Chap 2
- Tên con bé sẽ là Michiko Karasu.
- Con bé nhìn đẹp thật đấy em nhỉ?
- Vâng.
- Em vất vả rồi...
______
Vài năm sau...
- Michiko! Mau đứng lại cho mẹ, chưa ăn sáng mà định đi đâu?!
- Con phải đi học rồi, bây giờ ăn là trễ giờ mất!
- Cái con bé này, con ai mà bướng thế, tại anh chiều nó quá đấy.
- Em cũng phải để con nó được thoải mái một chút chứ.
- Đành kệ thôi.
Còn Michiko thì sao?
Bịch bịch bịch!
"Má ơi ông trời thật bất công! Tự dưng phải cuốc bộ, về phải xin bố mẹ mua thêm cái xe đạp mới được."
Các bạn chắc là sẽ thắc mắc tình huống này là gì, thôi thì để tôi giới thiệu lại này.
Tôi, Michiko Karasu, năm nay 13 tuổi, bằng một cách thần kì nào đó mà tôi đã đầu thai, nếu nói theo nghĩa tâm linh thì nó là như vậy. Nhưng mà bằng một cách nào đó thì...
- Akane-chan! Chờ em với!
- Từ từ thôi, gì mà phải chạy thế?
- Mà Seishu với Koko đâu rồi hả chị?
- Chúng nó ở kia kìa, hai đứa à! Nhanh chân lên nào!
- Vâng! Mà Michiko-san cũng đi cùng ạ? Koko lên tiếng.
- Ừm, giờ thì... Akane-san, chạy thôi!!! Tôi vội kéo tay Akane-san phi thục mạng trước mặt hai đứa nhỏ.
- Ơ ơ, đợi bọn em với! Seishu cùng Koko hét lên rồi chạy theo.
- Hì hì!
Vâng, Michiko tôi, đã chính thức xuyên vào Tokyo Revengers. Tôi biết các bạn đang nghĩ gì, sao chị làm y vất vả thế này mà vẫn đọc truyện tranh được á, thì xin thưa là truyện tranh nó có mối liên hệ chặt chẽ với ước mơ của tôi, công nhận, người ta nói đọc Tokyo Revengers thì đời nó lên hoa ngay, vì sao? Vì có trai đẹp, ừ trai đẹp, tôi cũng thế, tôi thề là đọc bộ này xong tôi thấy mình thiếu nghị lực thật sự, trầm cảm online nữa. Má mày truyện toàn cực phẩm mà lại để người ta chết, thương thay cho số phận của những con người đó...
Nhưng thôi gạt bỏ vấn đề này sang một bên đi. Quan trọng là...
- MICHIKO KARASU ! Hôm nay trò mà không nêu rõ một lí do chính đáng về việc đi học muộn 2 tuần liên tiếp thì trò xác định đi, hôm nay ra hành lang đứng! Giáo viên tôi đấy, cô nói xong lấy thước dí tôi luôn kìa. Cô quả thật là người đàn bà lực điền, vote 1 phiếu đề cử cho cô làm giáo viên thể dục.
- Ơ hơ hơ, hôm qua em mải ngồi đọc sách với bài tập cô giao nhiều quá nên sáng nay lỡ dậy muộn xíu, cô tha em nha cô, nha! Tôi giơ nước mắt cá sấu ra cầu xin cô tha thứ, chắc là cô cũng hiểu tâm tình của tôi nên thương tình mà cho tôi vào lớp ngồi học.
______
Tan học, bây giờ đã là 3 giờ chiều...
Tôi tranh thủ "bay" sang lớp của Akane-san rồi ngó đầu vào tìm chị.
- Akane-san ới!
Chị ấy thấy tôi thì cũng chẳng mang vẻ ngạc nhiên gì mà hỏi.
- Chờ chị chút nhé, ra liền đây! Chị ấy liền thu dọn sách vở rồi tới chỗ tôi.
- Mình ra đón hai đứa kia rồi ra thư viện ngồi học nhé chị!
- Khỏi cần, bọn em ở đây này! Giọng của Koko vang lên ở sau lưng bọn tôi.
- Hai người lại định đi thư viện đó hả? Em sẽ không đi đâu, về trước đây. Seishu chán nản quay hướng ngược lại định đi về.
