Chương 2: Bánh Pudding
Cuộc đời của Chúa tể Voldemort đang là một thảm họa.
London, vốn chưa bao giờ là một thành phố chịu nổi cái nóng, lại càng trở nên nóng như đổ lửa vào mùa hè năm đó. Đến giữa tháng Tám, trại trẻ mồ côi trở nên không thể chịu đựng nổi, những bức tường của nó như đang vã mồ hôi, bầu không khí đặc quánh cái mùi hôi hám cáu bẩn của quá nhiều những đứa trẻ nghèo hèn và vô giá trị bị nhét chung vào một chỗ.
Hắn dành phần lớn thời gian lang thang khắp thành phố, như thói quen thường lệ, phớt lờ cái lỗ thủng dưới đế đôi giày lười, phớt lờ cả mấy lão già trong Đội Bảo vệ Dân sự đang đi lại thị oai khắp nơi, và cả những ả đàn bà dễ dãi có bạn trai đang bị bắn cho nát bét ở châu Âu nên đang tìm kiếm chút thú vui qua đường.
Hắn tự ý lấy những món đồ ăn vặt trên kệ các cửa tiệm và sạp chợ, những thứ mà cuốn sổ gạo phân phối của bà Cole có nằm mơ cũng chẳng bao giờ với tới được, hoàn toàn dựa vào một nụ cười quyến rũ để ru ngủ các chủ tiệm vào một cảm giác an toàn giả tạo, và với một tốc độ chạy nước rút một trăm thước Anh cực kỳ ấn tượng đã giúp hắn nhanh chóng tẩu thoát nếu bị gã cảnh sát nào đó phát hiện.
Hắn đọc lại những ghi chép của mình về Trường sinh linh giá, học trước chương trình N.E.W.T., và tuyệt nhiên chẳng nhận được bất cứ thứ gì cho thành tích mười ba điểm Xuất sắc hoàn hảo tuyệt đối trong kỳ thi O.W.L., bởi vì ở cô nhi viện Wool chẳng có ai biết hắn là một phù thủy, mà dù sao bọn họ cũng chẳng lấy đâu ra tiền để mua quà chúc mừng, và bà Cole thì nhìn chung vẫn luôn giữ quan điểm rằng hắn bị quỷ ám. Hắn cũng sẽ nói y như vậy về bà ta, nếu hắn dành đủ thời gian ở cạnh bà ta để làm việc đó.
Thay vào đó, mỗi sáng hắn rời khỏi trại trẻ từ lúc tờ mờ sáng, quay về ăn bữa tối đạm bạc, rồi lén lút đi về phòng ngủ của mình, thỉnh thoảng tự thưởng cho bản thân một trò vui là làm cho thằng Billy tự vấp chân ngã lăn lông lốc xuống cầu thang trên đường đi.
Và hắn dành mỗi ngày để đi dạo.
Và hắn trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề thất bại.
Chẳng có cách nào khác để lảng tránh vấn đề đó. Vụ Phòng chứa Bí mật đã là một thảm họa. Đám Máu Bùn bị hóa đá đã được phục hồi sức khỏe hoàn toàn mà không chịu bất cứ tổn thương vĩnh viễn nào, và mọi thứ trong trường lại trở lại êm đẹp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn đã dành cả năm qua để cam đoan với các Hiệp sĩ rằng hắn là kẻ vĩ đại nhất trong dòng dõi của mình từng sải bước trên các hành lang Hogwarts kể từ thời chính ngài Slytherin, rằng hắn sẽ diệt trừ tận gốc rễ thứ cặn bã đang làm vấy bẩn tòa lâu đài và chứng kiến nó trỗi dậy trở về với thời hoàng kim. Và rốt cuộc, thứ duy nhất hắn giết được chỉ là vài con gà trống.
Và ngay cả chuyện đó cũng khó nhằn hơn hắn tưởng.
Hắn đã bị phân tâm. Đó chính là vấn đề. Hắn đã bị phân tâm bởi Myrtle, bởi cái sự lảm nhảm của cô nàng về việc trường học sẽ bị đóng cửa, và nỗi sợ hãi về việc trường học đóng cửa đã gieo vào lòng hắn về việc phải quay lại cô nhi viện Wool vĩnh viễn, và cả cái sự thật rằng cô nàng thực sự ngu tột độ ở môn Biến hình.
