[Tổng] Cách Người Hèn Sinh Tồn
38
6000 từ.
Số lượng từ nhiều làm lag điên đi được.
Còn chờ gì mà khum cmt.
Okada Hiroe cảm thấy, bản thân không thể ở đây thêm một phút giây nào.
Cô đóng gói đồ đạc, chuẩn bị lén lút tới bản đồ mới để 'thư giãn'.
Chủ yếu là Okada Hiroe đã đạt chỉ tiêu, hệ thống đáp ứng yêu cầu đã mở ra những cánh cổng đến thế giới khác.
Tóm tắt: Đã đạt KPI, yêu cầu tới chỗ khác công tác.
Okada Hiroe, với kinh nghiệm đầy mình, 16 tuổi 200 năm kinh nghiệm (phông bạt) mở được tổng cộng là hai cổng thế giới.
Nếu lần này khai phá thêm, thì là cổng thứ ba.
Culi xuyên không gian và thời gian, tôi không còn là Okada Hiroe nữa. Hãy gọi tôi là…
Nữu Hỗ Lộc Hiroe!
Sau đó, Okada Hiroe trên con đường 'culi khai phá' đã bị Edogawa Ranpo nhảy từ trên trời nhảy xuống đè bẹp lép.
"Anh cũng muốn đi!!"
Okada Hiroe hấp hối ngồi dậy: "Anh cũng đi rồi ai ở nhà giữ nhà!?"
Okada Hiroe: "Ủa lộn, anh đi thì văn phòng thám tử ai đi phá án?"
Edogawa Ranpo giơ cao tin nhắn: "Nghỉ, thống đốc cho cả cơ quan nghỉ phép một tuần."
Okada Hiroe khiếp hãi: "Tư bản cho nghỉ phép?? Có bị cắt lương không?!"
Edogawa Ranpo: "…rốt cục em đã trải qua chuyện gì vậy?"
Edogawa Ranpo chống hông: "Còn không phải do vận số hết sảy của em khiến cả văn phòng phải chạy đua với thời gian sao? Hết phá bom, bắt tội phạm, giải cứu con tin, diệt trừ chú linh, hóa giải lời nguyền…"
Edogawa Ranpo tức giận kêu to: "Không cho mọi người nghỉ ngơi mới có chuyện đó!!"
Okada Hiroe: "…" Đó là lỗi của mình sao?
Edogawa Ranpo: "Chứ sao nữa! Mọi người hiện tại làm nhiều tới mức thua cái chiếu rách mỗi chất liệu thôi đấy."
Okada Hiroe: "…"
Okada Hiroe: "Ehe?"
Đứng trước Edogawa Ranpo đang thay mặt toàn thể công ty lên án mình, Okada Hiroe thành khẩn chắp tay:
"Em xin lỗi, em sẽ nghĩ cách."
Edogawa Ranpo mở mắt.
Sau đó, Edogawa Ranpo chứng kiến Okada Hiroe chuyển khoản cho mỗi người một phong bao lì xì và một vé đi spa thư giãn để xin lỗi.
Edogawa Ranpo bĩu môi: "Anh không cần, anh muốn đi chơi."
Okada Hiroe thở dài: "Khó nha bro."
Edogawa Ranpo hung ác lên án:
"Nếu không anh sẽ tiết lộ cho mọi người biết em thường xuyên trang điểm, đứng trước gương và nhảy kiểu idol."
Okada Hiroe: !
"Em còn lén sưu tầm các card bo góc, goods và tranh fan làm nữa."
Okada Hiroe sảng hồn, quyết đoán vật Edogawa Ranpo xuống đất, sau đó dùng vải bó anh ta lại.
"Cái miệng của anh hơi giãn rồi đó!! Được rồi, em cho anh đi cùng là được chứ gì! Đi theo là phải nhớ không được để ai biết vụ này hiểu chưa??"
Edogawa Ranpo nhìn con mèo tam thể béo vl đứng bên ngoài ô cửa sổ.
Cái đó anh không dám chắc à nha.
***
**
*
"Được rồi, trước hết, hãy bắt đầu với việc trang bị vũ khí và một sức khỏe bảnh tỏn."
Okada Hiroe đưa cho Edogawa Ranpo nhưng viên thuốc tròn: "Nó có công dụng ổn định cơ thể, khiến anh không bị 'say' hoặc nôn nếu chúng ta di chuyển bất chợt tới môi trường khác."
Edogawa Ranpo không thắc mắc nhiều, ngài thám tử không hỏi những câu thắc mắc như: Thứ này ở đâu? Tại sao anh ta phải uống? Tại sao cô ấy không uống?
Với đầu óc Edogawa Ranpo, anh ta không cần hỏi những vấn đề đơn giản quá rõ như thế.
Mà với mối quan hệ giữa cả hai, Edogawa Ranpo cũng không cần phải hoài nghi về Okada Hiroe.
"Tiếp theo là cầm theo cái này để làm vũ khí phòng thân. Chắc anh cũng quen với nó mà ha? Dây Trói Tự Động Vĩnh Cửu và Đá Kết Giới, Bom Choáng. Gặp nguy hiểm cứ ném ra rồi chạy thôi."
Okada Hiroe nhìn đồng hồ: "Chúng ta sẽ đi đón một người nữa. Em may mắn có được tổng cộng là ba vé để đi. Anh một vé, em thì không cần, nên em định mời thêm hai người đi chung nữa. Coi như du lịch."
Edogawa Ranpo ôm đầu: "Không mời 'anh Chuuya' à?"
