[Tổng] Cách Người Hèn Sinh Tồn
47
3370 từ.
Quà tặng cuộc sống tới đây.
Còn chờ gì mà khum cmt.
"Thủ lĩnh Mori."
Mori Ougai ngẩng đầu, vờ như kinh ngạc nhìn Rimbaud Arthur.
"Ồ, đã lâu rồi không thấy cậu, Randou."
Mori Ougai nheo mắt: "Từ ngày cậu rời khỏi Mafia Cảng để chăm sóc cô bé đó."
Rimbaud Arthur nhướn mày: "Đúng là cũng đã qua một thời gian dài."
Nakahara Chuuya lẫn Dazai Osamu đều giấu đi một tin tức quan trọng.
Đó là họ nói, Randou - Rimbaud Arthur chưa chết. Dựa vào nghệ thuật ngôn ngữ của Dazai Osamu, Mori Ougai cho rằng, Rimbaud Arthur đã bị năng lực của Okada Hiroe kiểm soát và ẩn náu, giả chết.
Thật ra Rimbaud Arthur không chết giả, Rimbaud Arthur chết thật.
Nhưng đúng là Rimbaud Arthur bị Okada Hiroe kiểm soát, hay nói đúng hơn là nuôi thả. Chỉ cần hắn không làm chuyện thương thiên hại lý, Okada Hiroe sẵn sàng đuổi Rimbaud Arthur đi đâu thì đi.
Trong mắt các thế lực, điển hình như Mori Ougai, Rimbaud Arthur đã rời khỏi Mafia Cảng và phục vụ cho kẻ khác.
Chúng ta còn có cụm từ chuẩn hơn, là 'kẻ phản bội'.
Theo quy tắc, kẻ phản bội Mafia Cảng phải bị truy sát và nhận hình phạt thích đáng.
Nhưng với Rimbaud Arthur, quy tắc của Mafia Cảng phải lấy cho anh ta ly nước cam.
Bởi vì không ai đánh lại ấy?
Tuy nói sức mạnh của Rimbaud Arthur bị hạn chế bởi năng lượng do Okada Hiroe cung cấp. Vì đẳng cấp Rimbaud Arthur cao hơn Okada Hiroe rất nhiều, dẫn đến hắn bị bó chân tay, không thể phô hết sức mạnh của Siêu Việt Giả.
Nhưng hắn bị hạn chế ở mặt siêu năng lực, chứ kỹ năng đánh đấm vẫn còn.
Mà chủ nhân của Rimbaud Arthur là Okada Hiroe, không muốn bị nổ tới nái bởi 7749 đạo cụ thì đừng tới kiếm chuyện. Mà kế bên Okada Hiroe là Nakahara Chuuya, bạn nghĩ Nakahara Chuuya hiền nên để bạn leo lên cổ anh em nhà nó ngồi sao? Đương nhiên là không rồi!
Giờ mà đụng vô Rimbaud Arthur, đảm bảo sẽ có đứa nhập viện.
Rimbaud Arthur hơi cúi người với Mori Ougai, khá là lễ phép nói rằng: "Chắc ngài cũng biết chuyện gì sắp xảy ra."..
Mori Ougai chớp mắt.
Rimbaud Arthur nói tiếp: "Năng lực của một Siêu Việt Giả rất mạnh, và Verlaine cũng có một điểm chung giống Nakahara Chuuya."
Ánh mắt Rimbaud Arthur sắc bén, nhìn thẳng vào Mori Ougai:
"Đó là một khi bùng nổ sẽ không thể tự khống chế."
[Trời đất ơi cứu với! Anh nói chuyện với ông đó sao rồi???]
Rimbaud Arthur thoáng khựng lại khi nghe tiếng kêu cứu của Okada Hiroe văng vẳng bên tai. Rimbaud Arthur nheo mắt, thầm cổ vũ Okada Hiroe ráng câu giờ thêm chút nữa đi.
Rimbaud Arthur nói tiếp: "Đương nhiên, không phải không có cách. Chỉ là tiểu thư Hiroe rất thích thành phố này."
