the inarticulate midnight (2)
Tôi lờ mờ mở mắt, cong người cảm nhận cái mềm mại của chăn đệm bên dưới. Đầu đau như búa bổ thế nhỉ? Điểm rơi của mấy tia sáng dần di chuyển vào tầm nhìn, tôi dần dần nhận ra khung cửa sổ hiện diện trước mắt mình có đôi phần không quen thuộc.
Hình như...đây không phải cửa sổ phòng mình!!
Tôi giãy lên một cái rồi ngã lăn ra nền đất. Mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn hẳn. Một chiếc giường đơn khác hẳn với chiếc queensize ở nhà, một chiếc tủ quần áo nhỏ màu xanh dương lạ hoắc, bàn và tủ sách ngập tràn hình của mấy nhóm nhạc nội địa rực rỡ sắc màu.
Và có cả hình Mũ Đỏ. Mũ Đỏ?
Tâm trí tôi bắt đầu trở nên cuồng loạn hơn bao giờ hết, khuôn mặt của Mũ Đỏ hiện ra kéo theo một loạt ký ức tối hôm qua trở lại, trận hỗn chiến của Mũ Đỏ trong ngõ vắng, tôi kéo tay Mũ Đỏ chạy một mạch nguyên con đường dài, gò đất trống đón gió thổi tung mái tóc, ánh đèn đường nhập nhoạng, hương vị soju cay nồng.
Và cái chạm môi thiêu đốt tâm can.
Tôi giật nảy người, cảm giác như mới trượt chân trong mộng. Chuyện sau đó như thế nào? Là Mũ Đỏ đã đưa tôi về đây ư? Anh ấy nghĩ gì về nụ hôn?
Chúa ơi! Mày đang nghĩ gì vậy Lee Chanyoung?
"Dậy rồi hả?" Tôi kéo mình khỏi chùm suy nghĩ điên cuồng, ngước mắt về phía tiếng nói mới vừa cất lên.
Mũ Đỏ trong bộ pyjama màu xanh rêu hết sức dễ thương. Hai gò má ửng đỏ, mắt to tròn, bọng mắt và bờ môi đều sưng lên khi thức dậy.
Hết. Sức. Dễ. Thương!
"Cậu câm hả?"
Quả nhiên, con người đầy thú vị như Mũ Đỏ không thể khiến tôi chỉ đơn thuần nghĩ anh là một hạt đậu dễ thương vô hại được. Tôi bật cười trước câu hỏi thô kệch không-liên-quan gì đến hình ảnh ngây thơ ngay trước mắt của Mũ Đỏ. Anh tròn mắt nhìn tôi cười đầy thắc mắc, rồi chưa đầy 10 giây sau, Mũ Đỏ nhéo thật mạnh tai tôi, dứt khoát và tàn nhẫn.
"Aaaaa này Mũ - à không Park Wonbin, bỏ em ra đau quá!" Tôi chộp lấy tay anh bên tai mình, kêu lớn.
"Lại còn không có kính ngữ? Không có trước sau gì hết luôn đó Lee Chanyoung?" Park Wonbin nhéo mạnh hơn, "Bộ cậu có biết cậu nặng như pho tượng không hả? Không uống được lại còn uống say mèm!"
"Hả?" chiếc tai trái đáng thương của tôi trở nên bỏng rát dưới bàn tay của Park Wonbin.
"Vác cậu xuống khỏi cái gò đất đó tôi tổn thọ 5 năm"
"Nói bậy!"
"Vậy là 10 năm cậu mới vừa lòng hả?"
"Anh đưa em về đây bằng gì?"
"Taxi, nhớ trả tiền!"
"Anh có đau ở đâu không?"
"H-hả?"
Park Wonbin ngước mắt nhìn tôi, sự hờn dỗi bỗng chuyển thành cái lắp bắp.
Đáng yêu.
Rất đáng yêu.
"Ý em là," Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Park Wonbin khỏi vành tai đỏ ửng của mình, "Anh vác một pho tượng như vậy có bị đau ở đâu không? Tay? Vai? Lưng?"
Nói tới đâu, tay tôi chạm tới đó, khẽ khàng massage cho Park Wonbin.
Và khoảnh khắc tiếp theo trở thành giây phút tôi không ngờ tới nhất. Park Wonbin bất động hoàn toàn, mặt cúi gằm xuống đất và đỏ lựng từ tai xuống tận tới cổ.
Tôi nén cười đến suýt đứt hơi, "Sao thế? Anh hùng nơi ngõ hẹp của chúng ta đang ngượng hả?"
"Tránh ra đi!"
Park Wonbin trực tiếp đẩy mạnh tôi ra và bắt đầu một tiến trình không làm chủ nổi đôi chân của mình. Đầu tiên, anh di chuyển tới giường, nói sắp xếp lại đồ đạc và làm loạn mọi thứ thêm. Tiếp đó, anh với lấy một tờ giấy ướt và lau qua lau lại khu vực bàn học. Cuối cùng, trước khi Park Wonbin xiêu vẹo bước vào phòng tắm, tôi tóm lấy áo anh kéo lại phía mình.
"Anh...Wonbin ơi?"
Park Wonbin vẫn không hề nhìn tôi, "Muốn nói gì?"
"Bbin-ah"
"Hả?" Cuối cùng cũng phải ngước nhìn, "Cậu học đâu cái kiểu gọi tên trống..."
"Anh có thích không?"
Sự im lặng xuất hiện trở lại giữa chúng tôi. Đó thật ra không phải sự im lặng khó chịu hay đáng sợ gì cả, Mũ Đỏ trước mắt tôi ngượng nghịu đến cực hạn, đủ để tôi nhận ra rằng anh hiểu tôi đang hỏi đến chuyện gì. Park Wonbin vẫn cúi gằm xuống đất, giậm giậm hai chân, gò má hồng hào phủ nét yêu kiều lên đôi môi đang mím chặt.
Thật muốn thử một lần nữa.
Bố mẹ ơi, bộ con phát điên rồi hay sao.