Cái tên nhóc này, định trốn đó hả, đừng hòng!
Pặc!
- Cưng định đi đâu? Tôi mỉm cười "hiền lành" nhìn Seishu.
- Oái! Bà chị mau thả tôi ra! Seishu giãy giụa trong bàn tay của tôi, nhìn moe ghê, hồi bé nhìn rõ đáng yêu mà lại.
- Akane-san, chị với Koko-kun cứ đi trước đến thư viện trước đi, em và Sei-kun sẽ theo sau. Tôi quay lại nói với Akane.
Chị ấy có vẻ như sẽ biết trước là cô tính làm gì nên chỉ thầm cười rồi dắt Koko đi trước.
- Còn em. Giờ thì đi thôi nào. Khi tôi đang tính dắt nốt thằng nhóc đi thì nó lại càng giãy mạnh hơn.
- Không chịu đâu!
- E hèm, cưng mà không đi là chị tét mông đó nha~ . Nhớ lại có lần Seishu nó cũng làm vậy, thế là tôi đành phải dùng đến biện pháp cực đoan này, chị không cố ý đâu Seishu, chỉ cố tình thôi.
Hình như tôi nói trúng tim đen của nó hay sao mà mặt Seishu đỏ lựng cả lên rồi hậm hực phồng má.
- Đi thì đi. Hứ! Thằng bé giậm chân mấy cái rồi đành đến thư viện cùng tôi.
"Đáng yêu ghê á!" Tôi che miệng cười.
.
.
.
Trong lúc đang tự học ở thư viện...
- Bài này khó quá đi! Seishu ngồi cắn bút chán nản nhìn đống sách vở.
- Để chị giảng cho, bài này dễ mà. Tôi đành phải ra tay giúp đỡ, dù gì thì mấy cái này cũng không làm khó được tôi.
- Sei-kun, đưa vở đây chị chỉ cho.
- Vâng...
Sau khi ngồi giảng bài quần quật cho Seishu quần quật gần 1 tiếng đồng hồ.
- Có chỗ nào không hiểu không, để chị giảng lại cho.
- Không có, công nhận bà chị giảng cũng dễ hiểu ghê.
- Sei-kun, sao gọi tên nhau mà cũng khó khăn thế nhở, gọi Michiko-san cũng được mà?
Tôi muốn bụp nó ghê, mất công giảng dạy cho nó xong nó nói năng kìa, nản thật sự.
- Còn lâu! Seishu nói xong thì lập tức cúi đầu cắm cổ xuống ghi chép bài.
- Em! Má ơi, giọng tôi khàn lại hết cả rồi, khô cổ ghê.
- Để em đi mua chút nước.
- Thôi không cần- chưa nói hết nó đã chạy đi rồi. Cái thằng này!
Akane-san thấy tôi vậy cũng chỉ nở một nụ cười bất lực.
- Michiko-san, vất vả cho em rồi. Chị ấy lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
- Vâng...
- Nước về rồi đây! Koko hồng hộc chạy tới, trên tay là hai chai nước.
- Đang trong thư viện đó, bé mồm thôi em. Sao thế hệ bọn trẻ bây giờ nghịch thế nhở, cô nhìn mà chán.
- Vâng vâng, nước của chị và Akane-san nè! Koko đưa ra hai chai nước cho chúng tôi.
Khà, uống xong chai nước mà cuộc đời tươi mới hơn hẳn.
- Của tao đâu? Seishu hỏi.
- Mày con trai, tự đi mua đi. Koko cười, chọc giận nó.
- Thằng mê gái. Seishu hất tóc lườm Koko.
- Thôi nào, đừng cãi nhau thế chứ, Sei-kun khát thì uống của chị nè. Tôi đưa chai nước cho Seishu, thôi thương nó nốt một lần vậy.
- Ơ từ từ! Sao chị đưa nước cho nó làm gì? Koko giật mình nhìn tôi.
- Sei-kun khát thì cho nó uống chung thôi chứ sao? Tôi khó hiểu nhìn nó.
Koko nhìn vậy mà thầm nghĩ, thế về sau nó sợ ma chắc bả cũng cho ngủ chung quá...
- Nói tóm lại là không được!
