[Tokyo Revengers]Bảo vệ anh trai!
Sự dịu dàng của Rindou.
"Em dậy rồi à?"
"Ưm..." - Emma ôm đầu ngồi dậy, ngơ ngác nhìn chiếc đồng hồ treo đối diện, em đã ngủ nhiều thế rồi ư?
"Có lẽ em hơi mệt..." - Rindou tiến đến và đưa cho Emma một cốc nước, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống thành giường.
"Em không sao..." - Emma nhận lấy cốc nước, đôi mắt em đánh qua căn phòng được mở rộng thêm, tay chỉ vào căn phòng đó.
"Phòng gì vậy anh?"
"Phòng tắm..." - Rindou khẽ nói.
"Vậy em đoán em cần đi tắm một chút!" - Emma rời khỏi giường và tiến tới căn phòng, em để ý chiếc tủ bên cạnh và mở ra - "Pyjama trắng à? Hình như là của con trai..."
"Ưm, có lẽ nó hơi rộng một chút thôi..." - Rindou nhìn lại chiếc pyjama trên người mình.
"Vậy em vào tắm đây!" - Emma vớ đại một bộ và bước vào phòng tắm rồi xả nước.
Tiếng nước chảy róc rách rơi xuống nền sàn nghe thật kì lạ. Nó làm Rindou đỏ mặt úp mặt vào gối. Cậu đang nghĩ thật kì lạ...vì đây là lần đầu tiên cậu ở chung với một cô gái! Cậu đã từng nghe tiếng nước chảy của anh hai nhiều lần nhưng cậu lại thấy bình thường và thờ ơ, nhưng tiếng nước phát ra từ căn phòng ấy lại quyến rũ lạ thường!
Emma bước ra khỏi căn phòng, tay em vẫn đang giữ chiếc khăn lau tóc. Em làm Rindou ngẩn người vì bộ pyjama quá rộng so với một cô gái chỉ cao 1m50! Những giọt nước còn đọng lại trên xương quai xanh lại càng làm em tăng thêm phần quyến rũ.
Cố gắng che đi sự xấu hổ của mình, Rindou bước lại gần Emma, tay với lấy chiếc khăn:
"Để anh lau cho!"
"A...! Cảm ơn anh ạ!" - Emma vui vẻ đáp.
"Không có gì!" - Rindou dịu dàng mỉm cười, cậu có thể ngửi thấy hương thơm trên người Emma rồi cậu lau nhẹ mái tóc cho em, một cách nhẹ nhàng nhất có thể, vì cậu đã từng nghe ai đó nói rằng tóc chính là sinh mạng của con gái!
"Emma ơi!"
"Vâng..."
"Lát nữa đi ngủ em cứ ngủ trên giường đi nhé!"
"Nhưng còn anh thì sao?" - Emma quay đầu lại, ngơ ngác hỏi - "Anh tính nằm dưới sàn hả? Không được đâu! Anh sẽ bị cảm lạnh đấy!"
"Không sao đâu...dù sao thì..." - Rindou trông có vẻ hơi bối rối.
"Anh cứ nằm đó cùng em đi, nằm nhiều người sẽ ấm hơn, an toàn hơn nữa." - Emma đưa mắt về phía cái giường.
"Vậy anh nằm thật nhé!" - Rindou cười hỏi.
"Dĩ nhiên ạ!" - Emma cũng vui vẻ đáp.
...
Thế là vài phút sau, cả hai đã và đang nằm trên một chiếc giường. Các bạn có thể hình dung cô bé tóc vàng vừa ngủ vừa ôm cậu trai bên cạnh rất vô tư, còn cậu trai ấy thì có cố cách mấy cũng thể ngủ được.
Cậu trai đang nghĩ làm thế nào mà cô bé ấy có thể đi ngủ dễ dàng như thế, trong tình cảnh này...
Và cậu cũng nghĩ, nếu không phải là cậu, mà là một cậu trai khác nằm trên chiếc giường này, liệu cô bé ấy có vô tư ngủ và để cậu trai đó lau tóc như cậu đã làm hay không?
_____________________
"Sao bà già đó lại chỉ chúng ta ra chỗ đồng không mông quạnh này chứ!" - Smiley cười nói khi cả nhóm đã dừng lại một chỗ rừng sâu thâm cốc, nơi mà cây cối mọc nhiều như rừng hoang, âm u, tối mịt và nguy hiểm.
"Có lẽ bà ta không nói sai đâu!..." - Kisaki lặng lẽ nói khiến Mikey quay lại.
Kisaki đứng lên và tiến tới chỗ cả nhóm, đưa ra một chiếc dây buộc tóc màu cam:
"Cái này của Emma!"
"Sao mày biết? Tao chưa thấy con bé buộc nó bao giờ!" - Kakuchou nhíu mày, tỏ ra khó chịu khi Kisaki có vẻ hiểu rõ Emma hơn những người anh trong gia đình.
"Sao lại không biết, tôi mua cho cô ấy mà!" - Kisaki buột miệng nói một cách nóng nảy.