Trong một giây mơ màng, tôi toan vươn tay tới định chạm nhẹ vào đám tóc mai đang phủ lòa xòa trước trán anh. Để rồi trước khi tôi kịp suy nghĩ sâu xa hơn và biến nó thành hành động, Park Wonbin khẳng khái ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi, cương quyết buông đúng một câu mang đầy khí phách lãnh đạm.
"Cút!"
Đúng là, muốn điên luôn!
Cánh cửa phòng tắm sầm lại, để lại tôi ngơ ngẩn giữa căn phòng nồng mùi sáp thơm và ánh nắng sớm mai đang nhảy múa trên những tấm poster cũ kỹ. Tôi nằm vật ra giường, vắt tay lên trán, cảm giác đôi môi vẫn còn hơi ấm và vị đắng nhẹ của soju từ đêm qua. Park Wonbin quả đúng là một "tên điên", người đêm qua vừa hôn tôi cuồng nhiệt giữa đồng hoang lại có thể đuổi tôi như đuổi tà ngay khi vừa thức dậy.
Tôi đang định nhắm mắt tận hưởng chút mùi hương của anh còn sót lại trên gối thì một âm thanh chát chúa từ phía ngoài dội vào.
"Tại sao hôm qua quá nửa đêm mới về?" Giọng một người đàn ông lớn tuổi, có vẻ không được tỉnh táo lắm rít qua khe cửa.
"Con đi uống với bạn." Chất giọng khàn đặc, trầm thấp này nghe không hề giống với một Mũ Đỏ líu lo mà tôi từng biết. "Người trong phòng là bạn, cậu ấy uống say, ba không cần hỏi."
Tôi bật dậy, lén nhìn ra ngoài phòng khách qua khe cửa. Nhà Park Wonbin là một căn hộ nhỏ, lướt qua thì không có gì quá thiếu thốn, chỉ là vài góc nhà có những mảnh vỡ của chén đĩa và đồ đạc.
Có lẽ mỗi lần người lớn trong nhà ném vỡ một vật gì đó, những mảnh vỡ sẽ tìm cách găm vào trái tim Park Wonbin.
Tôi vội vàng quay lại ngồi lên giường của Park Wonbin khi nghe thấy tiếng bước chân anh tiến gần về phía cửa.
"Ba à," Park Wonbin có chút lạc giọng, "Chẳng có gì lạ khi con trai của một kẻ nát rượu có tiếng trong vùng cũng say mèm đâu."
Park Wonbin vào phòng rồi đóng cửa lại. Tiếng ném bát đĩa vỡ tan vang lên đằng sau cánh cửa. Gương mặt của anh có chút rối bời nhìn về phía tôi, đôi mắt anh mỏi mệt và hai vai khẽ run lên bên dưới chiếc hoodie xanh nhạt.
"Chanyoung, mau về nhà đi."
"Anh có ổn không thế..."
"Đừng hỏi gì hết, về nhà đi." Park Wonbin kéo tay tôi đứng dậy, "Coi như không nghe thấy gì nhé."
Tôi chẳng làm gì được ngoài gật đầu, nhanh chóng đứng dậy, thu dọn đồ rồi theo chân anh ra cửa. Phòng khách nhà anh thẫm đẫm mùi rượu, rèm cửa đều được buông xuống để ngăn ánh sáng tràn vào nhà, tối tăm, lạnh lẽo đến kinh ngạc. Người đàn ông trên ghế sofa quay về phía chúng tôi, quét mắt một lượt từ đầu đến chân và ánh mắt chỉ buông tha khi tôi đã ra khỏi cửa.
"Anh đưa em ra đường lớn bắt taxi, ở dưới căn hộ này ít xe đậu." Park Wonbin xoay lưng về phía tôi.
Sau khi rời khỏi cầu thang và xuống dưới sân, tôi bắt kịp tốc độ của Park Wonbin, lén nhìn biểu cảm của người anh thấp hơn mình nửa cái đầu. Ánh mắt chẳng nghe lời của tôi lại lần nữa đặt điểm rơi lên bờ môi căng mọng của Park Wonbin, dòng điện 200W ngay lập tức đưa tôi trở lại với nụ hôn đêm hạ cháy rực không kiểm soát. Mặt tôi nóng rát, trận dao động dữ dội quặn lên trong lòng.
"Nhìn cái gì?", Park Wonbin cắt ngang dòng suy nghĩ sai phép tắc của tôi.
"À. Ừm." Tôi ấp úng, "Em...em nghĩ em không thể coi như k-không có gì được."
Park Wonbin thở một hơi dài, "Chuyện nhà anh phức tạp. Xin em hãy coi như không có gì và đừng nói cho ai có được không? Anh kh..."
"Không phải chuyện đó." Tôi cắt lời Park Wonbin. "Chuyện là, hmm, e-em m-muốn nói là..."
"Làm sao thế?"
Tôi cắn môi, "Em. Có. Thể. Hôn. Anh. Lần. Nữa. Không?"
Park Wonbin quay sang nhìn tôi. Mắt to tròn.
Tôi nghĩ rằng lúc đó tôi đã dành toàn bộ sự can đảm trong đời mình, vươn tay chạm nhẹ lấy khóe miệng Park Wonbin. Chẳng có cơ hội nào phù hợp hơn giây phút này cả, tôi quyết định mặc kệ hậu quả như thế nào, quyết định cúi xuống nếm thử bờ môi mọng của mỹ nhân lần nữa.
Đời có như là mơ được đâu,
"AHHHHH ĐAU." Tôi gào lên, "Đau quá Park Wonbin."
"Còn dám gọi cả họ tên tôi à?" Park Wonbin nhéo mạnh lấy tai tôi kéo giật lên.
"Được rồi được rồi, em không làm gì nữa cả. Không hôn-"
"ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN CÁI TỪ ĐÓ."
Park Wonbin mặt đỏ phừng, từ từ thả tai tôi ra. Tôi ôm tai lùi xa Park Wonbin mấy bước, hơi tổn hại thân thể nhưng chứng kiến biểu hiện của người đẹp bỗng lại thấy rộn ràng. Đẹp thật. Trời lúc ấy tối như thế, lúc hôn nhau cũng nhắm nghiền mắt, mà không biết sao hình ảnh Park Wonbin trong tâm trí tôi lại rực rỡ như vầng dương. Một mặt trời cháy đỏ giữa đêm tối.