Okada Hiroe nghi hoặc: "Sao em cảm thấy anh nhấn giọng nghe sai sai… Chuuya lẫn Dazai bận rồi, dù sao cũng là nô lệ tư bản."
Edogawa Ranpo mở mắt: "Thật ra chúng ta cũng không rảnh."
Okada Hiroe - nhân tố khiến mọi người không rảnh: "E hèm, xin lỗi."
"Chúng ta đi đón người trước."
***
**
*
"Xin chào, hôm nay thế nào rồi?"
Edogawa Ranpo và Okada Hiroe đặt chân lên một mảnh đất có phong cảnh khá hữu tình. Một tòa… dinh thự lớn, nhìn là biết nhà giàu nứt vách.
Đây không phải lần đầu tiên Edogawa Ranpo tới đây chơi. Lúc Okada Hiroe nhận được nó, con bé hưng phấn tới mức nửa đêm đột nhập phòng Edogawa Ranpo để kéo Edogawa Ranpo qua chơi.
Nơi này được gọi là honmaru.
Chẳng qua lần đầu tiên Edogawa Ranpo tới, nơi này không đẹp như vậy, thái độ của những người có ở đây cũng không có thiện ý lắm.
Lý do là vì, tòa thành này bị [nhiễm bẩn], bị chính phủ thời gian vứt bỏ bán giá rẻ.
Okada Hiroe, với số tài nguyên tích qua những năm tháng chạy vặt và vận may như cái quần rách của mình, đã thành công rút ra giải thưởng là tòa honmaru này.
Honmaru là một tòa thành đặc biệt, người trở thành chủ nhân của nó sẽ là Saniwa. Nhận trách nhiệm dẫn dắt các Phó Tang Thần đi thảo phạt tà vật ác quỷ. Mà Phó Tang Thần ở đây là chỉ các linh hồn đã thức tỉnh của những đao kiếm trứ danh trong lịch sử.
Tóm tắt: Đao kiếm thành tinh, biết nói, biết ăn, biết biến thành người.
Theo lý mà nói, đây không phải chuyện tốt. Một tòa thành bị nhiễm bẩn, hoang tàn rách nát, đao kiếm bên trong có cuộc sống khắc nghiệt nên thay đổi tâm tính, không dễ tin người, đồng thời thái độ rất kém.
Okada Hiroe thân là người sở hữu honmaru, không chỉ phải tốn công sức thanh tẩy, còn tốn sức dọn dẹp trang trí, duy trì năng lượng cho honmaru. Tốn công sức thì thôi, đôi khi các đao kiếm nam sĩ cũng sẽ không cảm ơn. Không nhảy ra khè Okada Hiroe vài phát đã là may.
Nhưng Okada Hiroe không quan tâm là họ có biết ơn hay không. Okada Hiroe chỉ cần biết một điều: Họ có thể đi làm kiếm tiền.
Lần đầu tiên Okada Hiroe gặp các đao kiếm nam sĩ còn sót lại ở tòa thành này đã thẳng thắn vô cùng.
"Kẻ địch của các người là ai?"
Đao kiếm nam sĩ lúc đó rất hoang mang. Edogawa Ranpo biết được, việc bị chủ nhân cũ lạm dụng, bóc lột và vứt bỏ khiến họ thay đổi. Họ phải tự dựa vào lẫn nhau để duy trì honmaru, tâm tính không trong sáng, không dễ tin tưởng người khác, thậm chí có xu hướng bài xích saniwa mới đến.
Nhưng đao kiếm nam sĩ chung quy là lương thiện.
Khi Okada Hiroe hỏi, họ đã suy nghĩ rất lâu, sau đó trả lời:
"Là ác quỷ."
Ác quỷ ở đây có thể là những tà vật quấy nhiễu lịch sử, là chú linh làm hại con người, cũng có thể là chính con người.
Okada Hiroe cười: "Vậy sao? Trùng hợp thật, tôi cũng thế."
"Và tôi không phải ác quỷ."
Okada Hiroe nhún vai: "Các anh hiện tại đã tự do, không còn sống dưới quyền của chính phủ thời gian. Tuy nhiên, là Phó Tang Thần, các anh có nhu cầu về cuộc sống."
"Hiện tại tôi là chủ của tòa thành này… Nghe thích lỗ tai thật. Khụ, tôi có thể cung cấp năng lượng cho nhà của các anh, cũng có thể thanh tẩy đi những cặn nhiễm bẩn, cung cấp tiền bạc cho cuộc sống sinh hoạt của mọi người. Nhưng các anh cũng phải trả giá."
Người đại diện Honmaru lúc đó là Ichigo Hitofuri. Anh ta cau mày, hỏi thẳng rằng: "Ngài muốn cái gì?"
Okada Hiroe trả lời: "Tiếp tục công việc săn đuổi tà vật."
Okada Hiroe chống cằm: "Nếu không muốn ra chiến trường, vậy cũng có thể lựa chọn làm việc ở hậu cần."
Ichigo Hitofuri hoài nghi: "Chỉ thế thôi?"
Okada Hiroe kinh ngạc: "Đi theo tôi và săn đuổi tà vật cũng không phải chuyện nhỏ. Không thể dùng 'chỉ thế' được, sẽ dễ đứt gánh giữa đường lắm."
Ichigo Hitofuri trầm mặc: "…số phận của đao kiếm là vào trận chém giết địch, Phó Tang Thần sẽ không sợ hãi trước bất cứ loại ác quỷ nào."
"Như vậy thì tốt rồi, nhưng nhớ chú ý an toàn, đừng liều mạng quá."
