Truyen3h.Co

[Tổng] Cách Người Hèn Sinh Tồn

39

-Rosetta

Siuuuuuuuuu

6800 từ, gần 7000 rồi.

Đột pháaaaaa

Còn chờ gì mà không cmt

***

***

***

Bên phía Edogawa Ranpo đanh diễn ra chuyện gì, Okada Hiroe cũng không biết. Okada Hiroe hiện tại đã thay quần áo, nhẹ nhàng hòa nhập vào bầu không khí thôn xóm thời Nhật Bản cổ xưa. Đây không phải lần đầu, Okada Hiroe còn khá quen thuộc với mọi người trong thôn. Rất nhanh đã tìm được người cần tìm ờ phía ven bìa rừng, giáp với thôn làng.

Nơi đây là, thời Chiến Quốc.

"Xin chào, Kikyou, em tới gửi lời mời đồng hành."

Kikyou là một vu nữ, mặc trang phục miko hơi khác biệt so với hiện đại. Trên tay cầm cung, sau lưng có mũi tên, là người trừ yêu chuyên nghiệp, cũng là đối tượng bị mắc kẹt trong khe nứt, phải ký khế ước với hệ thống.

Thấy Okada Hiroe tới, sắc mặt Kikyou thoáng nhu hòa, cô ấy gật đầu nhẹ, nhưng vẫn có chút chần chừ: "Chị biết rồi, chị cần chuẩn bị cái gì?"

Okada Hiroe lắc đầu: "Cứ đem theo những gì chị muốn thôi… Chị đang lo cho ngôi làng?"

Kikyou thừa nhận, đồng thời cảm thán: "Trước đây, tuy cũng có rời làng để trừ yêu, nhưng lần này không giống vậy. Vì Ngọc Tứ Hồn, ngôi làng này thường xuyên bị yêu quái nhắm tới. Mà trong làng, trừ chị ra, cũng không có pháp sư nào khác."

Okada Hiroe gật gù: "Em hiểu, vậy chuyện này để em…"

Chỉ là không có người bảo vệ làng? Điều này thật ra rất dễ xử lý. Có tiền mua tiên cũng được, huống chi là yêu quái.

Tuy có thể gọi Phó Tang Thần tới, nhưng khi nãy lỡ cho họ nghỉ phép rồi. Giờ kêu thì cũng kì cục.

Okada Hiroe tích trữ rất nhiều hàng, tuy nói với vận may Okada Hiroe khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng tích tiểu thành đại, hơn nữa mặt hàng của hệ thống chất lượng rất tốt. Chỉ là nhiều món đồ tốt nhưng không phải thứ Okada Hiroe cần thôi.

Okada Hiroe thử lấy ra một cái còi, còi này mang tên là [Còi Kết Bạn], khi thổi có thể gọi đến muốn kiểu người. Chỉ cần điều chỉnh bộ lọc, Okada Hiroe có thể thu hút tới yêu quái mạnh đến.

"Ồ, thật là hai vị vu nữ mỹ lệ, có lẽ ta đã bị thu hút và đến đây vì lý do này?"

Tin tức tốt: Gọi được yêu quái tới.

Tin tức xấu: Yêu quái được gọi tới trông không bình thường.

"Vậy thì hãy nói đi, hai vu nữ, các người kêu gọi ta vì điều gì?"

Kikyou và Okada Hiroe liếc nhìn nhau.

Okada Hiroe ra hiệu bình tĩnh, trường hợp này em chơi được. Okada Hiroe đưa tay, khẽ mỉm cười:

"Thật ngại quá, chúng tôi dùng bảo vật (bịa) để tìm người hỗ trợ, chẳng qua cơ chế gọi người có chút ngẫu nhiên. Xin mạn phép hỏi cao danh quý tánh của ngài là…"

Đối tượng trước mắt dùng một cử chỉ ưu nhã để sờ cằm, bởi vì hắn ta hơi cao quá nên Okada Hiroe phải ngước lên để nhìn. Hắn ta nhìn Okada Hiroe, nở nụ cười nghiền ngẫm.

"Thủ đoạn của tiểu thư có vài phần giống Âm Dương Sư nhỉ? Nhưng ta lại không có cảm giác bị ràng buộc bởi lời triệu hồi. Thậm chí nghĩ lại, là ta nghe được tiếng lạ nên chủ động tới đây. Thật là thú vị, nhưng có chút liều lĩnh."

Nói đến đây, đối phương cao giọng: "Nếu kẻ tới là một đại yêu quái thô thiển và bạo lực, e rằng vị tiểu thư mỹ lệ này đây sẽ gặp chuyện không may rồi."

Okada Hiroe nghe vậy thì bình thản, dùng một tay chống hông, ngẩng cao đầu nhìn đối phương: "Tôi vẫn là có niềm tin vào thực lực bản thân mình… Ngài dễ nói chuyện như vậy, thôi thì chúng ta tiến vào giao dịch luôn?"

Okada Hiroe đặt tay lên ngực: "Ngài có thể gọi tôi là Hiroe. Vì một số lý do, tôi mong rằng ngài có thể bảo hộ ngôi làng này trong một khoảng thời gian cho đến khi tôi trở lại. Ngài có thể ra thù lao tùy ý."

Đối phương sờ cằm: "Ồ? Muốn ta trông nhà? Thật là to gan, vậy nếu ta từ chối thì sao?"

Okada Hiroe vô tội nhún vai: "Thì thôi, tôi tìm người khác chứ biết sao bây giờ."

Cùng lắm là mặt dày gọi cho Phó Tang Thần.

Okada Hiroe an ủi: "Nhưng ngài yên tâm, để đền bù công sức ngài vác xác… À không, vì không để ngài chịu thiệt thòi khi vất vả đến đây, tôi còn có quà cho ngài đem về."

Nói rồi Okada Hiroe lấy ra một vò rượu trông rất quý giá đưa cho đối phương.

"Đây là rượu hảo hạng, nghe nói, đại yêu quái mạnh mẽ oai phong thường rất thích uống rượu. Hi vọng loại rượu ngon này vừa ý ngài."

