Truyen3h.Co

| tokyorevengers • mikey x reader | falling

fond

doughiedore

Hôm ấy tiệm đông khách hơn mọi ngày.

Không phải ngày lễ, chỉ là mọi người đều muốn ra ngoài hưởng gió vào một chiều thứ Sáu đẹp trời rảnh rỗi. Đón những cơn gió mát lành từ vịnh thổi vào, và hoàng hôn đỏ lựng một vùng. Người ta cười nhiều hơn vào những buổi chiều. Sáng ngày bận bịu thường khiến ai nấy cũng vội vã và dễ cáu kỉnh, nhưng chiều về, họ có vẻ thong thả hơn, từng nhóm rôm rả tạo thành dòng người đông đúc. Góc phố này cũng vì thế mà tấp nập trong vui vẻ. Bầu không khí dễ chịu ấy cứ tiếp diễn, phố xá càng náo nhiệt hơn khi đèn điện lục tục sáng lên dưới vòm trời đã tối mịt.

Bác chủ tiệm luôn tay lật bánh, ra mẻ nào là hết mẻ đó. Tiệm đáng ra có thể đóng cửa sớm từ chiều rồi, nhưng cô cháu gái cao hứng đã làm thêm một âu bột mới. Âu vơi đi nhiều mà vẫn còn cả hàng dài chờ mua. Các loại nhân cũng đã hết rồi, chỉ còn đậu đỏ mà thôi. Con bé đã đúng khi nói tiệm cần chút gì đó mới mẻ.

Thật tốt khi công việc thuận lợi và khách hàng đều hoan hỉ. □□□ vui, và bác cũng thế.

Vị khách tiếp theo là người vốn luôn đến vào buổi chiều. Một cậu trai tóc bạc có đôi mắt lơ đễnh thâm quầng, chưa bao giờ hết mệt mỏi và thiếu ngủ. Thật khó tưởng tượng dáng vẻ lãnh đạm thường ngày của cậu ấy đứng giữa hàng người chờ đợi, lặng lẽ lọt thỏm trong đám đông đầy sức sống. Hẳn cậu đã có một ngày dài, và cần chút đồ ngọt yêu thích. Đối với riêng bác mà nói, quả là vinh hạnh khi những cái bánh nhỏ bé này có thể có ý nghĩa đến thế với một người.

Cậu ấy ổn với mọi loại nhân bánh.

Cháu gái bác vẫn luôn cười tươi tắn như thế.

Chỉ là lần này, khi nhận lấy bọc bánh từ tay □□□, trong ánh đèn tỏ rạng cậu trai ấy cũng đã mỉm cười.

***

Nắng thu nhuốm vàng những tán ngân hạnh lấp lánh dọc con phố vắng giữa giờ trưa, phủ lên sự tĩnh lặng đang bao trùm cả không gian ấy một vẻ dịu dàng thơ mộng. Từng chiếc lá rời cành lả lướt rơi trong một vũ khúc không tiếng động, lấp lánh, lấp lánh, và trải kín mặt đường một thảm màu rực rỡ, như là ánh sáng đọng lại từng ngày dần lấp đầy khoảng trơ trọi xám ngắt trong lòng.

Tiệm bánh nhỏ cuối phố đã mở cửa trở lại, sau những tháng ngày chìm trong buồn thương và nước mắt.

Chỉ còn có bác chủ lầm lũi một mình.