(Hắn dám chắc đó là lỗi của lão Dumbledore.)
Thật kỳ quái, hắn không ngừng tự khiển trách bản thân, rằng một người chẳng có gì hấp dẫn như vậy lại có thể chiếm được một lượng thời gian khổng lồ của hắn như vậy.
Tất nhiên, cô nàng cũng có những sự sâu sắc ẩn giấu. Cô nàng có một nét tàn nhẫn mà hắn khá ưng, cô đã suýt chút nữa đưa Igor Bagman xuống suối vàng khi ếm bùa cái chổi của thằng đó, và chỉ nhún vai một cái khi hắn nói rằng hắn đã trông thấy cô làm cái trò đó
Cô nàng luôn lắng nghe hắn với vẻ tôn sùng, đôi mắt sáng lên một sự tận tâm mà hắn chưa bao giờ có được từ các Hiệp sĩ Walpurgis. Cô nàng đã trở nên trung thành một cách ngoan cố chỉ nhờ một sự công nhận ngắn ngủi. Cô nàng đã giới thiệu cho hắn tờ Tuần san Phù thủy, thứ mà hắn đã đăng ký đặt mua dưới tên của Abraxas, cùng với vô số những công thức độc dược rùng rợn trong đó, mà một trong số những công thức đó hắn đã dùng để lột sạch da thằng Máu Bùn nhàm chán ngồi cạnh hắn trong tiết Thảo dược học.
Cô nàng rạng rỡ cười với hắn từ dãy bàn nhà Ravenclaw trong mọi bữa ăn và vui sướng tột độ khi nhận lại được một cái gật đầu đầy kiêu ngạo, thứ mà hắn dám chắc sẽ là một phong thái hắn giữ lại cho những tháng ngày làm chúa tể hắc ám sau này. Cô nàng liên tục mang đến cho hắn những món đồ nhỏ nhặt, sau túi sô-cô-la tuyệt hảo mà cô đã dúi vào tay hắn hồi tháng Mười là một nguồn cung cấp đều đặn sô-cô-la ếch nhái và bánh vạc, những thứ mà hắn đang dần trở nên khá thích và dường như cô nàng cũng chưa bao giờ buồn bã khi hắn chẳng hề tặng lại bất cứ thứ gì.
Chà, ngoại trừ sự chú ý. Hắn đã phải phân phát một lượng lớn sự chú ý để giữ cho cô nàng trong tầm kiểm soát. Cô nàng dường như tồn tại trong một trạng thái đau khổ vĩnh hằng mà ngay cả hắn cũng không thể hiểu nổi, dù cho hắn đã lớn lên trong một khu ổ chuột kinh tởm bao quanh bởi sự ngu muội của bọn Muggle. Cái sự thật rằng kẻ thù của cô nàng đã bị tiêu diệt một cách quá đỗi dễ dàng dường như chẳng hề giúp xoa dịu đi chút nào nỗi bất hạnh của cô. Phân nửa những lời cô nàng nói ra chẳng có gì hơn ngoài những tin đồn nhảm nhí tẻ nhạt, hoặc tiếng than vãn về việc cuộc đời cô bất công ra sao, hoặc lải nhải về cái gia đình Muggle đáng ghét của cô ta. Hắn chắc mẩm rằng việc phải vểnh tai lên nghe những thứ đó đang khiến bộ não thiên tài của mình bị teo lại.
Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ đuổi cô nàng đi. Đó mới là điều kỳ lạ. Thậm chí đã có một hai lần hắn phải lo ngại rằng hắn khá thích nghe những lời lải nhải vô bổ của cô. Rằng thậm chí có thể hắn đã chờ đợi cô nàng ở thư viện.
Nhưng hắn lập tức gạt phăng ý nghĩ đó đi.