So với mối quan hệ Saniwa - Phó Tang Thần, cúc cung tận tụy, như người một nhà mà các đao kiếm nam sĩ từng thấy. Mối quan hệ giữa họ và Okada Hiroe ngược lại không thân thiết tới vậy. Nó giống như mối quan hệ giữa người trả lương và người làm công ăn lương hơn.
Mỗi ngày, Okada Hiroe sẽ tới honmaru đúng giờ, thực hiện quá trình nạp năng lượng cho tòa thành. Việc nội phiên như làm ruộng chăm ngựa, Okada Hiroe để bọn họ tự phát huy. Sau đó sẽ đưa ra các địa điểm thảo phạt chú linh, yêu quái, tà vật. Quản Hồ Konnosuke sẽ dẫn đường cho họ đi xử lý những thứ đó.
Nếu trong quá trình thảo phạt mà bị thương, Konnosuke sẽ thông báo để Okada Hiroe tới chữa trị đao kiếm.
Có lẽ nhìn ra bọn họ không mừng khi mình đến, Okada Hiroe rất ít tới, tới cũng không ở lại lâu, miễn cho bọn họ lo âu sợ hãi.
Thời gian sau, bọn họ thả lỏng cảnh giác, Okada Hiroe cũng bắt đầu rèn thêm vài thanh kiếm, kêu gọi các Phó Tang Thần mới đến. Tòa thành bớt đi quạnh quẽ, mà các đao kiếm do Okada Hiroe triệu hồi khác với những Phó Tang Thần cũ, họ nhiệt tình và yêu mến chủ nhân, nên Okada Hiroe cũng tới đây nhiều hơn.
Cận thần chờ đợi Okada Hiroe hôm nay là Heshikiri Hasebe. Heshikiri Hasebe là Phó Tang Thần do Okada Hiroe triệu hồi ra. Tuy mối quan hệ giữa Okada Hiroe và honmaru cũ hòa hoãn, nhưng chung quy là không thân. Okada Hiroe dễ tính cũng chẳng muốn được chào đón kiểu bằng mặt không bằng lòng. Nên để Heshikiri Hasebe làm cận thần như vậy lại đúng ý Okada Hiroe.
"Chủ nhân đã trở lại."
Edogawa Ranpo nhìn Okada Hiroe.
Sở thích cũng dữ dội he? Chủ nhân với người hầu? Kích thích vậy sao?
Okada Hiroe: "…Ranpo, ánh mắt của anh làm ồn đôi mắt của em đó. Còn nữa, Hasebe, tôi có nói rằng anh không cần gọi tôi là chủ nhân. Cứ gọi tôi là Hiroe được rồi."
Vẻ mặt của Okada Hiroe muốn có bao nhiêu bất đắc dĩ là có bấy nhiêu. Đối với sự khó xử của Okada Hiroe, Heshikiri Hasebe tuy không tình nguyện nhưng vẫn nghe theo.
"Nếu đó là mệnh lệnh của chủ nhân, vậy xin cho Hasebe thất lễ. Tiểu thư Hiroe."
Okada Hiroe cười khổ, thôi, cũng tạm đi, nghe nó đỡ hơn.
Okada Hiroe gật đầu: "Hôm nay tôi tới là có việc thông báo, tôi sắp đi xa một chuyến. Cho tới khi tôi trở về, mọi người được nghỉ phép, không cần đi thảo phạt nữa."
Okada Hiroe gật gù: "Trong thời gian vừa qua, mọi người đều vất vả, cũng nên cho họ có thời gian nghỉ ngơi. Cho tới khi tôi trở về, mọi người có thể tự do hoạt động. Đây là tiền thưởng, phiền anh phân phát cho bọn họ để họ muốn mua gì thì mua. Chỉ là vất vả cho anh rồi, mong anh có thể quán xuyến tòa thành khi tôi đi vắng."
Nói tới đây, Okada Hiroe cũng thấy hơi đau lòng cho Heshikiri Hasebe: "Tòa thành này… Các Phó Tang Thần có tâm lý không ổn định, mong anh quan tâm họ một chút, thật sự là vất vả cho anh rồi."
Heshikiri Hasebe kích động, lắc đầu: "Đây là bổn phận của tôi, nếu ngài ra lệnh, tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh được giao phó. Miễn là cuối cùng ngài vẫn quay trở lại."
Okada Hiroe mồ hôi lạnh đổ đầm đìa.
Cảm giác tội lỗi nặng nề hơn là như thế nào??
Còn nữa, ánh mắt thâm ý đó của anh là sao hả Edogawa Ranpo???
Okada Hiroe há mồm muốn giải thích là mình không có ý định bỏ rơi bọn họ. Nhưng cảm thấy nếu chủ động nhắc tới thì cứ như bản thân đang lạy ông tôi ở bụi này.
Okada Hiroe suy nghĩ trong 5 giây, quyết định đổi chủ đề: "Cảm ơn, tôi sẽ mua quà cho anh khi trở lại. À phải rồi, vậy cùng tôi tới xưởng rèn đi. Tôi triệu hồi thêm Phó Tang Thần để họ hỗ trợ anh quán xuyến tòa thành."
Heshikiri Hasebe hơi suy tư: "Thu thập kiếm mới… Vâng, vậy chúng ta đi thôi."
Okada Hiroe gật đầu, sau đó quay sang hỏi ý Edogawa Ranpo: "Anh muốn đi cùng hay chờ ở phòng trà? Ở đó chắc chắn có đồ ăn vặt đấy."