Nghe đến đây, sắc mặt Mori Ougai có phần hòa hoãn, tựa như đang tán thưởng tầm nhìn của Okada Hiroe.
Rimbaud Arthur mỉm cười: "Bởi vì tiểu thư Hiroe thích nó, cho nên hi vọng nó không bị tàn phá."
"Giảm tối đa thiệt hại về người và cơ sở vật chất là mục tiêu của kế hoạch do tiểu thư Hiroe đề ra. Ngài cảm thấy như thế nào?"
Mori Ougai cũng nở một nụ cười mỉm đầy thân thiện và bác ái.
"Đương nhiên là… vô cùng vinh hạnh rồi."
"Rất vui được hợp tác với tiểu thư của cậu, Rando."
***
***
Mà trong khi Rimbaud Arthur với Mori Ougai đang đàm phán.
Thì Okada Hiroe đã bị Verlaine đánh tới ná thở.
Okada Hiroe thở hồng hộc, chân trái hơi nhích về phía sau một chút, trong trạng thái sẵn sàng lùi về sau. Mà tay trái cầm một thanh kiếm thì lại rũ xuống, có thể thấy máu đang chảy đầm đìa trên cánh tay. Tay phải Okada Hiroe hơi đưa lên, đặt ở vị trí bên hông, hơi nhếch về phần lưng, để đề phòng bị Verlaine tấn công từ phía sau.
'Đm Chatgpt, khởi động Mô Đun Chiến Đấu! Tôi phải xuống xác với anh ta!'
Mô Đun Chiến Đấu - hàng dùng thử 1 lần, có thể nâng lực chiến gấp 10 lần.
Ramun bất đắc dĩ, đáp: [Ngài có nghĩ tới, là nãy giờ mô đun đã được mở ra rồi không hả? Chứ ngài tự hỏi xem sao bản thân có thể cầm cự tới bây giờ??]
Okada Hiroe thở dốc: "Vậy mà tưởng bản thân thức tỉnh sức mạnh nội tại."
Okada Hiroe lấy ra đồ ăn có tác dụng hồi máu, nhét vào miệng nhanh chóng. Nhờ đó mà vết thương trên người dần lành lại bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Verlaine nhìn cánh tay trái dần lấy lại sức lực, nhướn mày và khen ngợi:
"Cũng coi như là có tí tiềm năng."
Công nhận, may là ổng khinh thường mình nên cứ mèo vờn chuột, không là mình chết cmnr.
Okada Hiroe luôn biết ơn những đối thủ đã xem thường mình.
Okada Hiroe quyết định cảm ơn Verlaine bằng những lời hay ý đẹp.
"Ờ, cho dù cả lò nhà ngươi khen ta thì ta cũng đéo cần ấy."
Okada Hiroe lau khóe miệng đầy máu, ánh mắt của nhỏ khi nhìn Verlaine đầy sự chán ghét.
"Việc ngươi có khuôn mặt như Chuuya khiến ta cảm thấy rất buồn nôn đấy. Nếu được, ta rất vui lòng giúp ngươi phẫu thuật thẩm mỹ."
Verlaine ưu nhã nâng tay: "Thật là không biết điều."
Cái xe ven đường bay lên và lao về phía Okada Hiroe. Okada Hiroe sẽ thành tâm thương xót cho nạn nhân bị thiệt hại tài sản nếu như cô sống qua những ngày này.
Okada Hiroe nhanh chóng lộn mèo, nhảy qua một bên, sau đó giơ tay mở cổng dịch chuyển khiến chiếc xe biến mất và xuất hiện ngay sau lưng Verlaine.
Như chiếc xe bị nén lại như một đống sắt vụn, bị Verlaine búng tay và rơi xuống đất. Trở thành một cục ve chai chất lượng đáng giá khi bán cho đồng nát.
Verlaine lạnh nhạt nói:
"Ngươi không xứng trở thành người nhà của Chuuya."
Okada Hiroe cười lạnh:
"Haha, hài hước ghê. Chắc thằng từ bệnh viện trốn ra rồi từ trên trời rớt xuống như ngươi thì xứng ấy."
