Truyen3h.Co

Tổng đài bi lụy bạn thân - Keonhyeon

10

mamicoer

Tổng đài bi lụy bạn thân

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Keonhyeon

10.

Đặc vụ tình báo một thân một mình vừa mới có thông tin, dạo này Ông Sơn Hoàng với Phạm Mạnh Tiến vẫn như bình thường, chẳng có điểm gì đáng ngờ.

An Kiến Hồ rầu rĩ suốt mấy ngày hôm nay, cậu căng mắt để ý hai người anh em của mình suốt, nhưng không thấy có dấu hiệu khẳng định chuyện yêu thầm của Sơn Hoàng. Chỉ là Sơn Hoàng trước đây đã thân với anh Mạnh Tiến hơn cậu, bây giờ lắm lúc có chuyện này chuyện kia Kiến Hồ cũng phải gặng hỏi mãi Sơn Hoàng mới kể. Vậy nên cậu thấy tủi thân kinh khủng khiếp.

Sơn Hoàng thối, cho người ta vào lãnh cung cũng phải ngó ngàng chút ít chứ.

Cậu nghịch nghịch cái bút chì màu cam lè của người ấy, không biết ra chơi đã chạy tót đi đâu để cậu bơ vơ ở đây như góa phụ chờ chồng rồi. An Kiến Hồ điên máu lắm đấy, cậu mà tán được Ông Sơn Hoàng, cậu sẽ dắt túi quần không bao giờ cho chạy đi đâu hết. Sơn Hoàng xinh trai lại còn cười đẹp cười duyên như thế, không biết bao nhiêu đứa con gái để ý rồi, nếu không phải thỉnh thoảng cậu nghịch điện thoại check var rồi xóa vợi lời mời kết bạn đi, chắc bây giờ Sơn Hoàng thối đã bị bèo nào cướp đi trắng trợn.

- Tự kỉ ở đây làm gì thế, sao không xuống phụ lớp trưởng bưng tài liệu học lên. Mày cứ lười thế này có ngày nhũn ra như sợi bún đấy.

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Sơn Hoàng quay trở lại lớp nhìn thấy Kiến Hồ đang vạ vật ở bàn của mình thì khẽ lấy cuốn sách kê lên đầu cậu rồi cười khì khì, hai cái má lúm đồng tiền trũng sâu xuống yêu chết đi được. Cậu ngu ngu cười rồi đứng dậy, cầm lấy cuốn sách từ trên tay Sơn Hoàng, giọng điệu nói chuyện như đang dỗ dành trẻ con:

- Sau đi đâu phải gọi tớ chứ. Cậu cứ đi mà chẳng trả lời tin nhắn gì cả.

- Eo thằng Hồ mày kinh vãi, nó vợ mày hay gì?

Ừ tao cũng ước thế đấy, mày bảo Lúm chịu làm vợ tao đi, sau này tao sẽ dè sẻn chút quỹ đen rồi cho mày .

Người nhỏ hơn khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống bàn của mình, chia đề cho Kiến Hồ rồi bắt đầu giải đáp mười vạn câu hỏi vì sao của ông thần (đằng) nhà mình:

- Tao định rủ mà thấy mày ngủ nên thôi. Đêm thức chơi điện tử với anh Mạnh Tiến ít thôi, mày mà ốm cô chú lại sốt ruột, khổ tao phải sang chăm nữa.

- Thế hay tối Muối sang nhà tớ ngủ luôn đi. Nhà một mình ở sợ vãi. Sợ đêm ngủ ma kéo giò.

- Tối nay bận rồi. Không có ở nhà đâu í.

An Kiến Hồ hơi nhíu mày, dạo này Sơn Hoàng cứ có hành tung bí ẩn thế nào ấy. Cậu nhíu mày, kéo lấy tay của bạn mình hỏi nhỏ:

- Đi đâu đó? Cho tớ đi với được không? Đi chơi nét hả?

Ông Sơn Hoàng vẫn không có vẻ gì là muốn chia sẻ thông tin mật, nó bày biện sách vở lên bàn, ngoan ngoãn cầm bút bắt đầu giải đề, chỉ lắc đầu nói không có gì đâu với cậu. An Kiến Hồ buồn mà không làm gì được, chỉ biết thò tay véo má con sư tử non nhà mình rồi chạy tót lên bàn trên trước khi ăn liên hoàn chưởng.

Cậu nghĩ rồi, giận Sơn Hoàng luôn, không nói chuyện với xà tinh quyến rũ này nữa. Rắn độc, đi chơi không rủ người ta đi cùng, bị trùm bao bố bắt đi thì ráng chịu.

Ấy thế mà, hơn bảy giờ tối, An Kiến Hồ nhà ta đã toàn thân đen sì từ mũ xuống đến giày, ngồi thu lu ở cửa nhà canh chừng, chỉ cần nghe thấy tiếng động từ nhà đối diện là sẵn sàng lao theo để bám đuôi. Cậu không có ý xấu, chỉ là muốn xem Sơn Hoàng làm cái gì mà cứ giấu giấu giếm giếm thôi.

Thằng người yêu tương lai này của Ông Sơn Hoàng, phải được biết mọi chuyện của em ghệ, hiểu chứ?

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Thang máy đi xuống đến dưới sảnh, An Kiến lò dò đứng sau bụi cây, nhìn Sơn Hoàng đến bên cổng chung cư, nói gì đó với chú bảo vệ rồi đi ra ngoài. Hình như có ai đến đón nó thì phải, mẹ con wave đỏ độ đèn led kia không phải là ông Mạnh Tiến sao?