Heshikiri Hasebe cũng vui vẻ giới thiệu: "Hôm nay tôi có làm Ichigo Daifuku, có lẽ sẽ phù hợp khẩu vị của tiểu thư và cậu Ranpo."
Edogawa Ranpo nhìn Okada Hiroe: "Anh muốn cả hai."
Okada Hiroe: "…được rồi, vậy phiền Hasebe lấy giúp bọn tôi vài phần Ichigo Daifuku đem đi nhé."
Heshikiri Hasebe cúi đầu: "Rất sẵn lòng."
Okada Hiroe gật đầu: "Vậy hai bọn tôi đi tới xưởng rèn trước."
Okada Hiroe hơi dừng lại, liếc nhìn về phía dãy hành lang xa xa. Nơi có một vài người đang cẩn thận nhìn mình.
"Không lên chào hỏi?" Edogawa Ranpo hỏi, mà Okada Hiroe lắc đầu: "Không cần thiết, cố tiếp xúc chỉ khiến họ hoảng sợ hơn thôi."
Okada Hiroe khoác vai Edogawa Ranpo, móc ra một bộ kính râm đeo lên mặt: "Đi, chúng ta tới xưởng rèn. Trò gacha là thứ em thích nhất đó. Không biết Phó Tang Thần lần này sẽ là ai."
Giống như trò sổ xố của hệ thống, xưởng rèn là nơi Okada Hiroe có thể chơi gacha theo phong cách rèn kiếm để có thể mời được Phó Tang Thần.
Phó Tang Thần có cấp bậc càng cao thì càng khó thỉnh.
Ở thời điểm hiện tại, Honmaru có 21 Phó Tang Thần. Okada Hiroe đã tự tay mời được 9 Phó Tang Thần.
Đó là:
Honebami Toushirou.
Yagen Toushirou.
Taikogane Sadamune.
Kashuu Kiyomitsu.
Yamanbagiri Kunihiro.
Horikawa Kunihiro.
Gokotai.
Kenshin Kagemitsu.
Và Heshikiri Hasebe.
"Vận may không tới, đa số là tantou hoặc đẳng cấp không cao nhỉ?"
Edogawa Ranpo thẳng thắn nhận xét. Nhưng Okada Hiroe lại không cho là như thế, cô trầm tư đưa ra nhận định rằng:
"Không, dù sao đây cũng không phải game. Tantou hay đẳng cấp thấp không tồn tại đâu. Đối với em mà nói, ai cũng là nguồn nhân lực. Làm một người thủ lĩnh, mấu chốt nằm ở cách sử dụng người đúng chỗ. Em sẽ không kén cá chọn canh."
Edogawa Ranpo mở mang tầm mắt: "Em… giống tư bản hơn rồi, có hơi đáng sợ."
Okada Hiroe: "Ở đời, một là làm nô lệ tư bản, hai là trở thành tư bản."
Edogawa Ranpo chớp mắt: "Cho nên em chọn trở thành tư bản?"
Okada Hiroe trầm mặc, thâm ý nhìn Edogawa Ranpo: "Anh biết hơi nhiều so với người có bảo hiểm nhân thọ rồi."
Cả hai nhìn nhau, cuối cùng nhịn không được ôm bụng cười.
Okada Hiroe nhún vai: "Nói vậy cho suông mồm chứ vẫn còn một con đường xa lắm để trở thành tư bản."
Edogawa Ranpo gật gù: "Nhất là khi chả có tư bản nào chạy việc nhiều như em."
Okada Hiroe: "…tổn thương nhau thật đó. Bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta xem thử, Phó Tang Thần lần này là ai."
Okada Hiroe chống nạnh, đưa tay lên, bình tĩnh truyền năng lượng vào lò rèn.
Edogawa Ranpo đứng một bên cách đó không xa, trên tay là Ichigo Daifuku mà Heshikiri Hasebe vừa bừa bưng tới. Mọi người đều giữ im lặng khi Okada Hiroe bắt đầu triệu hồi Phó Tang Thần.
Năng lượng của Okada Hiroe mang theo màu sắc giống mái tóc của chủ nhân nó, nhưng tươi tắn và rực rỡ hơn - màu đỏ tươi.
Tuy theo năng lượng nguyên mà Okada Hiroe sử dụng, hệ Nham sẽ có màu vàng, hệ Phong sẽ có màu xanh lơ,…
Nhưng ban đầu, năng lượng của Okada Hiroe có màu trắng thuần túy. Theo thời gian, tích lũy kinh nghiệm, tri thức, thực lực ngày càng tiến bộ, hay theo lời Lưu Vân Tá Phong Chân Quân nhận xét là 'trưởng thành', màu sắc năng lượng của Okada Hiroe thay đổi.
Chính là đại diện cho 'cá tính' của Okada Hiroe.
Ánh sáng tụ tập, cuộn lại xung quanh thân kiếm mới được rèn đúc. Sau đó hóa thành cánh hoa, bung tỏa và nở rộ.
Tada, một Phó Tang Thần được triệu hồi.
Đối phương trông to cao vạm vỡ, là một cây Tachi.
"Xin được phụng mệnh. Dù tôi to lớn, tên tôi lại là Kogitsunemaru."
Okada Hiroe nghe thế thì lấy ra từ điển, vừa nhìn cây kiếm mới, vừa tra cứu: "Kogitsunemaru đúng không, để xem xem,…"
Mà so với Okada Hiroe dốt đặc cán mai tri thức về kiếm, Heshikiri Hasebe nhận ra người mới đến là ai. Ngay lập tức, Heshikiri Hasebe tỏ ý kinh ngạc:
"Là ngài Kogitsunemaru."