Mọi chuyện sẽ thay đổi vào tháng Chín. Hắn sẽ đích thân lo liệu việc đó. Hắn sẽ đưa các kế hoạch hướng tới sự bất tử và uy quyền bất khả xâm phạm của mình trở lại đúng quỹ đạo. Có lẽ hắn sẽ giết Myrtle, vì cô nàng rõ ràng sẽ là kẻ thừa thãi so với những yêu cầu của hắn, và sẽ dùng cái chết của cô như lần rạn nứt linh hồn thách thức cái chết đầu tiên của mình.
KHÔNG.
Không, làm vậy sẽ thật... ngu ngốc.
Cô nàng cũng khá hữu dụng. Cô nàng biết đủ mọi loại thông tin về lâu đài và những học sinh khác. Hắn sẽ chẳng bao giờ nảy ra ý tưởng đổ tội các vụ tấn công của con Tử xà cho một con Quái Nhện nếu như những lời phàn nàn của cô nàng về thói ngu ngốc của Hagrid không thu hút sự chú ý của hắn để hắn ra lệnh cho Romulus bắt đầu theo dõi cái gã to xác đần độn đó. Cô nàng đã hỏi hắn rất nhiều câu hỏi thú vị về phép thuật và vẫn theo kịp được một khối lượng kha khá kiến thức trong số đó. Có lẽ cô nàng thậm chí còn có thể được đào tạo về những thứ hay ho đúng nghĩa. Những thứ như nghệ thuật hắc ám.
Tất nhiên cô nàng là một đứa Máu Bùn, điều đó thật đáng tiếc. Nhưng không phải là không thể thay đổi. Dòng máu của hắn cũng vậy, cũng giống như cô nếu theo tiêu chuẩn của một vài đứa bạn hắn, và dòng máu của hắn sẽ chẳng còn chút quan trọng nào ngay cái giây phút hắn ra nắm quyền.
Dòng máu Muggle của một người luôn có thể bị xóa b.
***
Hắn đã không viết thư cho cô.
Cô từng nói hắn có thể viết, nhưng hắn chẳng hề hứng thú với việc lãng phí thời gian để đọc những bức thư với nét chữ bè bè, trẻ con của cô, thứ mà có lẽ sẽ lại chứa đầy những lời than vãn lê thê y như những cuộc nói chuyện của cô. Có lẽ cô sẽ thất vọng về hắn vì sự im lặng này. Có lẽ cô sẽ hờn dỗi giống như bạn gái của mấy đứa bạn hắn, những người phụ nữ duy nhất mà hắn biết, thường làm khi họ đến muộn trong các cuộc hẹn hò lãng mạn hoặc khi những bó hoa họ gửi không đủ sặc sỡ. Chẳng sao cả. Điều đó sẽ chỉ khiến việc tống khứ cô đi trở nên dễ dàng hơn khi năm học mới bắt đầu.
Và nếu như hắn đã học thuộc lòng cái địa chỉ đó thì sao chứ? Hắn có một trí nhớ xuất chúng. Thông tin đó chỉ vô tình được lưu lại, đó là bản năng của hắn rồi.
Và nếu như đôi khi hắn có đi ngang qua con phố nơi cô sống trong những lúc đi dạo thì sao? Chà, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Đi bộ từ Spitalfields đến Walthamstow đâu có mất nhiều thời gian đến thế. Hắn chắc chắn không cất công đi đường vòng chỉ để nhìn ngắm ngôi nhà nhỏ màu đỏ, vuông vức, với những tấm rèm cản sáng và giàn hoa hồng leo quanh cửa, một sự khác biệt một trời một vực so với khối nhà xám xịt của cô nhi viện đến mức nó trông gần như một bức minh họa cắt ra từ một câu chuyện cổ tích, nơi Myrtle đang sống. Có lẽ cô đang chán nản lật giở những tài liệu chuẩn bị cho năm thứ tư tẻ nhạt của Dumbledore, mái tóc cô, mang một màu nâu khó tả của lông chuột, hoặc của mật ong, bù xù bay bay như một vầng hào quang trong cái nóng ban ngày.
***
Chuyến tàu của hắn sẽ rời ga Euston vào buổi trưa. Nếu hắn bắt kịp chuyến tàu chuyển tiếp ở Preston đúng giờ, hắn sẽ có mặt ở Little Hangleton ngay sau sáu giờ tối.
