| tokyorevengers • mikey x reader | falling
falling
Như muôn ngàn con sóng xô lấn, cuộn trào hòa lẫn và tan biến vào nhau, những rung cảm dạt dào khôn nguôi trong lòng dần trở nên hỗn độn, dồn dập giằng co để rồi nhấn chìm cậu trong một đại dương câm lặng, thẳm sâu, và u tối. Cậu có chút bàng hoàng, chơi vơi trong dòng biển ngầm giá lạnh, tiếng kêu cứu vừa cất lên đã bị biển sâu nuốt trọn, những bong bóng len qua từng kẽ ngón tay vươn tìm một thứ gì, bất cứ thứ gì để bấu víu, tất cả vỡ tan lấp lánh trong làn nước đen đặc, và cậu cứ tiếp tục chìm. Chìm xuống đáy biển nơi không ai còn có thể chạm đến, chìm xuống nơi cậu không còn có thể vực dậy. Bóng tối và áp suất nặng nề đè nén thân thể rệu rã này lại mang đến chút yên bình trong tâm trí, bởi cậu biết chắc chắn rằng cậu sẽ không thể thoát ra.
Ở đây, ở nơi đây, cuối cùng cậu cũng đã quên cả hít thở.
...
Tiếng cười nói man dại như lưỡi dao bén ngót cắt vào từng thớ thịt tê tái trong kho âm độ, kéo cậu về một thực tại cũng lạnh lẽo và tàn nhẫn không kém. Khí lạnh sắc nhọn như băng dăm đâm vào phổi theo từng nhịp hít thở. Trước mắt cậu là mê cung chồng chất những lồng thép khổng lồ toàn cá ngừ đại dương nằm chen chúc, vô sắc và băng giá. Tất cả đông cứng và câm lặng. Trông chúng như chưa thực sự chết đi, vẫn nguyên vẹn và không có mùi phân hủy dù đã qua bao lâu đi nữa. Không có dấu hiệu của sự sống hay cái chết, cái lạnh đã khóa kín mọi thứ thuộc về chúng trong lớp tuyết mỏng bàng bạc. Giả như chúng vẫn có thể quẫy đạp trở lại nếu được thả về biển ngay bây giờ, thì cũng không ai định làm vậy, nên lũ cá ngừ cứ tiếp tục nằm đó trơ mắt ngước xem những bí mật diễn ra ở đây, ngắm nhìn những con cá lần lượt bị lôi lên thớt. Ngày qua ngày, dù chúng thực sự còn có chút ý thức cuối cùng nào trong thân xác tội nghiệp ấy, tiếng rên rỉ cũng chẳng thể lay động được chúng, hay cậu, hay bất kì ai ở đây cả. Có lẽ tất cả đều là những con cá đã bị đóng băng trong những cái lồng nghiệt ngã.
Giữa biển cá đông đá này, hôm nay cũng chẳng có gì khác thường ngoài hơi ấm từ gói taiyaki trên tay. Một con cá nóng giữa biển cá đông. Ý nghĩ ấy khiến cậu khẽ bật cười. Nó mềm mại, ấm áp trong lòng bàn tay, phả làn khói thơm ngậy sưởi ấm khứu giác khô khốc, lại vàng ươm lấp lánh trong không gian xám xịt buồn tẻ dù có chút ồn ào này. Cậu không nhớ bằng cách nào nó lại đang nằm trong tay, đã lâu rồi cậu chẳng còn thiết tha gì. Mỗi ngày đều bận rộn với những việc tốt nhất quỷ thần đều không biết, thứ nhỏ nhặt thế này cứ vậy trôi tuột khỏi tâm trí. Nhưng cậu vẫn vô thức đưa lên miệng cắn một miếng, ngay khi Sanzu cất tiếng hỏi. Chậc chậc.
"Gi*t."
Mùi đậu đỏ ngòn ngọt chầm chậm tan nơi đầu lưỡi dần lấn át những câu chuyện nhàm chán sau lưng, có lẽ cũng chưa quá tệ khi cậu vẫn còn có thể nếm được chút ngọt ngào này. Nó tuyệt diệu đến thế đối với cậu, dẫu cũng chỉ là phần nhỏ nhoi đẹp đẽ còn vương lại trong thế giới méo mó này.
Bên ngoài kho lạnh là một mùa hè rộn rã.
Ánh nắng thiêu đốt chẳng thể chạm đến cậu, nhưng những sắc màu quá chói mắt rung rinh trong màn mù nhiệt vẫn khiến cậu choáng váng. Khúc xạ ánh sáng cứ vẽ nên những ảo ảnh bồng bềnh.
Cậu thấy mình đang đi xuống cầu thang, từng bước, từng bước. Mỗi bước đi là một nhịp sa vào điên loạn.
***
Hãy lên đường tìm kiếm thứ bản thân cần đi nhé. Tao cũng sẽ đi tìm thứ quan trọng với mình.
...
"Không sao chứ? Hôm nay là ngày 19/6 đấy."
Tên ngốc ấy vẫn luôn để ý những chuyện như thế này, và đã lặng lẽ tới nhắc nhở cậu.
Nhưng cậu đã quyết định từ khi chôn chiếc hộp thời gian xuống, rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Và hiển nhiên, tất cả đều đã tìm được hạnh phúc.
Đó là điều cậu đã mong mỏi. Dù nhiều năm trôi qua ngỡ đã đẩy tâm nguyện ban sơ lùi vào quá vãng, giờ phút này khi hẹn ước ấy được hoàn thành vẫn khiến người ta không khỏi xao động.