Cuối cùng mớ đồ gacha vớ vẩn của con hệ thống cũng có đất dụng võ.

Đống rượu này ngon cỡ nào thì Okada Hiroe cũng không uống được. Giờ phút này coi như dọn kho luôn.

Một mũi tên trúng hai con chim.

Mà yêu quái nọ sau khi thử ngửi một chút, mắt hơi sáng lên, thái độ có thể nói là thay đổi, trở nên rất có hứng thú và… muốn thêm?

Okada Hiroe chớp mắt: "Ngài vừa ý sao? Không cần khách khí, tôi có rất nhiều!"

"Hahaha, tiểu thư không chỉ mỹ lệ mà còn lanh lợi. Thân là đại yêu quái, ta cũng không nên nhỏ nhen bắt nạt người khác. Ta cũng không phải chưa bao giờ bảo vệ một ngôi làng con người. Ta chấp nhận giao dịch này. Sau này nếu còn cần giúp, có thể thoải mái gọi ta."

Nói rồi hắn ta đưa cho Okada Hiroe một cây sáo nhỏ.

Okada Hiroe mừng rỡ gật đầu liên tục, may mắn, quá may mắn, là một yêu quái dễ thương và thân thiện!

Okada Hiroe lấy thêm vài vò rượu đưa cho hắn ta. Sau đó bắt đầu dò hỏi: "Vậy ngài muốn thù lao lần này là gì?"

Đối phương lắc đầu: "Vài vò rượu này là đủ."

Okada Hiroe sững sờ, cảm thấy nếu bản thân làm vậy thì… có phần không công bằng với đối phương lắm. Người ta là đại yêu quái, tới đây làm culi mà chỉ trả vài vò rượu, cô như thế thì quá là nhỏ nhen.

Nghĩ một hồi, Okada Hiroe lại lấy ra một bình ngọc đưa cho đối phương.

"Tôi không muốn ngài chịu thua thiệt, không bằng ngài lấy cái này. Đây là thuốc tiên, chỉ cần chưa chết, uống một hớp là có thể thoát khỏi tình trạng nguy kịch."

Đối phương cầm bình ngọc trên tay, hơi nheo mắt, nghiêm túc nhìn Okada Hiroe: "Ngươi chắc là muốn đưa ta thứ này? Giá trị của nó có thể khiến nhiều kẻ cam chịu dâng lên cho tiểu thư đây vô số lợi ích. Mà không phải lãng phí ở trường hợp như thế này."

Okada Hiroe gãi đầu: "A? Một bình thuốc, vài vò rượu lại đổi lấy ân tình với ngài. Nghĩ như thế nào cũng đáng giá chứ nhỉ?"

Đối phương cười khẽ: "Ta vẫn chưa nói cho tiểu thư ta là ai, làm sao tiểu thư biết rằng thành lập mối quan hệ với ta là đáng giá?"

Okada Hiroe sửng sốt, sau đó xua tay: "Đại yêu quái từ trước tới giờ không dễ gần. Đối với yêu quái, con người là cỏ cây, là thức ăn, là con kiến nhỏ bé. Chuyện liên quan tới con người, trong mắt đại yêu quái có thể xem như lãng phí thời gian. Mà ngài lại tình nguyện cầm lấy vài vò rượu, chấp nhận bảo hộ một thôn làng loài người. Nghĩ thế nào, cũng thấy phẩm chất ngài đáng giá."

Okada Hiroe chống hông, nở nụ cười: "Hơn nữa, tôi có lẽ cũng không  tốt như ngài tưởng. Bởi vì nếu ngài chấp nhận bảo vệ nơi này, tôi sẽ cùng ngài ký xuống khế ước giao kèo."

Đối phương cười khẽ, lắc đầu: "Không, đó là một hành động lý trí, ta tôn trọng. Nếu ngươi tin tưởng ta tới mức không thành lập ràng buộc, ta mới hoài nghi ngươi không bình thường."

"Hiroe đúng không? Ta sẽ ký giao kèo với tiểu thư, với danh nghĩa là Nurarihyon, gia tộc Nura sẽ là đồng minh và hỗ trợ ngôi làng này cho tới khi người thủ hộ của nó trở lại."

Mà nghe tới đây, nét mặt của Kikyou thay đổi.

"Là người của tộc Nura."

Okada Hiroe: "A? Là gia chủ của một gia tộc luôn sao? Vinh hạnh quá, chúng ta ký khế ước thôi."

Kikyou: "…"

Kikyou lại trầm mặc.

Hình như Hiroe hoàn toàn không rõ sức nặng của gia tộc Nura.

Một gia tộc yêu quái lớn, nổi tiếng với khả năng tập hợp ra Bách Quỷ Dạ Hành. Là một trong những thế lực lớn nhất trong thế giới yêu quái.

Nghe thì có vẻ đáng để sợ, thân là một vu nữ, Kikyou lẽ ra nên diệt trừ yêu quái theo chức trách. Tuy nhiên, nếu là tộc Nura thì cô không cần lo về việc đó.

Bởi vì, tộc Nura đi theo lý tưởng bảo vệ con người, duy trì trật tự giữa các yêu quái và ngăn cản những kẻ gây hại đến loài người hay phá vỡ cân bằng tự nhiên.

Cũng nhờ thiện chí này, họ được lòng vô số nhân loại lẫn yêu quái, khiến địa vị của họ trở nên rất đặc biệt. Kikyou không phải người cứng nhắc, dù sao thì cô bị trói buộc với Ngọc Tứ Hồn chứ không liên quan đến các thế lực khác. Mà từ trước đến giờ, cô chưa từng nghe gì về việc tộc Nura có hứng thú với Ngọc Tứ Hồn cả.

Lập trường của Kikyou không khiến cô cảm thấy mình nên trở mặt với gia tộc Nura. Nên Kikyou lựa chọn giữ im lặng, nhìn Okada Hiroe lập ra giao kèo với gia chủ tộc Nura.

"Được rồi, chân thành cảm ơn ngài. Thật ra ngài không nhất thiết canh chừng ngôi làng, chỉ khi có yêu quái tới đe dọa, ngài hù cho chúng bỏ chạy cũng được rồi."