Mọi thứ đều đã được lên kế hoạch. Cuộc hồi hương của đứa con lưu lạc. Hắn sẽ bước vào dinh thự tổ tiên của mình, có lẽ là một tòa nhà nhã nhặn nào đó đủ sức khiến Phủ Malfoy trông như một cái ổ chuột, tọa lạc giữa vùng nông thôn xanh mướt nhấp nhô của Lancashire và được chào đón với vòng tay rộng mở bởi một hội đồng những người nhà Gaunt khác, tất cả bọn họ hẳn sẽ mang cùng những nét thanh tú, quý tộc đã luôn làm hắn nổi bật giữa đám ranh con mập mạp, mặt mày to bự bị những người đàn bà đã chết bỏ lại ở cô nhi viện Wool. Và bọn họ sẽ chỉ cho hắn cách để mở Phòng chứa thành công hơn vào lần tới, và nói cho hắn biết tên mẹ hắn là gì, và cách bọn họ sẽ hỗ trợ hắn trong các kế hoạch tiêu diệt bọn Muggle cùng đám bác sĩ tâm thần, những trại trẻ mồ côi và các linh mục của chúng cho đến khi các pháp sư trị vì trong sự uy nghiêm trên toàn thế giới.
Hắn đã không chợp mắt được chút nào vào đêm hôm trước. Có quá nhiều thứ đang râm ran trong hắn, một ý thức quá đỗi lớn lao về mục đích, về định mệnh. Hắn đã ép mình nằm trên giường cho đến tận năm rưỡi, nhìn chằm chằm những cái bóng đổ dài rồi dần dần rút ngắn lại trên lớp thạch cao nứt nẻ của trần nhà, trước khi hắn thức dậy, mặc quần áo và lao ra khỏi cửa trước mà không nói cho ai biết hắn định đi đâu. Mặc kệ cho chúng muốn nghĩ gì thì nghĩ. Hắn sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Tất nhiên, hắn không hề có ý định lết bộ một chặng đường dài đến tận Walthamstow, khi mà London bắt đầu nhộn nhịp vào lúc sáng sớm.
Hắn tự nhủ rằng mình chỉ muốn nhìn ngôi nhà một cái, khi hắn ngắm nhìn nó nằm ở đó, nhìn nó rạng rỡ dưới ánh ban mai. Để tự nhắc nhở bản thân rằng hôm nay hắn sẽ bỏ lại thế giới Muggle, cùng với vẻ ấm cúng giả tạo của cái gọi là cuộc sống gia đình ở nơi đây, hắn sẽ bỏ mọi thứ lại phía sau. Chỉ có vậy thôi. Chẳng có chút nặng nề nào trong lồng ngực hắn khi hắn quay lưng bước đi, đi ngang qua một sạp báo, và đụng ngay phải...
"Tom?"
"Chào buổi sáng," hắn nói, ngạc nhiên trước việc chính bản thân hắn lại ngạc nhiên khi thấy cô trong bộ đồ Muggle, một chiếc váy mùa hè bằng cotton trang nhã, ôm sát eo, và đôi tất trắng, với một tờ báo Daily Mirror kẹp dưới nách.
"Cậu đang ...?"
"Tôi chỉ đi dạo chút thôi."
"Tôi không biết cậu sống quanh đây đấy!"
"Tôi - chà -"
"Cậu ăn gì chưa? Mẹ tôi vừa mới bắt đầu làm bữa sáng. Rất hoan nghênh cậu tới dùng bữa."
"Tôi không -"
Myrtle vui vẻ ngước nhìn hắn. "Không sao đâu. Tôi biết chắc là cậu có gia tinh chờ sẵn ở nhà với một bàn tiệc thịnh soạn. Trời ạ, tôi nghĩ tôi có thể giết người để được ăn như thế mỗi ngày mất. Cậu may mắn thật đấy. Tôi đã phải chịu đựng sáu tuần dùng sổ phân phối lương thực và tôi sắp phát điên đến nơi rồi. Tôi chỉ muốn vài cái xúc xích thật sự thôi. Khi tôi ở Hogwarts -"
"Tôi sống trong một trại trẻ mồ côi," hắn nói, tự nguyền rủa bản thân vì đã để những lời đó bật ra khỏi miệng trái với ý muốn của mình. Chính việc nhắc đến cuốn sổ phân phối lương thực đã gây ra chuyện đó. Nó cũng đang khiến hắn phát điên lên. "Ở Spitalfields. Chắc chắn là không có con gia tinh nào ở đó cả."
