Chương 3: Thạch
Sinh nhật tuổi mười lăm của Myrtle bắt đầu vào một buổi sáng xám xịt buồn tẻ như lông chim bồ câu. Mưa quất mạnh vào những ô cửa sổ của Tháp Ravenclaw khi cô mở những món quà của mình, phớt lờ những lời mỉa mai, cười cợt mà những người còn lại trong phòng nói về việc có bao nhiêu kẹo và đặc biệt là có bao nhiêu loại kẹo Muggle được trộn lẫn trong số đó.
Trong phòng tắm sáng hôm đó, cô tự ngắm mình trong gương để xem liệu trông mình có ra dáng người lớn hơn không, dùng những ngón tay mập mạp chọc chọc vào da mặt mình, thứ mà cô luôn cho là có cùng màu với kem sữa để lâu ngày, thay vì màu trắng xà cừ hoàn hảo như của Tom hay của Olive Hornby. Lớp mỡ trên gò má cô chuyển động theo nhịp ấn và cô thở dài. Có vẻ như chỉ riêng việc bước sang tuổi mười lăm là không đủ để xóa đi vẻ giống nhau giữa cô với mặt trăng hay một cái đồng hồ biết nói, hoặc, và đây là cách ví von ưa thích của Olive, một con heo biết trang điểm.
Kỳ lạ thay, điều mà tuổi mười lăm làm được là khiến cô bớt bận tâm về vẻ ngoài của mình hơn một chút so với hồi cô mười bốn tuổi.
Cô tự véo cằm mình và ngẫm nghĩ về sự thật là, kể từ khi học kỳ bắt đầu ba tuần trước, cô mới chỉ khóc đúng một lần và đó là vì một lý do rất đỗi hợp lý: yêu tinh Peeves đã ném một bức tượng bán thân bằng đá cẩm thạch của Socrates thẳng vào đầu cô và khiến cô bất tỉnh nhân sự.
(Cô đã tỉnh lại trong vũng máu của chính mình và thấy Giáo sư Dumbledore đang rống lên với nó, còn Olive thì đang cười gập cả người ở đầu cầu thang.)
"Điều này khiến người ta phải tự hỏi tại sao lại có lời đồn ông ta chần chừ không chịu ra tay với Grindelwald," Tom nói với vẻ mặt tỉnh bơ, vừa ăn hết sạch chỗ nho của cô khi cô đang nằm trên giường bệnh thất, trong lúc hai người họ mổ xẻ lại cảnh tượng Peeves cố đánh bật các bùa chú của Dumbledore bằng một cây gậy ba-toong được hóa phép ra.
"Có khi thầy ấy thích Grindelwald," Myrtle đã nói. "Có khi thầy ấy phải lòng hắn ta."
Tom trông có vẻ kinh hãi. "Tôi đi gọi bà Poultice đây. Cậu đang mê sảng rồi."
***
Trần nhà Đại sảnh đường lúc này là một cơn dông cuồn cuộn đầy đe dọa khi cô tự chuẩn bị cho mình một bữa sáng sinh nhật gồm cá trích hun khói và món khoai tây trộn bắp cải chiên, món khoái khẩu của bố cô, thứ sẽ được dùng để thay cho một cái ôm sinh nhật từ ông, giữa vòng vây những bạn học đang ríu rít trò chuyện mà trên người đã bắt đầu bốc cái mùi y như chó ướt.
Những nữ sinh còn lại cùng năm với cô ngồi ở vị trí hơi xa một chút dọc theo dãy bàn, đảm bảo rằng cô biết bọn họ đang bàn tán về cô bằng cách liên tục ném những cái nhìn đầy cường điệu về phía cô. Myrtle đổ đường vào tách trà và trừng mắt nhìn lại, dẫu cho cặp kính của cô quá dày để có thể tạo ra hiệu quả như mong muốn. Có lẽ trông cô chỉ giống như đang thộn mặt ra nhìn họ một cách vô hồn.
Hay có lẽ là không phải vậy? Cô cảm thấy một luồng sức mạnh dâng lên chớp nhoáng khi khuôn mặt Olive chợt rũ bỏ vẻ tàn nhẫn tự mãn và mang một biểu cảm sững sờ khó tin đến nỗi miệng há hốc ra như thể bắt được ruồi.
