Truyen3h.Co

[Tokyo Revengers]Bảo vệ anh trai!

Anh hãy chịu trách nhiệm đi!!!!

BaoTrankk

'Có gì đó nặng nặng trên người mình!'

'Cả trên môi nữa!'

'Gì thế nhỉ?'

...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......!!!!!!!!!"

Một cú bạt tai lập tức lằn in trên má của Mitsuya! Chủ nhân cú bạt tai đó không ai khác là Emma. Em run run che miệng mình lại, khuôn mặt thì đỏ bừng...Trinh tiết em giữ gìn bấy lâu nay giờ đã biến mất chỉ vì một cú ngã vô tình! Đùa sao? Đến cái tay em còn trinh mà sao môi lại...?

"MITSUYA!!!MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?????????????" - Mikey lập tức chạy đến ôm em gái bé bỏng.

"M...mày..." - Kakuchou tức giận đến run người, tay cậu nắm chặt đến mức rỉ máu.

"T..tao...tao..." - Mitsuya ngơ ngác kêu lên, lắp bắp, tay vẫn giữ lấy cái má đỏ lựng. Sau đó là khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Thôi rồi! Cậu chuẩn bị tâm lí bị dần nhừ tử rồi!

Izana nổi mấy cọng gân xanh,g iơ nắm đấm vào mặt Mitsuya...

"KHOAN NÀO!"

Ông Mansaku chặn cú đấm của Izana chỉ với một tay. Ông liếc sang đứa cháu gái với khuôn mặt cà chua kia liền thở dài:

"Mấy đứa bình tĩnh coi!" - giọng ông gay gắt.

"Nh...nhưng Emma..." - Kakuchou tiến tới gần,uất ức.

Những người anh em chí cốt còn lại của Mikey thì đang há hốc mồm. Kazutora thậm chí tìm đâu ra bịch bỏng ngô và chiếc kính nửa xanh nửa đỏ! Izana hạ tay xuống và lườm Mitsuya. Ông Mansaku tiến đến đỡ Mitsuya dậy, ông nhìn cậu vài cái rồi thở hắt một hơi:

"Tướng tá cũng được...ngoại trừ cái màu tóc kì dị thì...mà thôi...ừm...Haizz! Đã hôn rồi phải chịu trách nhiệm với cháu gái ta nha nhóc!"

"Ông đùa sao?????Đời nào con cho phép!!!!!!" - Mikey hét lên, tay cậu càng ôm chặt Emma hơn.

Về phía hai chính chủ thì sao? Ngượng chết đi được đây! Emma vội đứng dậy và chạy về phòng, bỏ lại Mitsuya ở lại tự xử. Ông Mansaku không thích cái không khí ngượng ngùng, bối rối thế này liền đánh trống lảng sang nhà hàng xóm đánh cờ. Còn lại Mitsuya toát mồ hôi hột gánh chịu những ánh mắt sắc lẹm của các ông anh trai cuồng em gái...

_____________________________

"Emma đã không xuống!Tất cả là tại mày..." - Kakuchou cầm chiếc khay đựng cơm lườm Mitsuya. Emma đã nhốt mình ở trong phòng và không xuống ăn trưa.Em ngại phải đối mặt với Mitsuya.

"Đ...để tao mang cho!Tao muốn xin lỗi em ấy." - Mitsuya đứng dậy, áy náy nói, trong khi khẽ rít lên một cái vì khuôn mặt bầm dập do bị hội đồng.

"Khỏi!" - Izana quát và ra hiệu Kakuchou đem khay cơm đi.

"Thôi, cứ để nó mang lên cho em ấy đi. Nãy giờ chúng mày lên em ấy có mở cửa cho ai đâu." - Draken lặng lẽ đáp. Cậu thật chịu nổi cái không khí này mà.

...

Cốc cốc!

"...Emma à, ừm...anh nghĩ em nên ăn chút gì đó..."

"Mitsuya...!" - giọng nói cất lên có phần ngạc nhiên.

"Em không nên để bản thân nhịn đói!"

"Anh cứ xuống đi...chỉ là em cảm thấy không đói thôi."

"..."

"Anh xin lỗi...nhưng em có thể ăn một chút..."

"Em có thể mở cửa không? Anh muốn nói chuyện với em!"

Cạch!

"..."

'Ôi trời ơi mình chỉ nói chơi ai ngờ em ấy mở ra thật!!!!!Giờ biết nói gì giờ.......!!!!!!!!!!'

"Emma, em không cần phải lo lắng quá đâu!A..Anh sẽ chịu tr-"

Bất ngờ thay...Emma ôm chầm lấy Mitsuya và úp mặt vào ngực cậu khóc nấc lên, nhưng là những tiếng nấc khe khẽ. Dù chỉ mới 13 tuổi nhưng đúng là khuôn ngực của Mitsuya thật rắn chắc. Mitsuya bất ngờ nâng khay cơm lên cao, định thần lại tâm trí rồi ngượng ngùng dùng một tay ôm lấy Emma.

"Anh xin lỗi..."

"Thôi không sao đâu ạ...chỉ là tai nạn vô ý thôi..." - Emma cười cười lấy tay lau đi giọt nước mắt. Giờ em đã bình tĩnh hơn nhiều rồi. Trong sách nói nụ hôn vô tình thì thường không có ý nghĩa gì cả, nhưng là đối với những trong trường hợp kiểu của Emma.

