Truyen3h.Co

| tokyorevengers • mikey x reader | falling

fuzzy

doughiedore

Giấc ngủ đến với anh thật chẳng dễ dàng

Thấp thoáng ảo cảnh như dư quang nhòa nhạt cuối chân mây, chập chờn những ước mơ xa vời...

Akashi Takeomi dừng tay khi đang cài đến chiếc khuy thứ ba trên tấm áo dạ đen tuyền, dường như nhận ra có điều gì không đúng lắm.

Vẻ bóng bẩy phản chiếu trên gương lớn trước mặt nhìn qua chẳng có khuyết điểm, vậy nhưng anh lại lẳng lặng tháo từng chiếc khuy và chọn lấy một màu áo khoác sáng sủa hơn trước khi rời đi, bước chân có phần vội vã. Cánh cửa vừa khép lại sau tấm lưng ấy, đèn điện trong nhà đều đã tự động tắt ngấm. Hào quang từ phố thị phồn hoa bên dưới, ánh sáng lộng lẫy qua những khung kính trong suốt phả vào gian phòng không người, hòa loãng bóng tối bất động bên trong.

Tokyo lại một đêm không ngủ, và thế giới ngầm thức giấc cùng màn đêm mênh mang. Sau cơn mưa ban chiều bầu không khí đã được gột rửa sạch sẽ, cảm giác lành lạnh luồn vào khe áo và len lỏi trong từng hơi thở dễ làm người ta tỉnh táo hơn. Rảo bước qua con hẻm dài không đèn đóm, khi đôi tai đã ù đi trong chuỗi nhịp đều đặn của tiếng đế giày gõ xuống mặt đường ẩm ướt, anh bắt gặp những mảnh lấp lánh trên cao tít nơi những nếp nhà ủ dột bao quanh chẳng thể vươn tới.

Nền trời giữa lòng thành phố lúc nào cũng sáng đến lạ lùng, có lẽ chỉ từ góc khuất chật hẹp này mới thấy được sao trời.

Anh nheo mắt cố nhìn rõ chúng hơn một chút, nhưng rồi rất nhanh đã bỏ cuộc và cúi xuống ngã rẽ sâu hút. Những bậc thang đen ngòm dẫn xuống vực thẳm vô định, chẳng thể có gì tốt đẹp phía dưới đó nhưng kì lạ thay bước chân vẫn không hề nao núng. Mỗi bậc đi xuống là một nấc câm lặng của tâm hồn, vực sâu nuốt chửng những ánh sao và chút nôn nao mới còn nhen nhóm, chỉ để lại cái bình thản tuyệt đối tẻ nhạt và trống rỗng. Nhưng sự trống trải đen đặc này lại mang đến chút nhẹ nhõm, như thể đây là tất cả những gì anh nên cảm thấy. Muôn vì tinh tú có thể thắp sáng trời đêm rộng lớn, hay trong một khắc chiếu rọi được vào đáy mắt lạc lõng, cũng chẳng thể soi đường cho người đã chọn bước đi trong bóng tối.

Người như anh, bọc trong gấm vóc là một xác tàn đã quên những ngày tươi sáng nếu từng có bao giờ.

Người như bọn họ, giảo hoạt và gian ngoan, lần lượt bắt tay anh trong một ký kết ma quỷ mà chẳng ai chuẩn bị đủ để trả giá. Những dục vọng được thỏa hiệp trong gian phòng nghẹt thở này đã đủ để họ thôi giấu giếm toan tính và mong chờ trong ánh mắt. Cùng đứng ở đây, mọi xấu xí trong anh phản chiếu trên những người xung quanh anh, nên chẳng thể nói ghê tởm, chỉ cảm thấy trào phúng vô cùng.

Và... người như cậu ấy.

Một thực thể vô sắc giữa nơi hào nhoáng và nhơ nhớp đã trộn lẫn làm một.

