[Tokyo Revengers]Bảo vệ anh trai!
Tôi không thèm chơi với cậu nữa!
"Mikey ơi dậy đi!" - tôi lay người anh dậy.
"Hôm nay là Chủ Nhật mà! Emma ồn ào quá!" - Mikey đáp lại trong khi vẫn vùi đầu vào chiếc gối.
"Hôm nay mình đi công viên giải trí đó anh, Mikey không đi hở?"
"Á...quên mất,đi thôi!" - anh bất chợt hất tung chăn ra và nhảy xuống giường. Thật là,cứ nghe tới đi chơi là vậy đó.
"Mikey thay đồ nhanh nhanh nha." - tôi gấp chăn lại và ra khỏi phòng. Đúng lúc bắt gặp anh Kakuchou ngoài hành lang.
"Emma gọi Mikey dậy chưa?" - anh nhẹ nhàng hỏi tôi. Ôi, công nhận Kakuchou rất dễ thương lại còn nhẹ nhàng nữa nha~
"Dạ rồi."
"Emma!" - bất chợt Izana từ đằng sau chạy đến ôm chặt tôi - "Anh muốn thắt cà vạt,Emma thắt cho anh đi~"
Má ơi coi ảnh cười kìa,đ ẹp trai ghê luôn.Tôi cầm lấy cà vạt thắt cho anh thì Mikey cũng từ trong phòng chạy ra, trên tay là 1 cái cà vạt hình Taiyaki.
"Emma, anh cũng muốn thắt cà vạt nữa!"
Rồi rồi, hai anh trai ngốc của tôi trẻ con thật, nhưng mà cũng quá đáng yêu đi. Ước gì giây phút này cứ kéo dài mãi ha...
________________________________
Buổi đi chơi hôm đó thật sự rất vui! Anh Shin còn mua hai con thú nhồi bông rất rất đáng yêu cho tôi nữa. Khỏi phải nói, Mikey, anh Izana và anh Kakuchou chơi với nhau thân thiết như thế nào. Công nhận là Mikey đã đúng: càng đông càng vui ha!
Sau khi về nhà Mikey đã chạy tót vào phòng khách và ngủ lăn kềnh ra ở đó.
"Thằng bé tùy tiện này..." - Izana thở dài ngao ngán - "Thôi thì..."
Trời đất ơi, tưởng thế nào chứ Izana cũng nằm lăn ra đó ngủ thôi. Trông anh Kakuchou cũng có vẻ bất lực giống như tôi.
"Thôi,bây giờ Emma đi ra ngoài chút xíu nha anh."
"Em định đi đâu vậy?" - Kakuchou lập tức rời mắt khỏi Izana và nắm lấy vạt áo tôi.
"Em muốn sang nhà Tetta-chan, em sẽ đưa một con gấu của em cho cậu ấy!"
"Tetta-chan? Ai vậy? Hình như là con trai hả?" - Kakuchou nghiêng đầu nhìn tôi.
"Dạ vâng,cậu ấy là bạn thân ơi là thân của em!" - tôi vừa cười đáp lại anh vừa đeo giày.
"Anh đưa em đi nhé. Bây giờ sắp muộn rồi,con gái đi một mình nguy hiểm lắm."
"Cảm ơn...a..."
Kakuchou bất ngờ cúi xuống buộc dây giày cho tôi. Ga-lăng quá đi~
___________________________
King kong
"Xin chào...a...Emma,cháu đến chơi sao?" - mẹ của Tetta-chan ra mở cửa cho tôi. Bác gái là một người phụ nữ trung niên và sở hữu đôi mắt thâm quầng giống Tetta-chan,nhưng nó không làm mất đi vẻ dịu dàng của bác ấy.
"Dạ, cháu muốn đưa cho cậu ấy một thứ."
"Ồ, vậy cậu bé này là...?" - Mẹ Tetta-chan quay sang anh Kakuchou.
"Anh trai cháu ạ, anh ấy đưa cháu đến đây."
"Chào cô ạ!" - anh Kakuchou lễ phép chào hỏi bác gái.
"Cháu ngoan quá, hai đứa vào nhà đi."
"Dạ thôi ạ, trời sắp tối rồi ạ, cháu không muốn phiền gia đình" - tôi và Kakuchou đồng thanh.
Mẹ Tetta-chan mỉm cười xoa đầu nhìn tôi. Một lúc sau,Tetta-chan bước ra ngoài với bộ áo ngủ nâu đỏ.
