Truyen3h.Co

[Tom Riddle] Trong Vòng Tay Quỷ [Drop]

Chuyến Đi Không Báo Trước

KhLi85



Sau lần Tom lạnh lùng đuổi đi, Elise vẫn không bỏ cuộc. Cô bé thi thoảng vẫn tìm đến khu vườn, cố gắng bắt chuyện, mang theo ít bánh hoặc những bông hoa dại, nhưng Tom luôn quay lưng, giả vờ như chẳng hề nghe thấy. Ánh mắt Elise mỗi lần như vậy thoáng buồn, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, hy vọng cậu sẽ nói chuyện lại với cô.

Tom biết cô đang cố xoa dịu cậu, nhưng lòng tự tôn và cơn tức tối vẫn thắng. Hắn không chịu mở miệng, cũng không dám nhìn vào gương mặt ngây thơ ấy, sợ bản thân sẽ mềm lòng quá nhanh.

Vào một buổi sáng oi bức, khu trại trẻ như rộn ràng khác thường. Một chiếc xe đen sang trọng đỗ lại trước cổng, những đứa trẻ xúm nhau nhìn với vẻ tò mò xen lẫn sợ hãi. Elise cũng bị gọi lên văn phòng.

Trong căn phòng ẩm mốc quen thuộc, hai vợ chồng quý tộc với dáng vẻ cao sang đứng cạnh bà hiệu trưởng. Người phụ nữ có đôi mắt nghiêm nghị khẽ gật đầu:

"Đây là cô bé sao?"

Bà hiệu trưởng vội đáp với nụ cười niềm nở:

"Vâng, Elise là một đứa trẻ rất ngoan, rất lễ phép."

Elise đứng im, hai bàn tay nhỏ níu chặt vạt áo, tim đập thình thịch, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhận nuôi? Mình... sẽ rời khỏi đây thật sao?

Cô cảm giác sàn nhà dưới chân mình như chao đảo.

Người đàn ông khoác áo vest chỉnh tề lên tiếng, giọng ngắn gọn nhưng đầy quyền lực:

"Chúng tôi cần mang con bé đi ngay, có việc gấp. Xin chuẩn bị giúp."

Elise ngỡ ngàng, mắt mở to, nhưng không dám hỏi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chỉ trong buổi trưa, cô đã phải thu dọn ít đồ đạc, gói gọn trong chiếc túi vải cũ. Những đứa trẻ trong trại chạy đến vây quanh, ánh mắt buồn buồn tiếc nuối.

"Elise, cậu đi thật sao?"
"Chúc cậu hạnh phúc nha!"

Elise cố nở nụ cười đáp lại, nhưng môi run bần bật. Trong lòng như bị xé rách, nước mắt chỉ trực trào ra.

Tom... mình phải nói với cậu ấy... nhưng...

Cô nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ở hành lang — góc cầu thang, sân chơi, bất cứ nơi nào Tom có thể xuất hiện. Nhưng không thấy.

Cậu ấy vẫn giận mình... chắc không muốn gặp đâu...

Nỗi buồn nghẹn ứ trong ngực, Elise cúi đầu bước theo người lớn, bị dẫn ra cổng trại.

Cô quay đầu nhìn về phía khu vườn quen thuộc, nhưng người lớn đã kéo cô ra xe. Elise không dám kháng cự — một phần vì họ thúc giục, phần khác vì cô nghĩ Tom vẫn còn giận, có lẽ... không muốn gặp cô nữa.

Xe chờ sẵn, động cơ khẽ rền. Elise ngoái đầu thêm một lần, nhìn qua hàng rào gỉ sét về phía dãy nhà xám xịt quen thuộc. Một thoáng, cô muốn vùng chạy đi tìm Tom, nhưng bị giữ chặt lại, không còn lựa chọn.

Xin lỗi Tom... đừng giận mình...

Chiếc xe chuyển bánh, bánh xe nghiến lên nền đá lạo xạo. Elise áp mặt vào cửa kính, ngoái đầu nhìn cánh cổng trại trẻ mồ côi Wool mỗi lúc một xa.

Trong tim cô là một vũng nước đục, đặc quánh nỗi sợ.

Tom sẽ giận mình mất... nhưng... mình không có lựa chọn nào khác...

Dù cố gắng không khóc, nước mắt vẫn tràn qua mi, rơi thành từng giọt âm thầm.

Buổi chiều hôm ấy, khu vườn bỏ hoang lại đón ánh nắng nhạt. Tom thong thả bước qua bụi hoa, tay đút túi áo, ánh mắt vô cảm như mọi ngày. Hắn đã quen nhìn thấy Elise ngồi đó, hay chạy đến níu tay hắn, hoặc huyên thuyên kể những chuyện ngốc nghếch.

Nhưng hôm nay, chẳng có ai chờ hắn.

Tom nhíu mày, đảo mắt quanh vườn. Một nhành hoa dại vẫn đung đưa trong gió, chiếc lon tưới nước cũ của Elise nằm im lìm ở góc tường.

"Elise?"

Hắn khẽ gọi, giọng khô khốc. Không tiếng trả lời.

Tom ngồi xuống chiếc ghế đá mà Elise thường chiếm chỗ, im lặng rất lâu. Mặt trời dần ngả về phía tây, kéo bóng hắn dài ra, u ám như một con thú cô độc.

Có lẽ cô bé còn giận mình... nên không đến...

Hắn cau mày, lòng như bị kiến bò, khó chịu đến ngứa ngáy.

Hay... mình nên đi tìm cô ấy?

Nỗi lo lắng len vào tận chân tóc, bứt rứt và xao động. Nhưng Tom không biết rằng, Elise đã bị mang đi từ sáng, và chuyến đi ấy — cắt đứt sợi dây mong manh giữa hai đứa trẻ — hoàn toàn không có lời chia tay.

Khi đêm buông xuống, bóng tối phủ đầy khu vườn, Tom vẫn ngồi im, bất động như một tượng đá. Hắn đợi, đợi mãi, nhưng Elise không xuất hiện.

Trái tim hắn bắt đầu đập mạnh, một nỗi bất an dấy lên.

Đừng rời bỏ tôi...

Gió đêm lành lạnh, lùa qua những khóm cây héo rũ, thổi bay cánh hoa khô Elise từng nâng niu. Tom siết chặt bàn tay, đôi mắt lạnh đi, một cơn bão âm thầm xoáy sâu vào lòng hắn.

Elise, em không đến thật sao...?

Hắn lẩm bẩm, giọng khàn như một lời nguyền, ánh nhìn tràn ngập bóng tối và sự tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co