Truyen3h.Co

[Tom Riddle] Trong Vòng Tay Quỷ [Drop]

Ngôi nhà mới

KhLi85

Chiếc xe ngựa đen bóng lăn bánh êm ru trên con đường rải sỏi, dẫn Elise ra khỏi vùng ngoại ô quen thuộc. Trại trẻ mồ côi cũ kỹ, nơi chất chứa bao kỷ niệm vui buồn, dần lùi lại phía sau. Ngồi cạnh khung cửa kính, bàn tay Elise vô thức nắm chặt mảnh khăn tay đã sờn, lòng cô ngổn ngang đến khó thở.

Cô chưa kịp chào tạm biệt Tom, chưa kịp nói bất cứ lời nào. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ông bà nhận nuôi đến đón cô gấp gáp, chỉ vài tiếng chuẩn bị đã thay đổi cả thế giới của Elise. Cô cúi đầu, cố giấu đi nỗi hụt hẫng đang siết chặt trong ngực.

"Tom... nếu cậu biết, cậu sẽ giận lắm nhỉ..."

Ngôi biệt thự hiện ra giữa một mảnh đất rộng lớn và tĩnh lặng. Mái ngói cổ kính, tường phủ đầy dây leo xanh mướt, cổng sắt cao vững chãi, tất cả toát lên vẻ uy nghi nhưng cũng có phần lạnh lẽo.

Ông bà nhận nuôi ngồi trầm mặc cạnh Elise. Suốt chặng đường dài, họ không nói nhiều, chỉ dặn dò vài lời ngắn gọn rằng Elise nên ngoan ngoãn, cư xử đúng mực.

Khi xe dừng lại, quản gia cùng hàng người hầu đã xếp hàng ngay ngắn bên hiên đón chờ. Người quản gia lớn tuổi khẽ cúi đầu với hai vị chủ nhân, rồi chuyển ánh nhìn sang Elise, giọng điềm đạm:

"Thưa ông bà, phòng của tiểu thư đã chuẩn bị xong."

Elise khẽ giật mình. Tiểu thư? Từ này chưa bao giờ được dùng cho cô.

Bà chủ nuôi—một quý bà với dáng vẻ sang trọng, gương mặt đẹp nhưng nghiêm nghị—nhẹ nhàng đặt tay lên vai Elise và nói:

"Đi thôi con. Đây sẽ là nhà mới của con. Đừng sợ."

Giọng bà không quá lạnh, cũng chẳng ấm áp, khiến Elise chẳng biết nên vui hay nên run. Ông chủ nuôi chỉ gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không dữ dằn, rồi cùng cô bước vào sảnh lớn.

Đại sảnh lát đá hoa cương sáng bóng, hai bên treo những bức chân dung cổ kính đóng khung vàng. Ánh đèn chùm tỏa sáng khắp không gian cao rộng khiến Elise có cảm giác như đang bước vào một lâu đài. Mọi thứ quá khác biệt, quá xa vời so với thế giới cũ kỹ trong trại trẻ.

Cô gần như níu chặt lấy vạt váy, cố giữ bình tĩnh trước bao ánh mắt tò mò của gia nhân lướt qua.

Người hầu nhanh chóng xách hành lý của cô đi, quản gia dẫn đường lên tầng hai. Elise vô tình quay đầu, bắt gặp một bức tranh lớn chụp người cha nuôi khi còn trẻ, đứng bên một người đàn ông trông rất quyền quý. Ở góc khung tranh có khắc vài chữ mờ nhòe:

"Thomas Riddle Sr. & Tom R."

Cái tên ấy khiến cô khựng lại một giây.

"Tom R... nghe quen quen..."

Nhưng rồi cô tự lắc đầu, cho rằng chỉ là một trùng hợp kỳ lạ.

Căn phòng dành riêng cho Elise đẹp như một giấc mơ—giường gỗ chạm khắc tinh xảo, ga trải giường trắng tinh, tủ quần áo lớn đầy váy áo mới, cửa sổ mở ra khu vườn hồng đang nở rộ.

Bà chủ nuôi nói thêm một câu trước khi rời đi:

"Cứ xem như phòng con. Nếu cần gì, gọi quản gia."

Elise cúi đầu lễ phép:

"Dạ... con cảm ơn ạ."

Khi cánh cửa khép lại, cô mới dám thở dài, đưa tay chạm khẽ lên thành giường bóng loáng.

"Từ hôm nay... đây là nhà mình sao?"

Thế nhưng, trong thoáng chốc, gương mặt Tom lại lướt qua tâm trí. Nỗi nhớ cậu bạn nơi vườn hoang khiến Elise nhói tim.

"Cậu ấy sẽ giận mình lắm, phải không..."

Cuộc sống mới bắt đầu bận rộn hơn cô nghĩ. Mỗi ngày đều có gia sư đến dạy chữ, dạy nghi thức quý tộc, dạy cư xử. Elise bị cuốn vào những buổi học dài đến mệt nhoài, rồi còn cả những bữa tiệc tiếp khách mà cô chỉ được phép ngồi im lặng, mỉm cười.

Dần dần, cô không còn thời gian để nhớ trại trẻ, càng khó nhớ về Tom—gương mặt cậu, nụ cười, giọng nói, tất cả như xa dần.

Đêm xuống, khi nằm trên chiếc giường ấm áp, Elise vẫn nghe tiếng gió bên ngoài hệt như bên khu vườn hoang xưa. Nhưng chẳng có ai ngồi chờ cô, chẳng có ai nắm tay cô nữa.

Và thế là, dù có một mái nhà sang trọng, một cuộc sống mới, Elise vẫn thấy mình lạc lõng.

Đâu đó trong sâu thẳm, cô vẫn tự hỏi:

"Liệu Tom... có còn đợi mình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co