Cậu cũng đã đi tìm thứ quan trọng, nhận ra mình đều lần lượt đánh mất tất cả, nhưng cậu đã không làm hỏng lời hứa khi ấy.
Chỉ đêm nay thôi, ánh trăng cũng đã chiếu cố rọi đến bên cậu. Cơn gió đêm mang theo hơi thở của biển và chút gì đó giống như tuổi trẻ thổi qua, làm dậy lên niềm hoài niệm man mác. Chí ít cậu có thể an tâm rằng đây chính là tương lai tốt đẹp nhất...
...
Đây chính là tương lai tốt đẹp nhất có thể.
Vậy nên, cậu đã vô cùng thất vọng...
Khi cậu ta trở về, và ngã xuống trong vũng máu trước mặt cậu.
Ngã xuống trên nền gạch cũ nát phủ bụi và đầy rác rưởi, ở sàn bowling cũ trước đây bọn họ thường tụ tập, nơi đã trở nên hoang phế điêu tàn. Chỉ có ánh đèn từ bên ngoài những tấm kính đã vụn vỡ rọi vào. Một mảng tường trong suốt từng phản chiếu bóng hình họ nô đùa, giờ đã vỡ nát chẳng còn gì, trống huơ hoác mặc cho gió máy tràn vào. Có thể nhập nhoạng nhìn được những hàng dài ghế nhựa trống không, những giá xếp đầy bóng không ai còn động đến. Đường băng dài lăn lóc những con ki gỗ lẻ loi. Rất lâu về trước nơi đây từng sáng sủa và náo nhiệt biết bao, giờ chỉ còn đống đổ nát và một người hùng cứ mãi ngược xuôi trong hành trình cứu rỗi, cuối cùng lại nằm xuống ở đây, như một con ki đã bị đánh đổ bởi vận mệnh.
Mikey cũng cần được hạnh phúc. Lần cuối cậu cố kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình, cậu đã tự tay bắn ch*t người đó rồi.
Kết thúc rồi.
Khi cuối cùng cũng ra quyết định như vậy, dường như cậu đã trút bỏ được điều gì và trở nên nhẹ nhõm. Từng bậc thang gỉ sét qua mưa nắng kêu vang dưới bước chân hướng lên trần tòa nhà, càng lên cao không khí càng loãng ra, dần trở nên trong trẻo và sạch sẽ. Những cơn gió vút qua khoảng không thoáng đãng ấy như có thể mang cậu đi bất cứ đâu, phiêu du giữa trời mây lồng lộng. Đứng giữa bốn bề lấp lánh ánh đèn, từ tầm cao này cậu có thể nhìn thấy khung cảnh cậu vẫn luôn chôn sâu trong ký ức.
Bóng những tòa cao ốc ngợp trời dần mờ đi, chỉ có những gương mặt rạng rỡ lần lượt lướt qua trước mắt, mang theo niềm nhung nhớ, yêu thương, niềm tin và tín ngưỡng mà cậu đã từng có được. Dù đã không thể quay trở lại được nữa, mọi người đã luôn dõi theo cậu phải không? Ở nơi sáng bừng trong ký ức, một thời đại chỉ còn trong tâm tưởng của riêng cậu, tất cả vẫn tỏa sáng và bùng lên rực rỡ.
Đã đến lúc rồi, sau tháng ngày đằng đẵng chìm trong màn đêm. Từ tầm cao này cậu có thể nhìn thấy hồi quang về một thời huy hoàng đã mất và sự giải thoát. Ý nghĩ ấy khiến cậu mỉm cười, và cất tiếng hét vang.
Bóng đen khủng khiếp trong chính cậu, mọi điều luyến tiếc và ăn năn đều theo cú nhảy từ trên cao mà rơi rụng, những u uẩn và đau đớn dần tiêu tán khi cậu lơ lửng giữa không trung. Một con cá đông tự quăng mình về làn nước, dù không thể bơi đi cũng chí ít chết trong đại dương. Sano Manjirou dù không thể tỏa sáng hay bay cao, cuối cùng cũng có thể rũ mình khỏi đêm tối mà cậu đã tự giam hãm bản thân bấy lâu.
Khi tâm trí trở nên nhẹ tênh và sáng rõ, một nhận thức sâu sắc và đơn giản chợt đến với cậu thật muộn màng, mang theo nỗi xót xa và một quầng sáng mơ hồ khi cậu chớp mắt. Trong hơi ấm của bánh mới và nắng chiều, em ngồi bên cậu đang ngủ gật ở bờ cảng đến tận chiều tà. Mặt trời đã ngả bóng dần lặn xuống biển sâu, nhưng ánh sáng nơi em vẫn mãi bao bọc cậu. Nụ cười buồn khi ấy, có lẽ là vì đã lỡ làm cậu thức giấc chăng...
Hóa ra đến cả cậu, trong những trang tăm tối nhất của một đời đau khổ và đầy tội lỗi, cũng đã từng có một người, từng có một người đẹp đẽ đến vậy...
Vậy mà cậu đã...
Đã quá muộn rồi.
Cậu sẽ không bao giờ còn có thể gặp em được nữa.
Đôi tay em chạm đến cậu rồi vẫn đành buông lơi, bởi vì cậu đã không thể đáp lại mong muốn cứu rỗi ấy.
Điều đó khiến cậu mong cú rơi này sẽ kết thúc thật nhanh.
.
.
.
Vậy nhưng một bàn tay lại vươn đến nắm lấy cánh tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co