[Tokyo Revengers]Bảo vệ anh trai!
Baji Keisuke.
King Kong...
Cuối cùng thì chuông tan học đã vang lên. Tôi vội vàng thu dọn cặp sách và chạy ra cổng trường. Bình thường thì tôi sẽ chờ Tetta-chan nhưng mà bây giờ, sau khi cả hai chúng tôi cùng đọc lên những lời nói như vậy, tôi cảm thấy khá bối rối...
Nhưng mà tính cách của Tetta-chan thì trái ngược tôi. Khi mà sắp ra tới cổng tôi đã bị cậu ấy kéo tay lại, nhưng mà lần này tôi cảm giác cậu ấy không nắm chặt tay tôi như mọi khi, mà dường như thả lỏng hơn. Cậu ấy sợ tôi đau sao? Vì vết hằn mà cậu ấy nắm hôm qua vẫn còn in trên cổ tay tôi.
"Ưm..." - "C...Có gì không?" - tôi bối rối nhìn vào cậu. Và cậu thì lại dùng ánh mắt kiên định nhìn tôi khiến tôi càng ngại ngùng hơn.
"..." - Tetta-chan không nói không rằng cúi gằm mặt xuống đất,điệu bộ giống như biết lỗi.
"Mình xin lỗi, Tetta-chan."
Kisaki ngạc nhiên ngước nhìn lên. Cậu cảm thấy mình là người có lỗi hơn. Nhất là khi cậu đã nắm tay quá chặt làm Emma đau.C ậu nuốt khan:
"Vì điều gì?"
"Mình không biết. Trước giờ kể cả mình không sai thì mình vẫn phải xin lỗi mà..."
"Không...Không mà, tôi...tôi phải xin lỗi cậu mới phải...ưm"
What? Tôi đang thấy cái gì đây...Tetta-chan đang bối rối kìa! Hai má thì đỏ lựng và hai tay thì xua một cách vụng về. Đáng yêu quá...nói đúng hơn thì là kì lạ nhỉ?
"Và...?" - tôi cố nhịn cười và nhìn cậu.
"Mình làm hòa đi..." - Tetta-chan ngước lên nhìn tôi với dáng vẻ biết lỗi của một chú cún con~
"Hmm..." - hiếm khi thấy được dáng vẻ dễ thương của cậu bạn nghiêm túc này,trêu chút cho vui vậy...
"EMMA" - có tiếng hét lớn gọi tôi,rất quen...
"Anh Izana! Cả Mikey và Kakuchou nữa.."
"AI ĐÂY?" - Izana tiến đến gần như hét vào mặt tôi - "SAO EM TÁCH KHỎI BỌN ANH?THẰNG BÉ NÀY LÀ AI?NÓ DỤ DỖ EM À?" - rồi anh quay phát sang Tetta-chan khiến cậu ấy chột dạ lùi một bước.
"Emma!AI?" - Mikey gằn giọng,tiến đến với bộ mặt hầm hầm.Gì đây? Đừng nói anh không biết Tetta-chan nha. Em đã giới thiệu với anh rồi còn gì. À mà chúng tôi đều ở trường mẫu giáo cho đến khi anh Shin hay ông nội đón về nên chắc vì thế mà Mikey không biết. Mikey không đi học mẫu giáo mà thích ở võ đường luyện tập, hiếm khi đến đón tôi lắm, tại ổng lười chứ gì.
"Em...Emma?" - Còn Kakuchou thì chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau,bối rối nhìn tôi.
"Đây là bạn em."
"..."
"Từ hồi mẫu giáo cơ mà...Mikey mà không biết hửm?"
"..."
"Thôi đi nha.Đừng có nhìn em bằng cái mặt hầm hầm đó."
"Haizz..." - Izana cầm tay tôi đi - "Chỉ là BẠN thôi đấy!"
"Đúng rồi..." - Mikey lon ton chạy theo sau - " Vì Emma đã hứa sẽ là cô dâu của anh!"
"Cái gì...?" - Izana và Kakuchou cùng đồng thanh.
"Đâu có đâu!" - tôi xua tay. Đồ ngốc Mikey, hôm đó đã bảo không phải rồi mà!
"Đúng đấy, Emma làm sao thích Manjiro chứ? Emma sẽ cưới anh!" - Izana nở nụ cười tươi hôn lên mu bàn tay tôi.
"Còn lâu..." - Mikey giật tay tôi ra. Hai người...trẻ con quá.Mà đáng yêu~
"Hai người nhầm...nhầm rồi." - Kakuchou bẽn lẽn lên tiếng - "L...lần trc em ấy đã ăn kem chung thìa với tôi...nên...Emma sẽ cưới tôi,p...phải ko?"
Hả? Lại được cả anh nữa á? Thôi kệ đi.Đáng yêu mà~
"Cả ba không phải gu của Emma nhé." - tôi nháy mắt trêu đùa làm họ hét lên phản đối. Suốt quãng đường hôm ấy,chúng tôi đã cười đùa với nhau rất vui vẻ...
À mà khoan...tôi có bỏ lỡ cái gì không nhỉ?...
__________________________________________
"Anh Keisuke tập luyện chăm chỉ ghê ha?"
"Ủa? Emma?"
"Uống nước trái cây nè anh!"
"Cảm ơn nhớ!"
Tôi quên mất tiêu! Còn có một người mà tôi cần phải bảo vệ nữa. Xin giới thiệu với mọi người đó là: Baji Keisuke. Trong tương lai anh ấy sẽ hi sinh trong trận...quên rồi. Anh ấy là bạn thửa nhỏ của anh Mikey. Mikey rất quý anh ấy...nên lúc anh ấy mất ,Mikey đã đau lòng lắm.T hế nên anh ấy cũng lọt vào danh sách những người cần bảo vệ của tôi nữa. Bản thân tôi cũng rất quý anh ấy, và tất nhiên tôi cũng rất buồn sau cái chết của Keisuke. Nếu anh ấy còn sống thì tất cả...tất cả sẽ tốt đẹp lên!
"Keisuke..."
"Ơi, anh nghe!"
"Em thương anh quá à, Keisuke..." - trong lúc mải suy nghĩ,tôi đã lỡ lẩm bẩm rất rõ khiến mọi người trong võ đường đều nghe được. Ờ, các bạn đừng hiểu lầm. Tôi thương anh ấy như một người bạn rất thân, như tri kỉ vậy, với lại tôi cũng thương cho sự hy sinh ở tuổi đời còn quá trẻ như anh nữa.
Cơ mà...hậu quả nó đem lại thì rất khôn lường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co