"Tetta-chan,mình có cái này cho cậu." - tôi vui vẻ giơ con gấu bông ra trước mặt cậu bạn thân.
"Ừm, cảm ơn." - Tetta-chan trả lời cộc lốc,tay đón lấy chú gấu đáng yêu.Cậu ngoái sang Kakuchou đang đứng cạnh cô bạn,khẽ nhíu mày:
"Ai đây?"
"Anh trai mình đó!"
Tetta-chan kéo tay tôi vào trong ngưỡng cửa,thì thầm với chất giọng nghi ngờ pha lẫn khó chịu:
"Tôi tưởng cậu chỉ có hai người anh thôi mà, tên nào đây?"
"Mình có một người anh trai nữa, nhưng anh ấy ...ừm, phải ở trong trại giáo dưỡng vì một số lí do. Còn đây là Kakuchou Hitto, là bạn của anh mình, anh ấy là anh trai nuôi của mình."
"Anh trai nuôi?" - Tetta-chan dần đen mặt lại. Tôi lại nói sai gì sao?
"Nghe đây đồ ngốc..những thành phần trong trại giáo dưỡng không có gì là tốt hết,nhất là cái tên đó có vết sẹo không...."
"Cậu nói cái gì vậy chứ?" - tôi sửng sốt. Tại sao cậu ta lại có ác cảm với những đứa trẻ từ trại giáo dưỡng chứ?
"Tóm lại là cậu đừng có thân thiết với tên đó." - Tetta-chan nắm chặt cổ tay tôi, giọng nói pha lẫn sự khó chịu và tức giận.
"Không đời nào...anh ấy là anh trai mình..."
"Nhưng cậu với anh ta không hề có chung máu mủ..."
"Vậy thì sao?" - tôi tức giận rít lên, nhưng vẫn phải hạ tông giọng xuống cho anh Kakuchou không nghe thấy.
"Vậy thì cậu cứ chơi với hắn đi và đừng có chơi với tôi nữa." - cậu ta ném con gấu bông đi và nắm chặt tay còn lại của tôi.
"Được thôi!Tôi chịu đựng quá đủ rồi,lúc nào cũng vậy hết....TÔI KHÔNG THÈM CHƠI VỚI CẬU NỮA!!!!!!!!!!!"
Tôi tức giận kéo tay Kakuchou rời khỏi nơi đó.Và tôi chỉ dám nói với anh là chúng tôi cãi nhau một vài chuyện thôi...
"Tetta-kun, con cãi nhau với Emma sao?" - Tayako lo lắng hỏi con trai(T/g:xin lỗi vì đã tự tiện đặt tên cho nhân vật trong truyện của bác Ken nhưng tôi thấy kì khi cứ gọi 'bác gái' với 'mẹ của Tetta-chan')
"..."
"Con gấu đó là Emma mang sang cho con hả?"
Kisaki nghe vậy lập tức cầm lên và ném con gấu vào thùng rác.
"TETTA-KUN!CON LÀM GÌ VẬY?" - Bà Tayako ngạc nhiên hét lên. Nhưng Kisaki hậm hực bước lên phòng và úp mặt vào gối:
"Sao cậu ta dám nói như vậy chứ? Không thèm chơi với tôi cơ à? Để xem cậu mạnh miệng được bao lâu!...."
"..."
"Khó chịu quá..."
_______________________________________
Sáng hôm sau, tôi rời khỏi nhà cùng 3 người anh trai. Và không có Tetta-chan đi cùng. Hứ,kệ cậu ta luôn. Sao có thể nói anh Kakuchou như vậy? Mình sẽ cạch mặt cậu ta cả ngày!
Nhưng tôi không thể không gặp mặt cậu ta. Vì bọn tôi cùng lớp nhau mà. Mikey học lớp 2, còn Izana học lớp 5, Kakuchou học khác lớp tôi. Ngay từ lúc Tetta bước vào lớp là cả hai chúng tôi đã bơ nhau rồi, khiến cho lũ bạn cứ xì xào với nhau không hiểu tại sao hai đứa dính nhau như sam là chúng tôi lại giận nhau như vậy. Vì mỗi khi giận nhau thì không thể giận quá 5 phút và tôi luôn là người xin lỗi trước...
"Các em, hôm nay hãy viết một bài văn về người bạn của mỗi người nhé, cuối buổi học cô sẽ chọn ra bài làm hay nhất để đọc."
Bạn sao? Bạn á?Ơ...trong lớp tôi không có ai là bạn ngoài Tetta hết...nhưng chúng tôi đang giận nhau cơ mà?...
