemichi vô thức co các đầu ngón tay, tầm mắt lúc bấy giờ mới rơi xuống chiếc bàn thuỷ tinh giờ được kê một tấm bản đồ mô hình hành chính, đề tên là Tokyo Neon. Lúc bấy giờ Takemichi mới nhìn rõ nơi mình đang đứng và các khu vực lân cận trông ra sao.

Tấm bản đồ này không phải bản đồ thường, Takemichi nghĩ bụng, bởi nó được tô màu sắc rất khác nhau, chia thành năm khu vực, gợi Takemichi nhớ đến năm trụ cột Tokyo Neon.

Có lẽ đó là bản đồ địa bàn.

Takemichi lẩm nhẩm:

  "Chỗ này là... Shibuya..."

Tấm bản đồ sáng ánh đèn neon, nhấp nháy nhẹ rồi lập tức hiện lên màn hình hologram cỡ cực lớn, ánh sáng phát ra sáng trắng cả gương mặt cậu. Takemichi tròn xoe mắt, nhận ra có thể tấm bản đồ này là bản đồ cảm ứng giọng nói, lại ngó nghiêng, cố nhìn hết toàn bộ màn hình hologram.

Từ khi sinh ra, Takemichi chưa từng nghĩ bản thân sẽ được chiêm ngưỡng thứ thiết bị tân tiến mà đẹp đến mức này, tò mò xen lẫn ngưỡng mộ, cậu nhìn nó không rời mắt.

  "Vậy, bên cạnh Shibuya là Yokohama. Yokohama!"

Takemichi nói nhỏ.

Tấm bản đồ lại loé ánh sáng nhè nhẹ như đang tải thông tin, sau đó lại chiếu lên một màn hình hologram nhưng nhỏ hơn tấm của Shibuya. Cậu chớp mắt nghĩ ngợi, bất chợt một giọng nói vang lên sau lưng cậu:

  "Yokohama là địa bàn của Izana, đương nhiên không có nhiều thông tin bằng ở chính địa bàn của tao rồi."

Takemichi giật bắn mình, cảm giác như tim cậu vừa nhảy lên tận cuống họng. Cậu quay đầu nhìn lại.

Sano Manjiro đứng sau lưng cậu, chính xác hơn là đằng sau thành ghế sofa. Vẫn mái tóc vàng vuốt keo bóng bẩy ấy, chỉ khác cái là gã mặc bộ đồ thoải mái hơn. Áo ba lỗ đen ôm sát lấy cơ thể săn chắc, quần thụng thời trang, và vẫn đôi mắt như màn đêm đặc quánh ấy, đây là lần thứ hai Takemichi diện kiến vị vua của Shibuya này.

  "Tất nhiên, sau này khi tao chiếm được Yokohama rồi, màn hình sẽ lại to ra thôi."

Vua Bóng Tối nói, và gã cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co