Truyen3h.Co

[Tokyo Revengers]

Chap 1

mango_nh1

- Con kia, đứng lại đấy, sao tao chưa nói gì mà mày lại bỏ đi như vậy hả?! Người phụ nữ đó là mẹ kế của tôi

- Tôi có việc rồi! Tôi vội đi giày rồi chạy thốc ra ngoài bắt xe bus đi tới bệnh viện.

- Cái con này! Bà ta ngao ngán lắc đầu nói.

- Mình có kệ nó đi, nó lớn rồi, khắc biết mình phải làm gì. Bố tôi ngồi đọc báo, thở dài.

_____

Tại bệnh viện...

- Mii-san! Em tới muộn giờ rồi này. Một dáng người thấp thấp vụt qua người tôi, đó là Y tá trưởng khoa Phẫu thuật. 

- Em xin lỗi ạ! Mà hôm nay mình phải làm gì thế chị? Tôi hớt hải mặc đồng phục phẫu thuật vào rồi sát khuẩn tay.

- Phẫu thuật cho một bệnh nhân khoảng 40 tuổi, mất máu do bị dao đâm ở bụng dưới. Dự kiến là sẽ thay máu và khâu vết thương. Xui thật đấy, chúng ta phải cẩn thận hơn rồi, bệnh nhân này có tiền sử về tim mạch .Cô gái kia nhanh tay lật giấy bệnh án của người bệnh nhân đó rồi vào phòng phẫu thuật trước.

- Vâng! 

Hôm nay sẽ lại là một ngày mệt mỏi đây...

- Hai đứa tới rồi à? Muộn quá đấy! Bác sĩ phẫu thuật đã ở sẵn trong đó. 

Ông ta hằn giọng một chút. Nhưng đành vậy thôi, dù gì bác ấy cũng là một trong những bác sĩ có tuổi ở đây, nóng tính là chuyện bình thường, tính tình thì có vẻ tệ chứ thực ra bác ấy là người tốt,  hiếm khi nào mà tôi chứng kiến một vị lương y vẫn giữ được tấm lòng thiện lành như thế, nhất là trong cái xã hội tàn khốc này...

- Thôi mà bác, mình làm phẫu thuật nhanh còn nghỉ nữa, bắt đầu trở trời rồi này. Chị Y tá trưởng khi nãy liền ra nói đỡ giúp tôi.

- Hề hề, cháu xin lỗi bác. Tôi gãi đầu, thật ra là gãi cái mũ trùm đầu thì đúng hơn, vào phòng phẫu thuật thì phải trùm mũ mà.

- Hừ! Bác ấy quay mặt đi chỗ khác.

- Bắt đầu thôi! 

_____

Sau khi phẫu thuật...

Bây giờ đã là 9h tối...

- Bác sĩ ! Cha của tôi sao rồi ạ!? Có vẻ như người đó là con gái của người đàn ông lúc đấy.

- Bác nhà hiện giờ đã ổn rồi ạ, sau khi phẫu thuật thì đã được chuyển xuống phòng hồi sức rồi ạ! Chị và bé có thể vào thăm bác được rồi.

- Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ. Cô gái đối diện tôi liên tục cúi đầu.

- Nghĩa vụ của chúng tôi mà. Tôi nhẹ nhàng đáp lại.

- Mii-san! Mình đi ăn thôi, chị đói quá! Cái bà loi choi kia lại tới rồi, trời má người ta đang nói chuyện, sao tới đúng lúc vậy.

- Haiz... Vậy tôi đi trước, hai người có thể vào phòng thăm người bệnh.

Cô gái đó gật đầu vài cái rồi lập tức dắt theo bé trai vào phòng bệnh. Ngưỡng mộ thật đấy... Ước gì tôi cũng được như vậy...

- Hai đứa kia! Không chờ bác à? Cái thân giá này, không thể tin được là ta có thể chịu được hai đứa nữa. Vị lương y mà tôi nhắc đến khi nãy chán nản ôm mặt.

- Thôi mà, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, chỉ có cháu và Mii-san đến phụ bác thôi đấy, chứ mấy đứa kia chúng nó còn đang ngủ đông ở nhà kìa. Chị gái à, quả nhiên máu liều của chị vẫn nhiều hơn máu não.

- Không có mày bác vẫn làm ăn ngon lành nhá! 

Má mày hai bác cháu nhà kia lại chuẩn bị bốc đầu nhau đấy. 

- Thôi! Chúng ta đi ăn đã, bác ơi, dù sao thì bác cũng mới chỉ lót dạ, bác đi ăn với chúng cháu nhé! Không để hai người đối diện nói hết, tôi liền lôi họ xông thẳng vào căng tin.