"Cái gì - tôi cứ nghĩ -"
"Tôi không phải phù thủy thuần huyết," cái miệng ngu ngốc của hắn nói ra, trong khi não hắn gào thét bảo hắn phải ngậm miệng lại. "Mẹ tôi thì là phù thủy thuần huyết, nhưng bà đã chết khi sinh ra tôi. Bố tôi là một Muggle. Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với ông ấy."
Môi dưới của Myrtle run run, một phản ứng mà hắn chẳng hề mong đợi. "Tôi rất tiếc."
"Tôi không yêu cầu cậu phải tiếc thương."
"Nhưng tôi vẫn thấy tiếc," cô nói, đặt một bàn tay nhỏ bé lên cánh tay hắn. "Hẳn là đã rất khó khăn."
Thực ra thì không hề, một khi hắn phát hiện ra cách làm cho người ta phải sợ mình.
"Bà tôi được nuôi lớn trong một xưởng tế bần," Myrtle nói với giọng nghiêm trang. "Bà cũng là trẻ mồ côi."
"Tôi hiểu," hắn nói, thực sự không quan tâm chút nào.
Myrtle gãi cánh tay bằng những cái móng tay mập mạp, bị cắn nham nhở. "Lời mời ăn sáng vẫn còn hiệu lực nhé."
"Đáng lẽ tôi phải -"
Nhưng cô đang ngước nhìn hắn, ánh sáng ấm áp của lúc tám giờ kém mười lăm phản chiếu và gợn sóng qua cặp kính của cô hệt như những vệt màu rực rỡ trên một màn chiếu, giống như cách một con chó nhìn chủ nhân của mình, và hắn nhận ra rằng mình đang đói, thậm chí là chết đói và chân hắn đang đau nhức và hắn đã quên mang theo một cuốn sách để đọc trên chuyến tàu đi lên phía bắc và nhỡ đâu nhà Gaunt đuổi cổ hắn ra ngoài chỉ vì bố hắn là ai và
"Một tách trà chắc cũng chẳng hại gì," hắn nghe thấy chính mình nghẹn ngào thốt ra.
Myrtle mỉm cười rạng rỡ với hắn.
***
Chúa tể Voldemort đang trải qua một cơn rối loạn tâm thần.
Hắn đang bị ảo giác. Chắc chắn là vậy.
Đó là lời giải thích duy nhất cho chuyện này. Hắn đang trải qua một cơn hoang tưởng chân thực đến khó tin, trọn vẹn cả khứu giác, vị giác lẫn thính giác, thứ đang làm thối rữa bộ não hắn. Có lẽ người ta đã tống cổ hắn vào trại thương điên Bedlam. Có lẽ hắn vẫn đang ở cô nhi viện, đung đưa người tới lui, nhìn chằm chằm vào những bức tường quét vôi trắng toát và hoàn toàn tin chắc rằng chúng có màu kem dịu nhẹ như phòng khách của nhà Warren, trong khi bà Cole đảo mắt và nói 'Tôi đã bảo ông rồi mà' với vị bác sĩ.
Bởi vì, nếu hắn chưa phát điên, thì hắn sẽ phải thừa nhận rằng mình đang có một khoảng thời gian dễ chịu bên một đám Muggle.
Và điều đó mới thật là điên rồ.
