[Tom Riddle] Trong Vòng Tay Quỷ [Drop]
Trại trẻ mồ côi Wool
Trại trẻ mồ côi Wool là một nơi buồn tẻ và u ám. Những dãy tường đá lạnh ngắt, loang lổ vết ẩm mốc, mái ngói cũ rích kẽo kẹt mỗi khi gió lùa qua. Ban đêm, khắp hành lang vang lên tiếng bước chân rệu rã của các bảo mẫu, hòa cùng tiếng chuột chạy rúc rích trong bóng tối. Cứ mỗi tối, có đứa trẻ lại khóc, tiếng nấc chặn ngang cổ họng khiến cả căn nhà thêm lạnh lẽo.
Tất cả bọn trẻ nơi đây đều giống nhau: bị bỏ rơi, bị lãng quên, và bị ép buộc phải trưởng thành quá sớm. Nhưng giữa đám trẻ đó, có một cái tên mà bất cứ ai cũng nhắc tới với sự sợ hãi xen lẫn khinh miệt — Tom Riddle.
Tom ngồi lặng im ở cuối phòng ăn, tách biệt với tất cả. Mái tóc đen rũ trước trán, gương mặt trắng bệch không một tia ấm áp. Đôi mắt cậu tối sẫm, sâu thăm thẳm, chứa đựng thứ gì đó khiến người khác rợn người. Chẳng ai dám ngồi cùng cậu. Họ nói cậu kỳ quái. Họ nói cậu đáng sợ. Có đứa thì thầm rằng cậu từng làm những điều khủng khiếp, dù chẳng ai chứng kiến tận mắt.
Tom dường như cũng không buồn phủ nhận. Cậu chẳng thiết tha giao tiếp với bất kỳ ai, chẳng cần ai. Ngày qua ngày, cậu vẫn lầm lì như một cái bóng, chỉ ăn phần ăn của mình, rồi biến mất trong hành lang, tựa như con mèo hoang đang canh chừng thế giới đầy đe dọa này.
Buổi sáng đó, trại Wool đón một cô bé mới. Mái tóc mềm xõa ngang vai, đôi mắt đen láy còn vương ngấn lệ. Cô bé nắm chặt tay người phụ nữ nhân viên xã hội, tay kia giữ khư khư một túi đồ bé xíu đã sờn cũ — có lẽ là tất cả những gì còn lại của cuộc đời trước đó.
Người quản lý đọc qua hồ sơ: "Tên là Elise. Cha mẹ mất, không người thân. Tính cách ngoan ngoãn."
Elise chỉ gật đầu. Cô sợ hãi, nhưng vẫn cố tỏ ra lễ phép. Trại Wool khiến cô lạnh sống lưng ngay từ khi bước qua cánh cổng sắt nặng trịch. Tiếng bản lề gỉ sét ken két cứa vào tai như một điềm xấu.
Khi được dẫn vào phòng ăn, ánh mắt tò mò của lũ trẻ lập tức đổ dồn về phía cô. Có đứa cười khẩy, có đứa tỏ vẻ thương hại, và có đứa dửng dưng. Elise luống cuống siết túi đồ sát ngực, chẳng biết nên ngồi đâu.
Rồi cô nhìn thấy cậu.
Tom Riddle ngồi lặng lẽ, ánh nhìn âm u như thể cậu chẳng thuộc về thế giới này. Ánh sáng từ khung cửa sổ cao rọi xuống, phản chiếu đôi mắt tối sẫm của cậu, khiến chúng càng lạnh lẽo đáng sợ.
Nhưng chính ánh mắt ấy lại khiến Elise không thể rời đi.
Không hiểu sao, cô bé thấy trong đó có gì đó rất giống mình — một nỗi cô đơn lặng lẽ.
Khi bữa ăn bắt đầu, Elise vẫn đứng chần chừ. Người bảo mẫu hối thúc:
"Đi tìm chỗ ngồi đi, bé con."
Nhưng Elise vẫn đứng nhìn Tom, đôi môi run run.
Cô liếc xuống tay mình — trong túi có một chiếc bánh quy bơ, món quà chia tay cuối cùng mà người nhân viên xã hội đã dúi cho cô.
Không kịp suy nghĩ thêm, cô hít một hơi thật sâu rồi bước về phía Tom.
Tiếng ghế kéo sàn lập tức im bặt. Những cái đầu ngoái lại, mắt tròn mắt dẹt nhìn cô bé mới gan lì đến mức dám tiếp cận Tom Riddle.
Elise cất giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ nghe:
"Xin chào... mình ngồi đây được không?"
Tom từ từ ngẩng lên, đôi mắt đen như vực sâu đối diện cô. Một tia cảnh giác lóe lên, sắc bén như lưỡi dao.
"Tùy."
Chỉ một từ cụt lủn, nhưng ít ra cậu không đuổi cô đi.