Huhu ông trời ơi, họ thích nhau, dẫn nhau đi date thật à?

An Kiến Hồ đau mà trời không thấu đất chẳng hay, nhưng vẫn không buông mà gọi xe để đi theo, dù có hẹn hò thật, cậu cũng không muốn mình là người duy nhất không biết chuyện.

Có gì thì, chúc phúc cho họ là được thôi mà.

Trong lòng đã ầm ầm sóng vỗ, mưa rơi tơi bời khói lửa, An Kiến Hồ chỉ biết cắn áo sụt sịt ở trong xe. Người ta thì được khóc trong Roll – Royces, đây thì chảy nước mũi trong BE drive, nhưng không sao, cậu chấp nhận nhìn em bên người khác vậy, anh dù khổ sở vẫn sẽ mỉm cười mừng cho em.

Bác tài ở đằng trước tưởng thằng cu này bị làm sao tính bỏ nhà ra đi, tính mở miệng trò chuyện thì An Kiến Hồ hét lên:

- Bác ơi bác dừng lại ở đây được rồi ạ. Con chuyển tiền qua app rồi nha, chúc bác một ngày vui vẻ.

Nói rồi cậu phóng vụt ra bên ngoài, trùm kín mít kính râm khẩu trang, ai không biết còn tưởng cậu đi đánh ghen. Ông Sơn Hoàng và Phạm Mạnh Tiến đèo nhau vào một con ngõ chật cứng, con wave đi vào là bít đường, Kiến Hồ lò dò đi theo, mẹ đi date mà như đi đòi nợ thế này hả trời? Chuyện tình quán cầm đồ à? Cậu nghĩ nghĩ trong lòng, nếu như lát nữa mà thấy được những tình cảnh éo le như họ ôm nhau, vuốt tóc cho nhau, thậm chí là thơm thơm má nhau ( chỉ được thơm thôi, cậu không cho phép đi xa hơn, nếu không cậu sẽ méc mẹ của Sơn Hoàng ), An Kiến Hồ sẽ ngay lập tức lao vào bắt quả tang tại trận luôn.

Rồi nói gì tiếp theo?

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Hai người hẹn hò mà không cho em biết, quá quắt quá đi! Có còn coi thằng này ra gì nữa không?

Sơn Hoàng với anh Mạnh Tiến, hai người yêu nhau à? Cao kều mà đi với má lúm chẳng hợp tẹo nào?

Sơn Hoàng ơi, hay cho tớ yêu cậu với? Anh Mạnh Tiến để ảnh ế đi?

Ngày ấy mẹ sinh cậu vào tháng hai, lại còn ngày Valentine ngọt ngào quá hay sao mà bây giờ Kiến Hồ vừa overlinhtinh vừa đong đầy cảm xúc thế này. Cậu thề luôn, bây giờ cậu đang rối lắm, trải nghiệm này thật sự quá khó khăn với Kiến Hồ, nhưng cậu sẽ không bao giờ từ bỏ Sơn Hoàng đâu.

Cùng lắm thì solo một một với Mạnh Tiến thôi!

Thế rồi cậu thấy hai người dừng xe tại một tiệm custom giày thể thao, Kiến Hồ đứng ở góc khuất của ngõ, tiệm đồ khá nhỏ, mấy người đi vào thôi là đủ chật cứng rồi. Tình hình này cậu không thể nào xông vào nghe ngóng được tình hình rồi, đành phải thò thụt ở bên ngoài. Khổ nỗi thanh niên ăn mặc xịn xò, dáng người dong dỏng cao cùng bộ dáng như đang đau khổ lụy tình nhanh chóng thu hút rất nhiều ánh nhìn, có người tưởng cậu là phường trộm cắp, có chị gái tóc bảy màu còn xuống xe xin số điện thoại Kiến Hồ.

Huhu chị ơi, em không có nổi đâu chị, em gây chị ơi!

Chờ mãi vẫn chưa thấy hai người kia ra khỏi tiệm, Kiến Hồ sốt ruột định tiến đến thì cánh cửa đột ngột mở ra, Ông Sơn Hoàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang sững sờ của Kiến Hồ, vừa bất ngờ, còn hơi chút giật mình:

- Kiến Hồ? Sao mày ở đây?

Phạm Mạnh Tiến đang đứng chọn giày nghe thế cũng quay đầu, điệu bộ hóng chuyện trông mà mắc ghét. Cậu không thèm chú ý đến ông anh, chỉ giận dỗi nói với bạn mình:

- Sao đi chơi mà chẳng báo người ta, nhóm ba người mà đi chơi hai, có còn ra thể thống gì hay không?

Ngày ấy An Kiến Hồ cứ nghĩ thế là ngầu, nhưng khi cậu còn đang tủi thân đến đỏ mắt, Ông Sơn Hoàng đột nhiên bật cười nhè nhẹ, đưa tay lên khẽ lau đi giọt nước mắt đang lưng chừng bên hốc mắt, rồi cấu cái má đang xệ xuống của ông tướng này, nhỏ nhẹ nói:

- Không phải đi chơi mảnh. Là đi mua quà sinh nhật cho mày. Mày bảo thích giày custom còn gì? Đi theo lộ hết cả bí mật quốc gia rồi thằng ngu.

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co