Nurarihyon cười khẽ: "Tiểu thư yên tâm, ta biết mình nên làm gì, cứ thoải mái làm việc mình cần làm đi."

Okada Hiroe vui vẻ gật đầu: "Vậy trong thời gian Kikyou chuẩn bị, tôi đưa ngài đi dạo một vòng trong làng nhé?"

Okada Hiroe vỗ ngực: "Tuy thôn làng nhỏ, nhưng vẫn có chút ít đặc sắc đấy."

Nurarihyon tỏ vẻ hứng thú: "Ồ, đặc sắc? Là gì? Rượu sao?"

Okada Hiroe sờ đầu: "Rượu? Ặc, tôi không ủ rượu ở đây… Để xem nào, trái cây thì sao? Có một khu vườn nhỏ, đất đai nơi đấy được chúc phúc nên cây trái khá ngon đấy."

Nurarihyon cười khẽ: "Ta tưởng tiểu thư sẽ dẫn ta đi xem ngôi đền cất chứa Ngọc Tứ Hồn."

Dẫn theo Nurarihyon vào làng, Okada Hiroe kinh ngạc quay đầu: "Ngọc Tứ Hồn? A? Ngài muốn xem? Xin cho tôi nói thẳng, xem thứ đó, không bằng tôi cho ngài xem thứ khác."

Nurarihyon: "Haha, bởi vì nó là đặc sản của nơi đây mà."

Okada Hiroe tặc lưỡi: "Lời này của ngài giống như đang bảo xiềng xích là đặc sản của nhà tù vậy."

Nurarihyon: "Tiểu thư không thích Ngọc Tứ Hồn? Nhưng rất nhiều kẻ thích nó, và sẵn sàng dùng mọi cách để có được nó."

Okada Hiroe hái một quả cà chua từ trên cây xuống, dùng dòng nước được tạo ra bởi khả năng biến đổi năng lượng của bản thân để rửa sạch nó. Okada Hiroe đưa nó cho Nurarihyon:

"Ngài sẽ thích một thứ có năng lực khơi dậy phân tranh sao? Tôi rất ít khi tới nơi này, nhưng cơ hồ là mỗi lần tới, tôi đều có thể thấy những kẻ tham lam, vì nó mà chạy tới đây quấy rối."

Okada Hiroe khoanh tay: "Tôi nguyện ý gọi nó là thứ thuốc thu hút ruồi bọ. Tôi cho rằng, một yêu quái như ngài sẽ không cần thứ độc dược vô nghĩa này."

Nurarihyon gật gù khen ngợi: "Đúng, dựa vào một viên đá để đạt được thắng lợi thì còn gì là lạc thú trong chiến đấu nữa."

Cắn một miếng thịt quả, Nurarihyon khen ngon: "Thịt quả chắc, mọng nước và ngọt thanh,… quả thật rất ngon."

Okada Hiroe lại trở nên vui vẻ: "Thật sao? Cái cây này là tôi trồng đó. Bởi vì tôi lén đưa chúc phúc vào đất nên nó phát triển rất nhanh, và tốt nữa."

Nurarihyon mỉm cười: "Năng lực của tiểu thư thật thú vị, một ngôi làng nhỏ của loài người như thế này, không ngờ lại chứa nhiều điều thú vị đến vậy."

Sau đó, Nurarihyon ngẩng đầu, nhìn về một phía, nơi có một cái bóng dáng trông có vẻ hoạt bát vượt mức quy định đang rượt đuổi theo Kikyou.

Nurarihyon vẫn còn nhớ Kikyou, khác với người kế bên (Hiroe) ăn mặc kimono khá hoa lệ. Kikyou là một vu nữ chân chính và chính thống, cũng là người canh giữ Ngọc Tứ Hồn nổi tiếng.

Nhìn cái bóng màu đỏ, Nurarihyon nghiêng đầu với Okada Hiroe. Hắn đung đưa chiếc tẩu thuốc trên tay:

"Đây là… chiến công đầu của ta? Có cần ta xử lý bán yêu này không?"

Okada Hiroe chưa hiểu rõ tình hình,       hơi nheo mắt để có thể nhìn kỹ thứ đang đuổi theo Kikyou.

Okada Hiroe chần chừ: "Ờm, với năng lực của chị ấy, tôi không nghĩ chị ấy cần chạy. Trừ khi đó là người mà chị ấy không muốn ra tay."

Okada Hiroe thì thầm vào tai Nurarihyon: "Nói vậy thôi, chứ nếu ngài thấy kẻ nào đáng ngờ như thế trong làng thì cứ đánh rồi tính tiếp cũng được."

Okada Hiroe chống nạnh, tiến lên phía trước một bước: "Ồ, chị xong rồi sao? Thế thì chúng ta khởi hành thôi."

"Chờ đã! Rốt cục là cô muốn đi đâu?! Kikyou, ta sẽ theo cô!"

Okada Hiroe: "…hết slot rồi anh trai, đâu phải muốn theo là được."

Lúc ở cự li gần rồi, Okada Hiroe mới phát hiện ra cái thứ hoạt bát nhảy nhót ấy là một chàng trai. Mặc kimono màu đỏ, có lỗ tai thú, tóc bạc,… Xét tổng thể thì đối tượng chơi nổi hơn cả Okada Hiroe.

Okada Hiroe bừng tỉnh: "Ồ, ra là anh chàng bia ngắm. Xem ra anh cũng ra gì đấy, có thể làm một con yêu quái trộm Ngọc Tứ Hồn nhưng vẫn còn sống."

"Im đi, con người lập dị. Ngươi nói ai là bia ngắm??"

Okada Hiroe nhún vai: "Nóng nảy thế, tôi nói có sai đâu. Thôi nào, đừng quấy rối nữa, Kikyou có việc cần đi với chúng tôi, Ngọc Tứ Hồn đã do tôi giữ tạm thời. Anh có quậy cũng vô ích, đừng để đằng này nóng nhé."

