[Tokyo Revengers]Bảo vệ anh trai!
Tổ chức ngoài vòng pháp luật.
"Gì cơ? Ghép đôi?" - mặt Rindou đỏ bừng lên.
"Chúng tôi là một tổ chức ghép đôi ngẫu nhiên! Chúng tôi sẽ luôn cho ra đời một cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết! Các cặp đôi chúng tôi ghép phải yêu nhau!!!!!"
"Thật vớ vẩn!" - Emma khó chịu nói - "Không thể bắt hay ép người khác yêu nhau được!"
Rindou hơi thất vọng nhìn về phía Emma. Em không muốn ghép đôi với cậu à? Rồinhư chợt tỉnh, cậu vội lắc đầu để xóa đi những suy nghĩ ấy. Tiếng nói bí ẩn kia lại vang lên:
"Lần này chúng tôi sẽ ghép ngẫu nhiên các cặp đôi trong các căn phòng dưới đây! Tổng cộng có 22 cặp đôi! Chúng tôi đã ghép thành công rất nhiều cặp ở các nước trên thế giới và giờ là đến các bạn, hỡi những cặp đôi Nhật Bản!!!"
"Sao cơ? Còn 21 cặp nữa à?" - Rindou ngạc nhiên, cau mày. Cái tổ chức gì thế này? Bắt cóc ngẫu nhiên? Nhốt? Và...yêu?
"Mỗi cặp đôi sẽ được nhốt trong một phòng riêng biệt! Đừng nghĩ đến việc chạy trốn vì chúng tôi đã chế tạo ra những cánh cửa cường lực, những bức tường trang bị tia laze cảnh báo,...Chà, xin lỗi vì đã đe dọa các bạn! Mỗi cặp đôi phải làm những nhiệm vụ mà chúng tôi đề ra, nếu thành công, các bạn sẽ được mở rộng thêm phòng ốc, bắt đầu từ phòng ngủ mà các bạn đang ở đây! Ngoài ra nếu tình cảm các bạn thân thiết hơn, chúng tôi sẽ cho các bạn ra ngoài hẹn hò. Một buổi xem phim chẳng hạn?"
Người bí ẩn cố nhuốm vẻ khôi hài, nhưng Rindou lẫn Emma đều không cười, có lẽ các cặp đôi bị ghép ngẫu nhiên khác cũng thế! Rindou chắc chắn không thích bị người khác ra lệnh như vậy, cậu cười khẩy:
"Sao các người có thể làm điều đó chứ?"
Và như để trả lời cho câu hỏi của Rindou, người bí ẩn cất tiếng nói:
"Và nếu các bạn từ chối những nhiệm vụ của chúng tôi...Hãy nhìn vào cổ các bạn!"
Cả Rindou và Emma đồng loạt nhìn vào cổ mình!
Giờ họ mới để ý có một chiếc vòng mảnh bằng kim loại đang đeo trên cổ. Linh cảm thấy điều chẳng lành, Emma ngước lên trần nhà như chờ câu trả lời:
"Chiếc vòng ấy sẽ thít chặt cổ các bạn nếu các bạn không tuân theo nhiệm vụ! Đặc biệt, nếu ai có ý định chạy trốn, hay dù đã chạy trốn, thì dù các bạn có đi tới đâu, chúng tôi cũng sẽ ngồi tại phòng làm việc, ấn nút và...Xoẹt! Đầu các bạn sẽ lìa khỏi cổ! Ha ha ha, ấy chết, xin lỗi đã dọa sợ các bạn nhé! Chúng tôi sẽ sớm giao nhiệm vụ cho các bạn thôi~! "
Không khí trong phòng im lìm, lặng thinh và căng thẳng...
_______________________________
"Sao rồi? Có tin tức của Emma chưa?" - Mikey nhác thấy bóng dáng của đội Phó Tam phiên đội.
"Không!! Biệt tăm tích!" - Pe thở hồng hộc nói.
RẦM!!!!
Cái cột đền Musashi hứng trọn cơn phẫn nộ của Mikey!
"Chết tiệt!"
"Không xong rồi Mikey!" - Hinata chạy lại, em bưng mặt khóc - "Em đã hỏi thăm trường của Emma, nhưng không ai biết tin tức của cậu ấy! Họ nói không tiếp xúc gần Emma!"
"Chẳng lẽ em ấy không có bạn à? Tại sao, Emma???" - Shinichirou vò tóc, anh đạp điếu thuốc một cách mạnh bạo.
"Mẹ kiếp!" - Draken đen mặt lại, tỏa ra luồng sát khí.
"B...Bạn sao? Bạn...?" - đúng lúc ấy, Kakuchou chợt lẩm bẩm, cậu chạy lại chỗ Mikey, nắm lấy bả vai anh trai - "Bạn!! Đúng rồi!Mikey! Tên đó! Tên đó biết em ấy đang ở đâu?"
"Ai cơ?" - Mikey ngơ ngác.
"Kisaki Tetta!" - Kakuchou hồng mặt lên.