Okada Hiroe bắn mũi tên về phía Verlaine.
"Lúc Chuuya cần thì đéo thấy đâu, khó khăn đéo thấy, nghèo khổ, bệnh tật, đau ốm, cô đơn, đói khát cũng đéo thấy. Tự nhiên giờ tình anh em trỗi dậy nên tới đây nhận thân?"
Okada Hiroe đặt tay xuống đất, khiến nguyên tố Nham di chuyển và mọc mũi nhọn đâm lên.
"Ngươi nghĩ Chuuya sẽ cần thứ tình thân rác rưởi mà ngươi xây dựng từ sự hoang tưởng của bản thân sao?"
Verlaine lạnh lùng trừng mắt, sử dụng năng lực phá tan những mũi giáo của đá.
"Chuuya sẽ hiểu, những gì ta làm là vì cứu nó."
Okada Hiroe liên tục sử dụng nguyên tố Nham để điều khiển đất đá tấn công Verlaine. Hắn phá cái nào thì cô làm cái mới, nhưng đây không phải kế lâu dài.
Khó thiệt chứ, chịu luôn, tên này điều khiển được trọng lực, đánh nhau mà áp sát là cô chỉ có đường chết thôi nên mới phải giữ khoảng cách như vậy.
Vừa đánh vừa rap diss nhau để câu thời gian là một cách hiệu quả.
"Haha, ngươi tự tin như vậy là vì có hiệp hội bảo vệ động vật chống lưng sao? Chuuya hiểu cái gì ở mày? Hiểu ngươi là bệnh nhân tâm thần mới trốn trại và hoang tưởng giai đoạn cuối à? Hiểu bằng cái gì? Bằng cái việc ngay cả tiền chu cấp ngươi còn chả nhả ra được cắc bạc nào á?"
Một bức tường khói được nổ ra, từ làn khói, vô số mũi tên được bắn về phía Verlaine.
Verlaine khinh thường, sử dụng trọng lực để thổi bay làn khói mù mịt. Và rồi vô số mũi tên được bắn từ phía sau lưng hắn, sau đó xẹt qua gò má Verlaine.
Verlaine mở to mắt.
Mũi tên đó biến mất ngay khi rơi xuống đất, nó xé toạc lớp trọng lực bao quanh Verlaine, xuyên thủng và tiếp xúc với da thịt của hắn.
Mũi tên đó có tác dụng xóa bỏ năng lực.
Verlaine nheo mắt nhìn Okada Hiroe, là lần đầu tiên mà hắn nhìn thẳng vào 'đối thủ' của mình. Con bé đó đang xoay cánh cung, cho thấy nó là người bắn thật sự.
"Ta suy nghĩ lại, ngươi là ai?"
Okada Hiroe: "Bộ hỏi là phải trả lời hả?"
Sắc mặt Verlaine âm trầm, đưa tay về phía Okada Hiroe.
"Thật là loại năng lực đáng ghét."
Okada Hiroe cảnh giác, lập tức tạo ra vùng kết giới bao bọc bản thân.
Nhìn cái xe tải bị Verlaine ném vào mặt mình, Okada Hiroe cắn răng, giơ kiếm chém thẳng một nhát, thành công khiến chiếc xe tải bị mổ xẻ làm đôi và nổ tung. Nhưng ngay khi xe tải bị chém làm đôi, gương mặt Verlaine cũng gần với Okada Hiroe hơn.
Anh ta sử dụng xe tải để dẫn dắt tầm mắt, còn bản thân thì thành điểm mù để kéo khoảng cách cả hai lại gần nhau.
Như đã nói, Verlaine có thể điều khiển trọng lực. Đánh cận chiến với anh ta là chuyện cực kỳ nguy hiểm vì anh ta sẽ sử dụng trọng lực để bóp nát nạn nhân.
Okada Hiroe lùi về phía sau, sử dụng Phiêu Hoa Quan để dịch chuyển qua chỗ khác, một lần nữa tạo ra một khoảng cách xa với Verlaine.
