[Tom Riddle] Trong Vòng Tay Quỷ [Drop]
Lời Hứa Bên Khóm Hoa Dại
Khi vết thương trên chân đã gần lành, Elise chẳng buồn nghỉ ngơi thêm. Hôm ấy, cô lại tìm tới khu vườn bỏ hoang — nơi quanh năm lặng lẽ như quên mất mùa xuân, chỉ có cỏ dại và những bụi hoa tàn úa chen nhau.
Buổi sáng, bầu trời trong veo nhưng lẫn một lớp mây xám mỏng, ánh nắng nhạt dịu phủ lên những phiến đá vỡ và hàng rào mục nát, soi rõ từng giọt sương còn đọng lại trên cỏ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương đất ẩm ngai ngái, làm Elise khẽ rùng mình nhưng vẫn mỉm cười.
Trong tay cô là một túi hạt hoa nhỏ xíu, được gói vụng về trong tờ giấy báo nhàu nát, dường như Elise đã gìn giữ nó rất lâu.
Tom ngồi trên băng ghế đá sứt mẻ, hơi nghiêng đầu quan sát cô, ánh mắt cảnh giác như con thú hoang vẫn chưa chịu tin chủ:
"Cậu lại bày trò gì nữa?"
Elise xoay người lại, mái tóc nâu mềm khẽ bay trong gió sớm, đôi mắt long lanh như phản chiếu cả khoảng trời mờ nắng. Cô nhoẻn miệng cười, giọng ríu rít:
"Mình muốn trồng hoa ở đây, để sau này... nếu lớn lên, sẽ quay lại nhìn, rồi nhớ về..."
Câu nói dừng giữa chừng, như mắc kẹt đâu đó trong lồng ngực. Elise khẽ ngước nhìn Tom, ánh mắt hơi chao nghiêng giữa những tia nắng mỏng:
"...nhớ về chúng ta."
Câu "chúng ta" khiến Tom hơi khựng lại. Một từ nghe xa lạ, nhưng cũng kỳ lạ ấm áp.
Cậu hừ nhẹ, cố che đi sự xao động:
"Tùy cậu."
Elise vui vẻ quỳ xuống nền đất, xắn tay áo bắt đầu đào bới chỗ đất bên rìa lối mòn. Đôi tay nhỏ nhắn nhanh chóng lấm lem bùn, nhưng cô không bận tâm, vẫn say sưa nói:
"Hoa dại khỏe lắm, chỉ cần một chút đất và nắng thôi. Chúng không cần ai chăm sóc cũng sẽ nở thật đẹp."
Tom quan sát cô, lặng thinh. Trong đầu cậu, ý nghĩ về "đẹp" chưa bao giờ gắn với sự tồn tại của mình. Nhưng nhìn Elise, tay dính đầy đất mà vẫn cười, đột nhiên cậu thấy lồng ngực hơi chật chội.
Cô bé này... vì sao cứ kiên trì gieo thứ dịu dàng ấy vào cuộc đời một con quái vật?
_________________________
Buổi chiều nhạt nắng, Elise rắc hạt hoa xong thì ngồi bệt xuống cạnh Tom. Cô khẽ chùi tay vào vạt váy, rồi quay sang, mắt long lanh:
"Tom, mình hứa với cậu nhé."
"Hứa gì?"
"Hứa là mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu."
Tom ngạc nhiên, ánh mắt thoáng một tia lạnh lẽo. Bỏ rơi. Hai từ đó luôn theo ám ảnh cậu, từ ngày bị mẹ bỏ rơi, rồi đến những kẻ coi thường cậu, xa lánh cậu.
"Đừng hứa bừa."
Giọng Tom khô khốc.
Elise lắc đầu:
"Không, mình nghiêm túc. Dù cậu có dọa người ta đến mấy, mình vẫn sẽ bên cạnh cậu."
Tom muốn cười khẩy. Ai cũng nói như thế lúc ban đầu, rồi cũng quay lưng bỏ đi thôi. Con người giả dối, yếu đuối, sợ hãi thứ họ không hiểu. Nhưng ánh mắt Elise nhìn cậu lúc này trong vắt đến khó tin, không có một chút xảo trá nào.
"Tại sao?" Tom hỏi, chất giọng trầm đục, như sợ nghe câu trả lời.
Elise nghiêng đầu, mỉm cười thật hiền:
"Vì mình hiểu cậu cô đơn. Và mình cũng giống cậu."
Câu nói ấy đâm thẳng vào tim Tom.
___________________________________
Gió lùa qua làm khóm cúc dại lay động. Tom ngồi bất động, mắt nhìn Elise, không biết phải nói gì. Trong lòng cậu, có một thứ gì đó rất mong manh đang rạn nứt, giống như mặt băng bị ánh nắng xuân chiếu vào.
Elise chầm chậm đưa tay chạm lên mu bàn tay Tom, cử chỉ khẽ khàng như sợ làm cậu giật mình.
Tom quả nhiên giật nảy, nhưng lần này, lại không rút tay về.
Bàn tay cô bé ấm áp, hơi run nhưng chắc chắn.
Elise cười, đôi mắt cong cong như trăng non:
"Tay cậu lạnh thật đấy. Nhưng không sao, mình có thể nắm cho ấm."
Tom ngỡ ngàng, tim đập lệch một nhịp. Cậu nhìn bàn tay bé nhỏ phủ lên tay mình, đột nhiên thấy khó thở.
Hắn — một đứa trẻ bị gọi là quái vật, bị căm ghét, bị xa lánh — lại có người dám chạm vào mà chẳng sợ hãi.
Elise nắm tay Tom thêm một lúc, rồi nhẹ buông ra để không làm cậu khó chịu.
"Khi nào hoa nở, mình sẽ kể cho cậu nghe thật nhiều câu chuyện vui, được không?"
Tom khẽ gật đầu, dù chẳng hiểu vì sao mình lại gật.
Elise reo khẽ, nụ cười như nắng xuân sưởi ấm vườn hoang.
"Vậy hứa rồi nhé! Mình sẽ không bỏ rơi cậu."
Tom quay mặt đi, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"...Ừ."
____________________________________
Trời dần sụp tối, Elise đứng lên phủi tay, ánh mắt nhìn khóm đất đã gieo hạt đầy hy vọng. Tom ngồi im, cảm giác là lạ nơi ngực.
Lời hứa của cô giống như một dải ruy băng, buộc chặt thứ gì đó trong cậu mà trước nay luôn lạc lõng. Dẫu chưa dám tin hoàn toàn, nhưng Tom cũng không thể phủ nhận một phần trái tim mình đã bắt đầu hướng về ánh sáng mong manh đó.
Khi Elise quay bước về ký túc, Tom vẫn ngồi lại bên băng ghế. Cậu nhìn bàn tay mình, nơi cô đã đặt lên, cảm giác ấm áp ấy như còn vương lại.
Khóe môi Tom khẽ nhếch lên, một nụ cười rất mỏng, rất ngắn ngủi, nhưng có lẽ là thật lòng.
Khóm hoa dại chưa nở, nhưng có lẽ nơi này đã bắt đầu thay đổi — chỉ vì một cô bé ngốc nghếch kiên trì tin vào điều tốt đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co