[Tokyo Revengers]Bảo vệ anh trai!
Tự tâm chúng ta
"Sắp đến sinh nhật Mikey rồi nhỉ? Chúng ta cùng tặng quà nhé!...CB250!"
"Nhưng chả ai có cả..."
"Được mà,được mà." - Kazutora thản nhiên đáp. Cậu dừng xe lại tại một cửa hàng xe, tay chỉ vào trong:
"Ở đây!"
"Xe Bob..." - Baji ngẩn người,nhưng rồi chợt nhớ ra - "Chúng ta làm gì có đủ tiền chứ..."
"Chúng ta sẽ lấy cắp nó!" - Kazutora cầm lấy chiếc kìm xoay xoay,đặt lên vai.
"Hể?" - Baji bất ngờ thốt lên - "Không...không được đâu!"
"Nếu có con xe này Mikey sẽ vui lắm!" - Kazutora mỉm cười - "Mày muốn nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Mikey đúng không?"
"Đúng vậy nhưng mà..."
"Tối nay hành động, tao sẽ nói kế hoạch cho mày!"
"..."
___________________________________
"Trình tự thế này: đầu tiên sẽ đột nhập từ phía sau, nhân viên thiết bị tới cũng phải mất 10 phút. Trong lúc đó chúng ta phá xích,tìm chỗ để chìa khóa rồi chạy ra ngoài...Chiến thắng dễ dàng chứ?"
"Vấn đề không phải ở đó! Đây là trộm cắp..."
"Thôi nào, mày có muốn thấy gương mặt hạnh phúc của Mikey không vậy?"
Baji không trả lời, cậu cúi mặt xuống đất. Kazutora thấy vậy liền bắt đầu cạy khóa cửa sau. Hiện giờ đầu óc Baji đang trống rỗng. Cậu biết việc làm này của cậu và Kazutora là sai,nhưng...Mikey thật sự...thật sự rất thích chiếc xe này!Làm sao đây? Nên nghe theo thiên thần hay ác quỷ trong lòng đây? Rốt cuộc đã làm tới mức này rồi, cũng không còn đường lui nữa...cậu dần tiến tới chỗ Kazutora, những giọt mồ hôi dần rịn trên mặt.
"Đây là sách 'Những người khốn khổ' của Victor Hugo!Câu chuyện kể về một nhân vật đáng thương bị tù tội,sau khi ra tù ông ta bị đánh những dấu vết dành cho những kẻ phạm tội,và bị mọi người xa lánh..."
Một giọng nói vang lên trong đầu Baji!
Là ai nói vậy?...Là Emma sao?...Phải ,là giọng của Emma. Lúc này đầu cậu hiện lên hình ảnh Emma cầm một cuốn sách dày cộp và đang say sưa nói về nó:
"Vào một đêm tối lạnh mùa đông, người đàn ông đã ghé vào một nhà thờ do không chịu nổi cái lạnh, nhưng ông ta vẫn giữ suy nghĩ mình sẽ bị đuổi đi...Tuy nhiên vị mục sư già đã cho ông ta trú nhờ! Thế rồi nơi nhân vật chính trú là nơi có cất một bộ dụng cụ thức ăn bằng bạc,lòng tham nổi lên, và ông ta quyết định lấy cắp một chiếc cốc bạc và trốn khỏi nhà thờ. Ông ta đã quá cực khổ nên đã lấy cắp nó,dù ông ta không khỏi bứt rứt khi làm vậy với vị mục sư tốt bụng!..."
Baji nuốt khan. Giọng nói của Emma vẫn vang lên lảnh lót bên tai:
"Nhưng khi trốn ra khỏi đó, ông ta đã bắt gặp cảnh sát tuần tra.Họ phát hiện ông ta có một chiếc cốc bạc,trong khi ông ta ăn mặc rách rưới và bị đánh dấu phạm tội.Người đàn ông bèn phải nói dối rằng ông được tặng ở nhà thờ gần đó. Cảnh sát dĩ nhiên không tin ông ta,họ yêu cầu ông phải dẫn họ tới đó để chứng minh.Nhưng anh biết vị mục sư phản ứng ra sao không?Ông ấy đã hiểu ra sự việc và thốt lên:'Kìa!Anh bạn!Lúc nãy anh đi nhanh quá!Tôi đã định tặng anh cả bộ dụng cụ thức ăn luôn mà!'. Và,điều đó làm người đàn ông cảm động vô cùng. Sau khi nhận được sự tha thứ của mục sư, ông ta đã cố gắng và trở thành thị trưởng của thị trấn đó!"
Môi Baji càng mím chặt lại. Câu chuyện đó làm trái tim cậu thắt lại! Cậu bây giờ thật giống người đàn ông đó!...Không, không giống chút nào...ông ta quá túng quẫn nên phải làm vậy ,còn cậu, đơn giản chỉ là rất yêu Mikey và muốn tặng món quà sinh nhật thật ý nghĩa cho cậu ấy...
