Truyen3h.Co

[Tổng] Cách Người Hèn Sinh Tồn

48

-Rosetta

Còn chờ gì mà khum cmt

3000 từ.

****

****

****

Cuối cùng, Nakahara Chuuya cũng không nhớ mình đã rời khỏi nơi đó như thế nào.

Nakahara Chuuya và Adam được đưa tới căn phòng bên dưới quán bar Old World.

Nơi này đã bị bao phủ bởi một lớp hình cầu màn đỏ, được quấn quanh bởi những ký tự mà Nakahara Chuuya không hiểu.

"Dựa trên dữ liệu có sẵn, đây là loại bùa chú cấp cao của Âm Dương Sư."

Giọng nói của Adam không đánh thức Nakahara Chuuya khỏi miên man, hắn lại thẫn thờ.

Chuuya đoán được tác giả của bùa chú này là ai.

"Là Hiro để lại trước khi rời khỏi đây."

Lời nói của Pianoman chứng minh suy đoán của Nakahara Chuuya.

Bước vào căn phòng ẩn bên dưới quán bar, Nakahara Chuuya nhìn thấy một bóng người cao và gầy dưới ánh đèn. Trong lòng Nakahara Chuuya lại cháy lên tia hi vọng. Hắn chạy đến, bắt lấy vạt áo khoác của Rimbaud Arthur, gằn giọng:

"Hiro vẫn còn sống đúng không? Anh là hiện thân năng lực của Hiro mà!"

Rimbaud Arthur trầm mặc một lát, sau đó cúi đầu nhìn Nakahara Chuuya.

"Tôi rất khó để kết luận về vấn đề này, cậu Chuuya. Vì ngược lại mới phải, tôi được đứng tại đây nhờ trạng thái tử vong của tiểu thư Hiro."

Nakahara Chuuya ngỡ ngàng: "Ý anh là sao?"

Rimbaud Arthur giải thích.

"Như cậu đã biết, sức mạnh của tôi phụ thuộc rất nhiều vào tiểu thư Hiro. Vì đẳng cấp của tôi cao hơn cô ấy rất nhiều. Khi tôi sử dụng sức mạnh, lượng năng lượng cần cô ấy bỏ ra càng lớn. Cơ thể của tiểu thư Hiro đa phần là không thể cung cấp  đủ năng lượng cho tôi. Dẫn đến một khi tôi ra tay, cơ thể cô ấy sẽ xảy ra quá tải, đổ máu hoặc hôn mê."

"…tôi không biết điều đó."

Vốn dĩ, Nakahara Chuuya vẫn luôn cảm thấy an tâm khi biết Rimbaud Arthur đã trở thành linh hồn triệu hồi đồng hành với Okada Hiroe. Nhưng hắn không biết mặt trái mà năng lực này đem tới cho chủ nhân nó.

Rimbaud Arthur nhìn gương mặt đã trở nên trầm trọng của Nakahara Chuuya, an ủi: "Bởi vì, thực ra, tiểu thư Hiro càng ngày càng mạnh hơn. Khi được triệu hồi, đa số là để tôi thả lỏng, hít không khí nên tôi không ra tay, như thế sẽ chẳng hút cạn năng lượng của cô ấy…"

Nakahara Chuuya ngẩng đầu, giọng nói run rẩy: "Vậy… tại sao, anh vẫn còn ở đây?"

Rimbaud Arthur nặng nề đáp:

"Bởi vì cô ấy muốn tôi đối phó với Verlaine, nên cô ấy lập ra giao kèo."

"Nếu như chủ nhân rơi vào tử vong, linh hồn triệu hồi có thể kế thừa toàn bộ năng lượng của chủ nhân."

Rimbaud Arthur nâng tay, bên trên là một dấu ấn, cho thấy giao kèo đang được thực hiện.

"Tiểu thư Hiro đã tích lũy một lượng lớn năng lượng trong vòng nửa năm nay. Kết hợp với lượng sức mạnh mà tôi vừa được kế thừa, tôi có thể kiểm soát Verlaine."

Nakahara Chuuya nghiến răng, căm phẫn nói: "Verlaine… Là bởi vì hắn sao? Nên Hiro mới…"

Bởi vì Verlaine quá mạnh, nên Hiro cố ý khiến bản thân rơi vào tử vong, từ đó kích hoạt giao kèo trên người Rimbaud Arthur.

"Không chỉ có thế."

