the solar (1)
Anh trai tôi luôn bảo, tôi sẽ lớn lên cùng với vầng hào quang.
Suốt mười mấy năm cắp sách mòn mỏi tới trường, mỗi một lần điểm thi đứng đầu học sinh toàn khối, hay mỗi lần cái tên Lee Chanyoung được xướng lên kèm theo một thành tích tri thức đáng ngưỡng mộ nào đó, ba mẹ tôi đều xoa lấy mái đầu chải gọn gàng, vỗ vai cùng rất nhiều khen ngợi và hài lòng, kèm với đó là những chuyến du lịch đến mọi nơi trên thế giới. Bạn bè vẫn luôn tỏ bày vẻ ngưỡng mộ, thậm chí có người không giấu nổi ganh tị với chiếc visa chằng chịt tên các quốc gia của tôi. Những chuyến du lịch xả hơi sau khi vất vả học hành ôn luyện, họ nghĩ thế, còn tôi chỉ tặc lưỡi vì biết rõ đó là cách ba mẹ ép tôi học thêm về các nền văn hóa ở khắp nơi mà thôi.
Gia đình và người thân luôn tự hào vì có hai đứa con trai học hành xuất sắc.
Tôi cũng quen rồi. Từ tiểu học lên trung học cũng chỉ biết cắm đầu vào sách vở, sau này tương lai cũng vẫn thế. Tôi trộm nghĩ trong đầu về cuộc sống nhàm chán của mình rồi đẩy cửa sổ hít một hơi căng tràn buồng phổi. Bầu trời không xanh tươi cũng chẳng đến nỗi xám xịt, những năm niên thiếu chôn vùi trong tri thức này rồi cũng sớm kết thúc, để nhường chỗ cho những dấu mốc khác, chậc, chẳng qua là số tuổi khác, chứ cuộc đời này đã chẳng còn gì ngoài sống cùng đống sách vở nữa rồi.
Tôi khoác lên chiếc áo đồng phục mới, với lấy balo trên bàn rồi dần dần gạt bỏ mấy suy nghĩ về tương lai nhàm chán đến đáng sợ. Anh trai tôi chính thức được giảng dạy tại một trường cấp ba ở Incheon được một năm, ba mẹ đã mất khá nhiều thời gian nghiên cứu và khẳng định môi trường ở đây rất tốt, hiển nhiên, tôi được chuyển tới học tại trường mà anh tôi giảng dạy. Bình thường cũng chỉ tập trung vào đống sách vở nên đi học ở đâu đối với tôi mà nói, cũng giống nhau cả.
Tôi bước vào trong xe mà ba đã để cửa sẵn, mẹ tôi vuốt ve mái đầu và thì thầm những lời động viên, mong tôi lại đạt nhiều thành tích mới. Mùi hương trong xe của ba dễ chịu quấn lấy tôi, còn những lời kỳ vọng của ba mẹ bằng cách nào đó cứ lởn vởn rồi khuất xa, tôi không cách nào nghe lọt tai được.
"Chanyoung phải tập trung nghe bài phát biểu của anh Jinyoung nhé."
"Vâng, thưa ba." Tôi đáp lời ba một cách vô thức, trước khi để tâm trí một lần nữa vùi lấy mùi hương dễ chịu trong không gian chật hẹp của chiếc xe.
Chiếc xe lăn bánh khoảng một giờ đồng hồ cho tới khi dừng lại tại trường Trung học Incheon. Tôi nhận ra mình ngủ gục bên cửa kính xe khi bàn tay ram ráp của ba lay tôi dậy. Tôi nheo mắt về phía cổng trường, những gương mặt lạ lẫm, những mảnh đời khác tôi. Đám học sinh cười nói những điều mà chắc hẳn tôi đều không rõ. Tôi tặc lưỡi xuống xe, chỉnh trang lại áo quần và balo, hít một hơi dài chuẩn bị cho chặng đường đốt cháy cái tuổi xuân phơi phới này vào đống bài giảng.
"Học vui nhé, Chanyoung." Ba vỗ vai tôi, nở một nụ cười công thức. "Ba mang hành lý của con qua căn hộ anh Jinyoung."
"Vâng, ba lái xe cẩn thận."
Tôi lặng lẽ nhìn xuống bước chân mình đang tiến dần đến cổng. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, không muốn nói là đầu óc hoàn toàn trống rỗng, dù âm thanh chung quanh cực kì náo nhiệt. Tuổi niên thiếu của mình tôi ném vào sách vở, lâu dần cũng đã bào mòn cảm giác ham muốn một cuộc sống như những đứa trẻ khác.
Đang vô thức trong vòng suy nghĩ luẩn quẩn, tôi thấy balo của mình bị giật mạnh về phía sau. Vài ba tên nhóc nhìn tôi từ chân lên đầu.
"Học sinh mới à? Lớp mấy?" Một tên cao lêu nghêu với mái đầu nhuộm vàng nổi bật miết dọc viền chiếc balo da của tôi, cao giọng hỏi.
