Truyen3h.Co

[TonfahTyphoon] Vampire AU

Chương 4

Trinh158

Typhoon

Cho đến tận khi về tới nhà vào buổi tối, hai má tôi vẫn còn nóng bừng. Tôi biết đó không phải là do đi bộ quanh Lunareth hay do thời tiết.

Mà là vì anh ấy, Tonfah.

Mới chỉ là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau mà tôi không thể ngăn được cảm giác nôn nao, cồn cào trong bụng. Tôi tự hỏi tại sao anh ấy lại có tác động lớn đến mình như vậy? Có lẽ là vì anh ấy quá đỗi tốt bụng... Ngay cả trước khi tôi rời đi, anh còn dành cho tôi một nụ cười ấm áp khi giúp tôi đóng cửa chiếc minivan của Dean. Dean đã trêu tôi suốt cả quãng đường về nhà.

Tôi tự nhủ phải kiểm soát lại suy nghĩ của mình khi bước vào căn hộ. Ba trong số bốn người bạn của tôi đã có mặt ở nhà. North, Nao và Dao đều đang ngồi ở bàn ăn. Ter đã nói trước là cậu ấy sẽ làm việc muộn.

"Này Phoon." Dao vẫy tay gọi tôi. "Bọn mình có chừa cơm tối cho cậu này."

"Cảm ơn nha" Tôi đá đôi giày thể thao ra ngay cửa và đặt túi máy ảnh lên bàn cà phê. Nhìn họ một lúc, và thế là xong. Một thứ gì đó trong tôi thôi thúc muốn được tuôn ra hết.

Tôi thậm chí còn chưa bước nổi ba bước vào phòng khách trước khi mọi chuyện tự đổ nhào ra khỏi miệng.

"Hôm nay tao đã gặp hai vị Thuần chủng đấy." Tôi thốt lên.

Tất cả bọn họ đều ngừng ăn và quay sang nhìn tôi. "...Cái gì cơ?" Dao chậm rãi hỏi lại.

"Hai vị" tôi nhắc lại, giơ hai ngón tay lên như vật chứng. "Trong cùng một ngày."

"Khoan đã..." Nao mở to mắt. "Mày mới đến Lunareth có đúng một ngày. Tao đi đi về về suốt hai năm kể từ khi tốt nghiệp mà còn chưa bao giờ được ở chung phòng với một vị Thuần chủng nào cả."

Dao gật đầu. "Mình cũng vậy. Chúng ta chỉ làm việc với các quan chức thôi, không phải họ."

"Chuyện đó xảy ra như thế nào vậy?" North tò mò hỏi.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh North. "Người đầu tiên là Tonfah..."

"Khoan đã, Tonfah á?!" North hét lên trong khi Dao và Nao trông hoàn toàn sững sờ. "Là ngài Tonfah đó sao? Người đứng đầu các gia tộc Thuần chủng?"

"Phải!" Tôi rít lên đáp lại. "Hình như anh ấy sẽ trực tiếp giám sát dự án của tao nên anh ấy đã đến." Tôi xoay xoay hai ngón tay cái vào nhau. "Và anh ấy đã trở thành hướng dẫn viên riêng cho tao."

Cả ba người bọn họ trố mắt nhìn tôi trân trân.

"...Hướng dẫn viên riêng" Dao nhắc lại.

"Phải."

Nao chớp mắt. "Phoon à. Người đứng đầu các ma cà rồng Thuần chủng, người được coi là lãnh đạo của Lunareth, lại đi làm hướng dẫn viên du lịch cá nhân cho mày á?"

"Anh ta có làm gì mày không?" North hỏi, giọng có chút lo lắng.

Tôi lắc đầu. "Anh ấy tốt bụng lắm" Tôi nói nhanh, từ ngữ cứ thế tuôn ra dồn dập. "Lại còn kiên nhẫn nữa. Anh ấy giải thích mọi thứ rất rõ ràng, và thực sự lắng nghe những câu hỏi của tao. Anh ấy dẫn tao đi quanh tất cả những nơi thú vị ở Lunareth. Và anh ấy cười rất nhiều. Kiểu, cười rất ấm áp ấy ạ."

Ba người bọn họ vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm. Như thể tôi vừa mới mọc thêm một cái đầu thứ hai vậy.

"Gì thế?" Tôi chớp mắt nhìn họ.

"Phoon này..." Dao nghiêng đầu đầy suy tư. "Có phải cậu đang 'cảm nắng' vị ma cà rồng đó rồi không?"

Nao và North nheo mắt nhìn tôi. Tôi lắp bắp. "Cái gì! Không đời nào! Tao chỉ thấy anh ấy thực sự tốt thôi mà! Sao mọi người lại nói thế?"

Nao mỉm cười ẩn ý. "Bởi vì mày vừa nói về anh ta suốt một phút liên tục mà không thèm thở đấy."

Tôi cảm thấy hai má mình nóng ran. "Tao chỉ đang phấn khích vì chuyện ngày hôm nay thôi."

"Chắc rồi." North nói kháy. "Phấn khích vì được đích thân vị ma cà rồng quyền lực nhất Lunareth hộ tống."

"North!"

"Thôi đừng trêu cậu ấy nữa." Dao cười khẽ. "Cậu bảo còn gặp một người nữa mà?"

"Là Johan." Tôi nói. "Gặp thoáng qua lúc ăn trưa. Anh ấy đến tìm Tonfah. Anh ấy cũng đẹp trai lắm."

Cả ba người lại trao cho tôi những cái nhìn đầy thấu hiểu. "Cái gì nữa đây?!" Tôi bĩu môi.

"Mày thậm chí còn đi ăn trưa riêng với Tonfah? Ngài Tonfah ấy hả? Ngay trong ngày đầu tiên quen biết nhau luôn?" Nao cười toe toét. North và Dao trông cũng đầy vẻ thích thú.

Tôi chớp mắt.

"Và với Johan thì mày chỉ có đúng một câu để nói." North chỉ ra. "Nhưng với Tonfah thì là: 'Anh ấy giải thích mọi thứ rất rõ ràng, và thực sự lắng nghe những câu hỏi của tao. Và anh ấy cười rất nhiều. Kiểu, cười rất ấm áp ấy.'" North nhái lại y hệt lời tôi nói lúc nãy.

Tôi lườm cậu ấy và bắt đầu đấm nhẹ vào cánh tay North. "Dừng lại đi! Anh ấy thực sự chỉ là người tốt thôi!"

North vừa cười vừa cố né tránh.

"Được rồi, được rồi." Dao can thiệp, ánh mắt đầy vẻ vui vẻ. "Cứ coi như chúng ta tự hào vì Phoon đã có một ngày trọng đại đi. Cậu ấy lần đầu đến Lunareth và trải qua đủ chuyện mà." Trong cả nhóm, Dao luôn là người điềm tĩnh nhất và là người hòa giải của chúng tôi.

"Phải đó, làm tốt lắm Phoon." Nao mỉm cười và đẩy đĩa thức ăn về phía tôi. "Ăn đi rồi lấy lại sức để mai còn đi làm việc tiếp."

"...Và đi thả thính một vị Thuần chủng nữa." North lẩm bẩm một cách tinh quái khiến tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Nhưng trái tim tôi vẫn đập rộn ràng khi nghĩ về đôi mắt bạc điềm tĩnh và nụ cười ấm áp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co