Tên anh có nghĩa là ngôi sao. Ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm thực ra cũng chính là mặt trời của đêm tối. Anh trong mắt tôi là mặt trời.
"Ra đường lớn rồi đấy, cậu tự về được chứ?"
"Đương nhiên," Tôi nhún vai.
"Ừ."
"Wonbin à."
"Kính ngữ-"
Tôi vòng tay ôm lấy Park Wonbin, một cái ôm tự nhiên đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên. Park Wonbin bất động, thoạt chút ngạc nhiên, nhưng dần dần lại thả lỏng trong vòng tay tôi.
"Anh có thể nói với em bất cứ thứ gì." Tôi tựa cằm lên tóc anh, "Chia sẻ với em. Bất cứ gì."
Park Wonbin im lặng. Nhịp tim anh đập dịu dàng bên dưới lồng ngực.
Tôi buông Park Wonbin ra, với tay vò nhẹ đám tóc mai của anh, "Em về đây.", rồi vẫy một chiếc taxi đang gần tới.
"Ừm...Chanyoung à," Park Wonbin vội nắm lấy khuỷu tay tôi. "M-mai gặp ở trường nhé."
Tôi cười hết cỡ, gật đầu rồi chào tạm biệt Park Wonbin. Chiếc taxi lăn bánh, bóng dáng Park Wonbin nhỏ bé và cô độc khuất xa dần tầm mắt khiến tôi hơi nhói lòng. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp sau khi anh quay trở về nhà nhỉ?
Tôi nhận ra mình đã quá mải mê nghĩ về Park Wonbin mà quên mất chuyện gì sẽ xảy ra với TÔI khi tôi quay về nhà.
Anh Jinyoung đã gọi cả thầy hiệu trưởng, thầy dẫn theo mấy chú cảnh sát đến nhà. Khi tôi mở cửa bước vào, anh trai tôi đang khóc trên sàn nhà, cầu xin mấy chú cảnh sát tìm chút tung tích của tôi.
"Anh Jinyoung ơi..."
Tất cả những người có mặt trong căn hộ lúc đó đều quay ra nhìn về phía cửa.
"LEE CHANYOUNG!"
Anh Jinyoung chạy như bay về phía tôi, "Em đã đi đâu? Có bị thương không? Sao quần áo lại bẩn thế ảnh? Sao lại có vết xước-"
"Em không sao." Tôi bật cười, "À em, e-em gặp bạn em trên đường về tối qua, bạn em có chuyện nên em ngủ lại."
"Sao không nói gì với anh?" Anh Jinyoung chau mày.
"Lúc đó gấp quá, e-em ngồi với bạn rồi điện thoại hết pin nên không gọi báo anh được."
"Không sao là tốt rồi," Thầy hiệu trưởng vỗ vai anh Jinyoung, "Mấy đứa trẻ tuổi này nó bốc đồng như vậy đấy."
Rồi thầy xoa đầu tôi, "Sau đi chơi đâu báo cho anh một tiếng nhớ chưa? Jinyoung hoảng loạn cả đêm qua đấy."
"Dạ." Tôi ôm chầm lấy anh trai, "Em xin lỗi, em sẽ không tái phạm!!!"
Anh Jinyoung cảm ơn thầy hiệu trưởng và mấy chú cảnh sát đã nhiệt tình thăm hỏi rồi tiễn họ về. "Em uống rượu à?", anh hỏi khi quay lại lấy chút nước cam đã ép sẵn cho tôi.
"E-em uống một chút."
"Có chuyện gì không?"
"Em á? Không." Tôi đón lấy ly nước cam, "Bạn em có chuyện thôi."
"Bạn nào? Jay? Jinhwan?"
"Một người bạn mới." Tôi tươi cười, nhanh chóng cảm ơn anh trai rồi chui tọt vào phòng mình. Hình ảnh Park Wonbin hiện ra trong tôi lớn đến mức chỉ cần tôi đứng thêm một phút nữa, anh Jinyoung có thể biết đến cả quê quán người ta luôn.
Kể từ hôm đó, cuộc sống của tôi, một Lee Chanyoung vốn dĩ chỉ xoay quanh những con số và bảng từ vựng, đã hoàn toàn đảo lộn. Nụ hôn đêm hạ giống như một liều thuốc độc ngọt ngào, ngấm dần vào từng tế bào, khiến tôi không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài Park Wonbin.
Tôi bắt đầu lơ là mấy việc ở nhà, không còn hào hứng cùng anh Jinyoung chơi game hay nghe anh kể về những bài giảng ở trường. Thậm chí khi đi làm gia sư cho Jinhwan, tôi đã ngồi thẫn thờ suốt 15 phút chỉ để vẽ nguệch ngoạc mấy ngôi sao rồi lại mặt trời lên tờ giấy nháp của thằng bé.
"Này Chanyoung, em đang tương tư à?" Anh Jay bước vào phòng, ném một lon cola lên bàn, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.
"Em...không có." Tôi giật mình che đi tờ giấy.
"Đừng giấu. Ánh mắt của em dạo này lạ lắm. Nó lấp lánh như kiểu vừa tìm thấy kho báu, nhưng cũng lo âu như sợ bị ai cướp mất ấy."
"Nói gì ghê vậy trời." Tôi và Jinhwan lăn ra cười.
Nhưng bằng cách nào đó, tôi biết anh Jay nói đúng. Từ hôm ở nhà Park Wonbin đến giờ, tôi luôn giữ anh trong tầm mắt mình. Tôi bắt đầu tìm mọi cách để xuất hiện trong cuộc đời anh nhiều hơn. Tôi đổi ca dạy để có thể đứng đợi anh trước cổng trường vào mỗi buổi chiều. Dù khác khối, nhưng tôi luôn tìm ra lý do để chạy qua dãy hành lang lớp anh, chỉ để nhìn thấy bóng dáng anh đang ngồi gục mặt xuống bàn hoặc đang trêu chọc đám bạn.