"Tôi mới chuyển qua. Giờ tôi phải đi." Tôi gạt tay tên đó khỏi người mình.
"Vào đây mày phải lễ phép với anh mày đấy?"
Hắn trừng mắt, toan động chân động tay với tôi. Bị đánh vào ngày đầu tiên nhập học kể ra cũng tạo kỉ niệm đấy, tôi thật lòng chờ đợi nắm đấm của hắn phá tan quãng yên bình của cuộc đời mình. Thế nhưng rốt cuộc chẳng có nắm đấm nào cả, trước khi tay hắn kịp giáng xuống, một bàn tay khác nắm lấy cổ tay hắn ngăn lại. Những ngón tay thon dài rất đẹp.
"Dừng lại đi." Cậu học sinh vừa tới có một chất giọng thanh thoát dễ chịu, cực kì thành công chui lọt tai tôi. "Dừng việc gây khó dễ cho học sinh mới đi."
"Em tới đây làm gì?" Tên đầu gấu trừng mắt nhìn cậu bạn dáng người thanh mảnh.
"À không," Cậu học sinh nhanh tay véo vào cổ hắn, "Anh dừng việc bắt nạt người khác lại luôn đi."
Hôm đó là một ngày trời xuân nắng gắt.
Tiết trời những ngày tựu trường mỗi năm thường lạnh đến tái da, đôi khi còn có cả tuyết rơi không ngừng. Nhưng không biết bằng cách nào mùa tựu trường năm nay lại rộn ràng nhiều nắng đến như vậy. Ánh mặt trời tham lam rơi đẫm một bóng hình mảnh khảnh. Mái tóc nâu nhạt đối lập với đôi mắt đen láy, một giọt mồ hôi chợt lăn nhẹ dọc theo đường nét khuôn mặt thanh tú. Cậu trai đội một chiếc mũ len đỏ rực, ánh mắt sắc sảo kiên định cho tới khi đám đầu gấu rời đi.
Cảnh sắc say lòng. Còn làn da tôi bất chợt vì nắng mà bỏng rát.
"Cậu tên gì? Mới chuyển tới đây à?" Cậu trai mũ đỏ khẽ vỗ vai tôi, ra hiệu cho sự tồn tại của mình khi thấy tôi quá im lặng.
"Hmm, tôi...Chanyoung, Lee Chanyoung." Tôi bất chợt nhận ra sự lúng túng của bản thân mình hơn lúc nào hết.
"Lee Chanyoung." Mũ Đỏ nhìn tôi, biểu cảm tò mò một chút, "Chanyoung, sau này nhớ cẩn thận nhé."
Mũ Đỏ bất chợt cười rộ lên, vỗ vai tôi một lần nữa rồi hòa lẫn vào đám đông náo nhiệt phía bên kia cánh cổng.
Tôi không còn nghĩ ngợi điều gì đặc biệt, tiếp tục lê những bước dài tiến về Hội trường. Trường trung học này đông học sinh và huyên náo hơn tôi tưởng. Tôi đảo mắt một vòng quanh, màu đỏ rực rỡ mới nãy còn ngập tràn đáy mắt bỗng chốc như chưa từng tồn tại. Tôi lắc lắc đầu, phủ nhận suy nghĩ về cậu học sinh ban nãy. Chỉ là giúp đỡ một chút, cũng không có gì quá đặc biệt.
Tôi vào đến hội trường khi các hàng ghế gần như đã chật kín. Nữ sinh lấp đầy tất cả những chỗ trống ở mấy hàng ghế đầu tiên, người nào người nấy tràn đầy vẻ thích thú, đôi người cho nhau xem điện thoại về thầy giáo mới - người thầy giáo sắp lên phát biểu rồi tấm tắc bàn luận, đôi người lôi gương lược ra chỉnh trang. Khung cảnh khiến tôi chợt nhận ra nơi đây nhưng một cái bẫy lớn, còn tôi giống con gấu nhỏ đang bước vào bẫy sau kỳ ngủ đông.
Chà, Lee Jinyoung có vẻ cực kì được lòng nữ sinh nơi này đấy!
Tôi nhéch mép, cố gắng len vào hàng ghế cuối cùng, tìm đến chiếc ghế ở trong góc và yên vị tại đó. Tôi cắm tai nghe, mở một vài bộ games vô định trên điện thoại và đốt thời gian, đâu đó chỉ nghe loáng thoáng tiếng ổn định trật tự, tiếng của các cán bộ bắt đầu buổi lễ. Không có gì thực sự thú vị khiến tôi rời mắt, có lẽ kể cả anh Jinyoung đã lên phát biểu tôi cũng không hề biết gì cũng nên.
"Ahhh Chanyoung!" Tiếng ai đó lảnh lót réo gọi tên tôi, "Lee Chanyoung!"
Nắng gắt đâu có rọi được vào hội trường đâu nhỉ.
"Lee Chanyoung. Ah xin lỗi, cho mình lách qua với."