Edogawa Ranpo sờ cằm: "Ra là vậy, xem ra cuối cùng Hiro cũng gọi ra được Phó Tang Thần xịn."
Mà Okada Hiroe, sau quá trình tra cứu, Okada Hiroe phát hiện thanh kiếm này mang màu sắc của thần thoại huyền bí. Thợ rèn là Sanjou Munechika ở thời Heian. Nhưng tung tích của thanh kiếm này là một điều bí ẩn, hiện vẫn chưa có tin chuẩn là nó nằm ở đâu.
Rất huyền bí, rất có màu sắc thần đạo và truyền thuyết Nhật Bản.
Okada Hiroe khép lại sách, ngẩng đầu nhìn Phó Tang Thần mới đến. Hơi cao, nên Okada Hiroe mỏi cổ, phải lùi về phía sau hai bước để dễ nhìn đối phương hơn. Okada Hiroe đưa tay ra:
"Kogitsunemaru đúng không? Xin chào, tôi là Okada Hiroe, là chủ nhân hiện tại của tòa thành này. Mọi việc kế tiếp, Hasebe sẽ dẫn anh đi làm quen với môi trường sống mới."
Okada Hiroe đánh giá lông tóc đầy đặn và mượt mà của đối phương. Xem ra Hasebe sẽ thêm lượng công việc, đó là chải lông cho con cáo này.
Ặc, cô nhớ mục tiêu của mình là tìm thêm người hỗ trợ Hasebe, sao cuối cùng lại khiến anh ta tăng ca rồi?
Mô phật, tội lỗi!
Okada Hiroe chắp tay, âm thầm xin lỗi Heshikiri Hasebe một cách thành tâm. Cô bỏ nguyên liệu cho lò rèn, tiếp tục quá trình tạo phôi trung gian cho việc triệu hồi Phó Tang Thần. Xong xuôi mới dắt theo Edogawa Ranpo đã ăn no đi.
Okada Hiroe vẫy tay:
"Vậy nhé, bọn tôi đi đây, khi về sẽ mua quà lưu niệm."
"Chờ đã."
Okada Hiroe: ?
Đang chuẩn bị đi thì phải khựng lại, Okada Hiroe ngờ vực nhìn về phía người mới gọi mình.
Ichigo Hitofuri?
Người này, hay chuẩn hơn là Phó Tang Thần này không phải của Okada Hiroe triệu hồi. Anh ta là Phó Tang Thần của Saniwa tiền nhiệm.
Có lẽ đã trải qua khoảng thời gian tăm tối, Ichigo Hitofuri… Không dễ gần, khách sáo và tính cảnh giác cao. Ngay cả Heshikiri Hasebe hao tổn tâm trí mới có thể bắt tay hòa hợp với đối phương.
Để dễ hiểu thì có thể chia ra làm hai phe: Phó Tang Thần tiền nhiệm và Phó Tang Thần đương nhiệm.
Phó Tang Thần đương nhiệm chính là những đao kiếm nam sĩ do Okada Hiroe triệu hồi.
Ở tòa thành này, Ichigo Hitofuri tựa như người đại diện và bảo vệ của các Phó Tang Thần tiền nhiệm. Các Phó Tang Thần tiền nhiệm khác dường như rất tín nhiệm Ichigo Hitofuri. Cũng dễ hiểu, vì Ichigo Hitofuri là thanh Tachi duy nhất, đẳng cấp cao nhất và là 'anh trai'. Dù sao phe tiền nhiệm đa số là Toushirou.
Dường như đây cũng là nguyên do họ bị Saniwa tiền nhiệm hiếp bức.
Saniwa tiền nhiệm trình không đủ cao, gọi ra toàn Tantou nên giận cá chém thớt.
Okada Hiroe thì không có chuyện đó, ai cũng được, có thể đi chém tà ma, chạy deadline phụ cô thì chính là anh em tốt của Okada Hiroe này!
Nhưng dù vậy, Okada Hiroe vẫn giữ khoảng cách với phe tiền nhiệm lẫn Ichigo Hitofuri, và Ichigo Hitofuri cũng vậy. Lý do đơn giản, với những người quen sống với sự bất công, bị vứt bỏ, chán ghét,… Nếu cứ cố thân thiết chỉ khiến họ cảnh giác hơn mà thôi. Tốt nhất là giữ khoảng cách, cho họ cảm giác an toàn sẽ khiến họ thoải mái hơn.
Ichigo Hitofuri thì… Okada Hiroe không biết anh ta nghĩ gì, thường ngày cô cũng không chủ động hỏi thăm họ quá chi tiết để tránh họ cảm thấy bị mạo phạm. Chỉ biết anh ta có chấp hành nhiệm vụ, nghe lời, giành nhiều thời gian cho mấy đứa em. Nói chung là một người thức thời, ngoan ngoãn, không hỏi nhiều, một công nhân mà sếp rất yêu.
Nhưng hôm nay, anh ta chủ động tiếp xúc với cô thì… Đúng là chuyện lạ.
"Có chuyện gì sao?"
Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Okada Hiroe, Ichigo Hitofuri trầm mặc một lát, sau đó nghiêm túc trả lời:
"Xin cho tôi theo ngài trong chuyến đi này."