"Mày nói gì?" - Izana lườm.
"Thì..." - Kisaki ngay lập tức nhận ra mình vừa buột miệng,cố tỏ ra thản nhiên - "Tôi tặng sinh nhật Emma năm tụi tôi 6 tuổi!"
"Mày nên nhớ, mày không có tư cách chơi với Emma sau tất cả mọi chuyện!" - Izana nhắc lại.
"..."
"Bọn tao chỉ tạm thời hợp tác với mày để cứu Emma thôi!" - Pa nói, chung quy thì cậu cũng biết tên đeo kính này bị cấm cửa trước nhà Sano, mà cậu lại nói đúng câu Izana định nói, liền khiến cho Izana mỉm cười gật đầu đồng tình.
"Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo đây, Kisaki?" - Shinichirou là người ít thể hiện thái độ thù địch với Kisaki nhất trong số các anh em, anh lấy lại vẻ bình tĩnh, hiền lành ban đầu.
"Có lẽ phải lục soát khu này thôi..." - Kisaki đáp với giọng không mấy vui vẻ.
"Sao mà lục nổi khu này đây trời...?" - Takemichi bất ngờ.
"Chúng mày về đi, đây là chuyện của nhà Sano, bọn tao sẽ tự lo liệu!" - Mikey nói.
"Không sao đâu, Mikey!" - Mitsuya cất lời - "Mày không phải nghĩ đến việc làm phiền tụi tao đâu!"
"Đúng vậy,Mikey! Không phải Touman tạo ra là để bảo vệ mọi người sao?" - Draken nói.
"...Ken - chin...Cảm ơn bọn mày..." - Mikey mỉm cười nói.
"Được rồi, trời sắp tối rồi đấy, mau đi tìm thôi!" - Kakuchou ngẩng đầu lên trời và thúc giục mọi người.
Thế là băng đảng bất lương Touman cùng cựu Tổng trưởng Hắc Long và Tổng trưởng cùng Phó tổng trưởng của Thiên Trúc bắt đầu công cuộc rà soát!
Chỉ có cậu trai đeo kính là lẳng lặng trở về nhà, trước sự khinh bỉ và hả hê của Izana và Mikey!
______________________
"Emma, coi nè! Dậy đi Emma!!" - Rindou phấn khích lay người Emma dậy, bất chấp phép lịch sự là không nên làm phiền giấc ngủ của một cô gái mà cậu tuân thủ từ nãy giờ.
"Có chuyện gì vậy ạ?" - Emma dụi mắt ngồi dậy, điều bất ngờ lập tức đến với em khi em mở mắt ra.
"Một phòng bếp kìa Emma! Từ giờ anh không phải húp cháo loãng nữa!" - Rindou vui vẻ nói.
"Oaaa!!!!" - Emma hạnh phúc nhảy xuống giường, em không khỏi cảm thán - "Sao lần nào ngủ dậy cũng có một bất ngờ hết vậy?"
Em lại gần khu bếp. Đó là một khu bếp cao cấp, với đủ các dụng cụ nấu ăn cùng chiếc bếp điện hiện đại. Đây không phải lần đầu tiên Emma nhìn thấy bếp điện, vì trong căn biệt thự mà Kisaki mua cho em đã có một cái giống như vậy.
Nó làm em nhớ tới Teddy bạn em và ngôi nhà với biết bao nhiêu thú cưng đi lạc mà tụi em nhận nuôi. Nhưng Emma không có thì giờ mà hồi tưởng lâu, vì suy nghĩ của em đã bị xao nhãng bởi tiếng reo của Rindou:
"Nhìn xem Emma! Thực sự là có rất nhiều đồ ăn luôn!" - Cậu thích thú như một đứa trẻ khi đang xem tủ lạnh - "Có cả kem nữa và bánh pudding nè ~"
"Bộ anh Rindou thích ăn bánh pudding sao?" - Emma lại gần.
"Ừm, thích chứ! Thích lắm luôn!" - Rindou cười tươi.
"Mà...Emma có ăn cùng anh không?" - vui thì vui, nhưng Rindou tuyệt đối không ích kỷ ăn bánh một mình đâu nha!
"Vâng, chúng ta cùng làm một cái nữa đi!"
"Emma biết làm bánh pudding hở?" - Rindou ngạc nhiên hỏi.
"Em biết mà! Anh phụ em nhé!" - Emma vừa đeo tạp dề vừa nheo mắt cười.
"Tuân lệnh ~"
Một nam một nữ cùng quây quần bên khu bếp và cùng nhau làm bánh. Tiếng nói cười vui vẻ,trêu đùa nhau vang lên.
Một nam một nữ cùng nhau ngủ chung một chiếc giường ấm áp, rồi cùng nhau ngủ dậy làm đồ ăn,nói cười bên nhau.
Chính xác thì, với tổ chức Ghép Đôi Bí Ẩn ấy, có lẽ bước đầu đã thành công rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co