Cậu trai mũ đỏ len qua hàng người tiến về phía tôi, thành công đổi chỗ được cho bạn học sinh kế tôi và thản nhiên ngồi xuống bên cạnh. "Đang nghe gì thế?", Mũ Đỏ chớp mắt, tự nhiên giật lấy một bên tai nghe của tôi đeo lên tai mình. Vành tai ửng đỏ.
"Cậu vào mười hả?" Mũ Đỏ gật gù nhìn tôi.
"Ừ tôi vào mười."
"Nhỏ tuổi hơn tôi." Mũ Đỏ phẩy tay, "Tôi lên mười hai rồi."
"Vâng."
"Tiếc quá chỉ còn được học với Chanyoung có một năm."
"Vâng."
"Chanyoung bài hát này tên là gì?"
"Close to me của The Cure."
Mũ Đỏ lẩm nhẩm gì đó giống như là "Chưa nghe bao giờ" trước khi nhấn chìm bản thân vào thứ giai điệu mê hoặc. Tôi chỉ im lặng, thật lòng chưa thể định hình được mọi thứ đang diễn ra. Mấy năm đi học chẳng mấy khi nói chuyện với ai, có chăng cũng chỉ nói chuyện về mấy vấn đề sách vở, nay lại ngồi cùng một học sinh chưa quen biết mà giới thiệu về bài hát mình yêu thích.
Lấy hết can đảm, tôi thảy chiếc iPod về phía Mũ Đỏ, "Anh có muốn đổi bài không?"
"Tuyệt!" Mũ Đỏ cười rực rỡ như nắng chiều, đón lấy vật thể nhỏ nhắn trong tay tôi, nhanh chóng lướt dọc list bài hát rồi cũng nhanh chóng trề môi, "Toàn những bài tôi không biết."
"À..."
Tôi chưa kịp nói hết câu, cả hội trường ồ lên náo nhiệt và ngay sau đó và tiếng vỗ tay bùng cháy. Tôi lia mắt về phía sân khấu, hình ảnh anh trai Jinyoung của mình gọn gàng trong bộ vest phẳng phiu đầy lịch sự, đứng bên bục phát biểu giơ tay vẫy chào như người nổi tiếng thu gọn vào tầm mắt. Tôi nín cười, lấy tay cố che đi vài tiếng hục hặc bản thân tạo ra. Quả nhiên, đây chính là cái bẫy!
"Tôi rất ngưỡng mộ thầy ấy." Mũ Đỏ không rời mắt khỏi phía sân khấu, "Ở đây ai cũng thế."
"Vâng."
"Cậu thì sao? Chanyoung?"
Tôi ư? Tôi ở nhà thường thay đường bằng muối để Lee Jinyoung pha cà phê, thế có gọi là ngưỡng mộ không nhỉ? Tôi chớp mắt ôm một mớ bí mật chôn giấu nuốt xuống bụng mình, cuối cùng chỉ mở mồm đúng một câu, "Em không biết nữa. Em mới tới đây thôi mà."
Mũ Đỏ ái ngại nhìn tôi, cuối cùng thở dài buông tha cho vẻ ngoài cố nhịn cười khó coi mà tôi tạo ra. Anh tiếp tục chăm chú về hướng sân khấu, say sưa tận hưởng bài diễn văn khô khan của Jinyoung. Tiếng nữ sinh trong hội trường bỗng chốc lại vang lên mất kiểm soát, anh Jinyoung đôi khi phải húng hắng xin mọi người trật tự. Thế mà xung quanh phía tôi dường như chẳng có chút tạp âm nào, chỉ có đôi mắt của Mũ Đỏ rơi về phía người đang phát biểu, chân lại nhịp nhịp theo mấy giai điệu phát ra từ chiếc iPod.
Bài hát đang phát là gì tôi cũng chẳng nhớ nổi tên nữa.
Không biết đã qua bao lâu, tôi cứ chìm trong mớ vẩn vơ cho đến khi cảm thấy vai phải của mình bất chợt trở nên nặng hơn, Mũ Đỏ gục đầu lên vai tôi ngủ gật ngon lành. Tôi đông cứng người, rụt rè vỗ lấy vai người bên cạnh nhưng không hề có hồi âm. Tôi lén nhìn thật kĩ, đôi mắt Mũ Đỏ nhắm nghiền thoải mái bên dưới tóc mái lòa xòa, đầu mũi hơi đỏ vì máy lạnh, đôi môi cong nhẹ nhàng rất đáng yêu. Một mùi hương cực kì dễ chịu và quen thuộc vương trên người của Mũ Đỏ.
Giống với mùi hương ban sáng trên xe ba.
Tôi nhẹ nhàng dựa người vào thành ghế, cố gắng cẩn thận không để Mũ Đỏ thức giấc. Hội trường náo nhiệt lúc ấy hoàn toàn biến mất trong tâm trí lộn xộn của chính mình.
Buổi tựu trường hôm đó là một ngày nắng gắt.
Những tia nắng khiến tôi xây xẩm.