Những thân vest cao lớn đồng loạt gập xuống, sự chú ý đổ dồn về phía cửa nên không ai nhận ra cái thở phào của Takeomi khi đã chọn một màu áo khác.

Những tưởng dưới đáy đêm mọi thứ cũng đã trở nên vô nghĩa trong đôi mắt ấy, vậy mà Mikey vẫn có thể nổi giận vì những điều nhỏ nhặt không ngờ...

Như là tấm áo đen của anh sẽ nhắc về cô gái ấy.

Người đã trở thành bàn đạp cho Phạm Thiên vươn đến quyền lực độc tôn trước sau gì cũng đạt được, chỉ là sớm hơn cả những dự tính hoang đường nhất, một chất xúc tác toàn năng mà không ai ngờ tới. Mọi thứ đều đã mỹ mãn nếu không phải vì mấy cái bánh ngọt vừa miệng Mikey.

Đó là người như thế nào? Anh không biết cũng không muốn biết gì hơn những lần nhìn thấy từ xa, tâm tư của sếp trẻ càng không phải thứ anh dám thắc mắc, chỉ là Takeomi cố lý giải câu chuyện mà anh đã vô tình góp phần, và giờ phải chịu dư âm của một kết cục buồn.

Người đó có khi nào đã tìm thấy những mảnh vụn trắc ẩn trong cậu ta, khơi dậy cả những mầm mống tốt đẹp đã bị vùi lấp đâu đó dưới những mục nát của quá khứ. Người đó hẳn đã gợi lên trong cậu những cảm xúc tích cực và cả hy vọng dù mơ hồ đến mấy, vào khoảnh khắc nào đó có thể đã khiến cậu yêu cuộc sống này hơn được chút nào chăng? Nhưng có lẽ vẫn là chưa đủ, một vạt nắng mềm chẳng xua được màn đêm sâu hút, cô gái đầy bao dung cũng chẳng cứu vớt nổi thiếu niên mãi ngụp lặn dưới những tầng dày sang chấn. Và bởi vì chẳng nỡ buông tay, cô ấy đã chìm.

Đó có phải minh chứng cho một tình yêu tha thiết, hay chỉ là lý tưởng bồng bột nào đó của tuổi trẻ? Anh đã qua cái thời có thể hiểu được tấm lòng ấy rồi. Cũng đâu còn nghĩa lý gì khi cậu vẫn đang đứng ngay đây.

Ở nơi tận cùng của bóng đêm. 

***

Takeomi châm thuốc ngay khi vừa lên xe. Hôm nay đâu vất vả gì cho cam, nhưng cái bình thường ảm đạm mỗi ngày này mới dễ khiến tinh thần bệ rạc lúc nào không hay.

Cậu ngả lưng dựa vào ghế. Vệt khói mờ đục bay ra khỏi khe cửa sổ mở và tan biến, nhưng mùi thuốc vẫn tràn ngập trong xe, tràn ngập trong mỗi nhịp hít thở. Thứ chướng khí luồn lách qua từng phế nang và nhanh chóng ngấm vào từng tế bào trong cơ thể như đã quá quen đường. Một thứ chất độc nhẹ hều chậm chạp và hờ hững mà chắc chắn giết dần giết mòn con người ta, nhưng ai quan tâm chứ vì trước khi nó kịp khiến cậu phải ngáp lấy những hơi trong lành cuối cùng thì Manjirou đã sớm chết đi trong vô vàn những viễn cảnh khác, hay những nỗi niềm không còn buồn nhớ tới rồi.

Dòng suy nghĩ luôn chảy qua những bến bờ lạ lùng khi cậu thả trôi mình lúc rảnh rỗi.

