Truyen3h.Co

[Tom Riddle] Trong Vòng Tay Quỷ [Drop]

Khu Vườn Riêng Của Quái Vật

KhLi85



Trại trẻ Wool có một khu vườn nhỏ xíu nằm khuất sau dãy nhà bếp, chẳng mấy ai lui tới. Cỏ dại mọc cao gần ngang đầu gối, vài bụi hồng tàn úa khẳng khiu trông như những bộ xương khô, quanh năm bị bỏ mặc. Người ta bảo nơi này từng là chỗ trồng rau, nhưng từ khi người làm vườn già mất, chẳng ai thèm ngó ngàng đến nó nữa.

Chính trong khoảng hoang vu ấy, Tom tìm thấy một góc yên tĩnh cho riêng mình. Sau những bữa ăn đầy ánh mắt ghê sợ, sau những lời đồn xì xào, cậu thường trốn ra băng ghế mục nát bên mảnh tường đá phủ rêu. Ở đó, không có ai nhìn cậu như quái vật, không có ai thì thầm gì về dòng máu bẩn thỉu hay đứa trẻ kỳ dị.

Chỉ có gió thổi qua cỏ dại, và sự im lặng dễ chịu.

Hôm nay cũng vậy. Tom ngồi bất động, nhìn đôi giày cũ của mình. Một con sâu nhỏ bò lên mảnh lá gần đó, và cậu chợt nghĩ nếu mình muốn, có lẽ chỉ cần vung tay cũng có thể bóp nát nó. Ý nghĩ ấy làm Tom thấy dễ chịu một cách méo mó, như chứng minh rằng cậu có sức mạnh, cậu khác bọn trẻ nhạt nhẽo trong trại.

Nhưng đột nhiên, tiếng bước chân vọng lại từ lối mòn nhỏ phủ đầy cỏ.

Tom nhíu mày. Đây là nơi của cậu. Không ai được bén mảng tới.

"Chào Tom!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, trong trẻo và có phần ngây ngô.

Tom ngẩng đầu, thấy Elise đang lom khom bước tới, tay vén tà váy tránh bùn. Mắt cô bé sáng bừng khi bắt gặp cậu, khiến Tom như bị một luồng ánh sáng đâm xuyên qua.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Tôi muốn yên tĩnh." Tom đáp cộc lốc, giọng rõ ràng đuổi khéo.

Elise chẳng buồn để tâm. Cô bé ngó quanh, rồi ngồi phịch xuống băng ghế bên cạnh.

"Ở đây đẹp mà. Yên tĩnh ghê. Mình cũng thích."

Tom chau mày:

"Cậu không được vào chỗ này."

"Sao lại không? Cậu đâu có bảng ghi 'cấm vào'."

Cô lè lưỡi trêu khiến Tom tức tối. Cậu đã nghĩ sau bữa ăn hôm trước, cô sẽ bỏ đi, nhưng không — con nhóc này lại mò đến, mặt dày đến phát bực.

"Đi chỗ khác đi."

"Không!" Elise cười toe, "mình muốn nói chuyện với cậu."

Tom gằn giọng, từng từ như rít qua kẽ răng:

"Tôi không muốn nói chuyện."

"Thế thì mình nói, cậu nghe cũng được."

Tom gần như phát điên. Cái cách cô bé ngây thơ và vô hại đến mức chẳng biết sợ là gì khiến cậu khó chịu vô cùng. Nhưng đồng thời, sâu bên trong, Tom cảm thấy một thứ gì đó rất yếu ớt, rất người, muốn giữ cô lại.

Elise bắt đầu thao thao bất tuyệt:

"Hồi nhỏ mình có một con búp bê vải, mình đặt tên nó là Mây, vì nó mềm như mây luôn ấy! Nhưng lúc mẹ mất rồi, người ta vứt nó đi mất..."

Giọng cô bé nhỏ dần. Tom liếc sang, thấy khóe mắt cô đỏ lên. Cô khẽ dụi tay lên mắt, cố giấu đi giọt nước mắt.

Trái tim Tom nhói lên một cách kỳ quái. Cậu ghét cảm giác này — cái thứ thương hại rẻ tiền, yếu đuối, và dễ bị tổn thương.

"Đừng khóc." Tom buột miệng, ngạc nhiên vì chính mình.