Okada Hiroe: "…"
Edogawa Ranpo nhìn Okada Hiroe, phát hiện con bé đang khoanh tay, ngửa đầu nhìn trời. Không biết nó nghĩ gì, qua chừng 10 giây, Okada Hiroe không do dự gật đầu: "Cũng được, đi thì đi. Nhưng lần này chủ yếu là đi du lịch. Có muốn đánh đấm rèn luyện gân cốt cũng không được đâu."
Edogawa Ranpo nhún vai: "Cái đó thì chưa chắc, nên nhớ là em xui lắm."
Okada Hiroe: "…nhân sinh gian nan, có vài việc xin đừng vạch trần!"
Ichigo Hitofuri kinh ngạc.
Vốn dĩ hắn còn định thuyết phục Okada Hiroe, không ngờ Okada Hiroe dễ dàng chấp nhận như vậy. Vì Okada Hiroe rất ít khi cùng Phó Tang Thần gia nhập chiến trương. Mỗi lần thiếu người hay cấp bách lắm, Okada Hiroe mới ra lệnh hỗ trợ.
Ví dụ như đi phá bom hàng loạt… E hèm, đó chính là tình huống nguy lắm Okada Hiroe mới gọi Phó Tang Thần. Đôi khi người được gọi cũng không phải nhóm Phó Tang Thần tiền nhiệm nữa.
Thái độ giữ khoảng cách của Okada Hiroe quá rõ ràng, người mù cũng cảm nhận được. Nên Ichigo Hitofuri mới bất ngờ khi Okada Hiroe dễ dàng chấp nhận thỉnh cầu vô lý của hắn.
"…Ngài không có gì muốn hỏi sao?"
Đáp lại câu hỏi của Ichigo Hitofuri, Okada Hiroe bình tĩnh đưa tay:
"Nếu tôi đưa ra câu hỏi, anh có chắc bản thân sẽ muốn trả lời nó ở nơi này hay không?"
Ichigo Hitofuri trầm mặc, đảo mắt về hướng có vài cái đầu đang ẩn nấp, sau đó lắc đầu nhè nhẹ, trong giọng nói của hắn có chứa vài phần cảm thán: "Ngài quả thật là một người thông minh. Xin hãy tha thứ cho tôi vì đã xem nhẹ trí tuệ sắc bén."
Okada Hiroe trầm mặc.
Okada Hiroe: "…khen lố quá thì tôi sẽ nghĩ anh đang khen đểu đấy."
Okada Hiroe thở dài, ôm đầu: "Được rồi, bỏ qua phần khen ngợi nhau mang đầy tính chất nghệ thuật ấy. Chúng ta đi thôi, ặc, xin lỗi Hasebe, mọi việc ở Honmaru trông chờ anh nhé?"
Từ lúc nghe được Okada Hiroe chấp nhận cho Ichigo Hitofuri đi cùng. Heshikiri Hasebe đã dùng ánh mắt rưng rưng, chứa đầy chân thành và sự mong đợi nhìn Okada Hiroe. Như muốn cảm hóa Okada Hiroe hãy cho mình đi theo phục vụ chủ nhân.
Okada Hiroe có bị ánh mắt động lòng người của Heshikiri Hasebe cảm hóa hay không thì Ranpo và Ichigo Hitofuri không biết được. Nhưng họ thấy được rằng mồ hôi lạnh đang đổ đầm đìa trên trán Okada Hiroe.
Okada Hiroe khiêm tốn và chân thành không kém rồi nở ra nụ cười với Heshikiri Hasebe, tay móc ra khăn để thấm mồ hôi trán.
"Haha, xin lỗi anh, Hasebe, để lần sau nhé? Tôi vừa lúc có được thư mời của tiệm bánh ngọt rất ngon."
Edogawa Ranpo nhìn Okada Hiroe: "Tại sao có thư mời ở tiệm bánh lại không rủ anh?"
Okada Hiroe chống nạnh: "…đây là lúc để anh châm dầu vào lửa sao? Còn nữa, bộ bình thường em để anh chịu đói hay gì mà hơn thua??"
Heshikiri Hasebe dường như không để bụng: "Tôi rất chờ mong được đồng hành với ngài."
Anh ấy vui vẻ đặt tay lên ngực: "Có Ichigo đi cùng ngài, anh ấy chắc chắn sẽ bảo vệ ngài thật tốt. Đúng không Ichigo?"
Không ngờ bị điểm danh, Ichigo Hitofuri hơi sửng sốt, sau đó khoanh tay gật đầu: "Đúng vậy, đó là trách nhiệm của tôi."
Không biết có thực lòng hay không, nhưng Okada Hiroe tin. Dù sao cô là 'túi tiền' của tòa thành này, không có Okada Hiroe thì xác định cả bọn rụi hết.
Đối với câu trả lời của Ichigo Hitofuri, Heshikiri Hasebe tỏ vẻ rất vui mừng: "Có lời này của anh thì tôi an tâm rồi. Tôi sẽ hoàn thành tốt mọi việc được giao ở đây và chờ mọi người trở về. Chúc chuyến đi của ngài thuận buồm xuôi gió."
Okada Hiroe mỉm cười, gật đầu: "Cảm ơn lời chúc của anh. Tôi sẽ nhớ mua quà lưu niệm cho mọi người."
Cho nên, tuy hơi vượt khỏi dự định ban đầu, nhưng tổ đội của Okada Hiroe đã đón thêm một thành viên là Ichigo Hitofuri.
Okada Hiroe có chút khổ sở ôm đầu.
Thiệt tình, bầu không khí sượng trân luôn.
Edogawa Ranpo khoanh tay: "Giờ chúng ta đi đón thêm một người nữa đúng không?"