Manjirou ngoảnh sang phía Takeomi và hỏi có còn thuốc không, rồi điềm nhiên rút một điếu trong chiếc bao mà anh lấy ra từ túi áo khoác. Đặt nó lên đầu môi nhợt nhạt và nhìn vào ngọn lửa nhỏ sáng trên chiếc bật lửa mạ vàng bóng loáng mà anh ta đang cầm châm thuốc cho cậu. Màu đẹp quá. Một làn khói lơ đễnh bay lên, và cậu khẽ khép đôi mi buồn ngủ xuống.

Nuốt một hơi sâu để mùi hương đắng khét đó tràn trong khoang miệng, mơn man xuống cuống họng khô khốc và len lỏi vào trong buồng phổi phập phồng biếng nhác đã chẳng còn buồn kháng cự. Nóng. Thở ra. Khói mờ vờn quanh bao phủ tầm mắt, ám lấy màu tóc bạc như hòa làm một. Hít một hơi nữa, nhả khói ra, rồi lại hít vào, đầu thuốc cứ nhịp nhịp đỏ lên rồi lụi xuống, và lý trí mơ hồ dần phân rã theo tàn vụn xám xịt đang rơi vào gạt tàn trong xe. Khói cứ thế ức chế từng thụ thể vị giác trên đầu lưỡi đã cả ngày rồi chẳng nếm qua một thứ gì, bồng bềnh nhột nhạt trong cánh mũi khiến cậu không ngửi thấy gì được nữa. Đến khi nicotine ngấm sâu vào huyết quản, mọi giác quan đều tê dại trong cơn hưng phấn đang xông thẳng lên não bộ.

Một cảm giác dễ chịu êm ái lan ra khắp cơ thể, và nhẹ nhàng nhấn chìm cậu.

Chỉ có sắc xám triền miên trong tâm tưởng, nhưng hơi ấm dù lững lờ cũng đã là quá nhiều đối với kẻ vốn vùi mình trong giá lạnh. Có lẽ cậu đã quá mệt mỏi, chẳng vì lí do gì cả, Manjirou hình như sắp ngủ gật rồi.

Sắp rồi...

Sss...

Em đã dùng bao đậu mới đấy.

Vậy sao?

Thứ cảm giác mơn man trong cậu dần trở nên rõ ràng...

Cái ấm áp đang bao bọc lấy cậu có mùi của nắng chiều và dorayaki thơm ngậy. Gió mang hơi biển dịu dàng vuốt đôi mi nhắm nghiền. Có một bàn tay mềm mại chạm lên mái tóc cậu và vén ra sau vành tai. Manjirou hé mắt nhìn qua thứ quầng sáng mơ màng, còn chẳng nhận ra bóng tối đã phủ dày quanh cậu, em vẫn rạng rỡ như thế, và em nở một nụ cười buồn.

Bởi vì em sẽ luôn ở đây, nên cậu đã mãi chẳng thể chợp mắt.

Cậu tỉnh dậy khi luồng sáng chói lòa quét qua cửa kính hông xe rọi vào mặt, sau cơn mơ luôn là hiện thực trống rỗng. Để tìm chút tiêu khiển tự làm mình phân tâm, cậu lần tay xuống túi lấy điện thoại, nhưng lại móc ra một miếng giấy kraft gấp tư. Và cậu ngắm nhìn nó mãi, miếng giấy cũ kĩ trên tay. Những đầu ngón tay khô khốc đã lem vết dầu, chỉ khẽ nghiêng góc sáng là hiện lên những tia óng ánh bé nhỏ, xíu xiu, li ti. Bánh đã hết rồi mà, sao cậu còn chưa vứt nó đi?

Cậu nắm lấy nó vào lòng bàn tay, trong lúc ngơ ngẩn dựa vào cửa kính nhè nhẹ rung. Đèn hoa của phố thị bên ngoài phả lên mái đầu nghiêng vương khói ấy những mảng màu lấp loáng đan xen, khi đậm khi mờ lướt qua ướm vào tóc cậu, dù cuối cùng vẫn chỉ có một màu trắng trơn.

Cánh tay rã rời cứ dần buông lơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co