"Chào buổi sáng," một giọng nói êm ái, quen thuộc vang lên, cách vai trái của cô vài inch.
"Ờ - chào," Myrtle nói, loạng choạng đánh rơi chiếc nĩa kêu lảng xoảng đầy lo lắng và ngay lập tức chống luôn cùi chỏ vào một đĩa trứng ốp la đang chảy nhão nhoét. Cơ mặt Tom giật giật theo cái cách mà cô đang dần nhận ra là cậu ta đang cố nhịn cười, và cô quyết định lát nữa sẽ phải mắng cậu ta về việc đó thật gay gắt (mặc dù cậu ta sẽ chẳng thèm nghe đâu). Làm sao cô lại không bối rối cho được chứ? Đây là lần đầu tiên cậu ta chịu rời khỏi bàn nhà Slytherin để đến nói chuyện với cô.
"Chúc mừng sinh nhật," cậu ta kéo dài giọng, đưa cho cô một xấp giấy da, trong đó chứa bài luận môn Biến hình mà cậu ta đã đồng ý xem qua giúp cô sau cả một tuần bị cô lẵng nhẵng nài nỉ, sau khi Giáo sư Dumbledore nhận xét rằng lập luận của cô là 'yếu' và rằng cô cần phải bắt đầu 'chăm chỉ hơn nếu trò muốn đạt điểm tốt trong kì thi O.W.L., điều mà ta kỳ vọng ở trò. Là một người gốc Muggle, trò có nghĩa vụ phải đạt được những kết quả tốt nhất có thể, nhằm chứng minh cho những kẻ đang cố chia rẽ thế giới của chúng ta bằng những quan niệm nực cười về sự thuần khiết của dòng máu thấy rằng xuất thân của một người hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới sức mạnh tài năng phép thuật của người đó.'
"Cảm ơn cậu," cô nói, lướt mắt nhanh qua nét chữ hoa mỹ của cậu ta, dường như phần lớn chỉ là để nhấn mạnh lại những lời nhận xét của thầy Dumbledore và ghi chú thêm những câu đại loại như nực cười hay tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao họ lại để ông ta dạy học ở đây.
Tom gật đầu một cách thanh lịch với cô và rời đi. Myrtle nhìn cậu ta bước tới chỗ Abraxas Malfoy đang mang vẻ mặt vô cùng bối rối (gã nam sinh tóc vàng từng gọi cô là đồ Máu Bùn và là kẻ mà, như cô đã biết được, bị Tom coi là 'một thằng ngu nhiều tiền hơn não') ở tiền sảnh.
"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?" cô nghe tiếng Malfoy hỏi.
"Đừng hỏi mấy câu ngu ngốc," Tom nói, búng tay ra lệnh cho đám tùy tùng của mình, bọn chúng liền răm rắp bước theo sau cậu ta thành một hàng dọc.
"Myrtle, rốt cuộc là chuyện quái -?" Isabella trố mắt thốt lên, trong khi Sandraudiga sặc một miếng trứng khuấy.
"Đừng hỏi mấy câu ngu ngốc," Myrtle đáp trả, nhe răng cười với cái miệng đang nhai đầy cá trích hun khói.
***
Myrtle cuộn tròn trên một trong những chiếc ghế bành bọc nhung xanh lam nhìn ra khuôn viên ướt sũng mưa, thỉnh thoảng lại ngẩng lên xem một buổi tập Quidditch trông cực kỳ tồi tệ của nhà Hufflepuff, rồi lại cúi xuống cặm cụi viết vào cuốn nhật ký mà bố mẹ đã gửi tặng nhân dịp sinh nhật. Cô đã quyết định rằng đó có lẽ là món đồ thực sự tuyệt đẹp đầu tiên mà cô từng sở hữu, nó có bìa bằng da nhẵn thín màu xanh hải quân, những trang giấy dày dặn và tên cô được in nổi mạ vàng trên mặt sau. Chẳng có đứa con gái nào khác có một cuốn nhật ký đẹp đến thế. Cô hy vọng bọn họ đang ghen tị, và sự thật là Olive đã dành cả buổi sáng nói bô bô với Hubert Fawley về việc thói quen viết nhật ký đã lỗi thời ra sao khiến cô nghĩ rằng bọn họ thực sự đang ghen tị. Điều đó mang lại cho cô một cảm giác phấn khích lâng lâng.
