Truyen3h.Co

[Tom Riddle] Trong Vòng Tay Quỷ [Drop]

Máu chảy trong dinh thự

KhLi85

Ánh trăng loang lổ, tái nhợt đổ xuống con đường nhỏ dẫn tới ngôi biệt thự Riddle. Gió đêm thổi qua hàng cây dương xào xạc, mang theo hơi ẩm lạnh buốt và thứ gì đó mơ hồ—như một lời nguyền đang thức giấc.

Tom Riddle, mười sáu tuổi, đứng lặng trước cánh cổng sắt đen. Đôi mắt anh lạnh như tro tàn, khuôn mặt khắc từ đá—không biểu cảm, không chút do dự. Đêm nay, anh sẽ kết thúc một chương máu, và bắt đầu một thời đại mới.

Bên trong biệt thự, tiếng ly rượu vang lách cách giữa căn phòng khách ấm sáng. Ông Tom Riddle Sr.—người đàn ông chưa từng biết đến đứa con trai mình đã bỏ rơi—ngồi trên ghế bành cao, bận bộ vest lịch thiệp. Bên cạnh là vợ ông cùng vài người họ hàng, đang trò chuyện rôm rả về mùa săn, cổ phiếu và chính trị.

Cánh cửa đột ngột bật mở.

Một thiếu niên trong áo choàng đen bước vào—dáng người cao gầy, mái tóc sẫm, đôi mắt xám bạc như sương đêm.

"Cậu là ai?" ông Riddle cau mày, giọng đầy khó chịu.

Tom không đáp. Anh rút đũa phép, để nó lật nhẹ trong lòng bàn tay như một món đồ chơi. Ánh mắt anh lướt qua từng khuôn mặt—đánh giá, thờ ơ, và đầy khinh miệt.

"Cảnh vệ đâu rồi?" một người họ hàng già bật dậy. "Có kẻ đột nhập! Gọi người!"

Tom nở một nụ cười lạnh lẽo.

"Crucio."

Tiếng hét thảm thiết vang lên ngay tức thì. Một người đàn ông quằn quại dưới sàn, gương mặt méo mó vì cơn đau như lửa thiêu đốt.

Cơn hoảng loạn bùng nổ. Người kêu cứu, kẻ bỏ chạy. Nhưng Tom là thần chết giữa phòng. Từng lời nguyền như nhịp thở của anh: ngắn, sắc, và chuẩn xác. Một người bị treo lên không trung, xương cốt gãy rắc rắc. Một người khác gào khóc bò lết—chỉ để bị kết liễu bằng một câu thần chú im lặng.

Cuối cùng, chỉ còn lại ba người sống sót: ông Riddle, mặt mày tái mét, mồ hôi rịn đầy trán; vợ ông—run lẩy bẩy, núp sau ghế; và Tom—không một vết bẩn trên áo choàng, ánh mắt lạnh hơn cái chết.

Anh bước tới. Đũa phép chĩa thẳng vào người đàn ông.

"Ngươi có biết ta là ai không?"

"...Mày là thứ quái quỷ gì...?"

Tom khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười hoàn toàn không ấm áp. "Ngươi từng bỏ rơi một người phụ nữ nghèo khổ, đang mang trong mình đứa con của ngươi. Ngươi còn nhớ không, Tom Riddle?"

Người đàn ông tái mét, lắc đầu. "Không thể nào..."

"Tên ta là Tom. Tom Riddle. Đặt theo cái tên Muggle dơ bẩn của một gã đàn ông vô trách nhiệm."

Gương mặt ông Riddle trắng bệch. "Không... ta... ta không biết..."

"Đúng vậy." Tom thì thầm, ánh mắt tóe lửa. "Ngươi chưa từng biết. Chưa từng quan tâm. Mẹ ta chết một mình trong đói khát. Còn ngươi sống êm ấm giữa nhung lụa."