- Ơ...

.
.
.

Tại căn tin...

- Oa! Nhìn ngon ghê, lâu lắm rồi mới được ăn đồ căn tin! Chúc mọi người ngon miệng! Tôi mắt lấp lánh nhìn xuống hộp cơm. Bé ơi chị đến đây.

- Đợi chị đi lấy đồ xíu. Chị y tá sực nhớ ra điều gì đó rồi liền chạy vô phòng thay đồ.

_____

Tan ca, 10:30 tối...

Sau khi kê thuốc cho người bệnh nhân khi nãy thì tôi sủi về trước, dù sao cũng muộn rồi.

- Chị về trước đây, bai hai người. 

- Mai gặp nhé chị yêu! Tôi vẫy tay lại rồi chạy đến chỗ bác lương ý kính mến kia, dù sao nhà bác cũng gần đây, tôi đi cùng bác cho an toàn. 

- Không bắt xe bus về à? Nhà cháu có ở gần đây đâu? Bác khó hiểu quay sang nhìn tôi.

- Cháu làm vệ sĩ cho bác, đêm rồi, có gì thì cháu đặt xe về nhà. 

- Ta lại biết tính cháu quá mà, có phiền muộn hả, cứ kể đi, cái thân già này sẽ giải đáp cho. 

- Không có, chỉ là, cháu đang suy nghĩ về một số chuyện... Thực ra thì, làm bác sĩ cũng là một điều tốt, nhưng mà nếu như ngày đấy cháu không nghe theo ba mẹ học y mà chọn ngành mình yêu thích thì có lẽ mọi chuyện sẽ đi theo một hướng khác chăng? Tôi vô thức buột miệng nói những gì mình nghĩ ra với bác.

- C-cháu không có ý l-

- Ta hiểu mà. Bác đăm chiêu nhìn về một hướng vô định đằng trước rồi nói tiếp.

- Ta cũng đã từng giống cháu. Vì theo đuổi sự nghiệp mà đánh mất người mình yêu.

- Cháu...

- Michiko này, tuổi trẻ qua đi sẽ không thể quay lại được nữa, cháu vẫn còn trẻ, bây giờ theo đuổi thứ mà mình muốn vẫn chưa muộn. Đừng để bản thân hối hận.

- Vâng ạ...

- Cháu còn nhớ không? Ngày ta được ủy thác là chỉ dẫn cháu, ta đã rất mệt đấy. Hồi đấy cháu còn là một đứa nhóc hậu đậu và nghịch ngợm đến thế nào... 

- Ơ bác, sao lại nói thế, cháu buồn đấy! Tôi nhăn mặt đưa về phía bác, này nhá, cháu ngoan hiền thế này, bác lại nỡ nói thế, hịu hịu. 

- Dù biết là cháu không thật sự tự nguyện làm việc này, nhưng nghĩ lại, ít có ai lại tốt dạ như cháu. Ở đời đã lâu, ta chỉ thấy thế hệ bây giờ đều làm vì thanh danh chứ không xuất phát từ cái tâm... Tuy nhiên cháu lại khác, ta thấy được tương lai ở cháu, Michiko, hãy cứ làm những gì mà mình thích, dù sau này cháu không đi theo con đường của thiện y nữa, ta cũng chỉ mong là cháu thật sự thấy hạnh phúc.  

Bác nói ra những lời chân thật từ đáy lòng mình ra để chia sẻ với một đứa trẻ còn chưa hiểu rõ về sự đời như tôi. A... tôi bắt đầu cảm động rồi này...

- Đến nhà ta rồi, cháu về được rồi đấy. Bác xua xua tay đuổi tôi, thế đấy, vừa sâu sắc với nhau được vài giây thì đuổi người ta đi.

- Vâng ạ... 

- Nhỡ nghĩ lại những lời mà ta nói. Bác nói xong liền đóng sập cửa vào.

- Ơ...

______

Cộp cộp cộp

"Làm những gì mình muốn ư?" 

Đã từ lâu tôi không còn khái niệm này trong đầu nữa, từ ngày học ngành y thì tôi đã sớm gạt bỏ cái suy nghĩ này... Nhưng mà nếu được quay lại khi đó, có lẽ cũng là một ý tưởng không tồi nhỉ?

.
.
.

- Cha ơi! Mẹ ơi! Con muốn thi vào khoa Hội họa của Trường Đại học Nghệ Thuật Tokyo! Tôi đập bàn ăn nói, lần này quyết tâm rồi, tôi nhất định phải thi được vào đó, đành liều thôi.