Tôi cũng làm cho hình ảnh của mình xuất hiện trước mắt Park Wonbin thường xuyên. Vào mỗi sáng thứ 5 khi khối 12 có tiết học thể dục ban ngày, trùng với giờ học chính quy của khối 10, tôi sẽ mua nước hoa quả và món bánh eggdrop nổi tiếng rồi lén để vào ngăn tủ trong phòng thay đồ của anh, kèm theo những mẩu giấy nhắn đáo để, kiểu như "Ăn đi tên điên, đừng để mình chết đói trước khi bị em hôn lần nữa."
"Này," Park Wonbin ném mẩu giấy nhắn về phía tôi vào buổi tan trường, khi tôi vừa mới rời khỏi lớp học, "Đừng gửi giấy nhắn nữa. Lỡ ai đọc được."
"Sao thế?" Tôi bay về phía anh, "Anh sợ cả thế giới này biết mình hôn nhau à?"
"BÉ CÁI MỒM THÔI."
Park Wonbin nhéo tai tôi đau điếng, rồi chợt đặt vào tay tôi một chiếc móc khóa hình cún nhỏ, "Cho em đấy. Hôm trước chơi game thắng quà."
"Trông em giống chó à?"
"Ừ kkkkkk." Park Wonbin bật cười, "Cún lớn xác nhưng bé bỏng."
Tôi lanh lẹ móc cún nhỏ vào balo đang đeo. Tính hỏi Park Wonbin có muốn đi ăn tối không thì anh liền đẩy vai tôi về phía trước, "Về nhà trước đi nhé."
"Anh đi đâu thế?"
"Giải quyết việc cá nhân."
Tôi hơi chưng hửng lúc Park Wonbin biến mất vào ánh chiều tà. Nắm bắt được mỹ nhân thật khó quá, tôi chậc lưỡi, thôi đành qua quán anh Jay làm nốt bài tập vậy. Dạo này tôi ít khi về nhà luôn sau khi tan trường, một vài ngày sẽ lang thang hóng gió cùng Park Wonbin khi anh cũng không muốn về nhà, để trộm đi của anh vài cái ôm hay những cái đan tay mà anh không giằng ra được. Còn lại tôi sẽ giết thời gian tại quán của anh Jay và đi làm gia sư cho Jinhwan.
Park Wonbin cũng chia sẻ với tôi nhiều câu chuyện của anh, như là ngày còn bé anh hạnh phúc lắm, là ngôi sao sáng trong đời bố mẹ. Thế rồi năm anh 7 tuổi, mẹ anh bỗng dưng mắc chứng alzheimer, sau hơn một năm vật lộn thì gia đình bên ngoại quyết định đưa mẹ về quê chăm sóc. Kể từ đó, ba Park Wonbin cũng bắt đầu phát điên, ba anh tái hôn với một thương lái nhỏ ở Incheon, đưa anh về đây sống. Hai người chẳng có chút tình yêu nào, dì đi làm cả năm không về, chỉ gửi tiền. Ba anh thì dùng tiền để uống rượu và đập phá.
Và cứ thế, Park Wonbin lớn lên với chằng chịt vết thương. Anh không muốn quan tâm đến nhiều điều, chỉ thích được tung hô, được nổi bật. Lúc nào cũng ăn mặc trendy, luôn xuất hiện loanh quanh đám cá biệt, vẻ đẹp của Park Wonbin càng nổi bật hơn mỗi khi đi cùng mấy tên trâu ngựa. Đặc biệt là khi anh oai phong đánh chúng, quần áo xộc xệch, mặt mũi bầm dập đôi chút, người ta lại thấy Park Wonbin đẹp và đặc biệt nhiều hơn nữa.
À, tôi còn nhận ra, Park Wonbin muốn được yêu thương.
"Lại nghĩ về crush à?" Anh Jay mang cho tôi một ly cafe nhiều sữa, khẽ cốc đầu tôi.
"Em nghĩ về kì thi sắp tới." Tôi đảo mắt, đón lấy cốc nước, "Thanks, Jay."
"Có gì thì cứ nói anh nghe." Jay cười lớn rồi nhanh chóng quay lại quầy.
Tôi nghĩ ngợi đôi phút, uống hết một nửa cốc cafe, rồi chạy lại phía quầy của Jay.
"Đang chưa đông khách nhỉ?" Tôi thò vào tận trong quầy
"Muốn gì?"
"Hmm..."
Tôi bắt đầu kể với Jay về một 'người bạn' mới quen, về hoàn cảnh không quá tốt của cậu ấy khiến cho cậu ấy có khát khao muốn được công nhận hơn ai hết, nhưng lại lạc đường khi gây sự chú ý bằng cách trở nên cá biệt là đôi khi làm chính mình bị thương. Tôi nói rằng mình đồng cảm rất mạnh với cậu ấy, nên tôi muốn làm gì đó để giúp đỡ bạn, vẫn khiến bạn được nổi bật, được công nhận nhưng không cần phải sa vào con đường cá biệt.
"Anh nghĩ em nên làm gì đây Jay?"
"Bạn em chắc không học giỏi lắm nhỉ?" Jay giậm giậm ngón tay xuống mặt quầy.
"Ôi chỉ ước đủ điểm tốt nghiệp là được rồi."
"Hơn tuổi em à? Vậy đâu có kèm bạn học được."
"Gì? Nghe chán ngắt thế á?"
Jay với tay cốc đầu tôi, "Con gà! Không biết mấy tựa đề 'Mỹ nhân và anh gia sư may mắn' à?"
"Anh im được chưa?" Tôi chau mày nhìn Jay phá ra cười ngất.
"Dạy kèm tiếng Anh đi, lên Seoul học Đại học cần chuẩn đầu vào Tiếng Anh đấy."
Jay nháy mắt với tôi, tranh thủ nhét một chai nước ép lạnh vào tay tôi, "Đi tìm người đẹp đề xuất đi." Lúc tôi dọn đồ còn không quên để lại câu hỏi chết tiệt, "Là đồng cảm chứ không phải có tình cảm hả?" rồi lại phá lên cười.
Chết tiệt thật.
