2.
Tôi nhìn An An, rồi lại nhìn cái thẻ ấy.
- Nè, đồ thật à?
Nó nhìn tôi, cười, đưa tay giấu cái hộp xuống ngăn bàn.
- Ừ, trong đó có 10000 đô, tặng cậu sinh nhật.
- Nào tớ sẽ trả đủ cho cậu.
- Không cần, đây là quà tặng mà.
Ôi cha mẹ ơi.
Tôi nhìn nó, dường như chỉ thiếu mỗi việc quỳ xuống lạy với toàn bộ lòng thành kính.
- An An à, bấy lâu nay tớ đã nhìn lầm cậu. Cậu không phải là tiên nữ, cậu là thượng đế của tớ!
An An nhìn tôi, vẫn giữ nguyên nụ cười thương hiệu.
Với số tiền này, tôi có thể chi trả đủ tiền thuê nhà trong 2 tháng tới, thậm chí vẫn còn thừa chút đỉnh để mua sắm thêm.
...
3 tiết học buổi sáng trôi qua êm đềm.
- Nè nè, tiết cuối là tiết của lão đó.
An An chọc tay tôi, thì thầm.
- Nếu hôm nay lão bị ngã xe thì kiểu gì cũng phải thay giáo viên, đúng hông?
Tôi nhìn nó, mắt lấp lánh rồi gật đầu. Nếu là như vậy, chắc chắn nhỏ chính là vận may mà cuộc đời ban cho tôi.
...Quả thực, tiết 4 cuối cùng của buổi sáng thứ 2 ấy lão đã xin nghỉ.
Tôi trở về nhà và trả tiền thuê cho bà chủ. Bà nhìn tôi, không gây khó dễ rồi nhận tiền. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt ấy một sự nghi hoặc thoáng chốc.
<Ting> Chị chủ tiệm cà phê gửi tôi tiền lương tháng.
Tôi nhìn vào dãy số ấy, bấm nhận tiền rồi trở về phòng.
Mọi việc hôm nay quá suôn sẻ.
Suôn sẻ đến mức như được dàn xếp từ trước.
Tôi nằm xuống giường, quay sang nhìn cái báo thức vỡ rồi lặng im suy nghĩ. Cảm xúc hiện tại lẫn lộn vui và nghi ngờ, " Liệu đây có phải giấc mơ hay không?".
Tôi mở điện thoại, kiểm tra lại tài khoản. Mọi thứ vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi.
Vận may lớn nhất suốt 19 năm qua cuối cùng cũng đến với tôi rồi chăng?
<Ting> Một âm thanh lẻ loi vang lên.
- Bánh sinh nhật của tiệm Evevr ngon lắm, cậu muốn ăn không?
Ánh sáng từ chiếc điện thoại rọi lên gương mặt tôi, là ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối này.
- Tớ ăn rồi, cảm ơn.
- Chúc cậu buổi tối tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co