Truyen3h.Co

[Tom Riddle] Trong Vòng Tay Quỷ [Drop]

Ánh sáng vụt tắt

KhLi85


——————

Những ngày sau khi Elise biến mất, Wool House lại trở về sự im lặng rùng rợn vốn có. Tom vẫn đi lại như bóng ma, lặng lẽ, xa cách, nhưng nay còn u tối hơn bao giờ hết. Không còn đôi mắt ngây ngô tìm hắn mỗi sáng, không còn giọng nói líu lo kể chuyện, cũng không còn bàn tay nhỏ bé dúi vào tay hắn mẩu bánh quy ấm áp.

Elise đã biến mất.

Hắn tự nhủ phải quen với điều đó. Phải trở về đúng nghĩa kẻ cô độc, như ngay từ đầu. Nhưng trái tim hắn lại như bị cào xé mỗi khi đi ngang qua khu vườn bỏ hoang — nơi những gốc hoa dại bị hắn giẫm nát vẫn cố vươn lên yếu ớt như níu kéo chút hy vọng cuối cùng.

Tom ghét thứ hy vọng đó.

——————

Hắn càng ngày càng ít nói, ít giao tiếp. Bọn trẻ trong trại cũng không dám tới gần hắn thêm lần nào nữa, kể cả những đứa tò mò. Tất cả đều tránh né ánh mắt đen sâu, lạnh băng của hắn. Tom cũng chẳng buồn để ý — hắn chỉ cần một mình.

Chẳng ai biết trong đêm, hắn vẫn mơ về Elise, về nụ cười của cô bé, về lời hứa "tớ sẽ không bỏ cậu đâu." Và rồi mỗi sáng tỉnh dậy, hắn lại tự nguyền rủa mình vì còn nhớ đến nó, tự giận bản thân vì từng tin vào thứ tình cảm yếu đuối ấy.

Tom bắt đầu dành nhiều thời gian trong thư viện nhỏ xíu của trại, lén đọc mọi thứ có thể chạm tay tới: sách khoa học, sách thần thoại, chuyện dân gian. Bất cứ thứ gì có chữ phép thuật, sức mạnh đều hút lấy tâm trí hắn.

Hắn tin mình khác biệt. Hắn tin máu trong người hắn mang thứ quyền lực mà bọn người tầm thường này không bao giờ hiểu nổi. Elise từng bảo hắn là người tốt, rằng hắn xứng đáng được yêu thương.

Nực cười. Người tốt sẽ bị bỏ rơi. Chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại.

Cái nhìn của Tom về thế giới thay đổi từng ngày.

———————

Một buổi chiều, một đứa trẻ lỡ tay làm đổ phần cơm của Tom. Nó hoảng hốt cúi người xin lỗi, nhưng Tom chỉ đứng dậy, ánh mắt tối sầm như vực thẳm.

"Xin... xin lỗi anh Tom..."

Thằng bé run lẩy bẩy, mắt ngân ngấn nước.

Tom không nói gì. Hắn lặng lẽ rời khỏi bàn, nhưng đêm đó, thằng bé kia mơ thấy ác mộng đến phát khóc, sáng hôm sau vẫn run rẩy không thể bước chân ra khỏi giường.

Hắn đã làm gì? Hắn cũng không rõ. Nhưng cảm giác điều khiển nỗi sợ, điều khiển cơn đau, điều khiển giấc mơ của kẻ khác... khiến Tom thấy hả hê.

Nếu mình đủ mạnh, thì sẽ không ai bỏ rơi mình.

——————

Ngày tháng lạnh lẽo cứ thế trôi. Bóng Elise nhạt dần trong thực tại, nhưng vẫn bám riết trong ký ức hắn. Những gì cô bé để lại càng khiến hắn thêm giận dữ. Hắn bắt đầu xây dựng bên trong mình một lớp băng dày, phủ kín mọi dịu dàng yếu ớt.

Khi nghe người quản lý trại trẻ nhắc:

"Thằng bé ấy ngày càng kỳ lạ, ánh mắt ghê rợn quá..."

Tom chỉ nhếch môi cười nhạt. Ánh mắt hắn hằn lên một lời nguyền:

Rồi tất cả bọn ngươi cũng sẽ phải cúi đầu trước ta.

————————

Một buổi sáng mùa hè oi ả, khi Tom vừa trở về từ thư viện, ông hiệu trưởng Wool House gọi hắn vào phòng. Một người đàn ông già, tóc bạc, mặc áo choàng kẻ sọc, đang ngồi đợi sẵn.

Ánh mắt người đó sâu thăm thẳm, chứa đựng một sự thấu hiểu đáng sợ khiến Tom thoáng mất tự tin trong giây lát.

"Cháu là Tom Riddle?"

Tom khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu đầy ngờ vực, nhưng cũng không tránh né.

"Vâng."

"Ta tên là Albus Dumbledore. Ta đến để nói với cháu về... một ngôi trường."

Hắn nhìn ông, ánh mắt sáng lên một tia hứng thú, rồi ngay lập tức khép lại bằng vẻ lạnh lùng.

"Tôi không muốn đến bất kỳ nơi nào."

Ông già mỉm cười nhẹ, đôi mắt sáng như có thể soi thấy mọi tội lỗi:

"Ta đến từ một ngôi trường dành cho những đứa trẻ đặc biệt — trường Hogwarts."

Tom cau mày. "Đặc biệt"? Hắn không thích ai gọi mình đặc biệt. Nhưng khi ông già rút ra chiếc hộp nhỏ, khiến cây nến trên bàn tự bùng lửa rồi tắt ngấm, mắt hắn mở lớn kinh ngạc.

Phép thuật.

Dumbledore vẫn quan sát từng thay đổi rất khẽ trên gương mặt cậu bé, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Cháu có một món quà, Tom. Một khả năng mà ít ai có. Cháu nên đến Hogwarts để học cách kiểm soát nó."

Hắn cắn môi, cảm thấy nhịp tim đập loạn. Bao lâu nay hắn tin mình vượt trên tất cả, vượt trên đám người ngu ngốc này — và giờ, một thế giới mới đang mở ra, nơi những kẻ giống hắn tồn tại, nơi hắn có thể tìm hiểu tận cùng thứ sức mạnh này.

Hogwarts. Phép thuật thật sự. Quyền lực.

Tom nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lẽo. Elise từng là ánh sáng của hắn, nhưng ánh sáng đó đã tắt. Từ giờ, chỉ còn bóng tối dẫn đường cho hắn mà thôi.

Ta sẽ trở thành kẻ vĩ đại nhất. Bất tử. Và không còn ai có thể bỏ rơi ta nữa.

———————

Dumbledore rời đi sau khi sắp xếp thủ tục, để lại Tom một mình trong căn phòng cũ kỹ. Một luồng gió nhẹ luồn qua khe cửa, mang theo hơi nóng gay gắt của mùa hè.

Tom khẽ nhìn ra khoảng sân nơi Elise từng chạy nhảy, một thoáng đau nhói lại xé qua tim, rồi tan biến.

Không cần ai nữa. Không bao giờ.

Hắn xoay người, bóng lưng nhỏ bé nhưng chất chứa tham vọng khổng lồ, bước từng bước vào con đường đen tối không lối quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co