Okada Hiroe: "Đúng vậy, chị ấy là một nữ pháp sư. Dạo trước bị tập kích bởi quái vật và rơi vào kẽ nứt."
Okada Hiroe suy tư: "Thuật ngữ chuyên nghiệp thì thôi em không giải thích. Đơn giản là em nhìn ra tiềm năng culi,… Không phải, là tiềm năng chiến sĩ. Nên em và chị ấy đã ký một phần khế ước đồng minh."
"Chẳng qua…"
Okada Hiroe thở dài, lắc đầu: "Trên người cô ấy bị ràng buộc bởi rất nhiều thứ. Cũng hạn chế tầm mắt của cô ấy… Em nghĩ, đây là một cơ hội để chị gái này khuây khỏa."
Edogawa Ranpo khoanh tay: "Nếu chỉ như vậy thì cũng không đủ để em đưa ra lựa chọn là đem cô ấy đi tới thế giới khác, nhỉ?"
Okada Hiroe nhún vai: "Đúng vậy, cô ấy đã ký kết khế ước với một thứ khác khi mắc kẹt trong kẽ nứt. Để có thể giữ tỉnh táo và không bị điên, cô ấy đồng ý chia một nửa linh hồn cho người khác sau khi chết."
Okada Hiroe thở dài: "Lúc em tìm được cô ấy, khế ước đã thành lập. Việc em có thể làm là trở thành ví dụ sống và dẫn đường cho cô ấy."
Hệ thống: [Thật quyết đoán, tố chất thần kinh vững hơn cô rất nhiều.]
Okada Hiroe từ chối bày tỏ ý kiến.
Người ký khế ước với cô gái đó, không ai khác là hệ thống. Tất nhiên là cái hệ thống đó không phải là cái hệ thống của Okada Hiroe.
Thật ra hệ thống cũng có tên, Okada Hiroe hay gọi nó là Chatgpt. Nhưng bị hệ thống phản đối kịch liệt, cuối cùng đổi thành tên Ramun.
Dựa theo Ramun nói, hệ thống có thể xem là chủng tộc, nên tất nhiên có this có that. Cỡ của Ramun là đẳng cấp cao, mặt đối diện với bầu trời, từ trước tới giờ chưa biết mặt đất là gì.
Còn cái hệ thống mà cô gái pháp sư nọ vấp phải là hệ thống cùi bắp. Okada Hiroe có thể cắt đứt khế ước của họ, nhưng cô gái đó từ chối, bảo rằng đây là trao đổi bình đẳng nên cô ấy sẽ tuân thủ khế ước.
Lập trường, góc nhìn, triết lý nhân sinh,… Nếu bất đồng thì khuyên cỡ nào cũng không được. Okada Hiroe chỉ đành làm việc mình có thể làm: Hướng dẫn người mới.
Dù hệ thống cả hai sở hữu là bất đồng, nhưng Okada Hiroe vẫn có thể làm một tiền bối hướng dẫn cô ấy làm quen với sự tồn tại của hệ thống.
Haha, nghe là thấy sĩ.
Nói đi cũng phải nói lại, hệ thống của cô gái đó… Hơi dởm?
Quả thật, nếu so sánh với Ramun, thứ hệ thống đó có tác dụng bé nhỏ không đáng kể lắm.
Ramun nói, mỗi hệ thống đều có con đường mà tụi nó chọn. Sẽ có đứa chọn thu thập ký ức, sẽ có đứa thu thập cảm xúc, cũng có đứa chọn chinh phục sức mạnh, tài năng, nổi tiếng,…
Như hệ thống của mẹ Okada Hiroe thì đi trên con đường: Khai Phá.
Okada Hiroe có hỏi Ramun đi con đường gì, chỉ là Ramun không trả lời. Nhớ lại lúc mới gặp, chắc con đường của cô là đường 'hành' rồi. Ăn hành và bị hành xác.
Trở về chủ đề cũ, hệ thống của cô gái đó đi theo con đường là: Danh vọng.
Lúc mới nghe, Okada Hiroe cũng lo lắm, danh vọng chính là sự nổi tiếng. Ở thời đại của cô gái ấy, không tồn tại thứ là sân khấu, cô ấy cũng không phải idol, diễn viên hay ca sĩ, cô ấy phải làm gì để có thể nổi tiếng cơ chứ?
Cuối cùng vẫn là Okada Hiroe lo xa, cô gái ấy là người tài, sự nổi tiếng là có sẵn.
"Lần này đi cùng, chủ yếu vẫn là thêm trợ thủ để du lịch khuây khỏa yên tâm hơn, thứ hai là mục đích tư nhân của tôi, thứ ba là thử vận xem cô ấy có nổi tiếng hơn khi đi chung với tôi hay không. Bởi vì địa điểm sắp tới là 'vũ trụ' khác cơ đấy."
Okada Hiroe sờ cằm, làm ra động tác vuốt râu: "Biết đâu sự xui xẻo của tôi có thể vang danh vũ trụ?"
Edogawa Ranpo: "…không phải chúng ta đi du lịch thôi sao?"
Okada Hiroe chớp mắt: "Anh nghĩ với vận may của em, chúng ta sẽ có chuyến đi thiệt là bình yên sao? Đánh giá em cao thế?"
Okada Hiroe vỗ ngực:
"Em không tìm content, content tự tìm em. Yên tâm."
Edogawa Ranpo: Ai cần yên tâm ở điểm này chứ?