Okada Hiroe cảm thấy mình khổ vl. Mới ngày hôm trước còn phải đánh nhau với Quái Thú Tận Thế, hôm nay lại phải solo với Siêu Việt Giả.
Toàn đem con hàng top server tới không vậy??
Okada Hiroe tự hỏi, nếu bây giờ đem nhỏ Stelle tới đây thì Stellaron có thể nổ tung cha nội thần kinh này hay không?
À mà thôi, lỡ nó nổ luôn Trái Đất thì mình thành tội đồ nhân loại rồi cmnr.
Liên tục trốn tránh và chống chọi Verlaine, Okada Hiroe khóc thút thít ở trong bụng.
Cứu bé! Ai đó cứu bé! Randou anh tới đâu rồi!
Rimbaud Arthur: Ráng đợi đi, sắp xong rồi.
"Hiro!"
Okada Hiroe quay đầu, phát hiện Nakahara Chuuya đã tới.
Okada Hiroe tan vỡ.
Aaaa!
Anh tới đây để làm gì?? Tặng miễn phí cho Verlaine bắt đi sao??
Thế thì công sức cô câu giờ đi tong rồi còn đâu!
Thấy Verlaine chuyển ánh mắt sang Nakahara Chuuya, Okada Hiroe nôn nóng đưa tay:
"Chờ đã!"
Verlaine cúi đầu, nhìn về phía sợi dây thừng lơ lửng đang quấn vào tay hắn. Là Okada Hiroe mở ra cổng hoa bay (Phiêu Hoa Quan), nối điểm không gian giữa hắn và con nhỏ đó. Nên dù cả hai cách nhau rất xa thì nó (Hiroe) vẫn có thể tấn công và bắt được hắn.
Okada Hiroe hét to: "Anh không được đến đây!"
Okada Hiroe mở cổng không gian ngay dưới chân Nakahara Chuuya, khiến Nakahara Chuuya rớt xuống, dịch chuyển thẳng tới chỗ nào đó mà Okada Hiroe cũng không biết.
Dù sao trong mắt Okada Hiroe, trừ nơi có Verlaine ra, nơi nào cũng an toàn.
Verlaine khó chịu: "Năng lực thuộc loại không gian, thật phiền toái."
Verlaine nắm lấy sợi dây, chủ động kéo nó.
Mà bên kia đầu sợi dây là Okada Hiroe, bị Verlaine kéo, Okada Hiroe suýt nữa thì đâm đầu vào cổng luôn.
Okada Hiroe và Verlaine bắt đầu chơi kéo co, bởi vì dùng sức, lòng bàn tay Okada Hiroe bắt đầu bị dây thừng làm trầy và ứa ra máu.
Verlaine cười lạnh, lấy ra một con dao ngắn.
Okada Hiroe cũng buông ra sợi dây thừng, nhảy vào cổng hoa bay.
"Coi như đây là sự nhân từ, ta ban cho ngươi cái chết đầy thể diện."
Okada Hiroe nhìn thẳng vào mắt Verlaine, đôi mắt màu xanh xám chỉ có sự lạnh nhạt.
"Ta từ chối nó."
Verlaine nhíu mày, nhìn Okada Hiroe dùng tay không, nắm chặt như muốn cấu xé vạt áo của hắn.
"Haha, Verlaine… Ngươi luôn ca thán… về sự cô độc của ngươi."
Giọng nói dần ngắt quãng của Okada Hiroe đã khàn đi, Okada Hiroe cố chấp như muốn truyền đạt điều gì đó.
"Nhưng ngươi có nghĩ đến,… Ngươi cô đơn là do chính ngươi hay không…?"
Verlaine trừng to mắt, nhìn những khối ánh sáng hình lập phương bắt đầu bao bọc cả hai bọn họ.
"Ngươi… không tin tưởng vào thế giới này, ngươi ruồng bỏ những tình cảm, mối quan hệ giữa các sinh vật có nhận thức… Ngươi độc đoán, dùng cách sống của mình, áp đặt cách sống đó lên Nakahara Chuuya."
