[Tom Riddle] Trong Vòng Tay Quỷ [Drop]
Kẻ Bị Bỏ Lại
Tom suốt buổi tối hôm đó đã ngồi chờ bên khóm hoa cũ, đến tận khi bóng tối nuốt sạch ánh sáng cuối cùng. Cậu vẫn không thấy Elise đâu. Trong lòng cồn cào một thứ cảm giác hỗn loạn, khó chịu, giống như có bàn tay vô hình siết chặt ngực đến nghẹt thở.
Sáng hôm sau, Tom bước vào dãy nhà chính, cau mày khi không thấy Elise chạy theo như thường lệ. Không gian có vẻ lạ lẫm, vài đứa trẻ đứng túm tụm ở hành lang, thì thầm với nhau, ánh mắt chốc chốc liếc nhìn về phía hắn rồi lại vội vã quay đi.
Tom hạ giọng, lạnh lẽo:
"Các người đang nói cái gì?"
Cả đám im bặt, mặt tái mét. Một bé gái sợ hãi run lên, cuối cùng lí nhí buột miệng:
"E-Elise... hôm qua được nhận nuôi rồi."
Một tiếng ong ong vang lên trong đầu Tom. Hắn khựng lại, mắt mở lớn, giọng gằn từng chữ:
"Đi... nhận nuôi?"
Con bé sợ sệt, vội trả lời:
"Người ta... nhận nuôi, hôm qua đó..."
Mấy đứa trẻ vội tản ra, lủi đi mất.
Một lời nói như búa giáng vào tai. Tom cau mặt, không tin, lập tức chạy đi tìm khắp nơi — từ phòng ngủ, phòng ăn, sân chơi đến cả góc vườn quen thuộc.
Nhưng không thấy Elise đâu.
Hắn vừa chạy vừa gào thầm trong đầu, hy vọng cô bé chỉ đang trốn đâu đó, hoặc giận dỗi. Nhưng mọi ngóc ngách đều trống rỗng, chỉ còn hơi lạnh và bóng tối bủa vây.
Khi quay trở lại hành lang, Tom vô tình nghe thấy hai người phụ trách trại đang trò chuyện bên cửa sổ.
"Con bé Elise chắc sẽ sống tốt lắm, được gia đình quý tộc nhận nuôi mà."
"Ừ, dù gì con bé cũng ngoan ngoãn, dễ thương, rất lễ phép, chắc sẽ được thương yêu."
Một âm thanh chát chúa như sét giáng giữa đầu Tom.
Hắn đứng chết lặng, hai tay buông thõng, mắt mở to, hơi thở khựng lại. Trong đầu vang vọng như tiếng thủy tinh vỡ nát.
Đi rồi? Elise... đi rồi?
Tom đứng chết lặng giữa hành lang, cả cơ thể Tom như bị rút cạn sức lực, tim đập loạn đến đau nhói. Trong đầu chỉ còn một khoảng trống ghê người, vang vọng câu nói ngây ngô của Elise: "Tớ sẽ không bỏ cậu đâu."
Cô nói sẽ không rời đi.
Bàn tay siết chặt, Tom quay người lao ra khu vườn — nơi hai đứa từng ngồi bên nhau suốt bao mùa nắng mưa, hy vọng chỉ là một lời đồn vô nghĩa. Nhưng chỗ ngồi quen thuộc vẫn trống không. Những khóm hoa Elise trồng hôm nào khẽ lay động trong gió, yếu ớt và cô đơn.
Khóm hoa dại cô bé trồng vẫn còn đó. Những chồi xanh nhỏ yếu ớt đang nhú lên khỏi đất, rung rinh theo làn gió sớm. Ánh nắng vàng hắt qua kẽ lá, dịu dàng như bàn tay Elise từng chạm lên má Tom.
Nhưng cô không còn ở đây nữa.
Tom đứng lặng rất lâu, bàn tay nắm chặt, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt. Trong đầu hắn vọng lại giọng nói ngây ngô của Elise:
"Nếu hoa còn nở, thì tớ sẽ luôn bên cậu, kể chuyện cho cậu nghe."
Một thứ gì đó vỡ oà trong tim hắn.
Nực cười.
Cô đi rồi. Đi mà chẳng hề nhìn lại. Đi mà không báo cho hắn. Tất cả lời hứa, tất cả dịu dàng, tất cả nụ cười, rốt cuộc cũng chỉ là giả dối.
"Elise... cô cũng bỏ đi như tất cả những kẻ khác thôi."
Tom thì thào, giọng khàn đặc, trong lòng bùng lên một ngọn lửa căm hận cháy bỏng. Hắn nhìn khóm hoa, thứ kỷ niệm yếu ớt ngốc nghếch ấy, và bất ngờ giáng một cú đạp mạnh, đạp cho hoa nát bươm dưới chân.
Cảm giác giận dữ và đau đớn dâng lên như sóng thần, đập vỡ mọi mảnh niềm tin mong manh hắn từng giữ về cô bé ấy.
Hắn cúi xuống, dùng tay nhổ hết những gốc cây còn sót lại, quăng đi, giẫm nát.
"Haha... lời hứa? Không bỏ nhau? Hoa còn nở thì sẽ kể chuyện cho tôi nghe? Đồ ngốc..."
Tom bật cười, một tràng cười rợn người, khô khốc và méo mó.
Gió buốt lùa qua mái hiên đổ nát, cuốn theo cánh hoa rách nát, tung lên rồi rơi tả tơi.
Không ai giữ lời cả. Không ai.
Tất cả chỉ biết rời bỏ hắn. Tất cả đều lừa dối hắn. Hắn đã tin một chút — chỉ một chút thôi — rằng Elise khác những kẻ kia. Nhưng rốt cuộc, cô vẫn biến mất, để hắn cô độc trong vũng bùn lạnh lẽo.
"Không còn tin ai nữa..."
Giọng Tom trầm khàn, như tự nguyền rủa chính mình. Một nét gì đó trong ánh mắt hắn vỡ vụn hoàn toàn.
"Tôi sẽ không bao giờ tin một ai nữa..."
Ánh chiều tà hắt dài chiếc bóng của cậu bé, cô độc và đen kịt. Trái tim Tom giờ chỉ còn lại khoảng trống lạnh ngắt, khô cứng như tảng đá. Không ai có thể bước vào đó thêm lần nào nữa.
Hắn đứng trong vườn rất lâu, để mặc gió quất vào mặt, để mặc nỗi trống trải gặm nhấm từng mạch máu.
Nếu đã là kẻ bị bỏ lại, thì tốt nhất đừng cần bất cứ ai.
Tom ngẩng đầu, đôi mắt đen sẫm ánh lên tia lạnh lẽo khủng khiếp.
Bóng đêm dần nuốt chửng thân hình gầy gò của cậu bé, như một định mệnh mà hắn không thể trốn thoát — một định mệnh chỉ dành cho kẻ cô độc, giận dữ và đổ vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co