Chap 3
Sáng sớm hôm sau...
- Michiko à! Dậy đi con, có ai tới tìm con kìa!
- Vâng ạ. Tôi uể oải đáp lại rồi rời khỏi giường, từ từ lết xuống nhà.
Cạch
- Michiko đây ạ, cho hỏi ai t- . Khi tôi đang lờ đờ mở mắt thì thấy trước mắt mình là ba dáng người quen thuộc. Là chị em Inui với Kokonoi đây mà!
Chết bỏ mẹ rồi, tôi quên là sáng nào dậy tóc tôi nó cũng rối vãi cức ý, mất hết bà hình tượng rồi híu híu.
- Bà chị nhìn buồn cười ghê á. Inui cười khểnh.
- Ơ hơ hơ, hình như mới có 6 giờ hơn mà, sao mọi người đến sớm vậy.
- Đến để gọi em đó. Akane-san che miệng cười nhìn tôi, á hự, xinh quá chị yêu của em ơi!
- Thế mọi người vào nhà trước đi, dù sao thì cả ba cũng phải đi đường dài tới đây mà. Tôi vội vã mời khách vào nhà.
- Ừm!
- Ô, bạn của Michiko đấy hả con? Tiếng mẹ cô vọng vào.
- Vâng ạ!
- Mấy đứa đến rồi thì sẵn tiện vào ăn sáng với cô chú luôn nhé. Bố tôi thấy nhà có thêm người liền niềm nở chào hỏi.
- Dạ thôi không cần đâu ạ, chúng cháu ăn rồi. Kokonoi vội vàng xua tay.
- Không phải ngại đâu, nào ngồi xuống đi, còn con bé kia nữa, không mau lên vệ sinh cá nhân đi, nhìn thật bất lịch sự!
Ơ... sao cứ lúc nhà có khách là mẹ lại mắng tôi thế nhỉ, thật oan cho bảo bảo quá híu híu.
- Vâng...
______
Sau khi chuẩn bị xong sách vở để đi học.
- Đi thôi! Tôi khoác tay Seishu và Koko thẳng tiến đến ga tàu điện.
- Từ từ thôi bà chị! Vì Seishu còn nhỏ nên tất nhiên sẽ không chạy dài được như cô.
- Michiko-san, hình như đi hơi nhanh thì phải... Koko đi cùng cô mà cũng phải thở hồng hộc liên tục.
- Hai đứa chậm quá đó, cả Akane-san nữa, mau phi thôi! Tôi quay lại kéo tay Akane-san để bảo đảm chị sẽ theo kịp bọn tôi.
- Từ từ thôi! Akane-san lúng túng đáp lại.
- Hì hì.
.
.
.
Trong giờ học...
Khi mà giáo viên đang hăng say giảng bài và học sinh thì chăm chú ngồi nghe thì đâu đó là đứa con gái đang ngồi nghịch bút. Tiết học cũng vì thế mà như đang chậm lại, chí ít là đối với Michiko.
Giờ học cứ thế mà trôi qua...
______
Tan học...
- Michiko-san, mình về thôi. Akane-san chạy ra bíu lấy tay của Michiko rồi hăng hái nói.
- Ừm, Akane-san, hôm nay em có việc rồi, chị cứ về trước đi, em sẽ về sau.
- Hể, chán vậy... Akane-san phụng phịu liếc mắt về phía tôi.
Đừng làm vậy chị ơi, em là người (không) có nghị lực, nên đừng làm thế nữa.
- Hôm sau tan học chị em mình sẽ đi lượn một chút nhé? Tôi đành hạ giọng thương lượng với Akane-san.
- Ok luôn! Chị về trước đây!
"Sao mình cứ cảm giác như đang bị lừa thế nhỉ? Mà thôi kệ đi." Dù sao thì hôm nay tôi bỗng dưng lại nổi hứng thích đi dạo một chút.
Nhưng cuộc đời lại rất công bằng nhé, *beep con mẹ, muốn ngắm cảnh cũng không yên.
Chuyện là như sau...
Khi Michiko đang đi bộ dọc đường thì...
Bốp bốp!
- Gì vậy? Cô tiến lên trước để xem thì cảnh tượng trước mắt khiến cô phải đứng hình.
