[Tom Riddle] Trong Vòng Tay Quỷ [Drop]
Vũ khúc tuổi 16
Thời gian trôi đi, Elise đã bước sang tuổi mười sáu. Cô không còn là cô bé ngây ngô bẽn lẽn của trại trẻ năm xưa, mà trở thành một thiếu nữ dịu dàng, thuần khiết và vô cùng xinh đẹp, khiến cả gia đình nuôi tự hào khi dẫn cô đi dự tiệc cùng. Những bài học nghi thức vẫn đều đặn, khắc nghiệt, nhưng giờ cô đã thành thạo chúng như hơi thở. Elise biết mỉm cười đúng lúc, biết cúi đầu vừa đủ, biết trao ánh mắt dịu dàng khiến mọi người xung quanh yêu quý.
Hàng loạt buổi tiệc lớn nhỏ diễn ra quanh năm, để cô có dịp gặp gỡ những gia đình quyền quý khác. Elise trở thành đề tài được bàn tán: "Con gái nuôi hoàn hảo", "Một viên ngọc đáng giá", "Đúng là phúc phận của nhà này"... Cô nghe hết, hiểu hết, nhưng trong lòng chẳng gợn sóng.
Mười lăm tuổi, Elise bắt đầu được cha mẹ nuôi đưa đến các buổi vũ hội lớn hơn, gặp gỡ các gia đình quý tộc khắp nơi. Cô đã biết mỉm cười đúng chỗ, khiêu vũ điệu waltz không sai nhịp, và nói ra những lời khéo léo để giữ thể diện cho gia đình. Thỉnh thoảng có vài công tử quý tộc nhìn cô bằng ánh mắt say mê. Elise cũng biết rõ mình đã lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng lòng cô vẫn lạnh nhạt.
Ai cũng chỉ nhìn vẻ ngoài của mình thôi.
Mùa hè năm đó, một vũ hội lớn được tổ chức tại dinh thự của một người họ hàng xa, Elise được đi theo như một niềm kiêu hãnh của cha mẹ nuôi. Đêm ấy, Elise diện váy trắng thêu tay, cổ đeo một chuỗi ngọc trai tinh xảo, mái tóc được tết cầu kỳ như những tiểu thư danh giá nhất. Khi bước vào sảnh tiệc, rất nhiều ánh mắt ngỡ ngàng đổ dồn về phía cô.
"Elise thật đẹp quá!" "Như một nàng công chúa!"
Những lời tán dương ấy, ngày càng nhiều, nhưng chẳng chạm đến trái tim cô. Elise chỉ khẽ cười, rồi quay đi.
Trong khoảnh khắc bước ra ban công hít thở, Elise lại nhìn thấy bầu trời sao cao vời vợi, hệt như bầu trời của khu vườn bỏ hoang năm xưa. Một nỗi cô đơn kỳ lạ trào lên, bóp nghẹn lồng ngực.
Cậu ấy đang ở đâu? Cậu ấy... có khỏe không?
Cô không biết, và cũng chẳng dám hỏi ai. Suốt tuổi mười sáu, Elise đã được tôi luyện trở thành "viên ngọc hoàn hảo", một cô tiểu thư mẫu mực để nhà Riddle phô bày. Nhưng sâu trong cô vẫn là một trái tim không chịu chết, vẫn le lói khao khát thứ gì đó ấm áp thật sự, không chỉ là bữa tiệc xa hoa và những lời khen lạnh lẽo. Và chính ánh sáng mong manh ấy... sẽ khiến cô đau đớn khi định mệnh dẫn cô gặp lại kẻ năm xưa — cậu bé tóc đen, nay đã hóa thành một con quái vật bước ra từ bóng tối.
——————
Năm học thứ sáu khép lại, Tom Riddle vừa tròn mười sáu tuổi. Suốt sáu năm ở Hogwarts, hắn càng trở nên hoàn hảo: thông minh, quyến rũ, và trên hết, nguy hiểm. Nhưng sau bề ngoài đĩnh đạc đó, ngọn lửa hận thù chưa bao giờ tắt. Một mối nhục — bị cha Muggle ruồng bỏ, bị bắt đầu cuộc đời trong trại trẻ mồ côi bẩn thỉu — đã gặm nhấm Tom từ khi còn bé. Nỗi hận đó thôi thúc hắn hành động, và nay, thời điểm đã đến.
Khi chuyến tàu Hogwarts Express chở học sinh về nghỉ hè, Tom bước xuống ga, lẫn vào đám đông ồn ào. Không ai đoái hoài đến một thiếu niên cao gầy, mái tóc đen chải gọn, đôi mắt tối sâu như vực thẳm. Tom đi qua phố xá đông đúc, chẳng buồn nhìn lại. Hắn không cần ai tiễn. Càng không cần ai quan tâm. Mang theo chiếc vali cũ, Tom rời ga King's Cross, hòa vào đám đông Muggle. Không ai hay biết cậu ta, chỉ là một thiếu niên mắt đen, vẻ ngoài lịch thiệp, nhưng trong đôi mắt ấy là vực thẳm đen ngòm chứa đầy thù hận.
Little Hangleton. Đó là đích đến.
Chiều muộn, gió mang theo mùi cỏ ẩm và hơi đất lạnh lẽo, Tom đứng bên con đường đất dẫn lên ngọn đồi. Nơi đó, ngôi nhà đá đồ sộ sừng sững giữa rặng cây, im lặng và kiêu hãnh. Nhà Riddle. Căn biệt thự này từng là biểu tượng của dòng máu Muggle giàu có, và là nơi gã đàn ông đã chối bỏ hắn sống sung sướng suốt bao năm. Nay, chính ngôi nhà ấy sẽ chứng kiến cái kết của kẻ phản bội.
Trên con đường làng u ám hôm ấy, mây xám vần vũ. Tom bước đi trong gió lạnh, bộ áo khoác học sinh khẽ bay phần gấu. Cậu ta đã tưởng tượng về giây phút này suốt bao năm. Nhà Riddle sừng sững giữa đồi, khép kín, trầm mặc. Hệt như một pháo đài chứa đựng nỗi nhục mà hắn phải gánh từ lúc chào đời.
Tom khẽ mím môi, ngón tay vuốt nhẹ cây đũa giấu trong tay áo, ánh mắt trầm trầm nhìn về phía khung cửa sổ còn hắt ánh đèn vàng. Hắn đứng yên, bóng chiều phủ xuống tấm lưng gầy, gió thổi làm vạt áo choàng khẽ rung, và trái tim khẽ gõ nhịp trầm — không phải sợ hãi, mà là chờ đợi.
Chờ khoảnh khắc giành lại lòng kiêu hãnh đã mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co