Cuốn nhật ký cũng có một mục đích thiết thực. Cuối cùng thì cô cũng bị thuyết phục rằng lời khẳng định của Tom, rằng nếu cô không bắt đầu viết những suy nghĩ của mình ra và ngừng dùng chúng để làm phiền cậu, cậu sẽ đem cô cho mực khổng lồ ăn thịt, có lẽ cũng có vài phần sự thật đằng sau đó, sau khi Eadmer Avery phải nhận cả tá hình phạt cấm túc vì khăng khăng với Giáo sư Merrythought rằng lý do cậu ta không hoàn thành ba bài luận đầu tiên là vì ai đó đã đem toàn bộ sách giáo khoa của cậu ta cho con mực ăn mất.
("Cậu ta không chịu lắng nghe, đó là vấn đề của cậu ta," Tom đã nói một cách uyên thâm, khi cô hỏi cậu về chuyện đó.)
Cô nhìn một giọt mực loang ra trên trang giấy và nằm đó, run rẩy trên bề mặt nhẵn mịn, như thể đang chất vấn và buộc tội. Chắc hẳn nó đã biết chủ đề đầy xấu hổ trong trang nhật kí đầu tiên của cô: sự thật là cô đang thầm thương trộm nhớ người bạn duy nhất của mình, một thứ tình cảm đang nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Rõ ràng là, dẫu cho độ cận của cặp kính, cô đâu có mù. Cô đã nhận ra ngay lập tức mái tóc đẹp và đôi môi quyến rũ chết người của Tom, nhưng cô vẫn luôn cảm nắng với hầu như mọi cậu con trai cô từng gặp. Đây là lần đầu tiên cô thích một người nhiều đến mức lúc nào cô cũng cảm thấy nôn nao như người ốm. Cuối cùng thì cô cũng hiểu đám học sinh năm bảy có ý gì khi nói về tình yêu và nó đau khổ ra sao.
Chính việc nhìn thấy cậu ở bên bố mẹ cô đã gây ra chuyện đó. Sau chuyến ghé thăm nhà cô đầu tiên đầy ngẫu hứng của cậu, mẹ đã khăng khăng bắt cậu phải quay lại vài lần một tuần - "thằng bé đó gầy gò quá, cục cưng à," bà nói, với một niềm tin mãnh liệt của một nhà vận động nữ quyền chi phối mọi việc bà làm, "nó cần được chăm sóc" - để được nhồi nhét bánh mì ngọt và bánh trái cây, trong khi mẹ lăng xăng phàn nàn về tình trạng đôi giày của cậu và chửi rủa không tiếc lời bà viện trưởng điều hành cô nhi viện.
Lúc đầu, cô có thể nhận ra qua cái cách đôi mắt cậu tối sầm lại, rằng rõ ràng Tom đang cố gắng hết sức để kìm nén không nổi cơn thịnh nộ. Nhưng sức mạnh từ sự quyết tâm đầy mùi bột mì của mẹ (cùng với thái độ sẵn lòng chịu đựng bất cứ thứ gì của Tom nếu điều đó đồng nghĩa với việc cậu nhận được thứ gì đó miễn phí) đã chứng tỏ là một đối thủ xứng tầm trước việc cậu hoàn toàn thiếu hứng thú với chuyện được chăm bẵm như con trai cưng và thái độ lạnh như băng của cậu đối với những cử chỉ âu yếm thông thường. Đến cuối tháng Tám, khi bố và mẹ đang kinh ngạc đến khiếp đảm bên những đĩa bánh mặn Woolton lúc phát hiện ra rằng năm nào Tom cũng tự mình tìm đường đến Ngã tư Vua, tự kéo lê chiếc rương của mình trên Tàu điện ngầm, thì cậu dường như đã khá mến họ.
"Ý cháu là bà viện trưởng tồi tệ đó thậm chí không cho cháu đi nhờ xe sao?" mẹ nói, mím chặt môi.
"Bà ấy hoàn toàn không biết cháu đi đâu, bác thấy đấy," Tom trả lời. "Bà ấy không phải người nhà, nên không được phép biết cháu là phù thủy."
