Truyen3h.Co

[Tokyo Revengers]Bảo vệ anh trai!

Đơn thuần

BaoTrankk

Hai cánh môi chạm nhẹ vào nhau...

Hết sức nhẹ nhàng...

Emma giữ cho môi em lưu lại một chút trên cánh môi người con trai ấy, em sợ hôn quá nhanh sẽ không giống như một nụ hôn đơn giản, và nó sẽ lại làm anh đau...

Đôi mày của Rindou dần thả lỏng, đôi mắt cậu dần dần mở hé...rồi má cậu lại ửng đỏ lên...

Cậu vội quay đầu đi, ngượng ngùng ngồi dậy:

"X...Xin lỗi..."

"Anh không sao chứ? Anh còn đau không?" - Emma tiến lại ngồi đối diện với Rindou, trong khi cậu bối rối đánh mắt ra hướng khác.

"K...Không!C...Cảm ơn Emma!"

Rindou lén lút nhìn Emma, thấy em chỉ hiện lên vẻ lo lắng và không có vẻ gì là nhớ đến nụ hôn ấy! Sau một hồi đắn đo, cậu ngập ngừng hỏi:

"Em không sao chứ, Emma?"

"Không, cái vòng không thít cổ em!" - Emma hơi cười, em đang nghĩ Rindou vừa bị đau như vậy mà vẫn quan tâm đến người khác, hệt như một người...mà người đó...

"À không!" - Tiếng Rindou vang lên cắt đứt suy nghĩ của Emma - "Ý của anh...ý của anh..."

Cậu cứ lắp bắp mãi, có lúc toan há miệng ra nói vài từ mới nhưng lại thôi. Emma chằm chằm nhìn anh một cách kiên nhẫn, rồi có vẻ không thắng được sự tò mò, em nhắc:

"Ý anh là gì?"

"Ý anh là....!!" - Rindou giật mình, hơi cúi xuống sàn - "Thì...e...em mất nụ hôn đầu không sao chứ? Xin lỗi đã cướp nó!"

"A!" - Emma mỉm cười,em xích gần hơn để đặt tay lên vai Rindou, như an ủi - "Anh không phải bận tâm chuyện đó! Cứu người là chuyện nên làm mà, không phải khi người ta đuối nước thì cũng phải hô hấp nhân tạo sao! Em chẳng bận tâm đâu!"

"V...Vậy sao? Ừm,may...may là em không để ý..." - Rindou cũng cười, gượng gạo.

Cậu đang hơi buồn vì Emma không mấy để tâm về nụ hôn của cậu và em. Emma vốn là như vậy mà! 

Cậu vẫn luôn dõi theo em dù Tổng trưởng của họ ra sức ngăn cản, dù là sự dõi theo ấy không được thường xuyên, cậu chỉ có thể ngắm em từ xa. Nhưng mà...nếu người bị bắt cóc không phải là cậu thì hẳn Emma sẽ hôn người con trai khác...một người con trai hoàn toàn xa lạ...

"Emma càng lớn càng xinh nhỉ?" - Rindou nói bâng quơ, mọi khi cậu chỉ nhìn thấy Emma từ xa, còn giờ cậu mới nhìn tận mặt em.

"Hi hi! Tất nhiên là em xinh rồi!"

Emma là một cô gái mang vẻ đẹp lai hiếm hoi. Em sở hữu mái tóc vàng óng luôn được chải chuốt mỗi sáng. Đôi mắt em to tròn như viên bi màu đồng sẫm, có thể nó màu vàng khi ánh mặt trời chiếu vào. Tuy sở hữu chiều cao khá khiêm tốn so với tuổi nhưng nhờ vòng một phát triển quá sớm nên trông em cũng có vẻ người lớn và trưởng thành một chút. Cho dù tính cách của em hơi đối lập với nó.

Nhưng Rindou thích nhất là đôi mắt to của Emma, nó hay lấp lánh như chiếc đèn nháy ở Roppongi. Và hàng lông mi sẽ trông rất dài khi em nhắm mắt lại...

Ừ đúng, em đang nhắm mắt đấy!

Emma đang gật gù vì đói và buồn ngủ.

Suốt mấy ngày trời bọn người đó chỉ cho hai người chút cháo hành và cà rốt, họ nói sẽ có đồ ăn chỉn chu hơn nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thêm nữa là mấy ngày trời Emma hay bị mất ngủ do cái vòng và không được tắm. 

Có cái vòng thì đúng là khó chịu, trong khi Emma luôn được ngủ trong thoải mái, em còn có thói quen khá xấu là cởi áo lót, hay có khi là cởi quần áo ngủ để đi ngủ.

Rindou đỡ lấy Emma và bế em kiểu công chúa về phía giường. Rồi giọng nói kia xuất hiện:

"Các bạn đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ! Và sắp tới đây là phần thưởng của các bạn!"