"Đây là cuốn sách mà Emma thích nhất. Khi làm sai biết nhìn nhận ra lỗi sai và ân hận về nó thì sẽ được bao dung thôi. Ăn cắp là không tốt,nhưng ít ra thì ông ta cũng cảm thấy hổ thẹn và bứt rứt trước hành động sai trái của mình!"
Giọng nói cuối cùng của Emma vang lên trong tiềm thức Baji. Qua giọng nói ngây thơ ấy làm người ta có cảm giác tội lỗi khủng khiếp. Cậu không biết, và không tưởng tượng ra nổi nếu Emma biết cậu lấy cắp chiếc xe, em sẽ nhìn nhận cậu như thế nào...
'Thôi nào, Kazutora đã cạy khóa xong rồi đấy,không lui được nữa đâu!' - một giọng nói vang lên trong đầu Baji. Phải chăng là lời của tên ác quỷ xảo quyệt và xấu xa trong tâm trí cậu? Lần này không còn nghe thấy giọng nói khuyên can của thiên thần nữa rồi. Chỉ có thể là tự chính bản thân Baji Keisuke tự quyết định lấy thôi!
"Kazutora, dừng lại đi!"
"Hả?" - Kazutora quay đầu lại,nhíu mày.
"Đủ rồi đấy! Mikey sẽ không vui nếu dùng đồ ăn cắp đâu!"
"Gì chứ? Nếu không nói thì làm sao cậu ấy biết được?" - Kazutora rời tay khỏi nắm đấm cửa.
"Nhưng tao không muốn bị dằn vặt suốt đời! Cảm giác đó sẽ rất khó chịu,tao không muốn phải xấu hổ và hối hận về những việc mình làm."
"..."
"Kazutora, quay đầu vẫn kịp đấy! Tao với mày sẽ tặng cho Mikey một món quà sinh nhật khác, một món quà trong sạch."
"Haizz...thôi được..." - Kazutora thở dài thất vọng,rõ ràng cậu ta vẫn giữ cái ý định kia.
"Mày sẽ không thấy hối hận đâu.Khi mày chết mày sẽ được thanh thản!"
"Cái thằng này!" - Kazutora bật cười, thôi được, có nói mấy cậu ta cũng không lay chuyển đâu,về cùng vậy.
Tối hôm ấy, tai nạn thảm khốc đã không xảy đến với nhà Sano...
____________________________________
"Ưm..."
"Emma, em tỉnh rồi, tốt quá!"
"Hơ..."
"Emma tỉnh rồi sao?Đâu?Đâu?" - Mikey dáo dác lên,Kakuchou thì không nói gì mà chạy ngay tới bên giường của em.
"Em đã bị ốm tới mức bất tỉnh mấy ngày liền! Em làm anh lo phát khóc luôn đó Emma!" - Mikey lao tới và ôm chầm lấy cô em gái bé bỏng.
"Bất tỉnh ạ...?"
"Phải, mà em có đói không? Anh làm gì đó cho em ăn nhé?" - Kakuchou không giấu nổi nét vui mừng trên gương mặt.
"Em không muốn ăn...ui da,-" - em ôm đầu ngồi dậy - "Em ngủ bao lâu rồi?"
"4 ngày!" - Izana đáp, ánh mắt trở nên nhẹ nhõm hẳn đi, dù mắt cậu đã quầng thâm đi nhiều.
"Em đã tỉnh đúng sinh nhật Mikey đấy!" - Shinichiro mỉm cười - "Em đã làm anh lo lắng đấy!"
Anh xoa đầu Emma ,nụ cười của anh trông thật buồn, nhưng nó lại nhẹ nhõm hơn cả.
Sinh nhật Mikey? Anh Shin đã mất trước sinh nhật Mikey vài ngày...nhưng bây giờ anh đang ở đây! Đứng ngay đây, và đang đặt bàn tay ấm áp lên từng lọn tóc của em. Tức là anh ấy đã qua khỏi cái ngày tồi tệ ấy rồi...
"Oaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!" - không thể kìm được dòng cảm xúc mạnh mẽ, Emma lập tức ôm chầm lấy Shinichiro.
"Thật may quá!!!!!!!Anh vẫn còn sống nàyyyyyyyy!!!!!!!!"
Tui đọc vài truyện về Emma, và hầu hết mí truyện đó đều cho Emma đích thân ngăn cản!
Tui thì nghĩ khác, tui nghĩ nên để Emma tác động bên ngoài,và cô bé ko hay biết điều đó. Điều này sẽ ý nghĩa hơn khi Emma chỉ là chất xúc tác còn chính bản thân Baji mới là người đưa ra quyết định,như vậy có thể nâng ý nghĩa nhân vật lên nhiều hơn,và cũng làm nên sự mới lạ và ý tưởng riêng trong truyện của tui. (Nhưng ko phải là tui ko thik những fic khác nhe).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co