"Hừm, gã Dumbledore đó cũng có nhắc đến chuyện ấy, nhưng bác phải thành thật mà nói, Tom à, rằng bác thấy điều đó thật nực cười. Em đã nói thế với ông ta rồi phải không, Timothy, rằng cái Đạo luật Bí mật này không hề hiệu quả. Nghe thật giống như giới phù thủy cần thay đổi toàn bộ chính quyền vậy. Đốt rụi toàn bộ hệ thống đó đi, bác thì bác nói vậy đấy."
"Bác biết không, bác gái Warren," cậu thốt lên với giọng êm ái, "cháu hoàn toàn đồng ý."
Tất nhiên là ngoại hình của cậu cũng không tệ, như cách mẹ cứ không ngừng nhắc nhở cô. Có hai điều đang chứng tỏ là cực kỳ có lợi: một là ánh đèn thư viện che giấu được khuôn mặt đang ửng đỏ của cô, và hai là Tom rất dễ dàng chìm đắm vào việc đọc những cuốn sách mượn từ Khu vực Hạn chế, những cuốn sách trông như được làm từ da người, đến mức dẫu có được trả tiền thì cậu cũng sẽ chẳng mảy may chú ý đến việc cô đang há hốc mồm ngắm nhìn những đường nét như tạc trên khuôn mặt cậu.
Cô đang mải nghĩ về những ngón tay thon dài, căng ra trên gáy của một cuốn sách cổ với một hình vẽ mờ nhạt vẫn còn có thể nhìn thấy trên lớp bìa, thì đột nhiên cô nhận ra Olive Hornby đang đứng sừng sững trên đầu mình, đôi mắt xanh lam, bình thường vốn to và sáng như mắt một con nai trong phim hoạt hình, giờ đang nheo lại đầy vẻ buộc tội.
"Tại sao Tom Riddle lại nói chuyện với mày vào bữa sáng?" ả gặng hỏi. "Mày không thể nào là bạn với cậu ta được?"
"Chuyện đó thì liên quan gì tới cậu?" Myrtle nói, bắt đầu đứng lên.
Olive chọc mạnh một ngón tay vào xương đòn của cô. "Rất liên quan là đằng khác. Mày thấy đấy, Autonoë đã phát cuồng vì cậu ấy từ đầu học kỳ, và bọn tao đều đồng ý rằng cậu ấy nên tiến tới rủ cậu ta đi hẹn hò. Mày biết cậu ấy là hậu duệ xa nhiều đời của Ravenclaw chứ? Chà, có tin đồn rằng cậu ta là hậu duệ xa của Slytherin, nên đó sẽ là một cặp đôi khá là thú vị. Nhưng người ta không hề thấy cậu ta ở bất cứ buổi họp mặt Câu lạc bộ Slug nào suốt cả học kỳ. Ồ," ả nói, đột nhiên chớp chớp lông mi theo một cách mà ả rõ ràng là tin rằng rất duyên dáng, "chắc mày không biết đó là cái gì đâu. Đó là cái câu lạc bộ của Giáo sư Slughorn dành cho những người thực sự -"
"Tôi biết Câu lạc bộ Slug là cái gì," Myrtle gắt lên.
Tom thì cho rằng nó thật tồi tệ. "Tại sao tôi lại muốn dành những buổi tối của mình ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ bé gớm ghiếc để nghe Slughorn lải nhải không ngừng về mọi gã bợ đít bẩn thỉu mà lão từng gặp chứ?" cậu thường nói thế, khi đám bạn của cậu biến mất xuống các tầng hầm để thưởng thức rượu Whisky Lửa và dứa ngâm đường. "Tôi đã phải chịu đựng điều đó suốt năm năm trời và nó chẳng đưa tôi đến đâu cả. Tôi thà ở đây còn hơn. Ý tôi là, để làm việc." Gần đây, họ đã có vài buổi tối thú vị cười nhạo ý nghĩ Autonoë và Abraxas bị mắc kẹt trong một cuộc trò chuyện với một tên nịnh thần đáng ghét nào đó mà Slughorn mời đến từ Bộ, nghẹn ứ họng vì cố nuốt bánh canapé và phải cố gắng để không ngủ gật ngay tại chỗ.
"Hay quá nhỉ," Olive cười khẩy. "Chà, tất cả những lời đồn đều cho rằng Riddle bỏ qua các buổi tụ tập vì cậu ta đang quen với Domitiana Rosier, nhưng Druella Rosier khăng khăng rằng chẳng có chuyện gì như vậy đang diễn ra cả. Nếu mày biết cậu ta, mày có thể hỏi, đúng không?"