Thái độ của Kikyou trông có vẻ khá vi diệu, cô ấy ôm đầu thở dài. Thấy dáng vẻ này, Okada Hiroe nhíu mày: "Tên này gây rắc rối sao? Nếu chị muốn, em có thể dùng lệnh để cấm cậu ta vào làng."

Kikyou lắc đầu: "Không cần thiết phải làm như thế. Không sao, mọi thứ vẫn ổn, chúng ta đi thôi."

Inuyasha nóng nảy: "Là đi tới nơi nguy hiểm sao? Nếu không tại sao không cho tôi theo?!"

Inuyasha quay ngoắt sang Okada Hiroe, cảnh giác hỏi: "Các người định đi đâu?"

Okada Hiroe chớp mắt hai cái, cũng chịu khó giới thiệu: "Định đi xa, giao lưu văn hóa, mở mang tầm mắt. Cũng vừa vặn, tại đợt trước nghe chị ấy bị hỏi chuyện kết hôn."

Okada Hiroe suy tư: "Nên tôi đưa chị ấy đi mở mang tầm mắt và thêm kiến thức."

Để giúp Kikyou né tránh các tình huống bạo lực gia đình, thao túng tâm lý, gaslight các kiểu. Dù sao thì chuyện hôn nhân, lại ở thời cổ đại, đi sai một bước có thể khiến một đời người trở thành bi kịch.

Kikyou chỉ sống ở quanh quẩn ngôi làng, thiếu các trải nghiệm cuộc sống lẫn tình cảm. Có thể sẽ khó tránh khỏi bị lừa gạt tình cảm. Đi ra thế giới bên ngoài, nhìn xa một chút, biết đâu lại hỗ trợ cho tư tưởng của Kikyou phần nào.

Mà nghe Okada Hiroe giải thích, Inuyasha lại hiểu theo nghĩa khác.

Ý của Okada Hiroe, là đi tìm hiểu thêm về kiến thức về hôn nhân và gia đình.

Còn Inuyasha lại hiểu sai thành Okada Hiroe muốn đưa Kikyou đi xem mắt.

Ngay lập tức, Inuyasha từ sững sờ chuyển sang nổi giận thét ra lửa.

"Không được!"

Hét to quá, Okada Hiroe giật cả mình.

Bỗng Inuyasha chuyển sang nhìn Nurarihyon với ánh mắt căm tức.

Nurarihyon đang hóng chuyện: ??

"Là gã này sao??"

Nurarihyon: ???

Meo meo meo?

Kikyou nhắm mắt: "Inuyasha, đủ rồi, đừng hồ nháo."

Nhìn Kikyou lựa lời khuyên bảo Inuyasha. Okada Hiroe bắt đầu cắn hạt dưa với Nurarihyon.

Okada Hiroe nhịn không được, đánh giá: "Thật là thú vị, thái độ của họ vào lần cuối tôi tới đây không phải như thế này."

Nurarihyon lắc đầu, sắc mặt tỏ vẻ thần bí, dùng tay gõ nhẹ đầu Okada Hiroe: "Đây là mùi vị của tình yêu đấy."

Okada Hiroe khiếp sợ.

"Ngài là yêu quái thuộc nhánh chó sao? Mùi này cũng ngửi được!?"

Nurarihyon cười tủm tỉm nhìn Okada Hiroe. Okada Hiroe chột dạ cúi đầu: "Xin lỗi đại ca."

Trở về chủ đề cũ, Okada Hiroe kinh hoảng khi bỗng dưng có drama từ trên trời rơi vào họng.

Tuy cũng muốn hóng xem hai người này định cãi nhau ra sao. Nhưng thời gian quý giá, mỗi một phút đều là điểm và kim cương đang trôi đi vô nghĩa. Okada Hiroe hắng giọng: "E hèm, Kikyou, đi thôi."

"Ta cũng muốn đi, ê loài người, để ta đi theo."

Okada Hiroe hít một hơi thiệt sâu:

"Để làm gì? Chàng trai, nói thế chứ chuyến đi này sẽ khá là hung hiểm đấy."

Inuyasha khinh thường trợn mắt: "Vậy thì ta càng phải đi theo để bảo vệ Kikyou. Ngươi yếu đuối và nhỏ bé, móng vuốt của ta dễ dàng xé toạc ngươi. Ta không yên tâm."

Okada Hiroe ôm ngực, cảm động trước tình cảm của Inuyasha, Hiroe lau nước mắt.

"Không."

Okada Hiroe đánh giá Inuyasha từ trên xuống dưới, bắt đầu tặc lưỡi:

"Đèo ngươi theo thì Kikyou phải bảo vệ ngược lại ngươi đấy. Năng lực của ngươi không đủ, đầu óc trông cũng không quá lanh lợi… Nếu thật sự lo lắng cho Kikyou, không bằng ở lại làng, bảo vệ nơi này đi."

Okada Hiroe lắc đầu: "Ngươi đánh giá bản thân quá cao rồi, lẽ ra bản thân ngươi mấy cân mấy lạng, ngươi phải là người hiểu rõ nhất."

Có lẽ là Okada Hiroe chọc trúng chỗ đau, vạch trần sự thật quá trần trụi, Inuyasha trở nên trầm mặc, tay nắm chặt mà răng thì nghiến.

Okada Hiroe nhìn nhìn hai người, Inuyasha đứng từ xa quan sát bóng lưng Kikyou. Ánh mắt cậu ta đầy phức tạp, hàm chứa ấm ức, tức giận, không cam lòng, lên án, đáng thương, quyến luyến…

Nếu cảm xúc trong mắt của gã này hóa thành biểu đồ cột thì 1 trang a4 là không đủ.

Mà Kikyou chỉ có thể trầm mặc, quay lưng không nhìn đối phương.

Okada Hiroe: ??

Nurarihyon hài hước nhìn sắc mặt Okada Hiroe: "Ồ ~ tiểu thư hình như đang là kẻ chia rẽ đôi uyên ương đáng thương này."

Okada Hiroe đổ mồ hôi đầy đầu, liếc xéo Nurarihyon: "Đây là lỗi của tôi sao?"

