[Tom Riddle] Trong Vòng Tay Quỷ [Drop]
Vết Xước Trong Khu Vườn
Đã mấy tháng trôi qua kể từ khi Elise bắt đầu gieo những hạt giống bé nhỏ ở góc vườn. Thời gian chầm chậm trôi đi như làn nước, nhưng cũng đủ dài để Tom dần quen với sự có mặt của cô. Cậu không còn cáu kỉnh mỗi khi thấy Elise chạy đến, không còn lập tức bỏ đi khi cô bắt đầu luyên thuyên những câu chuyện ngốc nghếch.
Có khi Tom tự hỏi vì sao mình lại để cô bé đó bám theo lâu đến thế, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhún vai, mặc kệ. Dù thế nào, sự tồn tại của Elise giống như một ngọn nến yếu ớt, kiên trì soi sáng góc tối trong cậu, bất chấp cậu chưa từng cầu xin.
Hôm ấy, bầu trời trong veo, ánh nắng đầu xuân dịu dàng đổ lên những bức tường rêu phủ xám xịt, biến chúng thành một khung tranh tĩnh lặng. Elise đội một chiếc mũ rơm hơi xộc xệch, tay ôm lon nước, miệng líu lo như chim non, đi giữa vạt cỏ xanh đã bắt đầu hồi sinh sau mùa đông.
"Tom, hôm nay trời đẹp ghê ha!"
Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng long lanh. Tom chỉ "ừ" một tiếng rất khẽ, nhưng trong lòng lại lặng đi trước nụ cười ngọt ngào của cô.
Rồi một lúc sau, Elise reo ầm lên, đôi mắt sáng rực như có pháo hoa bên trong:
"Tom! Cậu mau lại xem này!"
Cô bé nắm tay Tom kéo về phía khóm đất, chỉ cho cậu thấy một mầm xanh be bé nhú lên khỏi mặt đất khô cằn, kiên cường vươn về phía ánh sáng.
"Thấy chưa, mình bảo nó sẽ mọc mà!"
Tom khẽ cúi xuống nhìn cái mầm nhỏ, trong đầu hiện ra hình ảnh cô ngồi cặm cụi từng ngày chăm sóc, nâng niu như báu vật. Hắn không biết nói gì, chỉ khẽ lẩm bẩm:
"...ngốc."
Nhưng khi Elise ngẩng lên cười, nụ cười ngây thơ, rực rỡ tựa ánh mặt trời, tim Tom lại đập lệch một nhịp.
Cậu không hiểu thứ cảm xúc này, chỉ biết khi cô cười, thế giới quanh cậu bỗng trở nên ấm áp.
_______________________________
Khi Elise tưới nước cho mầm hoa, một con mèo hoang chui qua lỗ thủng trên hàng rào. Nó gầy nhom, lông đen xám bết lại thành từng mảng, đôi mắt vàng cảnh giác nhưng cũng ánh lên nỗi đói khát.
Elise kêu khẽ, quỳ xuống đưa tay:
"Lại đây nào... mèo con..."
Con mèo hơi chần chừ rồi vẫn mon men tới, dụi đầu vào lòng bàn tay bé nhỏ của cô. Elise bật cười, xoa đầu nó, vuốt nhẹ từ đỉnh đầu xuống lưng, dịu dàng đến mức chính Tom cũng thoáng ngỡ ngàng.
"Ngoan nhé, đừng sợ..."
Cô cứ thế nựng nịu con mèo, thỉnh thoảng lại nâng nó lên, để nó cọ vào má mình, rồi cười như trẻ con tìm được một món đồ chơi mới.
Tom đứng cách đó không xa, ánh mắt tối dần. Một cơn khó chịu chầm chậm lan khắp ngực, như ngọn lửa nóng bỏng. Cái bàn tay nhỏ bé đó — đáng lý chỉ nên nắm lấy tay cậu thôi, chỉ nên giữ lấy cậu, chứ không phải xoa vuốt một sinh vật dơ bẩn nào khác.
Elise vẫn chơi đùa với mèo thêm một lúc, bẻ vài cọng cỏ cột thành chiếc vòng nhỏ đeo lên cổ nó, rồi cười khúc khích. Mái tóc cô xõa xuống vai, đung đưa theo từng cái cúi người, phảng phất hương nắng và mùi đất ẩm.
Nhìn cảnh đó, Tom lại thấy tim mình co rút một cách kỳ lạ.
__________________________________________
Nhưng rồi, trong lúc con mèo giãy ra, nó bất ngờ nhảy xuống, đạp trúng mầm hoa Elise vừa gieo, cành non yếu ớt gãy rạp dưới chân nó.