Tôi lấy điện thoại gọi cho Park Wonbin mà đầu dây bên kia tút dài. Tôi để lại một tin nhắn, "Gặp em chút nhé, em qua phía nhà anh." rồi thong dong đeo tai nghe, tận hưởng không khí buổi tối sảng khoái rộn ràng.
Rầm.
Một tiếng động lớn cắt ngang mạch bản nhạc I'm not the only one mà tôi đang nghe, tôi tò mò tiến về phía phát ra tiếng động. Để rồi ngay giây phút tiến về phía góc hẻm, tôi chắc chắn mình sẽ cần phải ghi nhớ vĩnh viễn thành tựu cả đời này.
Park Wonbin đang bị mấy tên cao to khóa chặt, áo sơ mi bị xé đứt tới tận eo. Mặt anh bầm dập và khóe miệng anh rỉ máu.
"Thằng chó mày dám cắn tao?" Tên "đại ca" ôm lấy bàn tay rướm máu rít lên.
"Tao có thể làm những thứ tồi tệ hơn nếu mày không thả tao ra." Park Wonbin gằn giọng, giằng cơ thể khỏi hai thằng cao lớn phía sau, "Có thả ra không?"
Park Wonbin dùng hết sức đạp vào ống đồng một thằng và nhanh nhẹn thoát ra, "Tao thề có ngày tao giết tụi mày đấy."
"Anh trêu người đẹp chút thôi mà." Tên đại ca tiến lại gần Park Wonbin, định dùng tay chạm vào làn da anh.
"Trêu cái m-"
Chưa kịp nghe Park Wonbin chửi hết câu, tôi đã thấy bản thân mình ném thẳng chai nước ép vào mặt tên khốn đó.
"Có định tránh xa Park Wonbin ra không?" Tôi cũng không tin mình đang hét vào mặt lũ đầu gấu.
"Mày là thằng chó nào?" Một tên nhãi ranh trong đám lên tiếng.
"Ừ. Tao là chó điên đấy."
Tôi gầm gừ với cả đám đang sốt sắng lau dọn cho tên đại ca, đồng thời nghe thấy tiếng Park Wonbin bật cười khanh khách bên cạnh.
Thật là muốn hôn quá đi mất. Đến giờ phút sinh tử thế này rồi mà.
Mạch suy nghĩ của tôi bị cắt ngang và tôi nhận ra bản thân mình bị đánh túi bụi, ngã nhào xuống nền đất. Cá đám xông vào đạp rất mạnh bạo, tôi dùng tay che chắn phần mặt, sau đó cũng đâu vừa, nắm lấy đống cát gần đó ném vào mắt lũ điên đang đánh mình. Park Wonbin ngay lập tức nhặt lấy vợt cầu lông dùng trong tiết thể dục lao vào vụt đám đầu gấu, che chắn cho tôi. Chúng tôi cứ thế tương trợ nhau cùng đánh và bị cả đám đánh lại, cho đến khi mệt nhoài và bỏ cuộc.
Tên đại ca hất hàm bảo cả đám dừng lại rồi tiến về phía Park Wonbin hỏi anh có đau lắm không. Park Wonbin cười khinh bỉ, "Có thằng điên nào bị đánh mà nói "chẳng đau đâu, tao thích lắm" không?" rồi giật lấy bao thuốc lá trong túi hắn, tay còn lại kéo tay tôi bỏ đi.
Chúng tôi đi bộ ngược lên gò đất nơi chúng tôi hôn nhau lần đầu, vì Park Wonbin nói ở đây cao hơn đường quốc lộ và mát, có thể ngắm cả đèn đường và ngắm sao.
Tôi thì ngắm anh.
Anh mở bao lấy một điếu thuốc, châm lửa và rít một hơi dài. Tôi thì không thích miệng xinh nhả khói cho lắm, nhịn không được mà giật lấy điếu thuốc dập đi.
Park Wonbin chăm chú nhìn tôi rồi thở hắt ra một hơi, anh lấy trong balo một túi sơ cứu nhỏ, ra hiệu cho tôi ngồi xuống, sau đó dùng tay ôm lấy mặt tôi, bắt đầu lau đi những vết thương vẫn còn rỉ máu.
Tôi khẽ nhăn mặt vì đau, sau cùng chịu không nổi mà lắc đầu thoát khỏi tay Park Wonbin, nhưng anh nghiêm túc giữ tôi ngồi yên lại.
"Tại sao lại lao vào bọn nó làm gì?" Giọng anh gắt nhẹ, chấm thuốc lên những vết thương của tôi.
"Tại chúng..." Tôi ngập ngừng, "Ch-chúng chạm vào anh."
Park Wonbin không nói gì nữa, anh dán urgo lên mặt tôi, rồi chuyển xuống xử lý mấy vết thương trên tay tôi. Bỗng nhiên người anh hơi run lên, nhanh chóng lấy tay dụi vào mắt mình.
"Này anh khóc đấy à?" Tôi kéo tay Park Wonbin, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh.
Park Wonbin dường như xúc động mạnh, anh hít một hơi thật dài, rồi bật khóc nức nở. Trong chốc lát, tôi đông cứng người và không biết làm gì cả. Tay vẫn nắm chặt tay, người trước mặt tôi nức nở liên hồi, rồi đứt đoạn, đôi mắt trong veo tuôn trào tất thảy mọi vụn vỡ. Tôi vô thức choàng tay ôm Park Wonbin vào lòng mình, để anh tựa vào lồng ngực, thoải mái khóc đến khi nào anh ổn.
"Có em ở đây, anh cứ khóc đi."
Park Wonbin nằm trong lòng tôi sau cơn nức nở. Anh kể cho tôi nghe về mối quan hệ với đám đầu gấu, chúng nó sẽ mỉa mai hoàn cảnh của anh mỗi ngày, anh sẽ phát điên lên và đánh chúng, rồi ngày mai lại xuất hiện cùng nhau, chỉ vì anh cảm thấy nếu đi với chúng anh sẽ được an toàn. Và nổi bật. Park Wonbin ôm lấy bàn tay tôi đang vuốt ve mái tóc anh, nói rằng thực ra anh cũng mệt mỏi lắm rồi. Anh cũng muốn tốt nghiệp, muốn đi học đại học, muốn khám phá ước mơ của mình. Anh cũng muốn sống một cuộc sống bình thường.