Một vé đi du hành tới thế giới khác có giá trị ngàn vàng. Okada Hiroe dùng hết số má cả cuộc đời vào trò gacha mới trúng số, tổng cộng 3 vé. Mà số điểm gacha của Okada Hiroe đã lên tới đơn vị tỷ rồi.

"Nói ra, các người cũng không hiểu giá trị của tờ vé này."

Okada Hiroe ôm tay: "Một tấm vé đáng giá vài tỷ điểm. Nói ngắn gọn, một tờ vé có thể xây vài tòa thành, nuôi miệng ăn của mấy ngôi làng trong vòng vài chục năm."

Sắc mặt của Kikyou trở nên nghiêm túc, thân là kẻ sống ở xã hội loài người, Kikyou hiểu rõ giá trị của tiền tài hơn ai hết.

Okada Hiroe vì nhiều lý do khác nhau, nguyện ý nhường cho cô một vị trí. Điều này khiến Kikyou cảm thấy khiếp sợ, còn có rất nhiều xúc động.

Mình đáng giá với những điều này sao?

Kikyou thoáng thổn thức mà nghĩ như vậy.

"Thôi được rồi, chỉ lần này thôi. Cậu được phép đi cùng, nhưng phải nghe theo an bài của tôi."

Mọi người kinh ngạc nhìn Okada Hiroe.

Nurarihyon huýt sáo: "Tiểu thư chắc chứ? Thứ giá trị như vậy, cô cũng bỏ được sao?"

Okada Hiroe đỡ trán: "Bỏ đi, tôi kiếm tiền lại là được. Cái đầu này của tôi không phải để kiếm tiền sao?"

Okada Hiroe chống hông, đưa tay với Inuyasha:

"Nhưng nói trước, cậu đừng làm tôi thất vọng, khuyển yêu. Cậu được phép đi là vì Kikyou, chứ không phải vì lý do nào khác."

***

***

***

Okada Hiroe trở về chỗ cũ, nơi có Edogawa Ranpo và Ichigo Hitofuri đang đợi. Phía sau là Kikyou cùng với hàng tặng kèm Inuyasha.

"Tốt, đội đã đủ người, chúng ta khởi hành!"

Okada Hiroe lấy ra bốn tấm vé được làm bằng chất liệu bóng loáng, sáng lấp lánh như vàng. Sau khi Okada Hiroe tung tấm vé lên, mọi người cảm thấy không gian dao động, tầm mắt cũng có chút thay đổi.

Okada Hiroe ra lệnh vui vẻ: "Nếu thấy khó chịu, có thể nhắm mắt."

Edogawa Ranpo đã nhắm mắt từ trước, khiến bọn họ không khỏi hoài nghi là Okada Hiroe thông báo trước cho vị này để cậu ta chuẩn bị.

Một lần nữa mở mắt ra, bọn họ đã ở trên một chiếu thuyền, hay còn được gọi phi thuyền.

Dựa theo Edogawa Ranpo nhận xét, nó chỉ to bằng một chiếc tàu điện ngầm mà thôi. Khác ở chỗ, nó đang bay trong vũ trụ.

Khung cảnh vũ trụ hiện lên trước mắt, vô số ngôi sao lấp lánh giữa khoảng không vô hạn, thần bí tới choáng ngợp. Mà bọn họ, hiện đang đứng giữa ngân hà rộng lớn, khiến họ một lần nữa biết mình có bao nhiêu nhỏ bé.

"Đây là thế giới bên ngoài sao?"

Kikyou lẩm bẩm, hai mắt dán chặt trên mặt khung cửa kính.

"Thật tự do…"

"Đúng vậy, và nó cũng rất xinh đẹp."

Mọi người quay đầu, nhìn Okada Hiroe bước tới, trên tay nhỏ còn cầm một chiếc máy ảnh.

Okada Hiroe tỏ ý hưng phấn: "Ra tới vũ trụ mà không chụp ảnh làm kỷ niệm thì quá thiếu sót!"

Kikyou sửng sốt, sau đó gật đầu: "Yuugen cũng có khả năng ghi lại mọi thứ, chị… muốn ghi nhớ lại chuyến đi này."

Okada Hiroe chớp mắt, có chút không hiểu Kikyou muốn truyền tải cái gì. Rồi chợt nhớ ra, bản thân Kikyou là người cổ đại, cô ấy không biết các thuật ngữ thời hiện đại.

Hẳn là cô ấy đang nói tới hệ thống và chức năng quay phim của nó. Dù sao hệ thống của Kikyou cũng đi theo con đường danh vọng, nó thật ra rất muốn Kikyou đi làm diễn viên hoặc idol, streamer, đáng tiếc Kikyou lại sinh sống ở thời cổ.

Có lẽ phát hiện ánh mắt mờ mịt của Okada Hiroe, Kikyou nghiêm túc giới thiệu: "Yuugen chính là tên chị chọn cho 'hệ thống'."

Hệ thống của Okada Hiroe oán trách không thôi.

[Nhìn đi, người ta đặt tên hay thế, là Yuugen (U Huyền) đấy. Tên nghe thơ, nghệ thuật vô cùng, đúng là một vu nữ thời xưa được đào tạo chuyên nghiệp.]

Hệ thống tặc lưỡi: [Ai như con chủ nhân nhà mình, hết Chatgpt rồi tới Ramun. Ramun là cái quái gì??]

Okada Hiroe: "…Ramun là viết ngắn lại của Ramune."

Ramune: Một loại thức uống Nhật Bản, cũng là thứ đồ 3 sao được tặng kèm khi Gacha.

Đồng thời là thứ có nhiều nhất ở trong kho, lên tới vài ngàn chai.

Ramun: […]

Mũi tên uất hận to vậy? Xin lỗi được chưa.

Trở về chủ đề cũ, khi Okada Hiroe dùng máy ảnh chụp hình, Kikyou cũng sử dụng hệ thống để quay phim.

Inuyasha lúc này, thật ra thiếu đi vài phần ngạo mạn của yêu quái. Ngược lại trông có vẻ phức tạp, đứng kế bên Kikyou. Có lẽ, cậu ta vì sự nhỏ bé và bất lực của bản thân nên rơi vào mê man.