Okada Hiroe dẫn theo Edogawa Ranpo và Ichigo Hitofuri vẫn luôn im lặng như tượng. Bọn họ theo dấu chân Okada Hiroe, nhìn Okada Hiroe gọi ra một cánh cửa rồi bước vào.
"Được rồi, đứng yên ở đây. Một mình em đi tìm chị gái này là được."
Okada Hiroe khẩy tóc, ngay lập tức đổi quần áo khác. Đây là thói quen của Okada Hiroe, giống như một loại thích nghi, cô sẽ ăn mặc quần áo của nơi đó để dễ trà trộn (hòa nhập) và không gây chú ý.
Tuy rằng ở một số trường hợp, quả đầu đỏ của Okada Hiroe nổi bật hết phần nhà người ta.
Trang phục lần này thật ra khá bình thường, là kimono do Aether và Paimon mua cho Okada Hiroe khi đi Inazuma. Có phần hoa lệ sặc sỡ, nhưng với Nhật Bản thời cổ xưa thì kimono rực rỡ vẫn tốt hơn là chiếc váy hiện đại.
Mà sau khi Okada Hiroe đi rồi, ở nơi này chỉ còn lại Edogawa Ranpo và Ichigo Hitofuri.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng và gượng gạo.
Edogawa Ranpo với tính cách của thiên tài, sẽ lười phải bắt chuyện với Ichigo Hitofuri.
Mà Ichigo Hitofuri có mâu thuẫn trong tâm, rất khó để mở lời với người xung quanh. Ichigo Hitofuri cứ nhíu mày, nhìn gáy tóc của Edogawa Ranpo, ngập ngừng rồi thôi.
Có lẽ ánh mắt của Ichigo Hitofuri làm ồn đôi mắt Edogawa Ranpo, Edogawa Ranpo tặc lưỡi, tỏ ý bất mãn: "Muốn hỏi gì thì hỏi lẹ đi, đừng có săm soi bằng ánh mắt mãi thế."
Ichigo Hitofuri trầm mặc, hơi hé môi ra, có phần phiền muộn than nhẹ:
"Xin lỗi, làm ngài khó chịu."
Edogawa Ranpo gật gù: "Rồi, Ranpo chấp nhận lời xin lỗi. Cho nên anh trai Phó Tang Thần xoắn xuýt bồn chồn là vì thái độ của Hiro sao?"
Ichigo Hitofuri gật đầu: "Ngài là một người thông tuệ."
Edogawa Ranpo bĩu môi: "Mấy cái này nhìn là biết mà,… Thôi được rồi, không dài dòng nữa. Anh muốn thông qua tôi để xác định suy nghĩ của Hiro chứ gì? Khỏi khen, cái này người mù cũng nhìn ra được."
"Là bởi vì mấy đứa em của mình, nên anh muốn chủ động thân cận với Hiroe. Từ đó có thể khiến phe tiền nhiệm không bị cô lập và có đủ lợi ích, đúng chứ?"
Edogawa Ranpo đặt một tay lên hông, lắc đầu: "Phó Tang Thần của Hiro ngày càng nhiều, điều này khiến các người… Hoặc nói đúng hơn là mấy đứa em của anh trở nên bất an. Bọn họ sợ hãi bị Phó Tang Thần của Hiro chèn ép, phân biệt. Anh sợ rằng nếu nảy sinh mâu thuẫn, thì các Phó Tang Thần tiền nhiệm sẽ bị Hiroe gạt bỏ."
"Cho nên, anh chủ động đứng ra, dẫn đầu làm gương cho việc thân thiết với chủ nhân của mình. Chỉ cần anh thành công, những người khác sẽ bớt sợ Hiro hơn và sẽ bắt đầu làm theo. Từ đó, bức tường ngăn cách mang tên phe phái sẽ không còn, những Phó Tang Thần non nớt đó có thể sống thoải mái mà không cần lo lắng nữa. Tôi nói có đúng không?"
Ichigo Hitofuri không trả lời.
Edogawa Ranpo nhún vai: "Nhưng có lẽ Hiro quá thẳng thắn, chấp nhận ngay lập tức cái 'kế hoạch' của anh mà không một lời nghi ngờ, ý kiến hay bất mãn. Nó khiến anh cảm thấy hoang mang, đúng chứ?"
Edogawa Ranpo mở mắt, ánh mắt mang đầy vẻ thấm thía nhìn Ichigo Hitofuri: "Thả lỏng một chút. Nếu quyết định dựa dẫm Hiro, thì cũng nên tin vài phần vào nhân cách của con bé. Không cần suy nghĩ quá nhiều."
Edogawa Ranpo: "Hiro không khờ, con bé đã nhìn thấu kế hoạch của anh. Cái này ai thấy cũng biết. Và Hiro cũng chấp nhận kế hoạch đó, lý do lại càng đơn giản. Với Hiro, tranh chấp nội bộ không nên tồn tại khi tòa thành ấy đều thuộc quản lý của con bé. Hiro sẽ bình đẳng mà đối xử với các người, dù là tiền nhiệm hay đương nhiệm."
Cụ thể hơn là bình đẳng để mọi người tăng ca cùng con bé.
Okada Hiroe, tiến hóa thành tư bản rồi.
Đương nhiên, những lời này Edogawa Ranpo chỉ nghĩ thầm trong bụng.
"Nếu vẫn còn e ngại, vậy thì hãy thông qua cuộc đồng hành này, sử dụng đôi mắt của anh để nhìn thẳng vào chủ nhân của mình một lần đi."
Tuy rằng, rất có thể nhìn xong thì hình tượng của Okada Hiroe sẽ vỡ tan tành.
***
***
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co