"Anh muốn học thêm không?" Tôi hỏi nhẹ, "Môn khác em sẽ nhờ vả, còn Tiếng Anh em kèm."
"Gì cơ?" Park Wonbin bàng hoàng ngồi dậy.
"Em có người quen có thể đăng ký các lớp học ôn thi. Còn Tiếng Anh thì em giỏi lắm. Em cũng đang dạy thêm một nhóc cấp 2 mà."
"Nhưng anh không có tiền."
"Anh trả bằng việc hôn em đi."
"Thằng chó điên."
Park Wonbin bực tức định đứng dậy, thì bị tôi với tay lại kéo vào lòng, "Mít Ướt ơi em đùa thôi. Anh trả em bằng việc đậu Đại học nhé?"
"S-sau này đậu rồi, anh sẽ kiếm việc và trả nhé."
"Ừ."
Tôi chẳng muốn nói thêm gì nữa cả, chỉ muốn ôm Park Wonbin.
Những ngày tháng sau đó, tôi và Park Wonbin ở bên nhau mỗi ngày để học. Chúng tôi học cùng nhau tại quán cafe tăng doanh thu ca cho Jay. Đôi khi, Jay sẽ nhắn tin cho tôi giữa buổi rằng tôi nên tập trung vào bài giảng hơn là ngu ngốc ngắm người đẹp như thế. Tôi ném cho anh ánh mắt hình viên đạn, rồi lại chăm chú vào "bài học" đang ngồi cạnh tôi.
Đẹp thật, Park Wonbin đẹp mê người.
Trong lúc Park Wonbin học mấy bài writing, tôi sẽ lén nắm lấy tay trái của anh bên dưới gầm bàn. Park Wonbin luôn giật tay ra, nhưng rồi cũng chịu đầu hàng với sự cứng đầu của tôi. Dù là gia sư, nhưng thi thoảng tôi sẽ giãy đành đạch làm nũng bảo anh quá chăm học rồi, anh dành ít thời gian chơi với em đi. Park Wonbin chỉ thở dài, "Chanyoung à, anh cần phải đậu Đại học mà."
"À, em đưa anh cái này." Tôi vơ lấy điện thoại của Park Wonbin, bấm lưu một dãy số.
"Gì đó?"
"E-em xin anh Jay số điện thoại của bạn anh ấy, là giáo viên, sẽ nhận dạy kèm ôn thi cho anh đó." Tôi cầm cốc nước trên bàn lên đưa về phía Park Wonbin, cẩn thận kê ống hút lên miệng để anh dễ dàng hút, "Vẫn như thế, anh đậu Đại học xong rồi có thể kiếm tiền trả sau."
"Không được đâu Chanyoung à, anh mới quen anh Jay thôi mà."
"Cứ yên tâm học đi nhé." Jay chẳng biết từ đâu phi tới, "Wonbin là bạn Chanyoung nên cũng như em trai anh thôi."
Tôi quay đầu, ái ngại nhìn Jay nháy mắt với tôi một cái. Người tôi mời đến dạy kèm Park Wonbin chính là anh Jinyoung. Khi đặt vấn đề với anh Jinyoung, tôi lại nói rằng anh Jay có một cậu em khác cần ôn thi Đại học. Anh Jinyoung đồng ý ngay lập tức vì biết ơn anh Jay đã trở thành người bạn duy nhất của tôi.
Tôi cũng cảm thấy hơi tệ hại với mấy lời nói dối quanh co này. Nhưng thôi kệ, miễn là kiếm được gia sư miễn phí cho mỹ nhân của tôi là được rồi.
Park Wonbin trở nên vô cùng vui vẻ, tiếp tục chăm chú học và không còn khước từ bàn tay nắm chặt của tôi nữa.
Sau đó mấy hôm, anh cũng vui vẻ thông báo đã sắp xếp được lịch học, có lẽ sẽ phải cắt bớt 2 - 3 buổi Tiếng Anh để học thêm những môn khác. Tôi hơi buồn chút, nhưng đây là vì tương lai của Park Wonbin mà. Lòng tôi hết sức sảng khoái, tự tin rằng có vẻ như mình đã nắm chặt được trái tim mỹ nhân rồi đấy.
Thế nhưng, khi ta tự tin nhất với bản thân mình, chính là lúc ta bị đánh gục.
Ban đầu, tôi và Park Wonbin thống nhất sẽ cắt ba ngày để học thêm các môn khác. Sau đó Park Wonbin đòi tăng lên năm ngày vì sợ không đủ thời gian ôn thi. Cuối cùng, anh chỉ dành cho môn Tiếng Anh một ngày duy nhất.
Cũng kể từ đó, trong cái ngày ít ỏi duy nhất anh dành ra cho tôi, tôi thấy Park Wonbin mất tập trung hơn rất nhiều. Lo lắng rằng gia đình anh lại có chuyện khiến anh hụt hơn, nhưng tôi gặng hỏi mấy anh cũng nói rằng không sao cả. Cực chẳng đã, tôi bắt đầu dạy những kiến thức khó và nặng hơn, bắt anh tập trung 100% khi đang học, giao nhiều bài tập mà nếu như không hoàn thành tôi sẽ thái độ nặng nhẹ với anh.
"Anh lại lý do bận với những môn khác chứ gì. Em làm sao dạy được khi anh cứ như thế này?" Tôi gắt nhẹ với Park Wonbin.
Anh chỉ nói một câu xin lỗi nhẹ, rồi lại lao vào mớ bài tập mà tôi hành anh. Một lúc khá lâu sau đó, anh đưa lại bài tập cho tôi chữa.
"Cái này sai rồi đây, cơ bản mà, em dạy đi dạy lại bao lần rồi ấy."
"Chanyoung à."
"Ừ?"
"Mình kết thúc việc học này nhé?"
"Hôm nay anh muốn tan sớm à? Kh-"
"Ý anh là." Park Wonbin né ánh mắt tôi, "Em không cần dạy kèm anh nữa. Anh tạm gác lại môn Tiếng Anh."
"Hả?"