//
Tôi thậm chí còn chưa hỏi tên Mũ Đỏ.
Hôm đó trong hội trường, Mũ Đỏ thức dậy sau khoảng mười lăm phút say ngủ, vừa vặn với tiếng chuông báo buổi lễ kết thúc vang lên. Anh giương ánh mắt còn ngái ngủ nhìn tôi, lí nhí câu cảm ơn rồi đứng dậy và biến mất khỏi cửa. Chỉ còn mùi hương dễ chịu khóa lại trong khoảng không bên vai phải.
Kể từ đó, tôi không gặp thêm Mũ Đỏ lần nào.
Vòng xoáy về chuyện học tập một lần nữa nuốt chửng lấy tôi, tuy nhiên, việc sống cùng anh Jinyoung ở Incheon mà không có ba mẹ trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Tôi vẫn biết mình luôn là một đứa trẻ đúng tuổi, nghịch ngợm và nhiều tò mò khi chỉ có tôi và anh Jinyoung. Trước đây, anh Jinyoung luôn len lén chỉ cho tôi nhiều niềm vui "bình thường" trong cuộc đời, nhưng lại cực kỳ vô giá với tôi. Anh Jinyoung lén mua cho tôi iPod, lén dạy tôi chơi điện tử, chúng tôi hay bày trò nghịch ngợm đằng sau đôi mắt của ba mẹ. Anh Jinyoung là người bạn thân nhất của tôi, cũng là người bạn duy nhất tôi có trong cuộc đời. Tôi cảm thấy biết ơn anh trai mình nhiều đến mức đã tự hứa với lòng bất kể anh cần tôi làm điều gì, tôi đều đáp ứng hết.
Thỉnh thoảng, tôi cũng nghĩ về Mũ Đỏ, nghĩ về đôi mắt nhắm nghiền nhưng lại ưu tư của Mũ Đỏ bên dưới tóc mái, nghĩ về mùi hương của Mũ Đỏ đọng rất lâu trên vai tôi. Tên của Mũ Đỏ tôi chưa từng biết, đến việc anh học lớp nào cũng chưa từng nghe qua, chỉ có duy nhất thông tin là hơn tôi hai tuổi. Đôi khi tôi vẫn bắt gặp mấy tên đầu gấu chặn đường tôi ở trường, cả đám vẫn xét nét tôi từ đầu tới chân mỗi khi chúng thấy tôi từ xa. Tôi không rõ về mối quan hệ của Mũ Đỏ với cái tên có vẻ như là đầu sỏ của đám khỉ đó, nhưng tuyệt nhiên từ lần duy nhất Mũ Đỏ đỡ cho tôi cú đánh từ tên đó, tôi không gặp anh đi với chúng thêm lần nào nữa.
Cứ như mùi hương của mấy đóa hoa nở rộ đầy đường mà tôi luôn thấy trên đường đi học, thoáng qua rồi lại bay biến. Tôi cũng đã vào học được nửa học kỳ rồi.
Tôi cũng không rõ bản thân có muốn gặp lại Mũ Đỏ hay không, chỉ nghĩ rằng nếu mà gặp lại thì cũng hay ho đấy. Dạo này tôi hay nghe nhạc của một nghệ sĩ mới tên Sam Smith, không còn loanh quanh nghe mấy bản nhạc của năm 80 nữa. Tôi muốn chia sẻ một bên tai nghe cho anh, anh có sẵn lòng nghe không?
Không biết nữa. Có lẽ chúng tôi chẳng gặp lại.
"Hôm nay bài giảng có gì không hiểu không Chanyoungie?" Anh Jinyoung đưa cho tôi một bộ playstation mới, rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí trống trên sofa cạnh tôi.
"Anh lại hỏi thừa rồi." Tôi nhanh nhẹn khởi động máy, ném cho anh tôi chiếc tay cầm, "Thôi, bắt đầu chiến nhé."
"Được. Thua thì em khao ăn đêm nay nhé!"
"Không thành vấn đề, thầy Lee!"
Rốt cuộc là lại thành vấn đề, tôi thua anh trai một trận đau đớn! Lúc tôi méo xệch xách ví ra cửa, anh trai yêu dấu của tôi từ bịt miệng nhịn cười thành cười lăn lộn từ ghế xuống đất, chỉ kịp dặn tôi một câu đi cẩn thận xen lẫn giữa những tràng cười không có điểm dừng.