Vụ án mạng ở cảng Harumi ngay gần đây đã kéo bức màn ảm đạm lên khắp khu phố suốt mùa hè ấy. Nạn nhân là cô gái ở tiệm bánh cuối phố, cháu gái chủ tiệm, một người vô cùng nhân hậu và rất được yêu quý nơi đây. Cô được cho là đã không may vướng vào một cuộc ẩu đả giữa các băng nhóm tội phạm thực hiện giao dịch ở cảng, bị trúng đạn lạc trên đường giao hàng về nhà đi qua khu vực hỗn chiến. Nhưng phía cảnh sát rất nhanh đã tìm ra những mối liên hệ đáng ngờ giữa băng đảng nọ với gia đình người bố ruột giàu có của cô, và xác nhận được rằng đây là một vụ giết người có chủ ý. Lại là những tranh chấp về quyền thừa kế. Chưa tính những năm ròng lãnh án thì tội ác này một khi được vạch trần đã đủ đẩy bọn họ đến bờ lụn bại rồi.

Vụ án đã khép lại, công lý coi như đã được thực thi.

Vậy là tất cả đều êm xuôi rồi, phải không?

Cuộc sống vẫn tiếp tục, và nỗi tiếc thương cho cô gái trẻ rồi cũng dần nguôi ngoai đi. Những quán xá nhộn nhịp trở lại, thanh âm của nhịp sống thường nhật rộn rã, những mùi hương dễ chịu, những nụ cười nhen nhóm và bừng lên. Người ta có thể chạnh lòng khi nhắc đến, nhưng rồi cũng thành quen. Những chuyện buồn được cất vào một góc, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Những buồn thương và ký ức về cô dần nhòa đi trong dĩ vãng. Cô gái tốt như □□□ □□□□, hẳn cũng sẽ nhẹ lòng hơn nếu mọi người có thể tiếp tục vui vẻ và bình an.

Cô gái tốt như □□□ □□□□, hẳn sẽ rất lo lắng cho bác. Bác hãy phấn chấn lên, con bé mới có thể thanh thản ra đi được.

Những người hàng xóm thân thuộc đều cố gắng động viên bác. Giận dữ và căm hận như ngọn lửa cháy dưới nồi đậu đỏ sục sôi, thay vì thiêu đốt những kẻ ác độc lại nung chảy trái tim bác thành một vũng yếu mềm. Nhưng rồi lửa dần tắt trong lòng như bếp đã hết ga, chỉ còn đau buồn. Đậu càng nhuyễn càng ngon. Và nghĩ đến cháu gái luôn yêu đồ ngọt đã từng ngày lớn lên với bánh trái bác làm, bác lại đem vũng yếu mềm ấy tẩm đường để làm nhân bánh. Ngày tiệm mở cửa trở lại, khách quen cũng lần lượt ghé thăm. Mùi hương ngọt ngào lại dậy lên nơi góc phố êm đềm ấy, vẫn như cũ, dù đã nhiều tháng bác chẳng động vào bột mỳ hay bếp nướng. Cũng có vất vả hơn một chút, nhưng bác chủ vẫn cẩn thận từng bước, với sự kiên nhẫn và tỉ mẩn hơn cả trước đây. Những thao tác thuần thục. Hương vị chẳng đổi khác. Bác cứ lẳng lặng làm việc, ngày qua ngày. Những gương mặt rạng rỡ xung quanh cũng khiến trên môi bác nở nụ cười. Cứ như thế, nỗi buồn như mặt đường chôn dưới thảm lá vàng ươm ngoài kia có mùi của mặt trời, sự ấm áp của hiện tại an ủi cho cõi lòng già cả ấy.

Chỉ là nó vẫn luôn ở đó, lại dấy lên trong bác mỗi khi quên chưa gói bánh vào bao cho khách, khi đứa nhóc lâu ngày ghé qua vô tình hỏi chị gái xinh đẹp đâu rồi, khi lật mở cuốn sổ con bé cất trong hộc bàn, đầy những trang công thức bác đã thuộc lòng nhắm mắt cũng làm được, và cả những trang chưa một lần làm thử, đến tên loại bánh bác còn chẳng đọc nổi. Chỉ những việc đơn giản bất chợt như thế, như ngọn gió nhẹ nhàng đã thổi tung thảm lá đẹp đẽ, để trơ ra những mảng trống trải và mất mát.