Gia đình Warren thật đáng sợ trong sự tầm thường của họ, hội tụ mọi thứ mà hắn căm ghét. Người bố làm một cái nghề Muggle hạ đẳng nào đó, chơi ở vị trí bắt bóng cho một đội cricket địa phương và dành những buổi tối tham gia Đội Bảo vệ Dân sự. Người mẹ tự may quần áo cho mình và theo đuổi nền chính trị cánh tả. Trên bệ lò sưởi có những bức ảnh có những bức ảnh, hoàn toàn bất động của một cậu con trai mặc quân phục với khuôn mặt bầu bĩnh là điểm chung của cả gia đình này, chàng trai trong ảnh đang cười toe toét, chắc hắn là một gã anh trai nào đó, kẻ mà Chúa tể Voldemort chẳng buồn nhớ tên, hiện đang nỗ lực hết mình để bị xé xác thành trăm mảnh ở Malaya. Họ có một mảnh vườn nhỏ, và một con mèo, và thích tổ chức hát hò quanh cây đàn piano trong gia đình, rồi đi đến một nhà thờ Tin Lành vô hại nào đó vào mỗi Chủ nhật.
(Cricket (hay bóng gậy) là một môn thể thao đồng đội dùng gậy đánh bóng, bao gồm hai đội với mỗi đội 11 người chơi)
Và họ yêu thương con gái của họ.
Hắn đã không cần phải nhìn lâu vào mắt ông Warren, ẩn đằng sau cặp kính cận giống y như của Myrtle, hay mắt bà Warren với cùng một màu xanh lục nhạt nhòa y như con gái bà, để thấy được điều đó. Những ký ức của họ về việc Myrtle làm đồ vật bay lơ lửng hay búng tay khiến những đóa hồng quanh cửa nở rộ, chỉ bằng một áp lực nhẹ nhất của Bùa chú Chiết Tâm Trí thuật, và đi kèm với chúng là cả một thế giới của những cảm xúc mà hắn chưa từng nghĩ sẽ tìm thấy trong đầu lũ Muggle.
Gia đình Warren tự hào vì Myrtle là một phù thủy, điều này thật ngu ngốc, bởi vì sự thật về phép thuật của cô nàng mang lại cho cô quyền lực phi thường vượt trên bọn họ và một ngày nào đó bọn họ sẽ trở thành nô lệ của cô. Họ háo hức khi thấy cô trở nên tự tin hơn khi lớn lên. Họ lo lắng rằng cô bị cô đơn ở Hogwarts. Họ vui mừng vì cô đã gặp hắn, một cách ngu muội coi hắn là đủ mọi thể loại phiền toái, như 'biết điều', 'thông minh', và - tồi tệ nhất - 'đẹp trai.'
Họ chưa bao giờ sợ hãi Myrtle, hay tức giận với cô nàng vì những cơn bùng phát phép thuật vô tình, hay đinh ninh rằng có điều gì đó bất thường ở cô. Chưa từng có những chuyến đi đến gặp bác sĩ hay phòng xưng tội, hay những đêm bị cắt bữa tối vì một lỗi lầm ngớ ngẩn nào đó. Ở đây chẳng hề có tiếng xì xào lúc nào cũng bủa vây hắn ở cô nhi viện, về việc người ta sợ hãi hắn, hay căm ghét hắn, hay coi hắn là kẻ lố bịch, hay ước gì những cơn sốt phát ban hồi bé đã kết liễu luôn mạng hắn. Họ chỉ đơn giản là... tử tế.
Hắn hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào với họ.
"Myrtle nói môn học cháu thích nhất là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Tom à," ông Warren lên tiếng, loay hoay vặn chiếc đài phát thanh trong khi bà Warren tất bật đi lại với một ấm trà. "Chú thấy thế là cực kỳ khôn ngoan, xét đến tình hình thế giới hiện tại, mặc dù dĩ nhiên là chú chẳng biết gì về mảng phép thuật cả. Dù vậy, chú có thể thấy cháu là một người rất có đầu óc đấy."
Chẳng có một gã đàn ông nào khác còn sống trên đời lại dám bày tỏ một quan điểm như vậy với hắn.
"Ờ - dạ," Chúa tể Voldemort đáp, vì chẳng biết phải nói gì khác.
"Cái của nợ này lại hỏng rồi. Giúp chú một tay vặn cái tuốc nơ vít được không, Tom?"
Rõ ràng là hắn không thể từ chối, mặc dù hắn chưa bao giờ là người thích động chân động tay vào công việc lao động chân tay. Hắn đã thoáng nghĩ đến việc cứ dùng quách phép thuật cho xong. Ít nhất làm thế hắn sẽ bị bắt giữ và có thể rời khỏi ngôi nhà này. Thêm vào đó, hắn có thể kiểm chứng giả thuyết của mình rằng hắn sẽ có khả năng vượt ngục Azkaban...
