1.
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm.
Đêm nay, ánh trăng đặc biệt sáng rõ như muốn lột trần mọi bí mật thầm kín của con người.
<Ding>"... Tổng đài số 0 xin gửi lời chào tới quý thính giả thân mến! Hôm nay chúng ta cùng chào đón vị khách mời ' Quý ngài ngày 15/2' cùng với câu chuyện đầy kích thích. Sau đây xin mời những vị thính giả có mặt trong chương trình đêm nay cùng lắng nghe..."
________________
Hôm nay là thứ 6. Ngày 13/10/20xx.
Đã được 2 năm tròn kể từ vụ tai nạn giao thông liên hoàn cướp đi sinh mạng cha mẹ tôi.
Và cũng là sinh nhật thứ 19 của tôi.
<Píp píp pípppppp> Cái báo thức lỏm giá 2 đô tôi mua lại phát tiết.
- Aiz, chó thật chứ...
Tôi quơ quơ tay cố vớ lấy cái đồng hồ trên tủ đầu giường trong sự ngái ngủ vì thức đêm cày deadline.
<Cạchhh> Bỏ mẹ rồi. Tôi bật dậy, cúi xuống và nhìn thấy cái đồng hồ vỡ nát nằm chễm chệ dưới sàn.
Haiz, đúng là đồ rẻ thì mấy nào bền. Tôi nhặt lại mấy mảnh linh kiện vụn để lên tủ, định nào có hứng sẽ sửa.
<Ting> Hửm, có tin nhắn mới.
Tôi cầm lấy chiếc iPhone đời cũ rồi mở hộp thoại ra xem.
-....
Ái chà, có vẻ sinh nhật năm nay không nhẹ nhàng như tôi nghĩ.
Tin nhắn giục trả tiền của bà chủ nhà đều đặn ghé thăm tôi vào mỗi cuối tháng, thời điểm nhạy cảm nhất khi cái ví tiền của 1 đứa sinh viên đang hấp hối.
Đính chính lại thì tôi vẫn chỉ là sinh viên năm nhất đang mỏi cổ chờ tiền trợ cấp từ gia đình. Bác cả bên ngoại đã trở thành người giám hộ cho tôi sau khi cha mẹ mất. Dù bác đếch quan tâm tôi là bao nhưng ít ra bác cũng không nhòm ngó gì đến số tiền cha mẹ tôi để lại. Tiền sinh hoạt bác cho tôi ít ỏi đến đáng thương, chỉ vỏn vẹn hơn 1600 đô.
Haiz, tự hỏi nếu tôi đếch đi làm thêm thì tôi sẽ sống kiểu quái gì trong cái thành phố mà một cái burger đã hơn 10 đô?
<Ting> Lần này thì là của con bạn thân tôi.
- Ê nè đến Sbaw nhớ mua cho tớ 1 ly Latte, như mọi lần nhe. Tiền tớ chuyển rồi đó, nhớ mua nha.
Tôi trả lời rồi nhanh chóng thu dọn đến trường.
...
Sân ga hôm nay đông lạ thường.
Có lẽ gần đây tổ chức 1 sự kiện mới nào đó. Giờ đang là đầu đông, thời tiết cũng chưa đến mức quá lạnh nhưng đủ khiến bàn tay tê cóng, đại loại vậy. Mấy quán cà phê tấp nập, menu có đủ loại thức uống ngon lành nhưng cái giá như muốn tát cho bạn 1 phát tỉnh khỏi cơn mơ. Tôi mua đúng 1 ly Latte nóng size vừa rồi ra ga chờ tàu.
Haiz, nhìn số dư trong tài khoản mà tôi cảm giác như mình sắp siêu thoát thật. Giá nhà tăng, tiền điện nước tăng, tiền đi lại với ăn uống cũng tăng mà tốc độ kiếm tiền của tôi đâu phải cái tên lửa mà đuổi kịp. Tôi không thể xin thêm tiền từ bác cả, tiền lương làm thêm phải cuối tháng mới có, giờ kiếm thêm việc cũng khó. Chỉ riêng công việc hiện tại tôi cũng phải sắp xếp kĩ mới không ảnh hưởng đến chuyện học trên trường.
Khoan, có lẽ tôi cần phải dành thời gian về quê 1 chuyến. Di chúc cha mẹ để lại tôi đã có thể hợp pháp kế thừa, vậy là vấn đề tiền bạc có thể giải quyết ổn thỏa. Nhưng để lấy được thì cũng cần phải có thời gian.
Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi chốt lịch và quyết định xin nhận lương sớm một chút.
Trường đại học của tôi nằm ở phía nam trung tâm thành phố, cách nhà tôi thuê một chuyến tàu. Ban đầu tôi ở kí túc xá nhưng do không hợp với bác quản lý (không chắc) nên tôi đã dọn ra ngoài. Tiền thuê bên ngoài có nhỉnh hơn chút nhưng đành chịu, tôi muốn có một không gian riêng tư hơn và cũng chẳng phải lo xích mích với bạn cùng phòng. Trên trường tôi cũng chẳng có mấy người bạn, ngoại trừ con nhỏ toàn tự xưng là An An (xinh, ngoan, giàu mà không bình thường). Thôi thì ít ra tôi còn có 1 đứa bạn thân.
- Nè nè, Latte của tớ đâu rồi?
Tôi đến lớp sớm hơn mọi khi, gặp ngay nhỏ đang cặm cụi làm nốt file thuyết trình.
- Như mọi lần.
- Cảm ơn nhe.
Tôi ngồi xuống cạnh nhỏ, lấy cái tablet cũ ra hoàn thành nốt bài tập.
- Nay lão ấy có bắt bẻ cậu nữa không đây?
Tôi biết cậu ta đang nhắc đến ai. Lão là thầy dạy môn Kinh tế học khoa chúng tôi, thích bắt bẻ mấy sinh viên mới vào trường và đặc biệt khó ở.
- Nếu hôm nay tớ có phần.
- Cư cư cư, tớ đoán là hôm nay lão sẽ bị ngã xe.
Đó, tôi đã nói nhỏ đâu có bình thường.
- Nè, tặng cậu quà sinh nhật đó.
Một hộp quà nhỏ nhỏ được đẩy đến.
- Cảm ơn...ơ, cái đếch gì đây?
Một cái thẻ ngân hàng vàng chóe nằm chễm chệ giữa mấy cái tua rua sặc sỡ.
Trời ơi, thượng đế hạ phàm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co