Nakahara Chuuya lạnh lùng, đôi mắt sắc bén như dao nhìn về phía Dazai Osamu.

Cái con cá thu xanh đen thùi lùi luôn ngồi trong góc tối tăm nhất đã đứng dậy.

Dazai Osamu tiến tới gần vị trí trung tâm, gõ lên khung tranh.

"Đừng có thể hiện ra bộ mặt ngu xuẩn đó. Hiroe vẫn còn đường sống, nếu không muốn Hiroe chết thật thì lo mà cống hiến cho kế hoạch sắp tới đi."

Chưa để Nakahara Chuuya nói gì, Lippman đã vỗ vai Nakahara Chuuya, ý bảo hắn hãy bình tĩnh nghe bọn họ nói. Pianoman giơ tay, tỏ vẻ bản thân khá là có tiếng nói ở chuyện này.

"Hiro vẫn còn cơ hội, Chuuya. Hãy nghe tôi nói đã. Trước khi cô ấy rời khỏi đây, đã để lại một khung tranh."

Dazai Osamu gật đầu: "Tôi đã nghe kể, là Valhalla đúng không?"

"Trong thần thoại Bắc Âu, Valhalla là cung điện của những người tử trận sống hạnh phúc dưới sự che chở của thần Odin. Khung tranh này đã được kết nối với chúng tôi, để nếu như Verlaine tấn công, Valhalla sẽ mở cổng và đón chúng tôi. Từ đó chúng tôi có thể được bảo vệ ở Valhalla khỏi Verlaine."

Lippman lấy ra một cái móc khóa, trên đó có một con bù nhìn rơm: "Điều kiện kích hoạt là trở thành người chết, nhưng chúng ta có thể lách luật bằng hình nhân thế mạng. Như vậy, khi hình nhân thế mạng hoạt động, Valhalla sẽ nhận được tín hiệu giả và mở cổng đón chúng ta. Chúng ta có thể đến nơi an toàn mà không cần phải 'chết'."

Mắt Nakahara Chuuya sáng lên: "Ý của cậu là, Hiro vẫn còn sống, em ấy đã có mặt ở Valhalla và an toàn đúng không???"

Adam: "Câu hỏi: Nếu tiểu thư Okada còn sống và ở Valhalla, vậy thì giao kèo của ngài Rimbaud Arthur có thể được thực hiện hay không?"

Rimbaud Arthur đáp: "Không, cho nên tiểu thư Hiro phải duy trì sự 'chết giả' của cô ấy."

Rimbaud Arthur nhìn Nakahara Chuuya: "Đây cũng là điều quan trọng tôi muốn nói, Chuuya."

"Để duy trì chết giả, tiểu thư Hiro đã làm một quyết định mạo hiểm. Thể xác của cô ấy đã được chữa trị và đặt ở Valhalla, nhưng đó chỉ là một cái xác rỗng, không có linh hồn."

Nakahara Chuuya sửng sốt.

Dazai Osamu: "Hiroe sử dụng linh hồn của chính mình để 'nguyền rủa' Verlaine."

"Như vậy, cô ấy vừa có thể kích hoạt giao kèo của Rimbaud Arthur, vừa có thể kìm hãm sức mạnh của Verlaine."

Dazai Osamu nhìn chằm chằm Nakahara Chuuya:

"Chỉ khi giải quyết được Verlaine, hóa giải lời nguyền cho hắn, linh hồn của Hiroe mới có thể từ trên người Verlaine trở về thể xác của mình."

"Hay nói đúng hơn, cô ấy sống hay chết, đều phụ thuộc vào việc đánh bại Verlaine. Vũ lực hay lời nói đều được."

Nakahara Chuuya hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn Dazai Osamu.

"Đúng ý ta, ta sẽ đánh bại, thậm chí là giết chết hắn ta."

Rimbaud Arthur nhắm mắt, cảm thấy mệt mỏi.

Hắn lại phải đối mặt với Verlaine, bằng vai trò kẻ thù thêm một lần nữa.

"Con cá thu xanh kia, nói đi, ta phải làm gì?"

Dazai Osamu chớp mắt: "Đừng nghĩ về việc chỉ dùng mỗi bạo lực để giải quyết vấn đề. Yên tâm đi, chúng ta cứ theo kế hoạch của Hiroe."