Elise chớp mắt, rồi nở nụ cười ấm áp đến ngốc nghếch:

"Cậu an ủi mình đấy à? Cảm ơn nha."

"Tôi không..." Tom ậm ừ, quay mặt đi, tai nóng bừng.

Cô bé lại cười toe, rồi kể tiếp đủ chuyện vặt vãnh: món ăn cô thích, giấc mơ được đi học, con mèo lạ hay ghé sân... Mỗi câu chuyện như đâm xuyên qua bức tường Tom dựng lên, khiến cậu dù không muốn vẫn bị cuốn theo nhịp giọng ngọt ngào ấy.

Một buổi chiều trôi qua nhanh bất ngờ. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng mái tóc Elise, đôi mắt đen của cô ánh lên tia sáng dịu dàng mà Tom chưa từng thấy ở bất kỳ ai.

Khi Elise đứng dậy chuẩn bị rời đi, Tom bất ngờ cảm thấy hẫng hụt. Cậu không hiểu vì sao.

"Ngày mai mình lại đến nhé?"

Tom định lắc đầu, nhưng bắt gặp ánh mắt mong chờ của cô, cuối cùng chỉ buông một tiếng cụt ngủn:

"Tùy."

Ngày hôm sau, Elise lại đến, vẫn ngồi đúng chỗ bên cạnh Tom. Cô tiếp tục kể chuyện, và Tom — dẫu có cau có, lạnh lùng — cũng không còn đuổi cô đi nữa.

Nhưng rồi một chiều nọ, khi Elise lỡ kéo tay áo Tom để hỏi xem vết bầm của cậu từ đâu mà có, bản năng phòng vệ trong cậu bùng lên dữ dội.

Tom cảm giác ma lực trào qua đầu ngón tay, như một phản xạ tự vệ.

"Đừng chạm vào tôi!"

Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh vô hình đẩy bật Elise ngã văng vào đám cỏ. Cô đập mạnh vào hòn gạch vỡ bên dưới, đau điếng, cổ sượt qua mép đá sắc khiến một vệt máu rỉ ra, đỏ tươi.

Tom sững người. Cậu không cố ý. Cậu chỉ... không chịu nổi người khác chạm vào mình.

Elise ôm cổ, ho khan mấy tiếng, rồi từ từ ngồi dậy. Trên cổ cô in hằn một vệt xước dài, chắc chắn sẽ để lại sẹo — hay đúng hơn, một vết bớt không bao giờ biến mất.

Tom nhìn cô, cổ họng nghẹn lại.

"Cậu... bị thương rồi."

Elise vẫn cười, dù mặt tái nhợt:

"Không sao đâu, chỉ trầy một chút ấy mà..."

Tom khẽ run tay. Trong lòng cậu, thứ gì đó chao đảo. Ai cũng sẽ khóc thét lên, sẽ chạy đi mách quản lý, sẽ ghê tởm cậu — nhưng cô bé này thì không.

"Xin lỗi."

Lần đầu tiên, Tom thốt ra hai chữ ấy, rất nhỏ, như thể bị bóp nghẹt.

Elise mỉm cười, đặt tay lên gấu váy để lau vết máu:

"Cậu không cố ý, mình biết mà."

Câu trả lời nhẹ bẫng ấy như đâm thẳng vào Tom, khiến cậu rối bời. Vì cớ gì con bé này lại tin cậu như vậy?

Cậu quay mặt đi, không muốn để cô thấy ánh mắt mình đang lung lay.

Hôm đó, khi bóng Elise rời khỏi khu vườn, Tom vẫn ngồi thật lâu. Gió lùa qua tán lá, thổi mát lành, nhưng trong lòng cậu chỉ có một thứ cảm giác thật lạ — hỗn loạn, bối rối, và có phần yếu đuối.

Cô bé đó... vì sao lại cười với một kẻ quái vật như cậu?

Tom siết chặt tay lên đầu gối, chôn chặt cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Nhưng sâu thẳm, cậu biết: cô đã để lại dấu vết không thể xóa đi trên thế giới của cậu — cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Vết bớt đó, rồi sẽ là lời nhắc nhở vĩnh viễn rằng từng có một người dám bước vào khu vườn riêng của quái vật, và mỉm cười với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co