"Cái gì đây? Bạo lực học đường hả? À không, thằng nhóc kia không mặc đồng phục, mà nhìn nó quen quen?" Chờ đã, tóc trắng, da ngăm ngăm, đích thị là Izana Kurokawa rồi!
- Khốn kiếp! Mày dám chống lại tao à thằng nhãi?! Một âm thanh mang cô trở lại thực tại.
"Phải bình tĩnh! Mày có thể làm được mà." Michiko tự vỗ mặt vài cái rồi liếc sang chỗ của Izana.
"Có khoảng 10 tên, phiền phức rồi đây..." Vì đang mải suy nghĩ nên cô lỡ chân giẫm vào một cành cây.
Rắc rắc!
- Là ai?! Có vẻ như một trong những số tên kia đã phát hiện.
"Khốn nạn thật!"
- Mày và thằng kia mau ra xem thử đây, nếu ở đấy có người, xử lí nó luôn! Tên cầm đầu lên tiếng.
- Dạ!
"Chết tiệt, phải tìm cách trốn thôi." Michiko cắn tay suy nghĩ, nghĩ đi, nghĩ đi mà!
Mà hình như bọn chúng đang lại gần rồi. Đành làm vậy thôi...
- Phù... Michiko bắt đầu điều hòa lại nhịp thở của mình, sau đó cô liền cột tóc lên. Bây giờ chỉ cần chờ đợi là xong.
Hai tên tay sai kia càng ngày lại càng tiến gần hơn.
- Có người, đại ca, nên xử n-
Bộp!
Michiko giơ chân ra đạp tên ở trước mặt mình bất tỉnh rồi cầm lấy cành cây quật vào mặt tên kia.
- Con này, mày gan t- . Tên cầm đầu chưa nói xong thì cô bẻ cành cây ra làm đôi rồi phi vào mặt hắn.
- Aaaaa! Đau quá! Hắn ta nằm lăn ra đất rồi đau đớn thét lên.
Không để cho mấy tên còn lại kịp định hình gì Michiko hét lên.
- Cậu kia, mau chạy thôi! Nói xong cô cầm lấy tay cậu chạy thật nhanh ra ngoài đường chính, nơi này có nhiều người, bọn chúng sẽ không dám làm gì đâu nhỉ?
- Ch-chờ đã! Izana vừa thoát nạn liền ngỡ ngàng nhìn Michiko nói, cũng là lúc mà cô thả tay ra.
- Cậu! Ngồi yên đấy! Michiko chỉ tay vào Izana rồi chạy vào một nhà thuốc gần đấy để mua gạc băng bó vết thương.
Túm cái quần lại thì nó là như thế, nghĩ lại cái cảnh tôi cầm tay Izana chạy mà run hết cả người, chỉ sợ bọn bắt nạt kia lại đuổi theo. Đáng sợ thật.
Giờ thì quay lại chuyện chính nào...
- A! Đau quá! Izana ngồi cạnh tôi hét lên, thật ra là tôi đang sát trùng vết thương cho nó, nhìn mà chị cũng xót giùm ý bé ơi, thôi đừng kêu nữa, chị cũng xót.
- Cố chịu một chút nữa thôi nhé, xong rồi đây. Chỉ cần dán nốt miếng gạc này là xong.
- Rồi, nhìn qua thì em đã được che lại miệng vết thương, chỉ cần thay gạc đều đặn và bôi thuốc da liễu hàng ngày vào để tránh để lại sẹo là được. Rồi tôi dúi vào tay thằng bé một tuýp kem bôi sẹo.
Izana nhìn vậy thì có vẻ bất ngờ lắm.
- Ừm, chị ơi, sao chị lại giúp em vậy? Nó thấy tôi có vẻ chưa định rời đi nên ngồi lại hỏi.
- Tích đức đó bé ơi! Michiko ngồi cạnh thở dài. Mà sao em không đánh lại bọn chúng?
- Bọn họ đông quá... em có phản kháng thì cũng chỉ thêm đau thôi. Nói đến đây thì Izana cúi mặt xuống.
- Lần sau phải phản kháng đấy! May mà chị đây còn biết tự vệ một tí nên mới cứu được đấy, em không tự mình thì ai cứu em?! Tôi chỉ thẳng tay vào mặt thằng bé mà nói, bởi tôi biết, tương lai của thằng bé sẽ như thế nào mà...