Verlaine giận dữ, hắn nắm chặt cánh tay Okada Hiroe, bóp gãy xương tay của Okada Hiroe. Verlaine hét toáng lên: "Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại có nó??"
Nhưng Okada Hiroe không trả lời, chỉ lo nói cho chính mình nghe.
"Khụ khụ, haha, Verlaine, ngươi cô đơn, nên ngươi cũng muốn Chuuya cô đơn… Bằng cách giết tất cả những người xung quanh anh ấy… Ngươi cho rằng Chuuya cũng giống ngươi, và phải giống ngươi…"
"Nhưng điều đó sẽ không bao giờ đúng,… Verlaine, ngươi không hiểu Chuuya, việc ngươi ở đây và tàn sát chúng ta là bằng chứng."
Máu trên người Okada Hiroe chảy xuống như thác đổ, Okada Hiroe cố tình để máu của mình thấm đầy người Verlaine.
"Ngươi nói rằng chúng ta là những kẻ nói dối, chúng ta lừa bịp Chuuya. Nhưng… ai mới là kẻ dối trá, khi ngươi luôn phủ định Chuuya mà chẳng có bằng chứng nào… Ngoài sự hoang tưởng của chính mình."
Verlaine không di chuyển được khi những khối lập phương siết chặt bọn họ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Okada Hiroe 'hồ ngôn loạn ngữ'.
"Ngươi là người Pháp,… Chắc ngươi cũng biết René Descartes."
Okada Hiroe nhìn chằm chằm Verlaine.
"Tôi tư duy, nên tôi tồn tại."
"Tôi nghi ngờ, nên tôi tư duy, nên tôi tồn tại."
Okada Hiroe xuyên thấu qua thân xác Verlaine, nhìn về phía Nakahara Chuuya đã chạy tới.
"Anh nghe thấy không? Chuuya?"
Đôi mắt Nakahara Chuuya run rẩy, căm phẫn lao về phía Verlaine như một viên đạn.
"Hãy cứ hoài nghi, hãy cứ tự hỏi đi, đó là bằng chứng cho thấy, bất cứ thứ gì vượt qua số liệu, lập trình, thuật toán… Bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu tự hỏi,… Có nghĩa bản thân của thứ đó đã siêu việt, trở thành một sự sống, tồn tại trên cõi đời này."
Okada Hiroe lại chuyển ánh mắt về phía Verlaine.
"Kể cả ngươi."
Okada Hiroe nâng tông giọng, khiến nó cao hơn, có lực hơn, như để khẳng định điều gì đó.
"Xin hãy hoài nghi, xin hãy đi tìm chân tướng, nhưng xin đừng bao giờ ruồng bỏ sự tồn tại của chính mình!"
"Anh có thể trở thành bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Chuyện này không ai quyết định được, không ai có quyền quyết định nó! Chỉ có anh mà thôi!"
Những giọt máu như mực nước, bám dính lên khắp cơ thể Verlaine.
Okada Hiroe nở nụ cười với Verlaine trong âm thanh hò hét của Nakahara Chuuya.
"Còn ngươi, Verlaine… Ta biết ngươi muốn gì… Ta nguyền rủa ngươi…"
"Mỗi khi ngươi ra tay những 'ràng buộc' của Chuuya, máu của ta sẽ khiến ngươi cảm thấy đau đớn vô cùng."
"Mỗi khi ngươi chối bỏ ý chí của Nakahara Chuuya, cưỡng ép anh ấy làm theo ý ngươi,… Máu của ta sẽ trở thành gai nhọn đâm vào cơ thể ngươi, sẽ trở thành ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn ngươi, sẽ trở thành xiềng xích quấn lấy ngươi… Cho đến khi ngươi tỉnh lại, từ bỏ, hoặc ngươi tìm thấy 'nó'."
Mắt Verlaine đỏ lên, đâm thủng lồng ngực của Okada Hiroe.
Thế giới này bỗng dưng trở nên yên tĩnh lạ kỳ.
Kể cả tiếng thét của Nakahara Chuuya cũng trở nên im bặt.
