Truyen3h.Co

Tổng đài bi lụy bạn thân - Keonhyeon

11

mamicoer

Tổng đài bi lụy bạn thân

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Keonhyeon

11.

Mạnh Tiến ngồi nhìn hai thằng ranh em mình đang lít nhít vớt hành ở bát phở cho nhau mà cái mỏ giật giật, nếu không phải đây là quán ăn, ông anh sẽ cho mỗi thằng một cái cán chổi.

- Hai đứa chúng mày đủ chưa? Khiếp nhìn mà thấy ớn.

- Sao, anh không được vớt hành cho anh ghen à?

Ghen cái con khỉ mốc, tao dễ ăn thì việc đếch gì phải khổ như tụi mày? Phạm Mạnh Tiến môi bĩu ra cả mét, không thèm quan tâm nữa mà vùi đầu xử lý bát của mình. Lát nữa nó còn phải đi đón Châu Huân đi học thêm về, mấy nay cậu nói dễ bị nhức đầu, đi xe của người khác nó không yên tâm nên như bị ma làm mà nhận luôn nhiệm vụ đưa đón. Kệ đi, chắc tại nó rảnh quá không có việc gì làm nên vậy. Đang định bảo Sơn Hoàng tự gọi xe về, may mà thằng Kiến Hồ mũi thính đã đánh hơi được đến đây, nhẹ hết cả người.

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

- Thế lát nữa anh đi có việc hở? Ai đưa em về?

- Lúm không cần lo đâu, tớ sẽ gọi xe, tớ với cậu về. Cậu có thích Xanh Sm luxury không? Hay cậu muốn đi BE Car xịn xò? Đi xe anh Tiến cứ rung bần bật hết cả đít lên í.

An Kiến Hồ lỡ tay đổ nhiều tương ớt vào phở trộn nên cay đến nước mắt nước mũi tèm lem, quay sang chu chu mỏ nói chuyện làm Sơn Hoàng tự động dịch ghế rời đi chút chút, thế nhưng tay vẫn đẩy bát nước dùng của mình sang cho cậu, càu nhàu:

- Mày uống canh đi, nhìn mặt như con chó con ấy. Lần sau đừng có ăn cay nữa.

- Lúm cho tớ hả? Tớ xin nhế. Đồ Tiến tồ không có ai cho canh!

Ô hay cái thằng này? Mày đùa tao đấy hả?

Phạm Mạnh Tiến như con tắc kè vậy, mỗi ngày lại một thân phận khác nhau, hôm nay ông anh được vinh dự biến thành cái bóng đèn to tổ bố. Tiến thấy lạ ơi là lạ, nhíu mày theo dõi nhất cử nhất động của hai thằng đệ mình, mọi người có thấy cái mà Mạnh Tiến đang thấy không?

Ý là hai cái vai nó hơi nhức nhức ấy.

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Thật ra Mạnh Tiến chẳng quan tâm ba cái chuyện này cho lắm. Ông anh chơi với Sơn Hoàng từ lúc học cấp hai, thấy thẳng bé chẳng mấy khi có bạn bè, họa chăng thì cũng chỉ xã giao với vài đứa mà thôi, sự xuất hiện của Kiến Hồ thật ra cũng khiến Mạnh Tiến mừng rơn. Chẳng phải ai cũng chịu được cái tính tiểu thư thiếu gia của Sơn Hoàng đâu, mà sống cô độc quá sau gặp khó khăn lại không biết nhờ cậy vào ai. Ban đầu Kiến Hồ bình thường lắm gọi dạ bảo vâng, ngoan đến mức Mạnh Tiến phải dạy cho mấy chiêu võ phòng thân. Vậy mà dạo gần đâu, hình như cu em này có hiềm khích với mình hay sao ấy, càng ngày càng láo nháo.

Tao ghim nhé thằng oắt ơi.

Để xem nào, mỗi lần Mạnh Tiến đi chơi cùng Sơn Hoàng, vô tình để thằng cu Kiến Hồ đuổi theo sau là cậu lại bắt đầu càu nhàu, kéo Sơn Hoàng về phía mình. Giờ ăn trưa cũng thế, bình thường Mạnh Tiến sẽ trả tiền trước rồi cưa ba, nhưng bây giờ Kiến Hồ lăng xăng rút ví, không đòi Sơn Hoàng nhưng lại chìa tay ra vẫy vẫy ông anh như đòi thuế. À đấy, hôm nọ Mạnh Tiến đưa cho thằng đệ ruột tập đề nó nhờ Châu Huân mua hộ, thằng Kiến Hồ nhìn thấy thì ngó ông anh như quân thù vậy.

Mạnh Tiến nghĩ lung lắm, sau lại mắt to mắt nhỏ khẽ nhìn về phía hai con chó con của mình.

An Kiến Hồ rúc hẳn sang bên vai của Sơn Hoàng để xem điện thoại, thằng tiểu thư kia cũng mặc kệ, bắt Kiến Hồ giữ đầu để đỡ mỏi cổ, cười khúc khích với nhau.

Chết dở, tam a ca không thể là tam con bóng được.