"Tôi không nghĩ -"
Nhưng cô tự chặn mình lại, một bản năng tự vệ mơ hồ trỗi dậy trước ý nghĩ về việc Olive sẽ cười ré lên và ngay lập tức chạy đi bêu rếu với cả phòng sinh hoạt chung rằng cô là một con ngốc ảo tưởng về tình yêu màu hồng ra sao nếu cô cố khăng khăng, "không, cậu ấy bỏ qua những buổi tụ tập đó để dành thời gian với tao."
"Nghe này," Olive nói, bằng một giọng pha lẫn sự chân thành giả tạo, "tao chắc chắn mày cũng thầm thích cậu ta một chút. Hầu hết con gái đều thế. Nhưng cậu ta sẽ không bao giờ thèm nhìn đến một đứa như mày đâu. Thế nên sao mày không giúp tao và Autonoë một tay, rồi bọn tao sẽ không kể cho ai nghe về mấy cái mộng tưởng ngớ ngẩn mà có lẽ mày đang viết trong cuốn nhật ký đó về việc hôn cậu ta đắm đuối và trở thành phu nhân Riddle." Ả nở một nụ cười đắc thắng trước khuôn mặt đang đỏ bừng của Myrtle. "Tao chắc chắn sẽ không kể cho cậu ta. Miễn là mày làm những gì tao yêu cầu."
"Cậu không dám đâu."
"Cứ thử xem tao có dám không."
***
"Cậu có đang hẹn hò với Domitiana Rosier không?" cô hỏi, khi ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc trong thư viện tối hôm đó.
"Lạy chúa, không," Tom nói, không ngẩng lên khỏi xấp ghi chú mà cậu đang chép từ một cuốn sách trông có vẻ phi pháp, thứ đang rên rỉ một cách đầy kịch tính.
"Cô ấy rất xinh đẹp."
Cậu nhướng một bên mày. "Thế vậy thì sao."
"Mọi người nói cô ấy là cô gái xinh nhất trường."
"Sao đột nhiên cậu lại quan tâm đến Domitiana thế?" cậu nói, gập cuốn sách lại, thứ cố cắn cậu khi cậu làm vậy, và nhìn cô với một chút hứng thú. "Chắc chắn cậu chưa từng nói chuyện với cô ta."
Myrtle cảm thấy mặt mình đỏ bừng dưới áp lực từ ánh mắt của cậu. "Autonoë thích cậu," cô nói ra, đầy gượng gạo.
"Và chuyện đó thì liên quan gì đến Domitiana?"
"Cô ta nghe đồn rằng hai người đang quen nhau. Olive Hornby bảo tôi hỏi cậu xem có đúng không, để Autonoë có thể quyết định xem có nên rủ cậu đi chơi hay không."
"Chúng tôi không quen nhau."
"Tôi đã cố nói với cô ta chuyện đó."
"Tôi hiểu rồi. Và khi nào thì tôi có thể bị Autonoë săn lùng đây?"
"Cô ta muốn tán tỉnh cậu vào buổi tụ tập tiếp theo của Câu lạc bộ Slug."
"Ồ, chà vậy cũng tốt. Buổi họp mặt tiếp theo là vào tối nay."
Myrtle cảm thấy như thể mình vừa bị đấm vào bụng, khi những hình ảnh của Tom và Autonoë, với điểm chung là mái tóc đen nhánh và những chiếc mũi đẹp đẽ, quấn lấy nhau trong một góc tối nào đó dưới tầng hầm, đôi bàn tay thon dài của cậu vuốt ve dọc theo lưng ả, cái lưng mà ả luôn khăng khăng là bị vẹo nhưng có vẻ hoàn hảo tuyệt đối từ góc nhìn của Myrtle, lóe lên trước mắt cô.
"Không sao đâu," cô nói, nhận ra rằng tông giọng của mình đã cao lên thành một tiếng rít. "Tôi biết chúng ta đã nói tối nay sẽ cùng nhau xem qua bài luận môn Biến hình của tôi, nhưng tôi thực sự không bận tâm nếu cậu quyết định đi và -"
Tom nhìn cô như thể cô bị chậm tiêu. "Cậu đang lảm nhảm gì thế? Tôi đâu có ý định tham gia."
