3.
Sau khi trả lời nhỏ An An xong, tôi gọi cho bác cả.
- Alo?
- Ôi trời, chào dì ạ, cháu là ... đây ạ. Cháu có chuyện muốn nói với bác, phiền dì đưa máy cho bác đi ạ.
Bên kia, dì tôi im lặng 1 lúc, có lẽ đã đoán được mục đích của tôi.
- Đợi một chút nhé.
< Cạch> Âm thanh chuyển sang giọng một người đàn ông trung niên, là bác cả tôi.
- Di chúc đúng chứ? Cuối tuần về đi, chúng ta có chuyện cần bàn.
- Có vấn đề gì sao ạ?
- Có lẽ sẽ phải thay đổi một phần trong di chúc ấy.
Tôi lặng người trong chốc lát. Thay đổi? Thay đổi cái gì?
- Muộn rồi, để nào gặp mặt rồi nói tiếp. Tạm biệt.
- Khoan...
Bên kia đã dừng cuộc gọi.
Tôi nhìn chiếc điện thoại cũ trên tay, trong lòng ngổn ngang thắc mắc. Có chuyện gì đã xảy ra với di chúc của cha mẹ tôi sao? Nhưng ít ra cũng hãy để tôi hỏi hết câu đã chứ?
Thú thực, mối quan hệ giữa cha mẹ tôi với gia đình bên ngoại không phải tốt mà cũng không phải tệ. Tình yêu của họ như 1 câu chuyện cổ tích, một cô tiểu thư bất chấp tất cả cưới chàng sinh viên nghèo và sinh ra tôi, một đứa trẻ đứng giữa những chỉ trích của họ hàng vì sự bồng bột của người mẹ trẻ - khi ấy chỉ mới tròn 20. Chàng sinh viên kia là trẻ mồ côi, ngoài sự nỗ lực và niềm tin vào cuộc sống thì trong tay chẳng có gì, dựa vào học bổng ít ỏi mà sống. Chính vì không chịu nổi những ánh nhìn soi xét từ phía họ hàng, mẹ tôi đã dứt khoát bỏ đi sống riêng. Sau này cha tôi thành công, cuộc sống cũng dần ổn định, nhưng mối quan hệ với nhà ngoại vẫn chẳng khá hơn là bao, nhưng ít ra vẫn còn vài người họ hàng chấp nhận. Chính vì vậy nên khi cha mẹ tai nạn qua đời, bác cả mới nhận làm người giám hộ cho tôi.
E hèm, quay lại vấn đề chính, di chúc của cha mẹ- hay nói đúng hơn thì số tiền họ để lại cho tôi hẳn sắp bị đụng chạm.
- ... Aiz, cuối tuần này phải về sớm rồi!
Tôi vò tóc thành một nùi rối bù, nhìn đồng hồ đã tròn 9h tối rồi lại nhìn cái bụng rỗng. Làm gì thì làm, trước hết phải ăn thật no đã.
...
9h tối, phía khu chợ đêm vẫn náo nhiệt. Mấy thanh niên ngoại quốc ăn mặc mát mẻ, cười nói rôm rả bên mấy quầy thức ăn nhanh. Nhiệt độ hôm nay sáng hơi lạnh nhưng về đêm lại mát mẻ dù đã tháng 10. Bầu không khí trong lành, khu chợ đông người qua lại, bên đường đầy những quán nhỏ hấp dẫn. Tôi vẫn nhớ quán ăn ruột nằm ở góc phía tây khu chợ, nơi ít ai lui tới và cũng ít ai biết tới quán ăn Châu Á này.
- Xin chào xin chào, ôi, sao phải vội vậy?
Ông chủ nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhỏ đang chạy tới, cười khúc khích.
- Lớn từng này phải tự lo cho bản thân đi chứ. Vào đây, tôi để dành hẳn 1 chỗ cho cháu này.
- Cảm ơn ông. Như mọi hôm, thêm một ít há cảo nữa nha ạ.
Ông nhìn tôi, cười xòa.
- Nay nhận lương sớm hả mà ăn "sang" vậy hahaha. Để xem, hôm nay tôi tri ân tặng miễn phí cho vị khách này nhé?
Tôi nhìn ông, gật đầu mạnh, lòng sảng khoái vô cùng.
Trời cho ngu gì không nhận.
...
Bữa ăn tối nay ngon lạ kỳ. Trước khi về nhà, tôi ghé Evre xem thử, quyết định mua một hộp bánh mousse cacao đang giảm giá.
Về đến nhà đã gần 10h đêm.
Tôi nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường, bật điện thoại hóng chuyện phiếm trên nhóm lớp.
[Alxx] Có ai hoàn thành file ppt chưa?
[Fck] Lão nghỉ thêm hơn tuần nữa lận, sao phải vội.
[Milann] Real hông?
[GLex] Real đó, tui mới hóng bên chỗ cô Hihaw xong nè.
[Alxx] Vụ gì sao tui hông biết???
(...) Chuyện lão Kilew bị ngã xe gẫy xương rầm rộ suốt cả buổi tối. Lướt một lúc tôi bỏ điện thoại lên tủ đầu giường, cầm đống vụn của đồng hồ báo thức lên lắp lại. Lúc này đã 10h30, trăng lên cao ló khỏi những đám mây đen.
Ôi trời, nay là đêm trăng tròn. Tôi vội lấy điện thoại chụp, gửi cho nhỏ An An. Nhỏ rất thích những đêm có trăng, đặc biệt là những hôm có trăng tròn như hôm nay.
- Nè nè, biết hông, chỉ cần nhìn thấy trăng tròn vào lúc nửa đêm thì điều ước sẽ thành thật đó.
Tôi nhìn nhỏ như nhìn một con hề. Nhỏ không quan tâm, ba hoa về lời đồn xàm xí đó suốt một tiết học.
Hôm nay nhỏ là điềm may cũng là thượng đế của tôi nên tôi sẽ chiều nhỏ một hôm vậy.
Tôi quay vào nhà, dọn dẹp rồi đi ngủ. Mọi thứ hôm nay dường như hoàn hảo như một giấc mơ. Có gì lạ để mai hẵng nghĩ, bây giờ tôi đã quá mệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co