Nakahara Chuuya lẩm bẩm: "Kế hoạch… của Hiroe…"

Adam: "Tôi có nói rồi mà, tiểu thư Okada đã để lại kế hoạch cơ bản."

Albatross thụi cùi chỏ vào bụng Adam: "Lắm lời."

Tâm trạng của Nakahara Chuuya đã đủ tệ rồi, đừng có khiến cậu ấy cảm thấy rằng bản thân bất lực như vậy chứ!

Dazai Osamu xoay lưng: "Các người có 10 phút để bình tĩnh và nói chuyện với nhau để biết bản thân sắp làm gì. Tôi xin phép bắt đầu công việc của mình."

Dazai Osamu rời khỏi căn phòng này, để lại bầu không khí nặng nề tăm tối.

Nakahara Chuuya đứng lặng, hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào sàn nhà.

Mọi người trong Flags chỉ có thể trầm mặc nhìn Nakahara Chuuya.

"Cái con hình nhân đó, khi sử dụng có đau hay không?"

Flags trầm mặc.

Họ ước bản thân không biết gì về hình nhân thế mạng. Như vậy, họ có thể thản nhiên nói rằng 'có lẽ là không' hoặc một câu an ủi không đau không ngứa, nhẹ tựa lông hồng vì họ không biết.

Nhưng không, Flags biết, bởi ngay khi Okada Hiroe giao chúng nó cho bọn họ, cô ấy đã nhắc rằng: Hình nhân thế mạng chỉ thay thế họ chết. Còn những thứ khác, đau đớn, máu đỏ,… chúng nó sẽ luôn ở đó. Và đau đớn của 'tử vong' cũng sẽ hiện diện vào khoảnh khắc đó.

Sự trầm mặc của bọn họ đã là câu trả lời cho Nakahara Chuuya.

"…Chuuya, Hiro đang đợi cậu."

Pianoman kéo tay Nakahara Chuuya, khẳng định nói:

"Chúng ta sẽ cứu được Hiro, cho nên cậu không được như thế này."

Nakahara Chuuya hít một hơi thật sâu.

Đúng vậy, Hiro vẫn đang đợi hắn, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Hắn không thể phí thời gian vào việc than thở này được.

Nakahara Chuuya gật đầu, nhìn về hướng Pianoman:

"Bắt đầu thôi, tôi phải làm gì?"

***

***

***

Verlaine, Siêu Việt Giả, kẻ thù của rất nhiều người, bao gồm cả Mafia Cảng. Nếu không phải Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang bị Okada Hiroe tiễn đi du lịch hết thì hắn cũng sẽ trở thành kẻ địch của họ.

Con thú hoang hư hỏng này, hiện tại đang ngồi ở một góc xó xỉnh trong một cái hẻm xó xỉnh. Dùng tay ôm đầu một cách đau đớn, đến mức gương mặt điển trai của Verlaine nhăn nhó và đôi mắt hắn ta đỏ bừng vì tơ máu.

"Sao? Đau lắm đúng không? Nói mãi mà không nghe."

Mà song song với Verlaine, một cái bóng có vẻ ngoài như những đốm lửa đỏ ghép lại với nhau, đang lơ lửng cách đất vài gang tay. Cái bóng đó dùng tay chống cằm, khoái chí quan sát Verlaine.

"Sao? Đau lắm đúng không? Nói mãi mà không nghe, anh trai ngốc nghếch khờ khạo."

Verlaine trừng mắt nhìn đối phương.

Mà cái bóng trước mắt chỉ nhún vai một cách vô tội và chân thành:

"Trừng cái gì mà trừng. Trừng cũng không giúp lời nguyền biến mất đâu. Ngoan ngoãn cuốn gói tránh xa chúng tôi và tìm cái chùa nào đó để tu đi. Biết đâu tu được vài năm, đầu óc giác ngộ xong thì hóa giải được lời nguyền?"

Okada Hiroe ghét bỏ Verlaine: "Tôi mới là người phải tức giận đây. Phải ám một kẻ tâm thần như anh, đúng là bực hết cả hồn. Có biết thời gian là tiền bạc không hả?"

Verlaine nheo mắt, hằn học với kẻ trước mặt: "Ngươi, rốt cục là ai? Sao ngươi có thể sử dụng nó?"

Okada Hiroe biết Verlaine đang hỏi gì, nhưng Okada Hiroe không trả lời, chỉ hừ lạnh: "Ngươi hỏi thì ta phải trả lời sao? Vua Sát Thủ, thông minh như thế thì phải tự tìm câu trả lời."