"Từ giờ chúng ta hãy quên nó đi được không ạ? Emma không muốn mỗi lần gặp nhau chúng ta lại phải đối xử ngượng ngùng với nhau thế này."

"Quên sao? A...ơ...được thôi,được mà. Anh đã lo là em sẽ ghét anh!"

"Chỉ là trong một thoáng thôi ạ!"

"Vậy là em có ghét anh rồi!" - Mitsuya nheo mắt trêu.

"Hì, mà...cái tát lúc nãy có đau không ạ?"

"Hưm? Ồ, đau chứ, đau lắm!" - Mitsuya bật cười, em gái của Tổng trưởng...trêu em ấy thật vui! - "Vì vậy hãy bồi thường bằng cách ăn hết chỗ cơm này nha!"

"Vâng ạ! Em sẽ ăn trong phòng! Anh ăn với em luôn nha." - Emma nở nụ cười tinh nghịch khi thấy những vết bầm trên mặt Mitsuya, nếu để anh ấy xuống đó có khi còn tệ hơn nữa.

________________________________

"Làm gì lâu vậy?" - Kakuchou chau mày nhìn Mitsuya bưng khay cơm xuống. Cậu đã định lên kiểm tra nhưng lại thôi.

"Đừng nói là mày đạp cửa xông vào đút cơm cho bé đó nha~" - Kazutora liếc qua cười khẩy.

"Im đi!" - Mitsuya lườm - "Tao sẽ không làm trò bất nhã đó!"

"Và nếu mày làm vậy, tao sẽ lột da mày!" - Izana khoanh tay đứng nhìn,đầu tựa vào kệ sách.

"Rồi sao? Con bé có ăn không?" - Kakuchou tiến tới gần.

"Có." - Mitsuya đáp gọn, nhanh chóng tiến về phía nhà bếp, cậu không muốn họ biết cậu ăn chung với Emma, vì nếu không, cậu sẽ gặp rắc rối to.

Izana thì không hài lòng với câu trả lời đó. Cậu cảm thấy khó chịu khi anh trai em mang cơm lên thì em từ chối còn tên khốn đó thì em lại chấp nhận. Cậu rời phòng bếp và tiến về phía phòng ngủ của em gái.

"Emma! Anh vào nhé?" 

"Vâng ạ!"

Cậu mở cửa và thấy Emma đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế nệm yêu thích của mình. Có gì đó...nó giống như là Emma đang bình thản.

Không bối rối, sượng sùng. Chỉ có vẻ yên tĩnh của căn phòng và niềm vui thích với những trang sách trên ánh mắt cùng nét trẻ con trên gương mặt. Điều này làm Izana khá bối rối, cậu không biết phải nói gì.

"Em mở cửa cho nó vào à?"

"Dạ."  -  Emma rời mắt khỏi trang sách và ngước nhìn người anh yêu quý.

"Thế sao lúc anh mang cơm cho em lại không mở?" - Izana nói với giọng hờn dỗi. Cậu nằm lên chiếc đùi trắng nõn của Emma và úp mặt vào eo của em.

"L-Lúc đó em thấy ngại...nhưng mà khi Mitsuya tới, thì...anh ấy xin lỗi em và..." - Emma nuốt khan,vuốt mái tóc trắng mềm mại kia - "...em nghĩ là nó chỉ là vô ý thôi và không nên để ý nó quá nhiều, dẫu sao sau này sẽ còn gặp nhau nhiều nên cứ ngại ngùng như thế thì không hay..."

"Sẽ không gặp nhiều như thế đâu..."  - Izana lẩm bẩm một mình.

"Ồ thôi mà!" - Emma vỗ lưng cậu, y hệt như dỗ một đứa trẻ - "Chiều nay anh có muốn đi dạo biển không? Sẽ tốt lắm á! Emma thích đi dạo biển."

"Uh,thì đi..." - Izana ôm chặt eo Emma hơn, trong thoáng chốc, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

_______________________________

"Uoaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!" - Emma reo lên thích thú , em dang rộng cánh tay ra - "Gió biển mát thật đấyyyy!!!!"

"Bọn mình xây lâu đài tình ái đi Emma!" - Mikey cũng thích thú không kém, kéo tay Emma ra bãi cát trắng.

"Chơi bóng chuyền đi Kakuchou!" - Izana mỉm cười.

"Được thôi!"

Bãi biển vang lên những tiếng cười giòn giã, những tiếng tát nước và những tiếng nói chuyện vui vẻ!

Mikey và Emma cùng nhau đuổi bắt nhau dọc theo bờ biển, cùng tạt nước vào nhau đến ướt hết quần áo. Izana và Kakuchou thì cùng nhau chơi bóng chuyền, hăng say đến mồ hôi ướt đẫm. Hai người trưởng thành nhất là Shinichiro và ông Mansaku thì cùng nói chuyện và ngắm nhìn những đứa trẻ hồn nhiên. Cả bãi biển như biến thành của mỗi gia đình họ vậy! 

Nhưng Emma ơi, hãy cẩn thận và chú ý hơn nữa! Vì sinh nhật Mikey sắp đến rồi...
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co