___________________________________
"Các em trật tự...Cô đã chọn ra hai bài xuất sắc nhất.Mặc dù cô nói là một bài nhưng có tận hai bài rất xuất sắc...đọc mà rớt nước mắt...ấy lộn...E hèm,đó là của Sano Emma và Kisaki Tetta.Hai em hãy cùng đọc cho cả lớp nghe nào!"
"Gửi cậu,người bạn giận dỗi của tớ,
Chúng ta chơi với nhau từ lúc tấm bé,và cậu là người bạn duy nhất tớ có được lúc này.Cậu lúc nào cũng giận tớ...và tớ luôn là người xin lỗi, vì tớ không muốn làm cậu buồn,tớ thích cậu cười. Cậu cười đẹp hơn khi cậu cau có,nhưng thật ra bình thường cậu cũng ngầu lắm rồi. Chỉ là cậu ít cười quá,đến nỗi có lúc tớ đã nghĩ cậu đã đánh rơi nụ cười tuyệt đẹp ấy ở nơi nào đó trên trời mây hay đồng cỏ nào? Nhưng nhiều lúc cậu làm tớ khó chịu vì lúc nào cũng kiểm soát tớ như một đứa trẻ vậy...Nhưng chính điều đó đem lại cho tớ cảm giác an toàn! Cậu là người nhạy cảm nên cậu biết được những nguy hiểm cận kề bên tớ:cậu đỡ trái bóng khi nó sắp tông trúng tớ,cậu kéo tớ khỏi một gã khả nghi dụ đỗ tớ,cậu đưa tớ về nhà khi nhận thấy có kẻ theo dõi tớ...Vì vậy,ngoài những người anh trai, cậu là người luôn bảo vệ và cho tớ cảm giác an tâm. Mặc dù điều đó nhiều lúc hơi phiền toái vì cậu lúc nào cũng lo lắng thái quá cho tớ...nhưng cảm ơn cậu rất nhiều. Và tớ mong từ giờ về sau,chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa. Tớ muốn chúng ta trở thành đôi bạn thân thiết nhất trên đời. Bởi vì chúng ta là bạn bè,sẽ luôn bảo vệ nhau và luôn giúp đỡ nhau,phải không?
Tớ quý cậu lắm,
Cậu bạn hay dỗi!"
...
"Này người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi,
Tôi chẳng biết sẽ mở đầu thế nào và kết thúc ra sao, để giới thiệu về cậu. Cậu là người quá ngây thơ và vô tư đến ngốc nghếch,cậu chẳng có chút phòng bị gì với ai cả,ngay cả với tôi. Lần đầu tiên tôi gặp cậu,tôi đã thấy cậu thật kì lạ,vì tôi là đứa lập dị. Không ai đến gần tôi,và tôi thích như vậy...điều đó có vẻ dối lòng...và cậu đã bước đến chơi với tôi và ăn cà rốt cho tôi.Và chẳng biết bao giờ chúng ta trở thành bạn.Cậu đã khiến tôi phải bảo vệ cậu.Cậu cười rất đẹp.Tôi muốn nói cậu là con lai,thế nên rất đẹp,mặc dù cái danh đó,hay tên của cậu hay bị đem ra chế giễu,trêu chọc. Nhưng cậu không khóc,cậu mạnh mẽ hơn bất kì ai.Nhưng sau khi biết cậu một thời gian,tôi mới biết cậu cũng chỉ là một cô bé. Lần đầu tiên cậu khóc vì cái áp lực của bọn trêu chọc và cậu nhớ...mẹ cậu. Tôi đã bối rối,và tôi biết tôi cần bảo vệ cậu.Tôi không biết tại sao,chắc là vì chúng ta là bạn rất thân của nhau. Tôi muốn thấy cậu cười nhiều hơn,mà có lẽ tôi không cần mong điều này,vì cậu luôn cười rất tươi với tất cả. Ở cậu phảng phất mùi chanh vàng và mật ong,chúng hòa quyện tạo ra mùi hương ngọt ngào. Tôi dám cá sẽ có rất nhiều người yêu mến cậu. Tôi tin vậy. Tuy rất ghét phải thừa nhận điều sến súa này,nhưng...không biết tự khi nào...tôi đã coi cậu là bạn.
Tôi mong cậu không giận tôi nữa!"
...Ngay sau khi Kisaki đọc xong,cả lớp im lặng như tờ. Và ở nơi nào đó trong tim, hai đứa trẻ có vẻ đã thấu hiểu nỗi lòng của nhau, qua những trang giấy ngắn ngủn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co