Tôi bày đặt mếu máo với anh Jinyoung để giống với phản ứng của người thua cuộc bình thường, nhưng thật ra trong lòng cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng cũng có thể đãi anh trai một bữa ăn, rồi tranh thủ qua tạp hóa mua đồ chất đầy tủ lạnh trong nhà, một việc mà tôi khó có thể hoàn thành vì anh Jinyoung luôn nhanh hơn tôi một bước. Hơn hai tháng trước tôi đã làm quen được với một anh trai Hàn Kiều, tên Jay, đang làm sinh viên trao đổi ở đây và đốt quỹ thời gian rảnh của mình vào công việc bán thời gian tại một quán cafe dành cho khách du lịch trên đường ra sân bay, quán cafe tôi thường xuyên ghé tới sau giờ tan học. Jay giới thiệu cho tôi công việc làm gia sư tiếng Anh cho cậu em họ đằng ngoại của anh, với lý do anh không thể dạy học cho người nhà của mình. Công việc khá suôn sẻ, cậu nhóc có đôi phần nghịch ngợm nhưng học hành rất ngoan, và đặc biệt biết nghe lời, tính cách lại vui vẻ hoạt bát, đôi khi còn liến thoắng tò mò hỏi về tôi rất nhiều. Kỳ lạ thay, tôi chưa khi nào thấy phiền hà cả.
Công việc gia sư giúp tôi có nguồn thu nhập riêng, hoàn toàn có thể chi trả cho bản thân vài món đồ lặt vặt cần thiết, thậm chí có thể giúp anh Jinyoung một phần nào đó vài thứ chi phí nhỏ, nhưng anh Jinyoung chưa bao giờ khiến tôi phải rút ví vì bất kì điều gì, ngoại trừ một vài lần thua games phải mời anh mấy bữa ăn. Mỗi khi tôi muốn chi trả thứ gì đó lớn hơn, anh Jinyoung đều ngăn chặn bằng việc sẽ mua đủ đồ trước khi tôi kịp tìm mua chúng. Anh luôn nói tôi hãy để tiền đi quán cafe của Jay thật nhiều vào, vì biết đâu nhờ đó tôi sẽ cởi mở hơn và làm quen được với nhiều người bạn hơn, rồi sẽ có nhiều thời gian phải dùng đến tiền hơn. Tôi tặc lưỡi, ở trường cũng có kha khá người muốn kết bạn, tôi giữ thái độ xã giao lịch sự tất thảy. Không phải họ không đủ thú vị, chỉ là tôi chưa hoàn toàn cảm thấy thoải mái, hoặc là họ chưa cho tôi cảm giác thoải mái, khi mà những điều duy nhất họ nói với tôi là nhờ giúp đỡ làm bài kiểm tra hoặc bài tập về nhà. Chắc chỉ có Jay và cậu em họ tên Jinhwan khiến tôi thoải mái hơn đôi chút.
À còn có cả Mũ Đỏ. Mùi hương của Mũ Đỏ rất dễ chịu.
Tôi lắc lắc đầu với ý nghĩ vừa sượt qua. Liệu Mũ Đỏ có rời khỏi Incheon rồi hay không nhỉ?
Tôi quyết định mặc kệ mọi suy nghĩ miên man của mình và bước vào nhà hàng Trung Hoa, đặt một suất mì đen kèm thịt chua ngọt lớn, xong xuôi liền chạy qua cửa hàng tạp hóa và mua rất nhiều đồ ăn vặt cùng nước ngọt có gas, và thêm vài chai soju mà anh Jinyoung thích. Anh Jinyoung thường ăn vặt vào ban đêm khi phải chấm bài hoặc chuẩn bị bài giảng mới, anh cũng thường ăn vặt qua loa khi tôi đi dạy gia sư và không ăn ở nhà.
Tôi ôm một túi lớn đồ ăn vặt, tay còn lại xách bữa mì đen vừa mua nóng hổi, hân hoan nhảy chân sáo về phía căn hộ. Incheon buổi đêm rất mát, dù sắp vào hạ, nhưng khu tôi đang sống lại nằm gần khu vực sân bay, giảm bớt được mật độ đô thị. Tôi thong dong đi bộ, hít một lượng lớn không khí mát mẻ của đêm hè căng tràn buồng phổi, sảng khoái tận hưởng một khoảng thời gian mãn nguyện đầy tự do mà không bị ba mẹ gông kìm.
Khoảng thời gian không biết khi nào sẽ kết thúc.
Tiếng va đập ở khoảng cách gần cắt đứt mạch suy nghĩ yên bình của tôi. Tôi ngó mắt xung quanh, cảm thấy đang có đụng chạm tay chân ở góc đường đối diện. Chỗ này chẳng có mấy bóng người, mà có chăng cũng chỉ là lũ đầu gấu bắt nạt mấy bạn học sinh thôi. Tôi trầm ngâm mấy hồi, không biết mình có nên giúp đỡ hay không. Cũng không biết mình có giúp đỡ nổi hay không?
Chậc, hèn hạ một lần vậy. Tôi không rõ mình liệu có đủ sức, nhưng khá chắc chúng nó sẽ kéo theo cả hội. Mà mấy đứa đánh một thì tôi có thắng cũng bầm dập, anh Jinyoung sẽ lo lắng phát điên. Rồi biết đâu có khi ngày mai thông tin được đưa lên trường, tôi sẽ bị mời phụ huynh đến làm việc thì sao? Suy nghĩ ba mẹ sẽ đến đây lôi tôi trở lại Seoul bỗng khiến tôi khiếp đảm, tôi nhanh chân vụt qua xé tan tiếng đụng chạm chan chát.
