Truyen3h.Co

Tổng đài bi lụy bạn thân - Keonhyeon

7

mamicoer

Tổng đài bi lụy bạn thân

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

Keonhyeon

7.

Thấm thoắt cũng đến khoảng thời gian ôn thi đầy căng thẳng mà giáo viên chủ nhiệm đề cập tới từ đầu kì. Ông Sơn Hoàng đã bắt đầu học hành chăm chỉ đến mức cửa nhà đã đóng lại thì đừng hòng nó bước ra ngoài, trong lòng là ngọn lửa quyết tâm cháy ngùn ngụt. Thật ra nó muốn xem xem lần này liệu có đủ điểm được nhảy lên lớp chọn hay chưa, nếu thành công thì việc có một bộ PC mới để chơi điện tử sẽ thuận buồm xuôi gió cực kì. Bố đã hứa với nó từ đầu tháng, sau vụ đấm boxing với lũ con cháu kia, kể cũng cay, không vì bọn điên đó chắc nó đã có máy từ lâu rồi.

Sơn Hoàng bên này học muốn đầu rơi máu chảy, An Kiến Hồ ở nhà phía đối diện thì thảnh thơi đến mức sinh ra buồn chán, ngoài thời gian lên trường thì nằm ườn cả ngày không buồn đụng đến chút bài tập nào hết. (Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!) Thỉnh thoảng cậu lại nhắn tin muốn rủ Sơn Hoàng đi chơi hoặc đi ăn linh tinh, nhưng chẳng hề nhận được phản hồi nào. Chiều hôm nay, sau giấc ngủ trưa hơi quá trớn, Kiến Hồ thức dậy với cái điện thoại không có lấy một thông báo từ Sơn Hoàng, cậu ta bực dọc ngồi bật dậy, mất kiên nhẫn phi như bay sang căn hộ bên kia, đập cửa thuỳnh thuỳnh:

- Sơn Hoàng ơi, mở cửa cho tớ với!

Gọi đến tiếng thứ ba mới thấy bạn thân chí cốt đầu tóc rối như đống rơm xuất hiện. Mắt nó thâm quầng, vì tiếp xúc nhiều với thiết bị điện tử nên phải đeo kính trễ xuống đến tận đầu mũi, ai không biết có khi còn tưởng Sơn Hoàng nghẹo game. Kiến Hồ hơi giật mình, tròn mắt hỏi:

- Cậu làm gì mà dạo này cứ ru rú trong nhà thế? Thành ma cà rồng hiện hình à?

Cái thằng này nó không hỏi những câu ngớ ngẩn chắc nó ăn không ngon ngủ không yên. Sơn Hoàng chán chẳng buồn trả lời, hất cằm hỏi:

- Muốn gì nói luôn? Đừng lòng vòng với ông đây.

- Tớ muốn sang chơi với cậu, ở nhà chán muốn chết, Cookie đi nhà trẻ cho cún cưng rồi.

Sơn Hoàng tí nữa thì buột miệng kêu cậu ta theo Cookie luôn đi, khéo có khi còn được làm lớp trưởng ở đó. Nhưng nghĩ lại thấy hơi đụng chạm nên nó cau mày, chân vẫn chặn không cho tên ngớ ngẩn này bước vào, hườm hè:

- Về mà học đi, không định thi cử cho hẳn hoi à?

- Ô thế hóa ra Sơn Hoàng học bài à? Chăm chỉ dữ, cho tớ vào đi, hứa không làm phiền. Tớ chỉ ngồi thở thôi, tuyệt đối không làm phiền đến cậu.

Nhìn An Kiến Hồ chắp tay như muốn mình ban phước khổ ơi là khổ, quần ngố áo phông dãn chun xỏ dép trong nhà, Ông Sơn Hoàng có cho mười cái lá gan nữa cũng không từ chối được, mãi mới tránh sang bên cạnh. (Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!) Kiến Hồ bước vào cái ổ ấm áp của bạn thân, không hề kiêng dè trèo ngay lên giường nó, quấn chăn thành thành tổ kén rồi nằm đó lướt tiktok, sướng ghê, chán là có tí hơi của Sơn Hoàng nên tỉnh hẳn.

- Mày hết chỗ ngủ rồi à? Lau chân chưa đã nhảy lên giường của tao?

- Thỏi mói mò.

Kiến Hồ rúc mặt vào gối của Sơn Hoàng, ậm ừ cái gì đó mà Sơn Hoàng không sao nghe rõ được. Khổ, map IELTS cũng không kinh dị bằng cái quả giọng này.

- Cái gì cơ? Mày ơi màng nhĩ tao cũng có giới hạn thôi.

- Tớ bảo là "thoải mái mà", giường của Sơn Hoàng vừa thơm vừa êm nữa.

Sơn Hoàng như bị cấm chat, không nói được gì đành ngớ ngẩn ngồi lại vào bạn học. Thế nhưng có Kiến Hồ ở đây, nó làm thế nào cũng không thể tập trung được, chốc chốc lại lén nhìn xem thằng bạn làm gì ở đằng sau, bao nhiêu công thức mới học được đổ sông đổ biển hết. Nó khẽ ngoái lại, bắt gặp Kiến Hồ đang chống tay lên đầu nằm ngắm mình chằm chằm từ trên xuống dười thì dựng hết tóc gáy, lắp bắp:

- Mày làm cái gì mà nhìn tao ghê thế. Cất hai cái pha đi.