Bác vẫn tự trách mình đã không thể bảo vệ con bé tốt hơn sao?

Những người thương yêu tưởng như vẫn sẽ luôn ở bên thường ra đi vào một ngày yên bình bất chợt. Nếu con bé có thể tự rời xa ông bác già này và sống hạnh phúc, hẳn bác đã không phải cay đắng đến vậy. Con bé đã bị cướp đoạt tương lai đáng ra vô cùng xán lạn, và bác đã bị cướp đi cháu gái đã hết mực nuôi nấng. Những tháng ngày tưởng như sẽ kéo dài mãi rồi cũng dần lùi vào quá vãng, và không một ai, không cách nào có thể quay trở lại và thay đổi được gì.

Chỉ còn bác chủ một mình ngồi ngắm lá rơi giữa ngày thu tươi sáng ấy.

Cho đến khi một bóng đen lững thững bước đi giữa ngập tràn ánh sáng lọt vào tầm mắt.

Thanh niên có mái đầu bạc trắng vẫn thường đến tiệm bánh nhỏ này. Trang phục tối đen. Đôi mắt trống rỗng tối đen. Cậu ta tắm mình trong nắng vàng ngây ngất, nhưng hơi ấm ban ngày dường như chẳng chạm đến thân. Những tia óng ánh trên tóc mai cùng lá cây theo gió lay động. Bao quanh dáng hình gầy guộc ấy là một luồng khí lạnh lẽo cô tịch. Đất trời tươi đẹp không phản chiếu trong đôi mắt, cậu ta cứ từng bước giẫm lên lá rụng nỗi u uất mà đi trong vô định, dường như không chủ ý ghé qua tiệm bánh. Có lẽ là thói quen trong tiềm thức dẫn cậu rẽ vào con đường này mà thôi.

Cậu ta dừng lại trước cửa tiệm và ngoảnh nhìn, bác nhận ra nỗi bi thương trong đôi mắt ấy.

"Chàng trai, trông cậu mệt mỏi quá đấy."

Bác cất tiếng khi cậu sắp sửa quay đi.

"Chờ một lát nhé."

Lửa vẫn còn âm ỉ dưới bếp nướng. Tiếng ì xèo khi đổ từng muôi bột lên mặt bếp. Mùi thơm ngòn ngọt. Những mặt bánh nâu đượm. Hơi nóng trên bàn tay. Đậu đỏ, kem trứng, kem trà,... Bao giấy kraft.

Làm dorayaki chỉ mất vài phút với đôi tay đã thuần thục, vậy mà bác vẫn không khỏi thấp thỏm sợ rằng vị khách ủ dột sẽ bỏ đi mất.

Nhưng cậu ta vẫn đứng ngay đây. Không phải chờ mong điều gì, nên nói rằng cậu chẳng có nơi nào để đi cả.

Bác đưa cho cậu bọc bánh vừa làm.

Đôi tay thẫn thờ nhận lấy bánh, và chẳng nói gì, cậu trai lần tay xuống túi quần.

"Cầm lấy đi. Là quà tiệm mở cửa trở lại."

Bác từ tốn nói, trong khi lau sạch mặt bếp bằng miếng khăn trắng. Cơn gió thổi qua xáo động cả không gian, đưa đẩy những tán ngân hạnh cho nắng chiếu nhiễu loạn trên thảm lá vàng ươm xao xác, hắt qua đôi mắt bác hấp háy nhìn lên gương mặt chẳng biến sắc của cậu.

"Cảm ơn..."

Lúc ấy bác đã không biết rằng, đôi khi, không gì có thể khiến ai đó tổn thương hơn một cử chỉ dịu dàng bất chợt.

"Lần sau lại đến nhé."

Nét cong hiếm hoi lần nữa hằn trên viền môi cứng ngắc.

Nhưng cậu ấy đã không bao giờ quay trở lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co