Truyen3h.Co

Tổng đài bi lụy bạn thân - Keonhyeon

6

mamicoer

Tổng đài bi lụy bạn thân

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Keonhyeon

6.

Sáng sớm, gia đình nhà Ông Sơn Hoàng đã nghiêm trọng ngồi bên bàn ăn rộng thênh thang, ai cũng im lặng không nói năng gì, chỉ riêng mẹ Ông vẫn cằn nhằn chuyện bếp núc cạnh chảo cơm rang, có vẻ bà biết chồng mình đang có cơn thịnh nộ âm thầm nên muốn làm giãn nở không khí đặc sệt trong nhà. Bà nhìn Sơn Hoàng với bên mắt tím đỏ, chậm rãi múc canh cho vào miệng, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình trước mặt bố hết mức có thể, bên cạnh là cô em gái gắp miếng trứng cũng run rẩy theo mà thở dài.

- Sơn Hoàng, bố đóng tiền học võ thừa cho con à?

- Dạ không, tháng nào con cũng học xong mới đóng ạ.

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Bố Ông đặt tờ báo xuống, nâng gọng kính nghiêm nghị của mình, khuôn mặt không lộ rõ đang có cảm xúc như thế nào, đều đều nói:

- Thế tại sao đến bây giờ con vẫn đánh nhau? Bố đã nhắc con là tuyệt đối lên cấp ba không được xô xát bạo lực cơ mà? Con hành xử như vậy trước hết là thiệt thân mình, khuôn mặt đẹp trai lai láng như thế mà bây giờ nhìn có khác gì bị muỗi trâu đốt không? Tiếp theo đó, hôm qua bố sang nhà bạn Kiến Hồ nói chuyện, hay thật rồi, con bị đốt mắt trái, thì nó bị đốt mắt phải, hợp rơ nhau nhỉ?

Ông Sơn Hoàng cúi gằm mặt xuống không dám trả lời, em gái đẩy đẩy tay nó, ý nhỏ là muốn nó xin lỗi bố đi, nhỏ cũng không thể chịu được cái nhìn lạnh tanh của bố. Đối diện với hai đứa trẻ mình dứt ruột nuôi nấng, hai vị phụ huynh không nỡ mắng nặng chúng câu nào, từ bé đã dạy bảo không được bắt nạt bạn học, quân tử động khẩu không động thủ, nhưng khổ nỗi khẩu của con trai lại ngày một bé đi, nhường chỗ cho thủ lên ngôi. Bố Ông xắn tay áo, bê bát cơm trắng lên miệng ăn chậm rãi.

- Bắt đầu tính giờ, ba phút biện minh của con bắt đầu. Bố sẽ nghe để biết có nên cắt tiền sinh hoạt của con không.

Mẹ ở trong bếp tí thì bật cười, bà biết chồng mình cũng không muốn phạt gì con , hôm qua khi con về nhà đã thông  báo cho bà biết sự tình, thật sự bức xúc thay. Bà cũng là người không thể trơ mắt nhìn chuyện xấu hoành hành, nhưng chuyện cũng đã đành, miễn là chưa vào viện rồi chửi bạn đến cả khoa nằm còn nghe thấy là được. Sơn Hoàng lúc này mới ngồi thẳng lưng, nghiêm túc thuật lại từ đầu đến cuối cho đấng sinh thành nhà mình nghe.

- Thế là lần này, chuyện của chúng con đã có thêm nhân vật khác rồi à? Cùng lớp với Mạnh Tiến?

- Dạ. Anh ấy học rất giỏi, còn vào nét học online của Huy Forum.

- Được rồi, tháng này sẽ giảm 20% tiền tiêu vặt, cộng thêm giảm thiểu thời gian đi chơi của con còn ba buổi một tuần. Thêm nữa, nhớ viết bản kiểm điểm rồi thay vào bản kiểm điểm được đóng khung của em gái con. Lần này em gái con chỉ bị treo bản kiểm điểm một tuần thôi, nó sẽ được chơi thay con hai buổi còn lại. Thế nhé, mẹ nó ơi, anh đi làm đây.

Bóng lưng bố khuất sau cánh cửa, cô em gái lúc này mới gào rú lên trong sung sướng, bỏ mặc thằng anh mặt như bánh đa ỉu. Mẹ Ông phì cười, khẽ xoa đầu hai đứa nhà mình, đưa cho con trai quả trứng được luộc sẵn để lăn đi con mắt bị muỗi trâu đốt, lại giúi cho hai cục vàng mấy đồng.

- 20% của bố đây. Bố mà biết mẹ chiều hai anh em như thế này bố sẽ giấu mẹ thêm quỹ đen đó. Vậy nên tất cả chỉ là bí mật thôi hai đứa biết chưa?

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Nói rồi bà lại để lên bàn cái cặp lồng, bên trong là canh xương hầm rau củ thơm nức mũi, mẹ Ông nhướng mày, vỗ vai cu cậu vẫn đang buồn vì bị bố nhắc nhở, dặn dò:

- Sáng mẹ đi chợ, thấy cô giúp việc bên nhà An kêu nay nghỉ làm nên chỉ mua đồ đút tủ lạnh rồi về. Qua mẹ nghe Kiến Hồ sang nhà mình chơi kêu thèm ăn canh, chắc cô giúp việc không kịp hầm đâu, con mang sang cho bạn nhé.