Kiến Hồ vẫn ngơ ra, nhìn cười ngu không chịu được, cậu ta thế mà dám thoại:

- Lúm có cái cổ đẹp ghê, thon hơn cổ con gái nữa.

Nổi hết cả da trâu!

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

.

- Đã bảo là ở chỗ này phải đặt nhân tử chung, sai bét hết cả ra rồi còn đâu. Chú ý vào chút đi An Kiến Hồ! Nhanh đi, còn gần hai đề nữa mới xong đó!

- Lúm ăn Acai Bowl không? Tớ đặt rồi, lát nữa người ta ship đến đó!

Ông Sơn Hoàng chịu chết ông thần (đằng) này, dựa lưng vào ghế bông ấm áp ở nhà của Kiến Hồ. Tại cậu ta xúi nó ngồi học ở đây rộng rãi hơn, tiện thể giúp đỡ cậu ta học bài, nhưng có vẻ không có tác dụng rồi. Chữ thì không vào đầu được tí nào, nhưng đồ ăn thì phải cả tấn rồi. Nó kê đầu lên chiếc ghế, người dài như cây sậy nhưng lại gầy nên co chân lại thành một cục thu lu, hơi mệt mỏi nhắm mắt lại, thỉnh thoảng còn xoay xoay qua lại. Kiến Hồ không nhịn được thấy nó dễ thương gần chết, thầm nghĩ đặt cái ghế này là quá đúng đắn rồi, rất vừa rất hợp.

- Mà này, Sơn Hoàng, sao tự nhiên chăm chỉ học thế, mới đầu kì mà?

Cậu đưa cho Sơn Hoàng cái chăn mỏng, nó nhận lấy rồi phủ lên người, khẽ thở dài. Thật ra Sơn Hoàng rất quan trọng việc học, khát vọng của nó lớn, muốn đi đây đi đó, muốn được tự do, được khám phá tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Chính vì vậy nên chỉ có học nó mới có thể thực hiện ước nguyện của mình. Kiến Hồ nghe rất nhiều về câu chuyện thèm khát đi nước ngoài du học của nó, cậu ủng hộ hai chân hai tay luôn. Nếu nó muốn đi, cậu cũng sẽ đi cùng.

Đã là bạn thân, thì làm sao mà tách nhau ra được đúng không?

- Học cho hẳn hoi, lên lớp chọn thì sẽ được bố mua cho dàn PC mới.

Kiến Hồ hơi khựng lại, nếu vậy, thì nó và cậu sẽ học khác lớp à?

Sao có thể?

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

- Vậy hả? Hay để tớ mua cho, Sơn Hoàng không cần chuyển lớp rồi.

Người có tiền nó vậy đấy. Ông Sơn Hoàng thò tay vặt mũi của Kiến Hồ, kéo hẳn đầu của cậu xuống gần mình, đanh đá mắng mỏ:

- Thần kinh rồi. Học cách tiết kiệm đi, mày như thế này kiếp sau sẽ thành con ma đói đó.

An Kiến Hồ bật cười, nắm lấy cổ tay của bạn mình, đầu mũi hơi đỏ lên nhưng chẳng đau tẹo nào. Khoảng cách của cả hai giờ đây lại gần gũi đến lạ, không khí xung quanh hơi có chút lúng túng. Cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt ngập ngừng ở trước mắt mình, vì lí do gì Sơn Hoàng lại ngại ngùng, vì cớ gì nó lại có biểu cảm thẹn thùng như thế này?

Lí do gì, hai gò má của nó lại hồng lên?

- Cậu đang muốn giữ tiền cho tớ hả? Cậu thật giống mẹ tớ, mỗi lần mắng bố mua đồ chơi cho tớ vô tội vạ đều có biểu cảm y hệt như thế này?

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!)

- Cái gì? Đ-Đừng có so sánh linh tinh! Về đây, sắp đến giờ cơm rồi.

Ông Sơn Hoàng gan bé như thỏ đế ngay lập tức chạy trối chết, vơ tạm đồ dùng học tập của mình rồi chạy ra khỏi cửa, không cả để ý mình đã quên luôn cái khăn quàng cổ ở trên bàn học của Kiến Hồ.

Cậu nhìn chiếc khăn mỏng màu đen tuyền đặt ở gần mình, hơi ngoái đầu xem Sơn Hoàng đã về đến nhà mình chưa, tay không kịp nghỉ ngơi cầm lấy chiếc khăn, đôi mắt ngọt ngào chứa vô vàn cảm xúc. Ngắm nghía lúc lâu, cậu khẽ chạm má mình lên vật dụng mềm mại này, cảm nhận chút hơi ấm của Sơn Hoàng còn sót lại, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như trống bỏi.

Sau đó, chiếc khăn được gấp lại gọn gàng, được An Kiến Hồ lặng lẽ cất vào trong tủ đồ bí mật dưới gầm giường, xung quanh toàn là áo phông trắng và vài bức hình lặt vặt.

Bức hình của Ông Sơn Hoàng.

(Hành động ăn cắp xứng đáng bị ảy chỉa, feed AI xứng đáng bị tón báo!) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co