Elise cẩn thận ngồi xuống, hơi khép nép. Cả hai im lặng một lúc lâu. Không khí căng thẳng đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim mình đập trong ngực.
Rồi, lấy hết can đảm, Elise chìa chiếc bánh quy về phía cậu:
"Cậu... có muốn ăn không? Mình có hai cái."
Tom nhìn bàn tay bé nhỏ chìa ra, rồi nhìn vào ánh mắt cô — trong sáng, kiên nhẫn, không chút sợ hãi. Một thứ gì đó nhoi nhói trong lòng ngực cậu, vừa lạ lẫm vừa đáng ghét.
"Cậu không sợ tôi à?" Tom hỏi, giọng đều đều nhưng lạnh buốt.
Elise khẽ lắc đầu, ngượng nghịu cười:
"Không... mình nghĩ cậu chỉ cô đơn thôi. Giống mình."
Lời nói đơn giản, nhưng cứa thẳng vào một phần rất sâu trong trái tim Tom, nơi chính cậu cũng không muốn chạm tới.
"Cậu không biết gì về tôi," Tom nói khẽ, đôi mắt tối sầm khẽ run, "tốt hơn nên tránh xa."
Elise bướng bỉnh lắc đầu, mái tóc đen mượt khẽ lay động.
"Nếu cậu thật sự xấu xa, mình nghĩ cậu sẽ không ngồi một mình buồn như vậy."
Tom sững lại. Cậu chưa từng nghĩ ai đó lại nhìn mình như thế — không phải quái vật, không phải sinh vật đáng sợ, mà chỉ là một đứa trẻ buồn.
Cuối cùng, chậm rãi, Tom đưa tay nhận lấy chiếc bánh. Những ngón tay cậu chạm khẽ vào tay cô, lạnh như băng. Elise suýt rùng mình nhưng vẫn mỉm cười, không rút tay lại.
Tom cắn một miếng bánh, nhai chậm. Vị bơ ngọt ngào tan trên đầu lưỡi, kỳ lạ thay lại khiến cậu thấy một chút ấm áp.
Elise vui mừng nhìn cậu, đôi mắt sáng long lanh.
"Mình tên Elise. Cậu tên gì vậy?"
Tom liếc cô, ngập ngừng một chút rồi trả lời:
"Tom."
"Tom... rất vui được gặp cậu."
Cô cười. Một nụ cười hiền lành đến mức làm Tom thấy khó chịu, vì nó quá... thật.
"Đừng làm bạn với tôi," Tom khẽ nói, nhưng trong lòng lại mong cô không rời đi.
"Nhưng mình thích làm bạn với cậu," Elise đáp nhẹ như gió, "mình không bỏ đi đâu."
Câu trả lời đó khiến Tom thoáng sững sờ. Một cảm giác yếu đuối rất con người trỗi dậy trong lồng ngực cậu, thứ cảm giác mà cậu đã chôn vùi từ rất lâu.
Elise ngồi cạnh cậu suốt bữa ăn, thi thoảng khẽ hỏi han vài câu nhỏ nhặt. Tom vẫn giữ vẻ lãnh đạm, chỉ đáp ngắn gọn, nhưng không hề đứng dậy bỏ đi.
Khi bữa ăn kết thúc, Elise thu dọn khay, quay lại nhìn Tom:
"Ngày mai mình vẫn ngồi cạnh cậu được chứ?"
Tom không trả lời. Ánh mắt cậu hơi tối lại, nhưng sâu trong đó ánh lên một tia rất nhỏ của sự đồng ý.
"Tùy," cậu nói khẽ, quay mặt đi.
Elise mỉm cười thật dịu, trái tim cô nhẹ hẫng, dù chẳng rõ vì sao mình lại vui đến thế.
Tom nhìn bóng cô bé rời khỏi phòng ăn, rồi cúi xuống nhìn nửa chiếc bánh còn lại trong tay. Ngón tay cậu khẽ siết lại, như muốn giữ lại chút ngọt ngào mong manh chưa kịp tan biến.
Lần đầu tiên, trong bóng tối nặng nề của ngôi nhà cũ, có một người bước tới mà không sợ hãi cậu. Một người đưa tay cho cậu, dù cậu chưa hề cầu xin.
Cảm giác ấy lạ lẫm, yếu đuối, và cũng thật nguy hiểm.
Tom cắn thêm một miếng bánh, vị ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi, hòa lẫn cùng vị đắng xót nơi tận sâu trái tim. Cậu không chắc bản thân sẽ tha thứ cho sự yếu mềm này, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc ấy, Tom không cảm thấy mình hoàn toàn cô độc.
Và rồi, như thể sợ chính mình bị rung động, cậu lại siết chặt gương mặt vô cảm, che giấu tất cả.
Chiếc bánh quy nằm trên tay, vẫn còn một nửa — nhưng với Tom, nó đã thay đổi mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co