Sơn Hoàng gật gật đầu rồi cầm luôn đồ mang đi, thằng bạn lúc nào cũng khen tay nghề mẹ Ông nấu ngon nên bà thỉnh thoảng lại nấu món cậu ta thích, đương nhiên nhân viên chuyển phát thì chỉ có nó. Sơn Hoàng đứng trước cửa nhà Kiến Hồ, nhìn đồng hồ bây giờ còn chưa tám giờ sáng, thằng con trai chắc giờ chưa hé được con mắt ra đâu. Nó đành vuốt màn hình ổ khóa rồi nhập mật khẩu, cánh cửa ngay lập tức mở ra.

Đúng như nó nghĩ, bên trong im lìm không tiếng động. Sơn Hoàng nghĩ bụng để lên bàn rồi chuồn về, nhưng chẳng biết vì sao, nó vẫn ngó qua phòng thằng cốt xem cậu ta đang làm gì ở trong đó. Ở một mình nên Kiến Hồ rất hay quên khóa cửa phòng, nó thò đầu vào, nhìn ụ chăn nổi lên ở trên giường thì rón rén lại gần. Trời đã sang xuân nhưng vẫn lạnh, thò cái tay buốt của nó vào cổ thằng cốt chắc sướng phải biết. Nó khẽ lật chăn, làm chuyện xấu nên tim đập bình bịch như trống bỏi, thế nhưng cái tay nhỏ nhắn chưa kịp mò được gì đã bị túm lấy, An Kiến Hồ cười ngu trêu chọc nó:

- Này nha, thấy trai nhà lành ngủ ngon nên tính sàm sỡ hay gì?

Ông Sơn Hoàng giật nảy cả mình, tính rút tay về nhưng bị ông cháu kia nắm chặt không buông, xấu hổ giật giật khóe môi:

- Tao thấy mày ngủ say như lợn chết nên kiểm tra thử thôi. Bố đây thèm vào mà sàm sỡ mày!

- Nhố nhây nhèm nhào nhà nhàm nhỡ nhày.

An Kiến Hồ như kiểu không trêu bạn nó là sẽ chết nên cố tình đùa dai, kéo Sơn Hoàng ăn mặc phong phanh vào luôn cái ổ của cậu, không để nó kịp ú ớ đã trùm chăn lên bọc kín lấy Sơn Hoàng, ậm ừ:

- Thôi đằng nào cũng thế, ngủ luôn bên này đi.

- Tao sang đây mang canh, không phải để ngủ. Mày để cho tao về còn học bài.

Kiến Hồ biết Sơn Hoàng chiều mình nên lì như bò, túm chặt lấy áo của nó, đầu rúc vào gáy nó lầm bầm:

- Ngủ thêm đi, đêm hôm qua mơ mộng linh tinh nên khó ngủ quá, vừa mới vào giấc cậu đã sang táy máy khắp nơi.

- Mày thì có cái gì mà ác mộng?

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Thú thật người An Kiến Hồ lúc nào cũng ấm như cái lò than, đối với thanh niên sợ lạnh như Sơn Hoàng thì đúng là món quà thiên nhiên ban tặng, nhưng nó sẽ không mặt dày thừa nhận là chăn của cậu ta quá ấm áp đâu. Nó nằm yên dòm xuống khuôn mặt khuất sau cánh tay mình, thắc mắc không biết bạn mình lại thần kinh cái gì. Nó nghe thấy tiếng thở dài của Kiến Hồ:

- Mơ cậu có bạn gái, không thân mật với tớ nữa. Ông Sơn Hoàng đừng có gái gú biết chưa, hư hết người. Cô chú biết là khê lắm.

Haizzzz, đúng là cạm bẫy xì trây, bèo mạnh bèo yếu gãy hết.

Ông Sơn Hoàng nhíu mày, muốn thò tay đấm vào vai Kiến Hồ một cái. Nhưng bị ăn đánh nhiều thành quen, cậu ta nắm được móng mèo của nó, lại ôm chặt lấy. Kiến Hồ chưa thỏa mãn mà xích lại gần bạn mình hơn, cuối cùng quyết định vòng tay ôm chặt lấy nó, hành động vô thức và cực kì tự nhiên.

Nhưng đối với Ông Sơn Hoàng, đây không khác gì là cú điểm huyệt chí mạng.

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Nó chưa bao giờ có thể từ chối được sự đụng chạm của Kiến Hồ, giống như người đi xe không tự chủ vượt đèn đỏ, lại hệt như người nghiện vô tình hít được hơi thuốc từ đồng nghẹo. Đều vô thức bị cuốn lấy, bị nhấn chìm và mơ màng khó thoát.

- Lúm ơi gái gú thì đừng, anh em chí cốt Hồ mừng cho cưng.

- Mày thôi đi, tao yêu đương hay gì là việc của tao chứ! Mày cũng không thể cấm được tao thích người khác.

An Kiến Hồ chả biết nghĩ gì, ngẩng lên nhíu mày nhìn nó, rồi lại nằm xuống, vô tư nói:

- Vậy thì nếu yêu nhớ báo tớ một tiếng, tớ cũng sẽ yêu để không bị cậu bỏ rơi.

Trái tim Ông Sơn Hoàng đang nóng rực bỗng chốc nguội lạnh đi.

- Chúng mình cũng có thể đi hẹn hò đôi, đúng không Sơn Hoàng?

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co