"Anh muốn tập trung hơn cho các môn tốt nghiệp. Anh không phải loại người có thể học giỏi, nên cần phải tập trung. Môn Tiếng Anh chỉ để thi Đại học thôi, lúc đó anh sẽ học sau."
"Nhưng-"
"Thế nhé. Hôm nay hơi mệt."
Không chỉ hủy học kèm, Park Wonbin bắt đầu tránh né tôi.
Anh luôn rẽ hướng khác lúc bắt gặp tôi ở trường, từ chối mọi cuộc gọi và trả lời qua loa tin nhắn của tôi. Tôi cố tình đứng chờ anh ở cổng trường, kéo tay anh nói rằng muốn anh đi ăn với tôi, Park Wonbin sẽ lạnh lùng buông câu, "Anh có hẹn rồi."
"Ba anh lại gây chuyện gì với anh à?"
"Không có chuyện gì hết." Park Wonbin lách người khỏi tôi, "Có thời gian rảnh anh sẽ nhắn em."
Rồi cứ thế, Park Wonbin biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Tôi chán nản trở về nhà, tính tìm anh Jinyoung cùng chơi game, nhưng sự chán nản tăng lên gấp đôi khi tôi phát hiện anh Jinyoung cũng không ở nhà. Tôi nằm dài trên ghế sofa xem tin tức, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi giật mình tỉnh giấc vì tiếng tin nhắn đến. Tôi vơ vội lấy điện thoại, "Ơ không phải tin nhắn của mình." rồi ngồi dậy quờ quạng bên dưới ghế sofa.
Jinyoung quên điện thoại ở nhà này.
Tôi toan ném chiếc điện thoại trở lại lên ghế, nhưng chợt khựng lại khi thấy tên người gửi tin nhắn là Park Wonbin.
Wonbinnie. Anh Jinyoung lưu tên như vậy.
Wonbinnie gửi cho anh Jinyoung một tin nhắn, "Em tới nơi rồi nhé. Ngồi phía trong cùng. Em đã gọi đồ uống cho thầy luôn rồi."
Tôi nghĩ rằng, đến tôi còn không biết anh Jinyoung thích uống gì.
Cuống họng tôi trào lên một cảm giác khó tả và đắng ngắt. Đã gần 10 giờ đêm rồi, nếu có học thêm cùng nhau cũng đã học xong rồi. 10 giờ đêm Park Wonbin hẹn gặp Lee Jinyoung làm gì nhỉ?
Đêm ấy anh Jinyoung không về nhà. Tôi cũng thế, tôi điên cuồng lao tới mọi quán xá mở cửa muộn dưới cơn mưa tầm tã. Sự sợ hãi trong lòng tôi dâng lên không kiểm soát, tôi chỉ mong mình nghĩ quá, tôi chỉ mong rằng họ quá bận nên phải học muộn. Tôi xé toạc cơn mưa đêm với tâm trí trống rỗng, chỉ lưu lại hình ảnh duy nhất là Park Wonbin nằm trong lòng tôi trên gò đất cao mà thiếp ngủ. Bước chân tôi chạy không ngừng nghỉ, không biết bản thân đang muốn tìm kiếm điều gì. Họ chỉ đang học thôi? Hay còn điều gì hơn thế mà tôi không biết?
Hơn một giờ sáng, tôi mệt nhoài đập cửa căn hộ của Jay.
Jay hốt hoảng khi thấy tôi gục bên cửa giống mấy phim zombie, "Làm sao thế? Lee Chanyoung? Em gặp tai nạn hay gì?"
"Anh Jay ơi..." Tôi dùng chút sức lực cố đứng dậy, để Jay đỡ vào nhà, "Hôm nay cho em ngủ ở đây, em không muốn về nhà."
Tôi thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ, toàn thân ê ẩm à đôi mắt nặng trĩu. Mùi thơm của thức ăn từ bên ngoài tràn vào khắp phòng nhỏ. Tôi lê thân ra ngoài phòng khách, thấy Jay đang nấu bữa sáng, có lẽ cả cho tôi.
"Ăn sáng nhé?" Jay phát hiện tôi đã dậy, lấy ít đồ để tôi vệ sinh cá nhân.
"Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Tôi im lặng. Đầu óc vẫn trống rỗng. Jay cũng không hỏi gì thêm. Tôi rất thích người anh này ở việc luôn tôn trọng sự im lặng của tôi.
Tôi mượn Jay bộ playstation rồi quyết định sẽ nằm dài chơi game thay vì đi học. Jay chỉ thở dài, nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị tới quán. Tôi chơi game trong vô thức, thắng hay thua đều không rõ, trước mắt cứ nhớ đến Park Wonbin đội mũ đỏ vào mùa xuân.
Wonbinnie.
Tôi làm rơi cốc nước vỡ toang ngay khi nghĩ đến nickname đó. Jay giật mình chạy ngay đến chỗ tôi, nhấc chân tôi lên ghế để đảm bảo tôi không bị thương bởi các mảnh vỡ.
"Chanyoung," Anh Jay nhẹ nhàng thu dọn đống mảnh vỡ, "Em bày tỏ tình cảm với Wonbin đi."
"Anh nói gì cơ?"
"Anh biết là," Jay dẹp đống bừa bộn sang một bên, nhìn thẳng vào mắt tôi, "Anh biết em đã thể hiện mình rất nhiều rồi. Em muốn yêu theo cách như thế, làm nhiều hơn nói, em đã mong đợi Wonbin sẽ nhận ra em khi em luôn ở cạnh bên, nắm lấy tay cậu ấy."
Tôi tránh ánh mắt của Jay.
"Nhưng Chanyoung à, không phải ai cũng hiểu được mọi thứ thông qua hành động. Hoặc là Wonbin hiểu, anh tin điều đó, nhưng cho đến khi nghe được lời thú nhận thật lòng của em, cậu ấy sẽ không cho phép mình tin."
"T-tại sao?"
"Vì cậu ấy sợ." Jay vỗ lên đôi vai đang run của tôi, "Wonbin đã lớn lên không trọn vẹn. Nên cậu ấy sợ, sợ mình lại ảo tưởng, sợ nếu như cậu ấy gần em thêm em sẽ bỏ đi mất."