"Này Park Wonbin, mau bỏ ra!" Một tiếng hét rít lên, lọt vào tai tôi.
"Mày thử đụng vào tao một lần nữa xem? Nghĩ rằng tao dám chặt ngón tay mày hay không?"
Mũ Đỏ.
Chắc chắn không thể sai, là Mũ Đỏ.
"Chúng mày còn đứng đấy à? Mau cứu đại ca." Bốn năm tên đầu gấu chạy vụt qua tầm mắt tôi, xông thẳng về phía con ngõ tối. "Kiềm chế tên điên Park Wonbin lại."
Park Wonbin? Là Mũ Đỏ?
Chưa kịp nghĩ thêm, một dáng người mảnh khảnh bị lôi xồng xộc ra khỏi ngõ tối. Một tên giơ tay giữ chặt lấy phần mặt của người vừa bị lôi ra, hai tên còn lại ghì lại bàn tay đang cầm một vật mang ánh kim loại nhỏ, rồi nhanh chóng giằng nó ra và ném đi.
Đúng là Mũ Đỏ.
Cho đến khi kịp bừng tỉnh, tôi đã thấy mình chạy đến phía bọn bắt nạt, quăng túi đồ ăn trên tay vào người bọn chúng, rồi kéo Mũ Đỏ dậy và nhanh chân bỏ chạy. Người phía sau thoáng chút ngạc nhiên nhưng không hề nói gì, chỉ chạy theo bước chân tôi. Đám khỉ gào rú lên mấy tiếng tôi không nghe lọt tai. Tôi quay đầu lại nhìn, tặc lưỡi với bữa ăn đêm của tôi và anh trai nằm gọn trên đầu và tóc chúng, khiến chúng trông thảm hại hơn bao giờ hết. Tôi không nhịn được cười mấy tiếng, trong bụng trào dâng cảm giác tiếc nuối bữa ăn, rồi lại cắm đầu chạy. Tôi kéo Mũ Đỏ chạy qua hết từng con phố, qua không biết bao nhiêu ngôi nhà, bước chân đã chạm bao nhiêu bóng sáng của đèn đường cao áp. Cảnh khuya đầu hạ căng tràn gió, chúng tôi giống hai con sóc nhỏ lướt qua tựa cơn lốc, cho tới khi kiệt sức, phát hiện cả hai đã chạy đến tận phía đường cao tốc ra sân bay rồi.
Mũ Đỏ kéo tay tôi lại, thở hổn hển. "Này, đủ rồi."
Tôi nghỉ bước chân, dừng lại lấy nhịp thở, ngạc nhiên không biết chính bản thân lấy đâu ra sức lực chạy lâu đến như vậy. Làn hơi mãi không đều, gió tràn vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi.
"Này Chanyoung." Mũ Đỏ ngập ngừng.
"Hmm?" Tôi tựa tay lên cột đèn đường, vẫn không thể ngưng nhịp thở.
"Có...có thể buông tay tôi ra không? Cậu nắm chặt quá."
Chất giọng thì thào của Mũ Đỏ khiến tôi đông cứng, rồi chợt nhận ra bàn tay mình đang bao bọc rất chặt lấy bàn tay anh. Tôi vội vã buông tay, ngượng ngùng không thể cất lời. Đôi vai của Mũ Đỏ khẽ chuyển động theo nhịp thở vẫn còn hỗn loạn từ cuộc chạy bộ bất ngờ ban nãy. Anh mặc một chiếc áo phông cổ hơi rộng, xương quai xanh nhô cao để lộ hõm cổ sâu đang hứng trọn ánh đèn đêm rất sáng. Gió vẫn thổi tung mái tóc anh.
Cảnh đêm quá đỗi xinh đẹp.
Tôi vốn chưa bao giờ biết thế gian có thể tồn tại nhiều mỹ cảnh đến thế. Một ngày mùa xuân, tôi đổ lỗi cho cái nắng gắt trái mùa khiến tôi xây xẩm. Còn giờ phút này, tôi không biết lấy điều gì để đổ lỗi cho những rộn ràng len lỏi trong lòng mình.
Mũ Đỏ nghiêng đầu nhìn tôi, không ngừng chớp mắt cho vật thể kỳ dị đang đông cứng trước mặt. Anh giơ tay huơ trước mặt tôi mấy lần, sau cùng thở dài vì không nhận được phản ứng, chỉnh lại áo rồi quay lưng về hướng phố thị.
"Tôi về trước nha." Mũ Đỏ giơ tay ra hiệu chào tạm biệt.
"Chờ đã." Tôi vội vàng tỉnh mộng, "Chúng nó có thể đang đuổi theo anh, Mũ Đỏ..."
Tôi lập tức dừng câu nói khi biết bản thân lỡ lời.
"Mũ Đỏ?" Anh quay lại nhìn tôi, mở to đôi mắt. "Là tôi à?"