Okada Hiroe nhìn chằm chằm vào đôi mắt Verlaine.

"Ngươi biết bản thân nên làm gì mà."

Verlaine nhìn Okada Hiroe, ánh mắt đầy thâm ý.

Ảo giác hay sao, mà Okada Hiroe cảm thấy hắn trở nên… không căm ghét mình như trước đó.

Mà cũng đúng, dù sao Verlaine kì thị loài người, Okada Hiroe của hiện tại thì chỉ có thể gọi là vong thôi.

Trạng thái linh hồn nguyền rủa thì không thể xem là người được.

Nhưng Verlaine có bớt ghét Okada Hiroe hay không cũng không quan trọng.

Dù sao cả hai cũng đã đấu với nhau tới bước này, một đứa thì bóp nát xương tay, đâm thủng lồng ngực của đứa kia. Còn đứa kia thì nguyền rủa đứa này.

Sau chuyến này, nếu cả hai còn sống thì vẫn không thể tay bắt mặt mừng, tất cả là anh em.

Có Verlaine đặt lên bàn cân và đối lập với Rimbaud Arthur, Okada Hiroe cảm thấy Rimbaud Arthur thật sự… quá tốt.

Haizz, khổ thật sự.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng Okada Hiroe thấy Verlaine đứng lên.  Như biết Okada Hiroe đang nghi ngờ, Verlaine liếc Okada Hiroe một cái.

"Đi tìm 'nó'."

Vậy là anh ta chọn cách hóa giải lời nguyền chứ nhất quyết không từ bỏ việc sinh sự. Đúng là khó bảo ghê.

Lời nguyền giống như một sợi dây buộc chặt người khác. Nếu muốn hóa giải, vậy thì phải đi tìm nút thắt vào tháo cái nút thắt ấy ra.

Cũng có thể là chém chết cái nút thắt đó.

Hoặc là Verlaine tỉnh ngộ và từ bỏ, hoặc là Verlaine tìm ra người giữ nút thắt và giết kẻ đó.

Okada Hiroe khoanh tay, ở trạng thái này, nhỏ rất là thư giãn mà trôi theo Verlaine. Okada Hiroe còn không cần tốn sức di chuyển hay nhìn đường. Chỉ cần Verlaine đi, chạy, bay, bò… Như vậy thì Okada Hiroe tự động bị kéo theo.

Okada Hiroe không gấp, dục tốc thì bất đạt.

Nút thắt nằm trên người Rimbaud Arthur, hiện tại, anh ta được bung hết sức, đảm bảo sẽ không thua Verlaine. Dù sao Rimbaud Arthur cũng là Siêu Việt Giả, trước đây còn giữ vai trò kiềm chế Verlaine.

Okada Hiroe còn khá là tò mò, không biết Verlaine sẽ có phản ứng gì nếu hắn thấy bạn cũ đã chết của mình lại xuất hiện.

Nhưng Okada Hiroe biết rằng, Rimbaud Arthur sẽ thắng. Dù sao Verlaine của hiện tại đã làm ra quá nhiều sai lầm, Rimbaud Arthur không thể để anh ta càng làm càng sai được.

Còn Verlaine,… ai mà biết bệnh nhân tâm thần nghĩ gì.

***

***

Không biết bay bao lâu, Verlaine lại chạm mặt Nakahara Chuuya. Nhưng cả hai vẫn cách nhau một khoảng cách rất xa.

Sau đó, Verlaine đuổi theo Nakahara Chuuya, mà Nakahara Chuuya vừa thấy Verlaine đã quay lưng chạy đi.

Cả hai người chơi trò rượt đuổi, kẻ truy người trốn, cậu ấy trốn, anh ấy truy, cậu ấy chạy đằng trời…

Nạn nhân ở đây là Okada Hiroe, vì Verlaine bay siêu nhanh, hơn cả tàu lượn siêu tốc. Dẫn đến hồn ma Okada Hiroe bị kéo đi như cánh diều, lộn nhào lên xuống.

Nếu không phải linh hồn không bị vật thể chạm phải, thì Okada Hiroe đã bị vướng dây điện và bị điện giật lòi le từ tám kiếp.

Cả hai truy bắt nhau được một khoảng thời gian, họ tới được sườn đồi, khu rừng nhỏ, ngọn núi, nghĩa trang… Ồ, hình như là cánh rừng gần khu chôn cất Rimbaud Arthur.