Elise chết lặng, rồi òa khóc ngay sau đó.
"Không... sao nó lại gãy mất rồi..."
Cô vẫn cố nắm lấy con mèo, giọng nấc nghẹn nhưng vẫn dịu dàng đến không tưởng:
"Không sao đâu, mình không giận... mèo ngoan nhé, đừng phá nữa..."
Tom đứng nhìn, nắm chặt tay. Một thứ giận dữ kỳ quái — pha lẫn cả ghen tuông, ghê tởm, và sự phẫn nộ — trào lên, nghẹn ngang cổ họng.
Cái thứ hạ tiện đó dám làm Elise khóc...
Elise lau nước mắt, đặt con mèo xuống rồi quay về ký túc xá, giọng vẫn cố tươi tỉnh:
"Ngày mai mình sẽ gieo lại hạt mới, chắc chắn sẽ mọc thôi..."
Tom không trả lời. Ánh mắt cậu sắc như lưỡi dao, dõi theo con mèo lẩn vào bụi rậm, một ý nghĩ lạnh lẽo thoáng qua như hơi sương buổi đêm.
Ngày hôm sau, khi Elise chạy ra vườn với túi hạt giống mới, cô nghe thấy tiếng la hét kinh hoàng vang khắp khu trại. Những người chăm sóc vội vã hô hoán, kéo lũ trẻ tránh xa khu vườn, giọng đầy hoảng loạn:
"Đưa bọn trẻ đi chỗ khác! Không được nhìn! Mau lên!"
Elise vội chen qua đám đông, tim đập thình thịch, rồi chết sững khi nhìn thấy thứ treo trên nhánh cây khô giữa vườn.
Con mèo hoang — bị treo ngược, cổ gãy quặt, lông bê bết máu, ruồi nhặng bu quanh.
Một vài đứa trẻ nhỏ hơn đã khóc thét, có đứa nôn ra, có đứa run bắn, không dám ngước nhìn.
Elise bụm miệng, nước mắt ứa ra, toàn thân lạnh toát.
"Ai... ai lại làm chuyện này..."
Không ai dám trả lời. Bọn trẻ được người chăm sóc kéo đi, chỉ còn Elise đứng lại, gió buốt quét qua làm váy cô lật phật.
Cô quay lưng bỏ chạy, tim đập dồn dập, mùi máu tanh vẫn ám trong mũi không chịu tan.
___________________________________
Tối hôm đó, Elise tìm Tom, vẫn run rẩy như chiếc lá. Cô sà vào ôm Tom, giọng nấc nghẹn:
"Tom... nó... nó bị giết, đáng sợ lắm..."
Tom ngồi dựa lưng vào tường, mặt không đổi sắc, chỉ đưa tay khẽ vuốt tóc cô, giọng trầm đều:
"Đừng sợ."
"Nhưng nó... nó rất tội nghiệp..."
Elise rưng rưng, bấu chặt lấy tay áo Tom. Cậu cúi nhìn, ánh mắt hơi xao động, khẽ nói:
"Người hay động vật... đều có thể tàn nhẫn. Cậu phải mạnh mẽ hơn."
"Nhưng mình không muốn ai đau..."
Tom cứng người khi nghe câu đó. Hơi ấm của cô chạm vào khiến cậu mất thăng bằng, như thể bị hút vào nơi nào đó mềm yếu nhất bên trong.
"Đồ ngốc."
Cậu buông khẽ, rồi vẫn siết chặt cô vào lòng, không để cô chạy mất.
_________________________________
Khi Elise đã về lại phòng, Tom vẫn ngồi một mình giữa khu vườn hoang. Ánh trăng nhòe xuống bãi cỏ, in bóng cậu cao gầy và lặng lẽ.
Tom nhìn vũng máu khô sót lại dưới gốc cây, đôi mắt tối như vực sâu, rồi khẽ nhếch môi cười.
Dám cướp nụ cười của cô ấy? Không thứ gì được phép.
Cậu cúi xuống, nhặt lên một hạt giống Elise bỏ quên, siết chặt trong lòng bàn tay, ánh mắt đầy ám ảnh nhưng cũng dịu dàng đến đáng sợ.
Gió đầu xuân vẫn thơm mùi cỏ dại, len qua kẽ tay Tom. Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt cậu — nửa bóng tối, nửa ánh sáng — tựa một vị thần u ám sẵn sàng thiêu rụi cả thế giới, chỉ để bảo vệ nụ cười duy nhất còn sót lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co