"Crucio."

Ông Riddle rú lên, gục ngã, toàn thân co giật. Tom không dừng lại. Anh lặp lại lời nguyền. Lặp lại. Lặp lại.

"Ngươi là quái vật!" ông Riddle gào lên. "Không thể là con người!"

"Chính xác," Tom lạnh lùng đáp.

Người vợ khóc nức nở phía sau, giọng thều thào: "Xin cậu... xin cậu tha cho chúng tôi... chúng tôi không biết..."

Tom quay sang nhìn bà ta. Không chút thương hại. Không một giây chần chừ.

"Avada Kedavra."

Tia sáng xanh nổ lên. Người phụ nữ gục xuống ngay tức thì, chết lặng trên nền nhà.

Và rồi...

Có tiếng bước chân.

Tom khựng lại, xoay người theo phản xạ. Một cô gái trẻ, mặc váy ngủ trắng, tóc rối, mắt mở to hoảng loạn. Cô đứng đó, chết lặng trước cảnh tượng đầy xác chết và máu tràn khắp sàn.

"...Cha...?"

Tom đang áp sát ông Riddle, ánh mắt không còn chút nhân tính, lời nguyền Crucio vẫn lặp đi lặp lại như một thứ nhạc nền tàn bạo.

Rồi một tiếng động khác. Tiếng chân trần chạm sàn đá, khe khẽ, nhưng lọt vào tai Tom như tiếng chuông cảnh báo.

Anh xoay người—phản xạ bản năng, không cần nhìn rõ.

"Stupefy!"

Tia sáng đỏ rực bắn ra, vút qua phòng như một mũi tên chết chóc.

Một thân hình nhỏ bị hất văng, va mạnh vào cột đá, ngã gục xuống nền gạch lạnh buốt. Máu thấm ướt lớp váy trắng trên vai.

Tom khựng lại.

Và rồi... anh thấy.

Dưới ánh trăng xiên qua cửa kính, chiếc cổ trắng ngần của cô gái lộ ra một vết bớt—nhạt màu nhưng không thể nhầm lẫn.

"Elise..."

Trái tim anh như ngừng đập. Anh lao tới, quỳ xuống cạnh cô, đôi tay run run nâng cô dậy.

"Anh... anh xin lỗi... anh không nhận ra... Elise, đừng nhắm mắt... em nghe anh không?"

Elise mấp máy môi, mắt mờ dần. "Anh là... ai..."

Tom chữa thương vội vã, tay anh run rẩy, lòng anh hỗn loạn. "Không sao... không sao đâu..."

"Cha... của tôi..." Tiếng kêu yếu ớt ấy khiến hắn quay lại. Người đàn ông đã bò tới, cố giơ tay kéo Elise. "Đừng chạm vào con bé... mày là quái vật..."

Tom quay lại. Mắt anh lạnh hơn bao giờ hết.

"Avada Kedavra."

Lần cuối cùng. Người cha nuôi Elise—cũng là cha ruột anh—gục xuống vĩnh viễn.

Tom nhìn Elise. Cô vẫn còn sống, nhưng máu chảy nhiều. Cô nhìn anh đầy hoang mang, như thể có điều gì vừa vỡ tan mà không thể nhớ được. Anh ngồi lặng vài giây bên cô, rồi nghiêng người, chạm nhẹ lên thái dương.

"Obliviate."

Tom đứng dậy. Từ cửa sổ phía sau, anh thả rơi một bằng chứng giả: một chiếc khăn tay mang dấu ấn của người chú xa trong gia tộc—đúng như điều anh từng tính toán từ đầu.

Và anh rời đi.

Không quay lại.

Anh chỉ để lại một cô gái bất tỉnh giữa căn nhà đẫm máu, với một vết thương đã được chữa lành...

...và khoảng trống lặng câm trong tim, mà chính cô cũng không hiểu vì sao nó lại đau đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co