"Ồ."
Cậu nở một nụ cười khá độc địa. "Cô ta sẽ phải áp dụng tài năng của mình lên Abraxas thay vì tôi. Chắc chắn cô ta sẽ thấy thất vọng cho xem."
Khẽ cười thầm, cậu quay lại với việc đọc sách, âm thanh duy nhất trong toàn bộ thư viện là tiếng sột soạt của ngòi bút lông của cậu và những lời phàn nàn của cuốn sách vì bị đối xử tệ bạc, trong khi Myrtle âm thầm nuốt những giọt nước mắt nhẹ nhõm.
"Và tôi không hẹn hò với bất cứ ai cả," cậu nói sau một lúc, một vệt hồng nhạt xuất hiện trên gò má cao của cậu. "Chỉ để làm rõ vậy thôi."
***
Dự đoán của Tom về quan điểm của Autonoë đối với Abraxas hóa ra lại chính xác.
"Tom Riddle không có ở Câu lạc bộ Slug tối nay," ả gào vào mặt Myrtle ngay khoảnh khắc cô bước vào Tháp Ravenclaw. "Tao vừa phải kẹt lại để nghe cái thằng nhóc Malfoy đó lải nhải không ngừng về cây chổi đua mới của nó."
"Tôi biết. Cậu ấy đang -"
"Nhưng Domitiana Rosier thì có mặt, và cô ta đã nói với tao một cách rõ ràng không thể nhầm lẫn rằng họ không hề quen nhau."
"Tôi biết là họ không quen nhau."
"Nhưng mày chẳng nói gì với tao cả! Điều duy nhất Olive yêu cầu mày làm là đảm bảo cậu ta sẽ có mặt vào tối nay. Giáo sư Slughorn đã phục vụ món punch pha rượu Whisky Lửa hàng thật. Tất cả mọi người đều ngà ngà say. Đó lẽ ra là cơ hội hoàn hảo để tao tiến tới."
"Tất cả những gì Olive bảo tôi làm là hỏi xem liệu Domitiana -"
"Đừng có làm một con khốn nhỏ nhen lén lút! Mày muốn giữ cậu ấy cho riêng mình chứ gì?"
"Cậu đang lảm nhảm cái gì thế?"
"Cậu ta không thích mày đâu, Myrtle. Tao hy vọng mày biết điều đó. Cậu ta hoàn toàn lọt top mười chàng trai đẹp mã nhất trong toàn bộ lâu đài này, mặc dù cậu ta hơi kỳ quặc, còn mày thậm chí không thể kiếm nổi một cuộc hẹn hò với lão Ogg. Trời ạ, mày thật thảm hại."
"Tôi không thích Tom," Myrtle rít lên, nhận thức rất rõ rằng cô đã để lộ lời nói dối của mình khi đỏ bừng cả mặt.
Autonoë cười ré lên. "Chuyện nghe đáng tin ghê! Và tao biết chính xác cách để chứng minh điều đó."
Ả đột nhiên lao vút về hướng các phòng ngủ, Myrtle hớt hải chạy theo ả nhanh nhất có thể, nhưng không thể ngăn ả chúi mũi vào rương của cô và lôi ra cuốn nhật ký màu xanh hải quân đã khiến cô vô cùng hạnh phúc.
"Cấm mày mở nó ra!" Myrtle hét lên, át đi tiếng xì xào báo hiệu một đám đông đang bắt đầu tụ tập.
"Nhật ký thân yêu," Autonoë đọc, nhại lại giọng của Myrtle một cách tàn nhẫn nhưng chính xác, trong khi Olive khịt mũi cười vào một cái gối còn Sandraudiga thì nhảy tưng tưng trên giường của ả.
"Trả đây!" Myrtle hét lên, lao về phía trước. Autonoë ném mạnh cuốn nhật ký qua đầu cô về phía cánh cửa, nơi nó được chuyền tay qua một hàng những đứa con gái đang cười rúc rích cho đến khi lọt ra ngoài phòng sinh hoạt chung.
Các huynh trưởng đâu cả rồi? Myrtle nghĩ, tầm nhìn đã nhòa đi vì nước mắt. Giáo sư Merrythought đâu? Tại sao không có ai ngăn chuyện này lại?