Akane-san nhìn cả ba vờn nhau như chó mèo mà cũng tủm tỉm cười.
"Sau này chắc con bé sẽ vất vả lắm đây..."
______
6 giờ chiều...
Sau khi làm giáo viên bổ túc tạm thời cho Seishu thì ai về nhà người ấy. Nhưng mà này...
- Koko-kun, sao em không đi cùng Akane-san ý? Ủa trong truyện đáng lẽ ẻm phải đi theo Akane-san chứ, đi theo mình làm gì?
- Akane-san có Seishu rồi, em làm vệ sĩ cho chị. Koko chắc nịnh nói.
- Đáng yêu quá! Tôi thầm nói rồi quỳ xuống nhìn Koko, dù sao thì bay giờ tôi cũng cao hơn thằng bé, hế hế.
- C-chị làm gì vậy? Kokonoi thấy cô làm vậy cậu có vẻ bất ngờ lắm, mặt đỏ lựng hết cả lên.
- Nhìn kĩ thì mặt Koko-kun cũng đẹp đấy chứ, kawaii~ . Tôi vồ lấy Koko mà bẹo má thằng bé, mày đẹp thế này thì chết chị em ơi.
- Michiko-san, b-bỏ tay ra đi. Kokonoi ngại ngùng quay sang phía khác né tránh ánh mắt của cô.
- Rồi rồi. Vậy Koko-kun ... về cẩn thận nhé!
- Ừm, mà Michiko-san... Thằng bé ngập ngừng quay qua phía tôi hỏi.
- Gì vậy?
- Em...
Thấy nó có vẻ căng thẳng quá nên Michiko bèn lôi trong túi áo ra một chiếc kẹo.
- A nào ~ . Nói xong thì tôi liền đút kẹo vào cho thằng bé.
- Ể?! Koko có vẻ bất ngờ khi thấy cô làm vậy, nhưng cậu cúng không từ chối.
- Nếu thấy căng thẳng quá thì không cần phải tự ép bản thân đâu nè. Tôi cười cười nhìn nó. Vậy chị về tr-
Chu~
- Em thích chị, Michiko-san! Kokonoi lấy hết dũng khí của mình hét lên.
- H-hả? Ơ sao lại thế, trong truyện rõ ràng là Koko thích Akane-san mà nhỉ? Tôi khó hiểu nhìn thằng bé thì bắt gặp được một cảnh tượng rất đáng xem nha ~.
- Ỏ, Koko-kun ngại à? Tôi phì cười nhìn nó.
- Đ-đâu có! Kokonoi vội lấy tay che mặt lại.
- Ý ở hết trên mặt kìa. Thôi chị về trước nhé. Bye bye.
- Ơ... Koko bàng hoàng nhìn về phía bóng lưng cô, chả lẽ... bị từ chối sao?
Nhưng đi được vài bước thì Michiko dừng lại rồi quay đầu lại.
- Có điều... lời tỏ tình này, chị sẽ nhận. Vậy nên Koko-kun phải mau lớn lên đó, chị chờ. Đâu đó còn thấy trên mặt Michiko là một nụ cười ôn hòa nữa. Không để Kokonoi kịp định hình thì cô lại tiếp lời.
- Thế nhé, mai lại gặp! Nói xong thì cô chạy thẳng vào nhà, bỏ lại Kokonoi ngoài đấy ngơ ngác như con ch... à nhầm thẫn thờ nhìn về phía cô.
Phì!
"Chị ấy đáng yêu ghê."
Còn Michiko thì á hả?
- Michiko! Con mau đi rửa tay rồi thay quần áo cho mẹ, ở đâu ra cái kiểu vừa về nhà đã chạy thốc lên phòng thế này!!! Bà hét lên.
- Vâng ạ! Michiko hét xong thì ngồi thụp xuống.
"Ngại ghê, lỡ chấp nhận lời tỏ tình của người ta rồi."
Ừ thì công nhận, thiếu nữ sống đã vài chục tuổi này chưa một mối tình dắt vai, ngại là chuyện bình thường. Nhưng ai mà biết được, một người (thiếu) nghị lực như cô sau này sẽ còn gặp phải nhiều chuyện còn hơn cả thế này a...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co