Những bức tường bắt đầu chuyển động khiến Rindou giật mình. Nó giống như là đang di chuyển để nới rộng diện tích căn phòng ra. Mà nó di chuyển rất êm như thể nó gắn đệm mèo. Cánh cửa màu xanh lá dần hiện ra. Rindou đắn đo giây lát rồi tiến về phía nó, cậu đẩy tay nắm cửa:

"Woa..."

Thì ra đằng sau cánh cửa là nhà tắm! Một cái bồn tắm khá rộng và có cả vòi hoa sen!

Một tiếng động nữa làm Rindou suýt đứng tim!

Một cái tủ dần hiện ra, giống như nó được gán vào tường, bức tường chuyển động để đẩy nó ra tầm nhìn của Rindou.

"Tủ quần áo à?" - Rindou tự hỏi và thử mở tay nắm. Bên trong toàn là pyjama màu trắng khiến cậu nhăn mặt  - "Nhàm chán! Chẳng thời trang chút nào!"

Nhưng cậu cũng vớ lấy một bộ pyjama mà bước vào phòng tắm mà xả nước!

___________________________

"Hỏng rồi! Cô ấy không đem ghim cài áo!" - Kisaki thở dài.

"Làm sao đây, nếu không nhanh tìm thì con bé..." - Smiley không cười mà nói, có lẽ cậu thực sự lo cho em gái Tổng trưởng.

"Đáng lẽ em không nên để Emma đi một mình!" - Angry làm mặt hối hận, nhưng câu nói của cậu làm mọi người chằm chằm nhìn cậu.

"Mày bảo gì cơ?" - Hakkai hỏi lại.

"Hôm đó tao có gặp em ấy đang đi lựa quà, Emma có nhờ tao chở ẻm đến Shibuya, nhưng lúc đó Mikey có lệnh triệu tập nên tao từ chối!"

"Vậy mày có biết cậu ấy đi đâu không?" - Kisaki phắt dậy như bắt được vàng.

"Tao có hỏi, mà quên mất rồi! Chỉ nhớ là hình như ở tiệm Mickey gì đó!" - Angry ngao ngán nói.

"Là máy gắp thú nhồi bông Mickey!" - anh em Sano và Kisaki cùng đồng thanh.

"Đến đó nhanh thôi!" - Mitsuya giục mọi người.

___________________________

"Là cái này à?" - Chifuyu ngẩng đầu nhìn cái máy gắp thú lớn trước mặt.

"Ừ, ngày nào đi học về cũng chạy qua đây ngắm nhỉ?" - Mikey nói bâng quơ, nhưng ai cũng biết là nói với Draken - "Có cố cách mấy cũng không gắp được con nào!"

"Ừ!"

"Thế giờ làm gì nữa?" - Takemichi cất tiếng hỏi, kéo mọi người về thực tại.

"Mấy chú bé con, tìm em bé này đúng không?"

Một giọng nói hơi trầm nhưng ấm áp vang lên. Đó là một bà lão mặc bộ đồ thổ cẩm, tay cầm chiếc giỏ đan đựng đầy chuối, tay còn lại cầm một tấm hình.

Và tấm hình ấy chụp Emma!

"Bà...Bà biết em ấy ạ? Con bé là em gái cháu!" - Shinichirou đẩy Hakkai sang rồi tiến tới chỗ bà cụ.

"Bà không biết! Bà chỉ là một nhiếp ảnh về hưu thấy cô bé này xinh xắn nên chụp hình thôi!"

"Vậy bà có biết em ấy ở đâu không ạ?" - Kakuchou cũng tiến gần hỏi, hơi gấp gáp.

"Con bé bị một đám thanh niên to con mặc đồ sọc bịt thuốc mê! Lúc ấy là hẻm cụt nên ít người, nhà ta ở trong cái hẻm đấy nên nhìn thấy!" 

"Mà ta không thể đứng ra bênh vực được!" - bà lão nói, giọng và khuôn mặt bà như cảm thấy có lỗi.

"Không ai trách bà đâu ạ!"

"Ta luôn đứng chờ ở đây để chờ người thân cô bé đến rồi báo cho họ, liệu các cháu có thật là anh trai cô bé chứ?"

"Vâng! Bà có biết bọn chúng mang em ấy đi đằng nào không?"

"T...ta nhớ không nhầm thì là...phía Tây, dù mắt ta hơi kém nhưng chắc chắn là phía Tây, hướng về Roppongi..."

"Cảm ơn bà!" - Shinichirou và Kakuchou cúi đầu nhằm biểu thị sự biết ơn, bất ngờ là cả Izana và Mikey cũng tiến tới và cũng cúi gập người xuống.

"K...Không có gì!"

Bà lão nhìn từng người trèo lên từng con xe rồi đi về phía Tây, bà tự hỏi liệu đám bất lương có thực là người nhà của cô bé đó hay khônng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co