Cuốn nhật ký đã đến tay Hubert Fawley, đôi mắt ti hí như mắt lợn của hắn ré lên tia độc ác không thể kìm nén. "Vậy để xem trong này có gì nào, Myrtle," hắn bô bô lên. "Tôi cá là có mấy trò hay ho trong này đây. Nhật ký thân yêu, tôi cảm thấy quá -"
"Trả đây!" Myrtle nói, giật mạnh nó khỏi đôi bàn tay gớm ghiếc, bóng nhẫy của hắn.
Một tiếng rách toạc vang lên khi cuốn nhật ký - món quà hoàn hảo, thứ đã mang lại cho cô niềm vui của việc trưởng thành trong vài giờ đồng hồ ít ỏi - bị xé làm đôi. Hubert cười hô hố khi Myrtle quờ quạng nhặt nó lên, những trang giấy bay lả tả trong không trung quanh cô.
***
Cô thậm chí đã không thể đi tới nổi một trong những nhà vệ sinh, thay vào đó sụp đổ dưới chân bức tượng Avicenna trên tầng sáu, khóc nức nở đến mức cô ngạc nhiên vì mình chưa nôn ra, chẳng thèm bận tâm xem những tiếng bước chân êm ái mà cô nghe thấy đang tiến về phía mình là của một giáo viên hay của ông giám thị Pringle.
"Có chuyện gì thế?" nguyên nhân gián tiếp của mọi nỗi khốn khổ của cô cất lời.
Tom đứng phía trên cô, nhìn cô như cái cách một nhà đấu giá đang xem xét một món đồ sứ rẻ tiền. Myrtle mở đống giấy lộn xộn và rách nát từ trước ngực áo chùng của cô ra.
Câu chuyện tuôn trào từ miệng cô trong những tiếng nấc nghẹn ngào, đứt quãng, tất nhiên là phần thầm thích Tom trong câu chuyện đã được tiện thể lược bỏ đi, cho đến khi cô đi tới cái kết cục đáng buồn. "nó rách hết cả rồi. Sáng nay tôi đã vô cùng hạnh phúc và chỉ trong nháy mắt mà bọn họ đã phá hỏng nó. Ngày mai tôi sẽ viết thư cho bố mẹ và bảo họ đón tôi về nhà."
"Tuyệt đối không," Tom gắt lên.
"Tôi chịu đựng đủ rồi, Tom. Nó hỏng hết cả rồi."
"Không, nó không hỏng," cậu rít lên. "Bọn họ có thể bị trừng phạt. Cuốn nhật ký này có thể sửa được. Không bao giờ có bất kỳ lý do gì để từ bỏ phép thuật. Cậu không thể cứ thế mà rời đi. Cậu không thể cứ thế mà vứt bỏ -"
Cô để ý thấy tay cậu đang run lên. Cô nặng nhọc đứng dậy và vụng về nắm lấy tay cậu vào tay mình. Nó cực kỳ lạnh.
"Tôi chỉ muốn được hạnh phúc," cô nghẹn ngào, ý thức được rằng nghe mình thật thảm hại.
Tom dường như không nghe thấy cô. Cậu đang chằm chằm nhìn vào những ngón tay của họ đan vào nhau hệt như một người đang được cho xem một dị thường khoa học kỳ quái nào đó, một con bê hai đầu, hay một đứa trẻ sơ sinh mọc đủ răng, thứ mà não cậu không thể xử lý nổi.
"Tôi sẽ giải quyết chuyện này," cậu nói với cô, sau một sự im lặng kéo dài và, ít nhất là với cô, tay cậu đang dần trở nên ấm áp. "Tôi sẽ lo liệu mọi thứ, và cậu sẽ ở lại Hogwarts."
"Tom -"
"Nói là cậu sẽ ở lại đi," cậu ra lệnh.
"Được rồi," cô sụt sịt.
Cậu phát ra một âm thanh như tiếng rồng thở hắt ra. "Tốt. Giờ thì, cuốn nhật ký đâu?"
"Không có cách nào có thể -"
"Luôn luôn có cách có thể làm được." Cậu vung đũa phép trong không trung thành thành một động tác phức tạp, và Myrtle kinh ngạc ngắm nhìn những trang giấy hết nhăn nhúm, tự sắp xếp lại theo trật tự và nằm yên vị trở lại trong chiếc bìa màu xanh hải quân.