- Cha không đồng ý, con thi vào Phân khoa Y học của Đại học Tokyo đi, chỗ đấy gần nhà mà lại thuận tiện cho sự nghiệp của con, học hội họa không kiếm ra tiền đâu.

- Nhưng mà con muốn thi hội họa, suốt 18 năm nay con nghe lời hai người rồi, đến cả việc học cao trung con cũng vì ba mẹ mà thi khối chuyên tự nhiên rồi. Tôi hậm hực nói.

- Mii-chan, nghe lời cha đi con.

- Nhưng...

Chát!

- Mày đang cãi lại cha của mày à?! 

À, tôi quên mất, ông ta là một người bạo lực mà, thương lượng chỉ tốn công thôi.

- Vì cớ gì mà cha lại bắt con học y? Cha đã bao giờ hỏi con muốn làm gì chưa? Hay cha chỉ nghĩ cho mình thôi?

- Michiko! Con- Mẹ tôi định ra mắng thì ông ta liền ngăn mẹ lại rồi an ủi vài câu, sau đó thì mẹ đi về phòng trước, bỏ tôi lại trước người cha tàn độc thế này

- Thế con muốn làm gì, con gái của cha? Ông ta nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ.

Người tôi run lên từng đợt, nhưng tôi vẫn cố giữ mình không được phép ngã xuống.

- Nếu vậy, cha cho con thi hội họa đi! Tôi cố gắng gào lên.

- Haiz... Ta đã mong là trong gia đình này sẽ có một người học ý đấy... Ông ta điềm đạc nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi lập tức lôi tôi đi.

- Cha định làm gì?! Tôi hốt hoảng hét lên.

Ông ta không nói gì, chỉ càng ghì chặt tay tôi hơn rồi vứt vào kho để đồ rồi khóa cửa lại.

- Thả tôi ra!!! Tôi lấy hết sức đập cửa.

- Cứ ngồi trong đấy mà suy ngẫm đi.

- Mình à, dù gì thì nó...

- Kệ nó, bà đừng dung túng cho con bé như thế, không thì tôi cũng không ngại xuống tay với vợ mình đâu! 

Vài ngày sau khi tôi bị nhốt...

"Mệt quá... Giá như mình được chết đi thì tốt..."

- Mii-san, nghe lời cha đi con, dù sao ông ấy cũng muốn tốt cho con... Mẹ tôi thông qua cánh cửa có kẽ hở liền nói. 

- Muốn tốt... hay là ông ta chỉ nghĩ cho bản thân mình?

- Mii-san, đừng nói như vậy!

- Mẹ không cần tốn công như vậy đâu, dù con có đổi ý thì ông ta cũng làm vậy thôi. Mẹ đi đi, không ông ấy lại đánh cả mẹ nữa đấy.

Bịch!

- Cái gì đây? Tôi lần mò thứ mẹ đưa vào cho tôi.

- Nước lọc đấy, mẹ biết con rất dễ mất nước, vậy nên hãy uống tạm nhé. Hôm sau mẹ sẽ mang thêm... nếu có thể... Ba từ cuối tất nhiên là bà không nói ra rồi.

- Mẹ... 

Tôi rưng rưng nhận lấy chai nước, có lẽ ai ở trong tình huống này cũng trách mẹ mình là tại sao lại không giúp mình đưa ra khỏi đây, thì tôi lại càng không thể làm vậy, bà đã mặc kệ lời cảnh báo của lão ta mà đến đây, tôi lại không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà bắt mẹ chui vào hang cọp như vậy.

Mọi chuyện cứ như vậy đến ngày thứ 13 tôi bị nhốt...

- Con mẹ nó, bà không nghe tôi à! Tôi đã nói là để yên cho nó hối lỗi cơ mà! Cái người mà tôi vẫn luôn gọi là cha đấy hôm nay bỗng vào kiểm tra và phát hiện tôi đang ăn cơm ngon lành thì phát điên lên và kéo xốc tôi ra trước mặt mẹ.

Tàn tạ... trông chẳng khác gì một kẻ ăn mày cả. Mùi cơ thể tôi dần bốc lên, xông thẳng vào mũi làm tôi ho sặc sụa. Cảm giác này thật kinh tởm...

Còn lão ta thì sao? Lão đang chuẩn bị lôi roi da ra để đánh mẹ tôi.

"Mẹ sẽ chết mất." Tôi không muốn bà phải chịu khổ vì tôi.