Ichigo Hitofuri sắc mặt phức tạp không kém, nhưng thật ra đã nhẹ nhõm, còn có vài phần tiếc nuối.

"Nếu bọn nhỏ tới đây thì chắc chúng sẽ vui lắm."

Vũ trụ thần bí và to lớn, ai lại không muốn tận mắt chiêm ngưỡng.

Okada Hiroe cười haha, giơ máy ảnh ngắm về phía Ichigo Hitofuri: "Vậy không bằng chụp nhiều hơn vài tấm hình, tới lúc đó chia sẻ cho mấy đứa em của anh? Nào cười lên,  hai ba!"

Ichigo Hitofuri nhìn về ống kính, ngượng ngùng giơ hai ngón tay làm ra chữ V kinh điển. Mà trong ảnh, sau lưng hắn là vũ trụ sâu thăm thẳm lấp lánh ánh sao, còn có cả những hành tinh như viên ngọc sáng quý giá.

Mà Edogawa Ranpo đã chạy lung tung bên trong phi thuyền, vui muốn điên rồi.

"Hahaha, thú vị! Anh cũng muốn chụp ảnh chia sẻ thống đốc!"

Okada Hiroe hạ máy ảnh xuống, giơ ngón cái: "Được rồi, mọi người tạm ngừng hưng phấn một lát. Chúng ta bổ túc rồi hẵng đúc sân chơi."

Okada Hiroe lấy ra hai chiếc hộp, đưa cho Edogawa Ranpo và Kikyou.

"Đây là quần áo, đi du lịch vũ trụ phải hòa nhập một chút, quần áo hiện tại của hai người không đủ wow. Em đã chuẩn bị sẵn cho hai người rồi. Mau đi thay."

Okada Hiroe lại nhìn về Inuyasha và Ichigo Hitofuri đang mong chờ, khựng một giây, khó xử xuýt xoa:

"Bởi vì hai người là giữa đường gia nhập, tôi không kịp chuẩn bị quần áo mới…"

Ichigo Hitofuri lắc đầu: "Tôi thì tiểu thư không cần lo, quần áo này của tôi… thực ra còn khá tốt?"

Okada Hiroe sờ cằm, cũng đúng, quần áo Ichigo Hitofuri là quân phục kết hợp miếng giáp tay. Đủ nghiêm túc, đủ hoa lệ, hẳn là phù hợp với phong cách vũ trụ.

Okada Hiroe lại quay sang nhìn về phía Inuyasha.

Quái lạ, vài tuần trước cũng thấy thằng này mặc bộ kimono này. 10 lần gặp cũng chỉ có một giao diện duy nhất, nó không có quần áo thay à?

Inuyasha khoanh tay, kiêu ngạo xoay mặt: "Ta không cần, đồ của ta đủ tốt, không cần ngươi lo."

À, chắc là sản phẩm của yêu quái nên bền lắm.

Okada Hiroe: "Không cần thì thôi, trên phi thuyền có phòng tắm rửa. Nhớ là mỗi ngày đều phải tắm nhé."

Okada Hiroe quay sang Ichigo Hitofuri, thở dài: "Anh phụ trách giám sát cậu ta nhé. Đến từ nền văn minh xưa của Nhật Bản, cậu ta hẳn là sẽ không quen với vài thứ."

Okada Hiroe không quan tâm Inuyasha khiếu nại om sòm. Cô lùa bọn họ như lùa vịt, ai nên đi thay đồ thì thay, ai nên đi tắm thì tắm. Nản thân Okada Hiroe lấy đồ ăn vặt và Ramune ra, góp phần khiến chuyến đi không bị buồn mồm.

Bạn hỏi đồ ăn và Ramune ở đâu ra? Hỏi rất hay, Okada Hiroe tạch gacha ra cái mớ đó. Nhưng không sao, đồ ăn là thứ xài được, còn có thể bán được, vẫn có lợi. Người nghèo thì không có quyền chê đồ miễn phí. Tuy rằng hiện tại Okada Hiroe cũng không quá nghèo.

Khoan hãy nói đến Okada Hiroe giết chú linh như điên khiến chú linh còn sợ. Dựa vào năng lực và thân phận hiện tại, không thiếu người đem tiền tới cung phụng cô nhỏ. Điển hình gia tộc Gojo và trường cao đẳng chú thuật sư, hay các gia tộc pháp sư trừ yêu khác.

Hiện tại, Okada Hiroe chính là Nữu Hỗ Lộc Hiroe!

Okada Hiroe dùng máy ảnh chụp lại rất nhiều ảnh của Kikyou và Ranpo khi họ thay quần áo mới. Okada Hiroe hưng phấn khen tặng:

"Không hổ là tôi, chọn đồ rất hợp, mọi người đẹp lắm. Nhìn vào máy ảnh nào!!"

Gương mặt Kikyou có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là con gái thời xưa, dễ ngượng là chuyện bình thường. Vì biết phụ nữ thời xưa tương đối… phong kiến, giữ kẽ và kín đáo. Okada Hiroe chọn cho Kikyou áo cổ cao, có nút thắt giống xườn sám, tay ống cũng rộng nhưng ngắn tới khuỷu tay. Phối với quần ống loe, đi bốt đế bằng màu đen. Màu sắc chủ đạo vẫn là trắng, đỏ và đen, phần áo chiếm chủ yếu là màu đỏ, họa tiết cò trắng. Quần màu đen, giày cũng màu đen nốt.

Đáp ứng đủ nhu cầu kín đáo và dễ hoạt động, giúp Kikyou không chỉ đẹp mà khi đánh nhau cũng sẽ linh hoạt.

"Hahaha! Nhìn đây! Ma thuật sư nè!"

Khác với phong cách gọn gàng thiên hướng trưởng thành của Kikyou. Trang phục của Edogawa Ranpo khiến anh ta trở thành phù thủy như trong phim ảnh. Mà trong tâm hồn vẫn còn trẻ con, Edogawa Ranpo còn rất vui vẻ với bộ quần áo này, còn múa may đũa phép.