"Đây," cậu nói, với một vẻ dứt khoát vang vọng, kiểm tra lại phần gáy sách. "Mới tinh như cũ."
Và cậu lướt đi về hướng các tầng hầm, trong khi Myrtle úp mặt vào cuốn nhật ký và khóc.
***
Myrtle đang ngồi ủ rũ trong bữa sáng sáng hôm sau, lấy thìa chọc chọc vào bát cháo yến mạch và nghĩ xem cảm giác chết đuối sẽ như thế nào, thì đột nhiên có một tiếng loảng xoảng đinh tai nhức óc, nghe như xương cốt vỡ vụn vang lên ngoài tiền sảnh và một học sinh nhà Hufflepuff chạy ào vào, hét thất thanh điều gì đó về tội giết người.
Hòa theo đám đông đang lao theo các giáo viên, cô lách được qua một đám học sinh cao lớn hơn để rồi nhìn thấy Hubert Fawley và Autonoë Dashwood-Brandon đang quấn lấy nhau trong một đống máu me và chất xám bầy hầy dưới chân cầu thang, nhợt nhạt và bất động.
"Trời đất ơi," một đứa con gái đứng trước cô thốt lên. "Trông như thể họ -"
"Họ còn sống," cô nghe Giáo sư Merrythought nói với Giáo sư Slughorn. "Họ còn sống."
"Tạ ơn trời đất."
"Tôi sẽ gửi tin nhắn khẩn cấp đến Bệnh viện St Mungo ngay."
"Ai đã nhìn thấy chuyện gì xảy ra?" Giáo sư Dippet gầm lên át đi tiếng bàn tán xì xầm sôi nổi, trong khi bà Poultice hô biến ra những chiếc cáng từ không trung.
"Cô bé đó vấp ngã, thưa ngài Hiệu trưởng," một bức chân dung vẽ một lão phù thủy nhỏ thó, trông như chuột nhắt đội chiếc mũ ba sừng lanh lảnh cất tiếng, "và va vào cậu bé kia. Lực đập đã đẩy cả hai ngã nhào xuống cầu thang."
"Cô bé tự vấp ngã ư?"
"Đúng vậy, thưa ngài Hiệu trưởng. Không có ai khác xung quanh cả."
"Chà, nhẹ cả người," thầy Dippet nói với giọng run rẩy, trong lúc Giáo sư Dumbledore chằm chằm nhìn vào những vết máu trên nền đá phiến như thể chúng có thể giúp thầy giải mã những bí mật của vũ trụ. "Giải tán nào, không việc gì các trò lại đứng vây quanh trố mắt nhìn hai đứa trẻ tội nghiệp này. Đi học ngay!"
Thầy vỗ tay và đám đông bắt đầu tản ra, vẫn tiếp tục xì xào bàn tán điên cuồng.
"Tôi đồ rằng cả hai đứa đó sẽ không thể quay lại trường trong thời gian còn lại của năm học đâu," Tom thì thầm vào tai Myrtle khi cậu đi lướt ngang qua. "Thật là một bi kịch sâu sắc đối với tất cả chúng ta."
"Cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra?"
"Thì giống như bức chân dung đó đã nói," cậu ngân nga đáp. "Họ tự vấp ngã."
"Cậu không nghĩ đó là cố ý sao?"
Cậu nở một nụ cười quyến rũ nhất với cô. "Tại sao lại thế được? Bọn họ đều được yêu mến, giàu có, xuất thân danh giá. Đâu có con quái vật nào trong ngôi trường này đi săn lùng những phù thủy thuần huyết đâu."
"Nhỡ đâu là do tôi thì sao?" cô lo lắng. "Nhỡ đâu tôi đã khiến chuyện đó xảy ra vì bọn họ làm tôi quá tức giận?"
Tom nhìn cô với vẻ an ủi một cách bâng quơ. "Đừng bận tâm chuyện đó. Đó là một tai nạn thảm khốc. Cậu không nên ngạc nhiên làm gì - đây là một ngôi trường rất nguy hiểm."
Cậu oai vệ bước lên cầu thang, đi ngang qua bức tranh nhân chứng, mà cô có thể nhìn thấy dòng chữ khắc bên dưới ghi: Roger nhà Gaunt.
Myrtle gần như có thể thề rằng bức tranh đó đã nháy mắt với cậu khi cậu đi ngang qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co