- Cha à! Con xin cha, làm ơn đừng đánh mẹ mà!!! Tôi bắt đầu tuôn trào nước mắt, ôm chặt lấy chân ông ta rồi hét lên.

Chát!

- Mii-san!!! Mẹ quay sang nhìn tôi, thì ra là ông ta đã tát tôi.

Đau... đau quá, nhưng cái cảm giác này có là gì chứ, nếu phải đánh đổi cho bình yên của mẹ thì chút vết xước này có là gì. Tôi không thể gục ngã được...

- DỪNG LẠI ĐI !!! Tôi sẽ theo học khoa Y, vậy nên ông đừng đánh mẹ nữa! Tôi dùng chút bình sinh còn sót lại, hét lên.

Ông ta nghe vậy thì dừng tay lại.

- Cuối cùng con cũng nghĩ thông rồi sao? Ông ta vui mừng ra mặt hỏi tôi, bỏ lại mẹ mặt đang thẫn thờ nhìn tôi.

- Nhưng với một điều kiện... ông và mẹ phải ly hôn! Tôi ra thỏa hiệp với ông ta.

- Được được, theo ý con hết. Người đâu, mang giấy bút ra đây! Michiko à, mau đi tắm đi, ta sẽ thuê người ôn thi cho con.

- Vâng... Đôi mắt vô hồn ấy thẫn thờ bước lên phòng mình.

- Mii-san!

- Còn bà, mau kí giấy li hôn. Ông ta thúc giục mẹ.

- Ông!

.

Khi mẹ của Michiko đang đợi xe đưa đi...

- Tôi muốn gặp mẹ lại lần cuối... Vẫn là cô, Michiko Karasu, nhưng có gì đó thiếu sót trong đôi mắt ấy...

- Được, nhanh lên đấy! 

Cô chỉ gật đầu rồi lập tức chạy về phía mẹ.

- Mẹ!

- Mii-san?! 

Bụp 

Thân thể nhỏ bé ấy ôm chầm lấy mẹ cô, cô thật sự không muốn xa mẹ đâu, nói cô thế nào cũng được, dù sao thì cũng là vì để cho mẹ có cuộc sống bình yên.

- Con xin lỗi, vì đã bắt mẹ li hôn với ông ta. Cô thút thít.

- Không sao, so với việc chọn người mình yêu và con cái, mẹ chọn cái thứ hai còn tốt hơn. Bà nhẹ nhàng xoa đầu Michiko. Ta vẫn là lo cho con hơn, liệu con làm vậy-  

- Con ổn mà, chỉ cần không làm trái lệnh ông ta là được.

- Vậy thì, hứa với mẹ đi!

- Dạ?! Cô bàng hoàng không hiểu gì, hứa?

- Khi nào con có sự nghiệp ổn định, thì hãy đến gặp mẹ, nhớ là khi đấy phải dắt theo một đứa nhóc đó, mẹ muốn được bế cháu. Địa chỉ ở đây, nếu muốn thì cứ tới đó, mẹ sẽ đợi con. Bà nở một nụ cười đôn hậu nhìn Michiko.

- Mẹ... Cô cảm động mất, nhưng đúng, tất cả là vì mẹ!

- Vâng! Con hứa! Cô móc nghéo với mẹ mình.

______

Quay lại thực tại...

- Aiz... chả muốn về căn nhà đó chút nào cả... Tôi thở dài, chân cứ vô thức sải bước ra giữa lòng đường mà không hay biết.

Beep! Beep! Beep!
Tiếng cả chiếc xe tải từ xa lao tới.

Có lẽ cảm nhận được điềm xấu, Michiko quay lại nhìn.

KÉT!

Một âm thanh chói tai vang lên, ngay sau đấy thì Michiko đã nằm bất động dưới đường.

- Này cô gì đó ơi! Cô có....

"Không nghe được..."

Cũng được, chết đi cũng tốt, dù sao mình cũng phát mệt với thế giới này rồi. Nhưng mà mình vẫn còn luyến tiếc một điều...

Mẹ...

Giờ này không biết mẹ đang làm gì nhỉ? Tiếc thật, giá như trước kia cô nên thăm mẹ mình nhiều hơn...

Mẹ à, mặc dù chưa thể gặp lại mẹ, nhưng con vẫn không hối hận... vì được làm con của mẹ...

Nghĩ đến đây nước mắt cô liền chảy ra, mặc cho cơ thể dần mất đi ý thức...

"Mẹ à, chắc là con đã thất hứa mất rồi..."

Mắt cô dần nặng trĩu lại...

Mệt quá... Mình sẽ ngủ... một chút thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co