Tôi cũng chẳng biết nữa. Ở tuổi 17, tôi chẳng hiểu tình yêu là gì.
Nhưng có lẽ tôi sẽ chọn tin anh Jay. Khi mình tỏ tình, mình có 50% cơ hội chiến thắng. Còn nếu không làm, cơ hội của mình là 0%.
Tôi tìm khắp Incheon để mua một chiếc lắc bạc, trên đó có hai charm nhỏ, một ngôi sao như tên anh và một mặt trời bé con. Chiếc lắc tay xinh xắn lấp lánh mà đeo trên cổ tay Park Wonbin có lẽ sẽ rực rỡ hơn nữa. Ý nghĩ về việc được tự tay đeo chiếc lắc bạc cho Park Wonbin làm tôi lấy lại được hào hứng sau chuỗi ngày trống rỗng. Dù cũng chẳng biết cơ hội của mình là 50% hay 0%.
Tôi chặn Park Wonbin lại ở cổng trường, ánh mắt kiên định, "Tối mai anh đi chơi với em. Đừng nói anh bận. Anh đã không gặp em rất nhiều ngày rồi."
"Nhưng anh bận thật." Park Wonbin hơi sững sờ vì tông giọng của tôi, "Anh nói sẽ nhắn em mà."
"Anh nợ em rất nhiều buổi học tiếng Anh đấy. Và... chỉ còn 2 tháng nữa là anh tốt nghiệp rồi, anh định cứ thế mà tốt nghiệp, lên Seoul rồi biến mất khỏi đời em sao?"
Park Wonbin nhìn tôi, ánh mắt dao động dữ dội, rồi cuối cùng anh gật đầu, "Được, nhưng muộn một chút, khoảng 8 giờ tối. Anh có việc ở trường."
Cảm thấy nhẹ lòng hẳn, chắc cơ hội vẫn còn. Tôi cười ngu ngốc vò tung mái đầu của Park Wonbin. Anh không nói gì cả, chỉ im lặng bước đi bên cạnh, thỉnh thoảng khẽ quàng tay qua cánh tay tôi, như một thói quen.
Tối hôm sau, lòng tôi như lửa đốt. Cảm giác rằng không thể đợi đến lúc ăn xong mới nói, tôi quyết định cầm theo túi quà rồi chạy đến trường đón Park Wonbin, sau đó có lẽ tôi sẽ bày tỏ ngay khi gặp anh luôn. Tôi muốn bày tỏ ngay lập tức, với sự tự tin ngây ngô căng tràn lồng ngực.
Tôi nhảy chân sáo vào trong trường, cảnh vật nơi này lưu giữ rất nhiều thời gian của chúng tôi. Hội trường nơi Park Wonbin còn là Mũ Đỏ của tôi, phòng thay đồ tôi hay lén đặt đồ ăn vào tủ của anh, dãy hành lang tôi thường xuyên đi ngang qua để nhìn thấy anh trong lớp, cả góc cầu thang một lần tan học muộn, tôi lén trộm của anh một chiếc hôn, rồi bị Park Wonbin lồng lộn cấu xé nghiêm cấm tôi làm vậy lần nào nữa. Sau đó tôi cũng chẳng dám tái phạm.
Tôi bật cười với hình ảnh Park Wonbin tràn ký ức. Thời gian của chúng tôi vẫn luôn vô tận trước bình minh.
Nhưng ngay khi bước chân vào khu vườn dẫn lên lớp học của anh, dưới ánh đèn vàng mờ mịt, cảnh tượng trước mắt khiến thế giới của tôi hoàn toàn vỡ vụn.
Bên dưới gốc cây anh đào già, Park Wonbin đứng đó, đối diện với anh Jinyoung. Gương mặt anh đỏ hoe, giọng nói run rẩy nhưng rõ ràng từng chữ một.
"Thầy... em thực sự thích thầy. Em muốn ở bên cạnh thầy. Không phải với tư cách học sinh."
Cạch.
Túi quà trên tay tôi rơi xuống đất. Hộp quà nhỏ gặp ma sát bật mở, chiếc vòng tay va vào nền gạch phát ra âm thanh khô khốc. Mảnh charm hình mặt trời văng ra. Park Wonbin và anh Jinyoung giật mình quay lại.
"Hai người đang làm gì ở đây vậy?" Giọng tôi run lên, tia máu hằn trong mắt.
"Chanyoung à."
Anh Jinyoung toan chạy tới chỗ tôi, nhưng tôi quay đầu chạy trốn. Không có phần trăm nào dành cho tôi cả. Màn đêm vốn không có mặt trời. Thời gian của chúng ta cũng không vô tận.
Mà cũng không có chúng ta.
Tôi về nhà trong cơn cuồng nộ. Tôi mở cửa và ném vỡ bất cứ khung ảnh chụp chung nào của hai anh em mà tôi chạm đến, tiếng thủy tinh vỡ tan tành như nhạo báng sự ngu ngốc của chính mình. Tôi lao đến tủ lạnh, vơ lấy đống soju mang vào phòng và khóa chặt cửa.
Tôi uống như chưa bao giờ được uống, vị đắng cay cứa rát cổ họng cũng không đau bằng lồng ngực đang bị bóp nghẹt. Tôi không biết bản thân mình đã uống bao nhiêu, trong bao lâu. Nửa mê nửa tỉnh giữa cơn say mèm, giữa những tiếng nấc nghẹn sâu trong lòng, tôi lơ mơ nghe thấy tiếng đập cửa và giọng nói quen thuộc của Park Wonbin vang lên đầy lo lắng, hình ảnh Park Wonbin với khuôn mặt ướt đẫm xuất hiện nơi đáy mắt. Nhưng bóng tối đã kéo tôi đi, nhấn chìm tôi vào cơn mộng mị đầy tăm tối và cay đắng.
-//-
hi mọi người, sau gần 2 năm ngâm giấm part 2 của chiếc fic tonnen đầu tiên, thì tui đã trở lại đây. và tui hứa sẽ update thường xuyên hơn nhé.
cuộc sống vất vả quá mà T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co