Có vẻ như tôi nói trúng tim đen của nó rồi. Nhận ra bản thân hơi quá quắt, tôi đành đổi chủ đề.
- Hầy, cũng gần 7 giờ tối rồi, đi ăn cùng chị không? Tôi chỉ tay vào một quán ăn gần đấy.
- Nhưng mà em...
- Chị bao, chốt thế, đi thôi! Tôi khoác tay nó đi luôn.
- Ơ... Izana có vẻ hơi lúng túng khi thấy Michiko làm vậy, dù sao cả hai cũng là mới gặp lần đầu, dắt nhau đi ăn có hơi kì không nhỉ?
- Bác ơi, cho cháu hai bát Miso Ramen ạ! Tôi vào xí vội một chỗ rồi kéo Izana vào ngồi cùng.
(Giới thiệu một chút về Miso Ramen : Miso Ramen thường có sợi to, dày và hơi xoăn. Cũng giống với nhiều loại Ramen khác, mì này đi kèm với trứng luộc, Chashu, chả cá và đi kèm là rau cùng với bắp tạo điểm nhấn đối với loại mì ngọt này. Người ta nấu nước dùng cùng với thịt gà kết hợp với cá, nhiều lúc có mỡ heo nấu trong nhiều giờ để tạo ra được hương vị ngọt nhẹ.)
- Có liền đây! Mà lâu lắm rồi mới thấy Michiko-san tới thăm tiệm bác đấy nhá. Bác chủ tiệm giả giọng nửa đùa nửa giận nói với Michiko.
- Hề hề, tại dạo này cháu phải đi học bổ túc lại vài môn nên không có thời gian. Sau này sẽ ủng hộ quán bác thương xuyên hơn. Cô nháy mắt cười.
- Chỉ được cái dẻo mỏ, mà cậu nào kia, bạn trai cháu à?
Izana nghe thấy câu đấy thì đỏ hết cả mặt lên. Bác chủ quán Ramen thấy vậy liền che miệng cười tủm tỉm.
- Thôi bác đừng trêu em ấy, nó là bạn cháu thôi. Tôi phủi tay vài cái.
- Rồi rồi, Miso Ramen thượng hạng của hai đứa đây. Bác chủ quán nhanh nhẹn bưng ra hai bát Ramen.
- Oa! Mùi thơm quá đi! Tôi hào hức nhìn lên bát Miso Ramen rồi lập tức cầm đũa lên.
- Cả nhà ăn ngon miệng! Nói xong thì tôi vào công chuyện luôn, đó là bổ sung năng lượng sau một ngày mệt mỏi rồi.
- E-em cảm ơn! Izana cũng đã cầm đũa lên gắp mì.
- À mà quên, chị tên Michiko Karasu, 13 tuổi, còn em? Tôi hỏi cho có lệ thôi, đừng để ý.
- Izana Kurokawa, năm nay em 12 tuổi. Izana vừa ăn vừa nói. Nhìn muốn cạp má ghê ~ .
Ơ mà từ từ, mày đang nghĩ cái gì thế, cái con hâm này, nghị lực của mày đâu rồi? Nhặt lên nhanh!
- Khụ khụ, Kuro-kun, chị gọi như vậy được không? Tôi đưa mắt lên hỏi nó.
- Đ-được chứ ạ! Izana lúng túng nói.
Bịch!
"Bé ơi đừng đáng yêu vậy, chị đau tim chết mất!" Trong thâm tâm thì là thế, chứ nó vẫn phải giữ một cái mặt lạnh để giữ trước mặt Izana rồi.
______
Sau khi ăn xong....
Bây giờ là 07:30 giờ tối...
- Mấy giờ rồi ta...? Tôi vừa đi vừa quay xuống nhìn đồng hồ.
07:30 tối, thôi chết mẹ rồi!!!
- Kuro-kun! Tôi quay ra nhìn thằng bé.
- Sao thế ạ?
- Bây giờ chị phải về rồi, này, trong này có số điện thoại của chị, cần gì thì cứ gọi nha, bây giờ chị phải về ngay. Vậy nhé, tạm biệt. Nói xong tôi phi luôn.
Còn Izana sau khi thấy vậy thì liền nhìn xuống tờ giấy mà Michiko đưa.
"Chữ của chị ấy thật đẹp..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co