"Phải rồi. Nó...nhưng chúng ta đã cấm Emma chơi với nó mà!" - Izana bật dậy reo, nhưng sau đó nụ cười vụt tắt ngay.
"Nhưng chúng ta không thể loại bỏ bất kì cơ hội nào để tìm Emma!" - Shinichiro đứng dậy - "Dù sao thì với tính cách của con bé, chắc gì nó đã nghe lời chúng ta 100% chứ!"
"Mau hỏi ông thôi! Ông chắc chắn biết nhà nó ở đâu!!"
Izana tức tốc leo lên xe trở về nhà! Cậu đang lo đến phát điên lên! Emma, em đang ở đâu vậy?
Cậu lo cho Emma tới mức dù Haitani Ran báo cáo em trai bị mất tích thì cậu cũng không quan tâm...Sự an toàn của Emma phải đặt lên trên hàng đầu!
______________________________
"Emma bị mất tích sao???" - Kisaki gần như hét lên khi nghe tin động trời ấy.
"Phải! Mày...À, em....em có biết Emma ở đâu không?" - Shinichirou gấp gáp hỏi.
Kisaki ngây người ra. Cậu cảm thấy lùng bùng ở lỗ tai, giống như đang sống trong một thế giới không có âm thanh, chỉ khi nghe tiếng hét của Shinichiro:
"MÀY CÓ BIẾT EM TAO ĐANG Ở ĐÂU KHÔNG?????"
Thì Kisaki mới bừng tỉnh!
Cậu luống cuống lục lọi trí nhớ của mình, lấy lại bình tĩnh, cậu ngoắc tay cho mọi người vào nhà. Kisaki lấy một cái máy tính bảng ra,nói nhanh:
"Tôi nhớ Emma đã nói 1/8 là sinh nhật anh trai, cậu ấy có lẽ đã đi mua quà sinh nhật...và hôm nay là ngày 3/8..."
"Ừ, em ấy đi mua cho tao đó!" - Shinichirou tuy lo nhưng không kềm được cảm giác hạnh phúc.
"Nếu cậu ấy đeo cái huy hiệu định vị của tôi thì tôi sẽ tìm ra vị trí của cậu ấy!"
"Gì? Mày cài huy hiệu lên người em ấy hả?" - Mitsuya khó chịu nói.
"Và nó hữu dụng trong trường hợp này đây!" - Kisaki cũng khó chịu đáp lại.
"Mày mau tra nhanh đi!!" - Kazutora sốt ruột giục - "Không vợ tương lai của tao sẽ..."
"Gì....?" - mọi người trong phòng khách đều đồng thanh.
"Em ấy là vợ tao!" - Angry gào.
"Im đi! Emma là vợ anh, Angry!" - Smiley quay qua nạt.
"Tao quen Emma trước nên ẻm là của tao!" - Baji cau mày.
"Không chịu! Tao thích em ấy mà!" - Kazutora hét lên, nhất quyết không chịu thua.
"Thôi thôi thôi thôi!!!! Của ai không quan trọng! Quan trọng là các người im lặng để tôi còn làm việc! Có muốn cứu Emma không hả???" - Kisaki nạt lớn.
Rồi cậu quay lại máy tính, vừa gõ vừa thì thầm:
"Của tôi!"
__________________________
"Nào nào hai bạn trẻ! Quả là tiên đồng ngọc nữ! Hãy nhận nhiệm vụ đầu tiên của các bạn!"
Rindou hét lên:
"Tao không muốn! Đừng có ra lệnh cho tao! Chỉ có anh hai tao m- ...Á!!!"
Cậu ngay lập tức khụy người xuống, quằn quại trong đau đớn do bị chiếc vòng thít chặt cổ.
"Anh Rindou!!!!" - Emma hốt hoảng chạy lại.
"Nhiệm vụ 1 là: hãy trao nhau một nụ hôn đơn giản! Nếu cả hai không làm thì đều bị chịu phạt!"
Emma lo lắng nhìn Rindou bị chiếc vòng khống chế trong cơn đau tột cùng. Em phân vân suy nghĩ, cuối cùng: Cứu người mới là quan trọng!
Nhưng:
"Không cần đâu, Emma! Aaaa.....n..nếu...aa! Nếu em không muốn thì không cần đâu!!"
Rồi cậu cố gượng dậy, vẫn mang nét đau đớn trên khuôn mặt anh tú, cậu cố rặn từng chữ:
"Phạt tao được rồi! Đừng làm đau...đau...a...hực!! Đừng làm đau Emma!!!"
"Anh Rindou..."
"Đừng...đừng khóc Emma!...A...Anh không sao...!" - Rindou cố nở nụ cười để trấn an Emma, nhưng không tài nào cười nổi, cậu nằm xuống và tiếp tục hét lên vì đau đớn và khó thở.
"Xin lỗi Rindou..."
Emma quyết đoán cầm lấy hai má Rindou, em lấy hết can đảm, nhắm mắt lại và đặt xuống một nụ hôn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co