Cả hai tới đây làm gì? Viếng mồ mả Rimbaud Arthur?

Nhưng đương nhiên là không có chuyện ấy, cả hai lướt qua khu chôn cất, lao thẳng vào cánh rừng.

Họ đến được một hồ nước, không lớn nhưng cũng không nhỏ. Có bán kính tầm 3 mét.

Nakahara Chuuya quay đầu nhìn Verlaine, sau đó nhảy vào trong nước.

Mà Verlaine, hắn biết đây là cái bẫy. Hắn không mù, hiển nhiên đã thấy nhóm Flags đang mai phục xung quanh cái hồ.

Verlaine nổi lên sát ý, muốn tiện tay xử lý sạch những 'người bạn' của Nakahara Chuuya.

Nhưng có lời nguyền Okada Hiroe nằm thù lù đó, hiển nhiên điều này không thể thực hiện được.

Vốn dĩ Flags đã sẵn sàng để bị Verlaine chia năm xẻ bảy, bỗng bọn hắn thấy Verlaine nghiến răng, hoa văn dây gai hoa hồng trên người Verlaine biến thành màu đỏ như muốn chảy thành màu.

Okada Hiroe cầm lấy một sợi dây gai nhọn, tượng trưng cho 'lời nguyền' mà cô gắn lên người Verlaine. Okada Hiroe kéo chặt nó, khiến nó siết vào cơ thể Verlaine, hạn chế hành động của anh ta.

"Không đuổi theo nữa?"

Verlaine ôm trán, cười gằn: "Đây cũng là ý muốn của ngươi?"

Con nhỏ này mặc kệ việc hắn truy đuổi Nakahara Chuuya, nhưng lại ngăn cản hắn ra tay với Flags. Quả nhiên, Nakahara Chuuya là một cái bẫy..

Mọi người liếc nhìn nhau, hoang mang vì không rõ Verlaine đang nói chuyện với ai.

Okada Hiroe cười rất ngọt ngào với Paul Verlaine.

Paul Verlaine rủa thầm, không nói tiếng nào nhảy vào hồ nước.

Đúng là không phải con ác ma nào cũng có sừng. Nhưng chắc chắn tất cả bọn chúng sẽ không nói tiếng người.

Okada Hiroe bị mắng: Ê?

Sau đó, Okada Hiroe bị kéo theo và cắm đầu xuống làn nước.

Tuy rằng ma thì không bị ngộp nước, nhưng Okada Hiroe vẫn thở dài.

Haizz, phiền muộn.

Okada Hiroe lắc đầu, thôi đi ngủ, làm lời nguyền cũng mệt gần chết. Hi vọng xong một giấc ngủ, tỉnh lại thì mọi chuyện đã được giải quyết, đâu lại vào đấy.

Khi Verlaine nhảy xuống hồ nước, Flags lập tức hô hoán, cùng giăng ra một tấm lưới bịt kín miệng hồ để tránh việc Verlaine bỏ chạy.

Lưới đánh bắt siêu năng lực gia, hi vọng có tác dụng với Siêu Việt Giả.

Pianoman thở dài, chuyện còn lại chỉ có thể giao cho bọn họ thôi.

Mà bên kia, ngay khi Paul Verlaine vừa ngoi đầu khỏi mặt hồ, mở mắt đã thấy được một đôi chân dài thon thả.

Sau đó ngẩng đầu, lại chạm mắt với gương mặt quen thuộc.

Paul Verlaine ngẩn ra, sững sờ.

"Verlaine."

Rimbaud Arthur cúi đầu.

"Đã lâu không gặp."

Trong mắt Rimbaud Arthur, một nỗi u buồn nhàn nhạt hiện lên. Tựa như sầu não vì hiện trạng đáng buồn của người đã từng là bạn thân.

Mà phía sau Rimbaud Arthur, là Nakahara Chuuya với đôi mắt phẫn nộ không hề có chút khoan dung.

Cằm của Paul Verlaine căng chặt, rồi nở ra một nụ cười méo mó. Hắn không khỏi nhớ đến gương mặt tươi cười đầy thâm ý của Okada Hiroe.

Ra là vậy.

Mọi thứ đều theo ý của con nhỏ đó.

Thật là một chỗ đặt 'nút thắt' tuyệt vời.

****

****

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co