Sau khi ăn xong bữa, Mạnh Tiến để Sơn Hoàng vào thanh toán, tay thì vẫy vẫy Kiến Hồ sang một góc để bàn về cách sống, thằng cu lò dò đi theo, còn bực mình với anh. Mạnh Tiến ngó quanh quất xung quanh, khoanh tay trước ngực hỏi thẳng:

- Mày gay đúng không?

- Thế ông anh cũng thế còn gì? Đừng có hòng cướp Lúm, em biết thừa ông anh thích anh Châu Huân! Nếu ông anh còn quyến rũ Lúm, em sẽ mách anh Châu Huân.

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Rồ hết cả người, cái thằng này dám dọa đại ca của nó. Mà mình có gãy đâu? Sao phải sợ? Hù ai dợ?

- Mày đừng có lảng sang chuyện của tao. Mày thích thằng Hoàng đúng không?

An Kiến Hồ yên lặng không trả lời.

Chết mày rồi, bắt được một con bong bóng!

Mạnh Tiến ôm đầu, thế giới xung quanh như muốn nổ tung. Ông anh đi qua đi lại, chốc chốc lại nhìn Kiến Hồ không tin vào mắt mình. Cậu vẫn bình tĩnh không có phản ứng gì đặc biệt, được rồi, tình địch cũng đã biết, vậy thì hôm nay, hãy nói chuyện với nhau như những người đàn ông thực thụ ( gây) đi!

- Nếu như anh đã biết, và không thích Hoàng thì đừng cho cậu ấy thêm hi vọng nữa. Em sẽ không nhường cậu ấy cho anh đâu. Còn anh thực sự thích Hoàng thì hãy từ bỏ anh Châu Huân đi, chúng ta cạnh tranh công bằng?

Ôi lạy Chúa trên cao, turn down for what, thằng này nó thoại cái gì đấy?

Nó, An Kiến Hồ, nghĩ Phạm Mạnh Tiến thích Ông Sơn Hoàng á?

Ngày ấy khi thằng em mình đánh nhau vì nó, có đấm nhầm cái nào vào đầu nó không?

Mạnh Tiến đập tay vào trán mình để tính táo lại, răng khẽ rít lên, quá oan ức rồi, Mạnh Tiến và Sơn Hoàng hoàn toàn trong sạch, anh không có bị ngu mà đi cướp bạn trai của em mình. Bảo sao dạo gần đây Kiến Hồ đối xử với anh tệ thế, lúc nào cũng hằn học như cái thể anh nợ tiền nó, giờ mới biết lí do hóa ra là như vậy.

- Mày điên rồi, tao đâu có thích gì Sơn Hoàng, nó em tao mày ơi.

Kiến Hồ hơi giật mình, nhưng cái ghen đã làm mờ đi lí trí, cậu nhất quyết không tin, còn dạng hai chân ra, đứng chống hông rồi gân cổ lên nói:

- Em không tin! Vậy tại sao hai người suốt ngày đi chơi riêng với nhau như vậy? Anh đi đâu cũng rủ cậu ấy đi, chính vì như vậy nên cậu ấy động lòng thì sao? Nói chung là em không yên tâm.

- Tao...Tao đi cùng nó là để nhờ nó dạy cách nhắn tin với Châu Huân. Tao ngại được chưa!

Thôi rồi, vậy là mặt mũi bị chó gặm đi sạch, không còn cái gì nữa.

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

.

- Hai người làm sao vậy?

Trong quán trà đá, Mạnh Tiến và Kiến Hồ mỗi người ngồi một bên của Sơn Hoàng, nhưng nhất quyết quay lưng không thèm nhìn mặt nhau, báo hại Sơn Hoàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kiến Hồ mặt chù ụ khoác lấy tay nó, phụng phịu:

- Sơn Hoàng, anh Tiến quát tớ.

- Tiên sư tao quát mày hồi nào? Chính mày là người đòi khiêu chiến với tao đấy!

Làm sao đây, Ông Sơn Hoàng chỉ muốn đứng dậy cho mỗi ông tướng một chưởng, nó thấy Mạnh Tiến nhìn điện thoại rồi vội vàng đứng lên. Anh quay lại lừ Kiến Hồ rồi báo có việc nên đi mất, chỉ còn lại hai đứa đang dính lấy nhau như bị bôi keo con chó. Sơn Hoàng đang tính hỏi Kiến Hồ thì nghe bên tai tiếng cười khe khẽ, nó dí tay vào trán cậu, tò mò:

- Mày cứ như tâm thần phân liệt ấy nhỉ? Nói đi, nãy mày với anh Tiến làm gì mà giận dỗi nhau?

- Không có gì đâu Lúm ạ.

Không ai biết, nhưng Kiến Hồ đang sướng gần chết đây. Ban nãy anh Mạnh Tiến vì lỡ lời tiết lộ cơ mật quốc gia, cậu chưa kịp làm gì thì ông anh như có tật giật mình, nhanh chóng đưa ra phí bịt miệng. Vậy nên để phòng trừ cậu không tâu hớt với Châu Huân, anh đã đồng ý giúp cậu cưa đổ Sơn Hoàng, không thành công còn được vé bảo hành tán đến khi nào đổ thì thôi.

Đúng là anh vợ dễ thương, bao dung nhất thế giới! 

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co