Nhưng Myrtle mỉm cười đầy trìu mến với hắn từ đầu kia của chiếc ghế sô pha, và hắn đứng dậy, chuyển tách trà của mình sang cho những ngón tay mũm mĩm như thiên thần nhỏ. Toàn bộ làn da của cô nàng điểm xuyết những nốt tàn nhang, hệt như bột quế rắc trên bề mặt một chiếc bánh pudding gạo.
Trước đây, hắn chưa từng để ý điều đó.
***
Tom Marvolo Riddle sẽ không bao giờ bắt kịp chuyến tàu của mình.
Kiệt sức và bối rối sau buổi sáng ở cùng gia đình Warren, hắn thẫn thờ trở về cô nhi viện và dành cả buổi chiều bị bà Cole chăm sóc, người đinh ninh rằng hắn đã bị cảm lạnh. Phòng vé ở ga Euston không chịu hoàn tiền cho hắn, và hắn chẳng còn đồng nào để thực hiện chuyến đi lên phía bắc lần nữa vào mùa hè năm đó. Hắn tự nhủ rằng mình sẽ đi vào năm sau. Vì những lý do mà chúng ta sẽ khám phá ra sau, hắn sẽ không làm thế.
Đối với những người dân ở làng Little Hangleton, đó chỉ là một ngày tháng Tám bình thường. Gã bán thịt và thợ làm bánh đi làm như thường lệ, những người hầu trong Phủ Riddle dọn dẹp và ngồi lê đôi mách, Frank Bryce rải phân bón lên những luống hồng, hương thơm của những bông hoa lơ lửng, nồng nàn và phảng phất quanh ngôi dinh thự tráng lệ trên đồi.
Thomas Fitzwilliam Riddle, người đã sống như một kẻ ẩn dật kể từ khi ông trở về nhà ở tuổi hai mươi mốt, sau khi phá vỡ được bùa mê đã thao túng ông, dành cả ngày ngồi đọc sách trong phòng khách đón nắng sáng. Đứa trẻ mà ông bỏ lại chưa một lần nào lọt vào tâm trí ông; nhưng đó cũng là điều dễ hiểu, xét đến hoàn cảnh đứa trẻ đó được thụ thai.
Vào cuối buổi chiều, Tom tản bộ trong khu vườn, dừng lại trò chuyện với Frank khi anh đang xoay xở luồn những dây hoa đậu thơm quanh một khung kim loại bằng những ngón tay dạn dày sương gió. Sẽ phải mất vài năm nữa để ông nhận ra tại sao mình lại mến Frank đến vậy và tại sao Frank lại tận tụy với ông đến thế, và để nắm lấy bàn tay của người thợ làm vườn đó bằng bàn tay thon dài của mình. Sẽ phải mất thêm vài năm nữa sau đó để chính phủ Anh quốc tuyên bố tình yêu của họ, dịu dàng như một chồi non, là hợp pháp. Nhưng Tom và Frank sẵn sàng chờ đợi. Đến tháng Bảy năm 1994, khi một cậu bé tên Harry Potter đang ngủ yên bình trên chiếc giường của mình ở Thung lũng Godric, Tom và Frank đã dành phần lớn của nửa thế kỷ cuộn tròn bên cạnh nhau, những vết thương của chiến tranh và phép thuật đã hoàn toàn lành lặn.
Qua ngọn đồi nhìn từ Phủ Riddle, Morfin Gaunt dành trọn cả ngày bên một chai rượu Whisky Lửa, lầm bầm những lời đen tối về cô em gái của mình và nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cẩn đá đen của cha lão. Không bị quấy rầy bởi một vị khách bí ẩn nào trong lúc bữa tối của nhà Riddle đang được dọn đi, lão ngủ gục ngay tại đó trên bàn, vô tình đánh đổ ngọn nến của mình khi thiếp đi. Lão cùng chiếc nhẫn của mình bị thiêu rụi thành tro bụi khi căn lều tồi tàn cháy bùng lên.
Mọi chuyện đều êm đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co