Đồng tử của Nakahara Chuuya mở to, khóe mắt như muốn nứt toạc ra. Hắn nhìn về đôi tay bị vặn gãy của Okada Hiroe, đôi tay đã buông thõng, chẳng thể giữ nổi cánh cung của mình.
"Em cũng quen dùng cung rồi, dùng thời gian dài, đâm ra cũng thích. Cánh cung bị em cầm chắc trong tay mới khiến em cảm thấy an toàn."
Nakahara Chuuya ngơ ngẩn, đôi mắt cay lại không thể chớp, tầm nhìn nhòe nhưng không còn sức dụi.
Cơ thể của đối phương bị Verlaine ném xuống đất, nằm im, không cựa quậy, như trở thành viên sỏi đá tầm thường trong vô số viên đá khác đã bị cày xới.
Verlaine ôm đầu kêu lên, đau đớn khiến hắn lùi về sau. Kể cả khi hắn xé toạc lồng ngực của đối phương, cướp đoạt đi sinh mạng ấy, tiến trình 'nguyền rủa' vẫn không bị xóa bỏ hay dừng lại.
"Đừng tới đó!"
Mắt Nakahara Chuuya đỏ bừng, Adam dùng sức níu kéo con thú hoang đang muốn xông đến trước mặt Verlaine.
"Verlaine đang bị quấy nhiễu nên trong thoáng chốc sẽ không chú ý đến chúng ta! Chúng ta phải rút khỏi đây ngay để theo kế hoạch của cô ấy!"
Adam kêu lên:
"Cậu không đủ sức! Cô ấy đã chết rồi! Cậu không thể làm mọi công sức của cô ấy uổng phí!"
Trước mắt Nakahara Chuuya toàn màu tối đen, ánh sáng đỏ quá bé nhỏ, không thể dẫn đường cho con thú hoang lưu lạc này tỉnh lại.
Cậu ta đang tiến vào trạng thái Ô Uế.
Cứ như thế này, sẽ chẳng còn ai có thể ngăn cản Nakahara Chuuya, kể cả chính bản thân cậu.
Sau đó, một tiếng 'rắc' cực nhỏ vang lên.
Adam sững sờ, vì đôi mắt của Nakahara Chuuya đã dần lấy lại tỉnh táo.
Adam cúi đầu, theo tầm mắt của Chuuya để nhìn thấy thứ đã vỡ nát.
Đó là một viên đá, đơn giản, không được gia công cầu kỳ mà chỉ được xỏ bằng sợi dây đỏ như bùa hộ mệnh.
Adam nghe thấy tiếng nức nở mà Nakahara Chuuya đã không thể kiềm nén.
Những mong cầu không hề thái quá, những khát vọng nhỏ bé còn chẳng ầm ĩ hay náo nhiệt, bỗng chốc trở nên xa vời, cho dù với tay bao nhiêu lần, cũng không thể chạm tới.
"Ngọn lửa… tĩnh lặng, hãy bừng lên… xua đi ô uế, hãy tẫn diệt… bóng ma mục rữa."
"Xin đừng để bi thương… gọi ta vào hư vô."
Những ngọn lửa nở rộ như đóa hoa, bao trùm lấy Okada Hiroe, đốt cháy tất cả, tới tro cốt cũng chẳng để lại.
Ngay cả thi thể, Nakahara Chuuya cũng không thể chạm tới.
"E hèm, anh vừa có nhà, em có muốn tới sống cùng anh không? Giống như người nhà vậy."
Mình đã sai rồi sao?
Chúng ta, những kẻ lạc loài tìm thấy nhau, chúng ta cứu rỗi lẫn nhau như trong thơ ca mà nhân loại vẫn hay viết.
Vậy tại sao? Nó lại trở thành thủ phạm đạp đổ tương lai mà chúng ta đã mong chờ?
Nakahara Chuuya nắm chặt lấy lồng ngực, nơi quá nhiều thứ đã vỡ tan.
"Xin đừng để bi thương… gọi ta vào hư vô."
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co