Đầu tôi cúi gằm xuống đất, nhìn nhịp chân mình đang dặm dặm đám cỏ dại.
"À. Hahahaha." Mũ Đỏ cười lớn, "Là chiếc mũ tôi đội hôm tựu trường phải không?"
"Vì anh đâu cho em biết tên của anh..."
"Vì cậu đâu có hỏi?" Mũ Đỏ cong đôi mắt, nụ cười rất rộng. "Park Wonbin, tên thật của tiền bối Mũ Đỏ là Park Wonbin."
Đúng là cái tên ban nãy lũ đầu gấu đã gọi. Tên điên.
Park Wonbin bỗng sải bước lại gần phía tôi với nụ cười không hề tắt, anh với tay vò tung mái đầu lòa xòa của tôi, đôi mắt biểu cảm rất linh hoạt. "Cậu cao quá nhỉ? Tóc cũng rất dày."
"Anh có muốn em cúi xuống không?" Tôi vươn tay vừa vặn bắt lấy tay của Park Wonbin, khoảnh khắc chạm vào như có điện. Tôi lập tức rụt tay về, nụ cười của anh cũng lắng xuống. Bầu không khí bắt đầu trở về trạng thái sượng trân khó cất lời.
Chưa khi nào tôi xấu hổ về khả năng giao tiếp đạt hạng âm vô cực của mình đến như vậy.
Park Wonbin lắc người qua lại, bỗng chốc để ý tới chiếc túi lớn tôi đang xách trên tay, thản nhiên với lấy, "Cậu đang đi đâu vậy?" Anh hỏi trong khi lục tung chiếc túi ngập tràn đồ ăn vặt của tôi.
"Em mua đồ tìm cách làm chật ních cái tủ lạnh ở nhà thôi." Tôi nhẹ nhàng đưa toàn bộ chiếc túi cho anh.
"Cậu uống cả soju nữa hả?" Anh tròn mắt, "Trông không giống dân nhậu nhẹt lắm nhỉ?"
"Của anh trai em." Tôi hướng mắt để ý thấy một gò đất cao ở phía sau, quay lại hỏi ý Park Wonbin, "Anh có muốn lên phía trên kia ngồi không? Hóng mát?"
"Ý hay đấy. Mà này Lee Chanyoung?!" Park Wonbin chạy lên phía trước chắn ngay trước mặt tôi.
"Hmm?!"
"Cậu không dùng kính ngữ với tôi đấy hả?"
Chúa ơi!
"À...em...em xin lỗi...ạ." Tôi ngập ngừng, lấp liếm cái khoảnh khắc ngượng nghịu này bằng cách đưa tay vò rối mái tóc. "Anh Wonbin có muốn lên trên đó ngồi hóng gió không...ạ?"
"Thôi bỏ đi. Đi thôi." Park Wonbin lại cười lớn. Tiếng cười giòn tan vang vọng bầu trời đêm.
Đường quốc lộ thực ra rất nhiều xe qua lại, tiếng máy, tiếng còi xe rít lên không ít. Vậy mà bằng cách nào đó tôi chợt phát hiện ra, Mũ Đỏ lại là thanh âm duy nhất tràn vào đôi tai mình.
Tôi cười trộm, thong dong theo Park Wonbin đang nhảy chân sáo lên trên gò đất trống. Gió chẳng lặng yên, lòng tôi dịu mát. Chợt nghĩ về mấy cuốn tiểu thuyết cổ điển mà anh Jinyoung giới thiệu cho tôi đọc và dặn dò mấy bài học về sự lãng mạn, liệu khung cảnh đêm tuyệt đẹp, dòng điện sượt qua hai bàn tay hay những rộn ràng lóe lên trong lòng có phải dư vị đầu tiên về lãng mạn không nhỉ?
Tôi lắc đầu. Chúa ơi Lee Chanyoung, mày điên rồi!
"Nhanh lên!" Park Wonbin đã lên tới đỉnh, vẫy tôi từ phía xa. Tôi nhanh chóng chạy lên, vừa vặn đến nơi đón nhận cái man mát của chai soju áp vào má, "Cậu chưa uống bao giờ đúng không? Có muốn thử không?"
Tôi chậm rãi lắc đầu, "Anh uống đi!" Nói rồi tôi ngồi bệt xuống đất, nhặt trong túi vài món snack yêu thích và bắt đầu xử lý chúng.
"Thử đi mà." Park Wonbin mím môi, ánh mắt kiên định dí chai rượu về phía tôi.
Bỗng nhiên tôi nhớ đến mấy tên đầu gấu ban nãy gọi anh là tên điên Park Wonbin, lòng tò mò của tôi dâng lên tận não bộ. Park Wonbin ở phía trước tôi mặt hơi đỏ, mắt cong cong, môi mím chặt chìa chai soju về phía tôi bảo uống đi, rốt cuộc so với tên điên Park Wonbin của đám đầu gấu đó, tôi đã lỡ mất phần nào?