Okada Hiroe giơ máy ảnh chụp điên cuồng. Đợi tới khi trở về, cô sẽ chia sẻ nó với mọi người.

Năng động, hoạt bát, tràn đầy ánh sáng tích cực, Ranpo hôm nay vẫn rất đáng yêu.

Okada Hiroe cười nói: "Haha, thích chứ, chắc anh cũng phát hiện rồi đúng không. Bộ quần áo của anh có chưa hiệu ứng đặc biệt. Một khi mặc lên, anh thật sự sẽ là một ma thuật sư. Nhưng sử dụng ma pháp gì thì phải phụ thuộc vào anh rồi."

Okada Hiroe xấu hổ chà xát tay:  "Du hành vũ trụ rất nguy hiểm. Nên bộ quần áo này ít nhiều cũng làm anh có khả năng tự vệ. Đương nhiên! Nếu gặp nguy hiểm, em nhất định sẽ bảo vệ anh!"

Edogawa Ranpo khoanh tay, rất có khí thế bĩu môi: "Tha thứ cho em lần này."

Dù sao, hắn còn cảm thấy làm ma thuật sư rất thú vị.

Ngoài đồ ăn ra, Okada Hiroe còn chuẩn bị sẵn tài liệu về thế giới này, để giúp mọi người làm quen và có thêm kiến thức với nơi đây.

Trải qua sự hưng phấn, khi bình tĩnh lại, bọn họ bắt đầu đọc văn bản để hiểu thêm về thế giới này. Edogawa Ranpo, Kikyou lẫn Ichigo Hitofuri thì không cần nói, trí tuệ của họ không có vấn đề gì, dễ dàng tiếp thu tri thức mới.

Nhưng Inuyasha thì không theo kịp, ánh mắt cậu ta tỏa ra sự trong suốt của một trí tuệ không thể bị tri thức vấy bẩn.

Phiên dịch: Khờ khạo, không thể học tập.

Okada Hiroe: "…"

Kikyou buồn cười, khoan dung nói: "Không sao, có gì khó hiểu, tôi sẽ giải thích."

Okada Hiroe cảm thán, nhỏ giọng thì thầm vào tai Kikyou: "Chị cũng thật kiên nhẫn, còn khá phù hợp nếu chọn làm nghề dạy chữ. Gặp em có lẽ sẽ nóng nảy đánh đầu chó của cậu ta."

Kikyou xấu hổ: "Không đến nỗi? Inuyasha như vậy thật ra cũng khá đáng yêu."

Okada Hiroe sợ hãi ngã ngửa về sau, nhanh chóng lùi về kế bên Edogawa Ranpo.

Okada Hiroe thì thầm vào Edogawa Ranpo: "Tình yêu đáng sợ vậy sao? Gắn cả bộ lọc vào mắt."

Edogawa Ranpo cũng cảm thán: "Tình yêu ~ giáo viên dạy nói giảm nói tránh giỏi nhất."

Hiện thực nói: Đồ ngu, đần, khờ, óc bã đậu.

Tình yêu nói: Ngốc nghếch đáng yêu.

Okada Hiroe thở dài, chắp tay:

"Nguyện lòng gọi tình yêu là lời nguyền đáng sợ nhất, vì tình yêu thay đổi cả thế giới trong ánh mắt phàm nhân."

***

***

Mọi người bắt đầu khoảng thời gian ngồi trên phi thuyền, đọc hướng dẫn du lịch và thưởng thức đồ ăn ngon. Phi thuyền là tự động, được lái bởi Ramun (hệ thống).

Lại nói nữa, phi thuyền này cũng có thể tính là tài sản tư nhân của Okada Hiroe. Okada Hiroe có thể tự do tùy ý sử dụng.

Chẳng qua, nếu người khác muốn lên, bắt buộc phải đáp ứng một thứ: Vé thông hành.

Cho nên mới có chuyện, Okada Hiroe không cần, nhưng người khác thì cần tấm vé, cho phép họ bước ra khỏi không gian của thế giới nguyên bản.

"Được rồi, thực ra em cũng chưa biết phi thuyền sẽ đáp xuống đâu. Em thì… còn khá thích đi tắm biển? Vừa hay gần nhất có một hành tinh khá xinh đẹp. Mọi người có muốn đáp xuống, một chút, chúng ta chơi biển một ngày rồi lại đi tiếp? Được hong?"

Thấy ánh mắt mong chờ của Okada Hiroe, mọi người đều không có ý kiến. Okada Hiroe nhỏ tuổi nhất ở đây, chiều theo ý con bé cũng không có vấn đề gì. Ichigo Hitofuri thân là Phó Tang Thần của Hiroe, phục vụ cho chủ nhân là bổn phận mà Ichigo Hitofuri luôn muốn gánh vác.

Còn ý kiến của Inuyasha?

Inuyasha cũng có tự trọng vậy, đi nhờ ăn nhờ uống nhờ, không lẽ còn muốn ý kiến này nọ lọ chai? Có tiền góp của, có sức góp công, ăn ở không thì không nên góp ý.

Cho nên, cuối cùng, cả đội đã đáp xuống một hành tinh có biển xanh mây trắng nắng vàng cát mịn.

Mùa hè và biển, tuyệt vời. Tuy rằng không biết hành tinh này có đang ở mùa hè hay không.

Bởi vì đi biển, cả nhóm không khỏi thay đồ bơi. Chuyện này đơn giản vô cùng, sản phẩm của hệ thống, "Máy Ảnh Tạo Mốt" sẽ giải quyết vấn đề trong một nốt nhạc.

Đương nhiên, đồ tắm của họ không nóng bỏng và táo bạo lắm, chỉ là quần đùi, áo ba lỗ hoặc quần đùi đi kèm áo croptop thôi. Dù sao, theo góc nhìn của của Okada Hiroe, Kikyou tính cách khá hướng nội và kín đáo, kèm theo đó là nội tại 'phụ nữ thời xưa', Kikyou sẽ không thích ăn mặc bikini đồ bơi.