"Thôi được rồi em sẽ thử một chút." Tôi đầu hàng ánh mắt của anh, đón lấy chai soju rồi chậm rãi khui nắp.
Và hiển nhiên, tôi sặc ngay tức khắc.
Park Wonbin lăn lộn trên đất, cười đến hụt cả hơi, ánh mắt anh trong veo nhìn về phía tôi. "Từ từ nào." Park Wonbin với lấy chiếc túi để tìm khăn giấy, vừa cười vừa vòng một tay qua cổ tôi, tay còn lại trực tiếp lau đi đám soju mà tôi vừa để rơi trên má.
"Cậu nhóc đẹp trai, em phải uống liền một hơi luôn."
Park Wonbin với lấy một chai mới, khui nắp và uống trọn một ngụm lớn. "Thử lại đi, uống một mạch luôn. Nhìn anh này." Anh uống thêm một ngụm nữa, rồi nghiêng đầu ra hiệu cho tôi thử lại. Tôi đưa chai soju lên miệng, dư vị đắng chát ban nãy xộc thẳng lên não, nhưng tôi vẫn quyết tâm uống hết một lần nửa chai.
"Chanyoung..." Park Wonbin tròn mắt nhìn tôi, "Uống nhiều quá rồi."
"Anh bảo em làm vậy mà."
"Nhưng..."
Park Wonbin lắc đầu không nói thêm nữa, vươn tay chạm vào chai rượu của tôi làm động tác cạn ly rồi cứ thế uống thêm. Tôi vẫn chưa quen với hương vị của thứ men say mà đám trẻ chúng tôi thường bị người lớn cấm đoán sờ tới, nhưng khoảnh khắc nhìn Park Wonbin cứ một ngụm rồi một ngụm, tôi lại không nhịn được kê miệng uống theo anh.
Park Wonbin quay lại nhìn tôi xử lý xong một chai và ném nó lăn lóc, ánh cười của anh như ngợi khen rồi ra hiệu hỏi tôi uống thêm không. Tôi lắc đầu, với lấy túi snack khi cảm thấy cơn chuếnh choáng đang dần kéo tới. Anh huých nhẹ vai tôi, nhanh chóng vơ lấy ít snack bỏ vào miệng.
"Uống ít thế? Say rồi à?" Anh cười tít mắt.
"Em hơi chóng mặt, lần đầu em uống mà." Tôi bỏ vào bàn tay anh thêm một ít snack, "Anh ăn thêm đi, anh trai em bảo uống soju mà không ăn đồ nhắm bao tử khó chịu lắm."
"Cậu lo à?". Park Wonbin đặt chai rượu xuống rồi với lên làm rối mái tóc của tôi.
Tôi chợt nhận ra thân nhiệt đang nóng lên đột ngột bất kiểm soát. Soju mới uống hòa lẫn với adrenaline chảy trong huyết quản bỗng dưng khiến tôi nhộn nhạo và run rẩy không ngừng. Trong thứ ánh sáng nhạt nhòa của mấy chiếc xe trên đại lộ hắt vào chớp nhoáng, Park Wonbin nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn, hơi đỏ vì rượu nhưng lại trong veo, vài giọt soju vẫn còn vương lại bên khóe miệng, ánh đèn đường tìm cách len lỏi trên làn da anh lộ ra nơi cổ áo có đôi phần xộc xệch, cơn gió hạ vẫn không ngừng vò tung mái tóc anh. Mỹ cảnh rơi vào mắt thiếu niên trong đêm như họa, suốt mấy năm tuổi trẻ chưa một lần sa chân vào bùn, đêm nay tôi lại được trải nghiệm vài cái gạch đầu dòng trong danh sách những điều bị cấm đoán của các phụ huynh với đám trẻ. Dù sao đi nữa, đây cũng chỉ là một lần đánh rơi lý trí vì rượu mà thôi.
Tôi không ngăn được mình vươn tay quệt đi vệt soju trên miệng anh, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào phần da bên khóe miệng, tôi không nghĩ thêm điều gì nữa cả, trực tiếp di chuyển ngón tay miết nhẹ vành môi anh. Park Wonbin tròn mắt nhìn tôi, hé miệng toan nói điều gì đó rồi chợt dừng lại. Đôi môi anh bỏng rát dưới đầu ngón tay, đáy mắt anh như được phủ lên một màn sương của đêm hạ, ngỡ ngàng quấn chặt lấy đôi mắt của tôi. Mỹ cảnh này tôi hoàn toàn thu gọn vào một góc sâu thẳm trong lòng, và rồi vài giây sau đó, tôi mạnh dạn thay thế ngón tay cái đang miết lấy môi Park Wonbin bằng đôi môi còn đắng men rượu của tôi.
Tôi nghĩ rằng mình đã tự thêm một gạch đầu dòng vào danh sách phạm lỗi.
Tôi hoàn toàn đắm chìm vào men rượu bằng giây phút chạm môi. Không rõ là qua bao lâu, tôi dần dần thấy bản thân lảo đảo rồi gục xuống. Và rồi không biết gì thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co