Hơn nữa, bikini không tiện cho việc đấm nhau.

Còn Okada Hiroe? Nội tại "trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi" sẽ giúp Okada Hiroe tránh xa nó.

Với lại, bikini không tiện cho việc đấm nhau thật.

"Hahaha, biển!!"

"Nhìn nè! Tôm hùm khổng lồ!"

Okada Hiroe nhảy xuống biển, trên tay còn cung tên, bắn vào đầu con tôm hùm một cách chuẩn xác.

Okada Hiroe cùng Inuyasha chạy tới, kinh ngạc nhìn nhau, một đứa xách đầu, một đứa xách đuôi, hưng phấn giơ cao con tôm hùm dài 2 mét lên.

"Ichigo! Ranpo! Kikyou!"

"Em bắt được tôm hùm rồi! Nướng tôm hùm ăn thôi!"

Kikyou: ?

Kikyou trầm mặc.

Cái thứ này… liệu có ăn được không?

Khoan đã, con tôm này hơi to rồi đấy, hành tinh này có thật sự bình thường không nhỉ?

Edogawa Ranpo sờ cằm, bởi vì đây không phải hệ sinh thái của Trái Đất. Rất khó để Edogawa Ranpo suy luận được rằng con tôm này có bình thường hay không.

Nhưng thật đáng tiếc, điều đó cũng không quan trọng. Tại vì Ichigo Hitofuri đã bắt bếp nướng con tôm hùm ấy rồi.

Edogawa Ranpo: "…"

Thôi kệ đi, cùng lắm là Okada Hiroe lại tốn tiền mua thuốc cho bọn họ.

"Nhớ xử lý cho sạch nội tạng, dù sao cũng không biết nó có độc hay không."

Okada Hiroe cùng Inuyasha vác tôm tới trước mặt Ichigo Hitofuri. Okada Hiroe vỗ ngực tự tin: "Yên tâm, đã trải qua kiểm nghiệm, con tôm này ăn được!"

Sau đó Okada Hiroe lại nhìn về biển, phát hiện có một con cua rất lớn.

"Nhìn kìa! Cua hoàng đế!! Thịt nó siêu ngon!"

Inuyasha cũng bắt đầu hòa tan, giơ cao móng vuốt: "Còn chờ gì nữa, mau bắt nó và ăn thôi!!"

Edogawa Ranpo ngồi trên bờ cát, nhìn hai đứa kia sống thật với bản chất và vui như điên cầm vũ khí phóng tới con cua phía xa.

"Cua hoàng đế!! Chị tới đây!!"

Edogawa Ranpo nheo mắt.

Bọn này là đi biển hay đi săn vậy?

Bất chợt, Edogawa Ranpo mở lớn mắt. Bởi hắn phát hiện, con cua kia cao bét lắm cũng phải 3 mét.

Edogawa Ranpo: "Hiro! Quay lại!!"

Kikyou lúc này cũng hốt hoảng, ngay lập tức gọi ra cung tên nhắm về phía con cua khổng lồ nọ.

"Đó là cua hoàn tục đó!"

"Nó ăn em chứ em nào mà ăn nó!!"

Cái hành tinh này có thiệt là bình thường không trời??

***
**
*

Nhưng mà cuối cùng, con cua xấu số nọ cũng ngã xuống dưới nanh vuốt của Okada Hiroe.

Tại sao lại gọi là nanh vuốt của Okada Hiroe chứ không phải móng chó của Inuyasha?

Trả lời: Bởi vì chỉ có mũi tên chứa đầy sức mạnh hệ nham của Okada Hiroe là xuyên thủng được mai cua.

Móng vuốt của Inuyasha có sắc bén, nhưng chỉ gãi ngứa được cho nó.

Nhưng bù lại, nhờ vào sức khỏe của Inuyasha, bọn họ mới vác được con cua khổng lồ về chỗ cũ.

Okada Hiroe gãi đầu: "Chắc một con này là đủ ăn rồi hả?"

Edogawa Ranpo đánh giá con cua khổng lồ: "Này là đủ cho cả lò mình ăn luôn chứ đừng nói là mỗi chúng ta."

Ichigo Hitofuri thở dài, đảm nhiệm trọng trách nấu nướng cho cả đội. Mà Okada Hiroe và Kikyou, sau khi chụp ảnh và bơi lội dưới biển. Bắt đầu suy tính xem có nên khám phá khu rừng kế bên hay không.

Okada Hiroe: "Hmm, dù rất tò mò, nhưng mà rừng rậm thường có các mối nguy hiểm như côn trùng và các loại độc tố. Thôi, vẫn là không nên đi thì hơn."

Kikyou: Hóa ra em cũng biết sợ?

Xin lỗi, nhìn em xuống biển như cá gặp nước, chị không nghĩ là em còn biết sợ.

Okada Hiroe dùng dao cắt xuống một miếng tôm nướng thơm ngào ngạt, đã được lột vỏ và chắc thịt. Thử cắn một miếng, rất ngọt nước ngon xương, Okada Hiroe ăn ngấu nghiến, cảm thấy con tôm hùm này còn rất ngon.

"Có thể bắt vài con sau đó đem về cho mọi người ăn!"

Ichigo Hitofuri nhìn con tôm dài 2 mét, đã bị một mình Okada Hiroe ăn hết 1 mét. Ichigo Hitofuri rơi vào trầm ngâm, lại quay sang con cua hoàn tục to đùng.

Ichigo Hitofuri: "…nếu ăn hết, chúng ta sẽ đi bắt tiếp."

Cho nên hóa ra rằng, Okada Hiroe hay từ chối ở lại ăn cơm với Honmaru là đang nhường cơm cho bọn họ à?

Cảm giác như nếu cô ấy ngồi vào bàn cơm thì mọi người sẽ đói là thế nào??

***

***

Một số trang phục của nhân vật được đề cập.

Edogawa Ranpo.

Ichigo Hitofuri


Còn trang phục của Kikyou vs Hiroe thì nếu t rảnh t sẽ phác thảo. Inuyasha chơi skin mặc định.

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co