Tổng Hợp Couples - [𝐅𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥/𝐀𝐥𝐥𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨]
[𝐃.𝐃𝐚𝐥𝐨𝐭 𝐱 𝐂.𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨] - Con nít 2
• SUMMARY: Hai Dalot, một nhỏ, một lớn và một Cristiano Ronaldo
• PAIRINGS: Diogo Dalot x Cristiano Ronaldo
• RATING: K+
• AUTHOR: MiracleRose [Me]
• ĐỊNH DẠNG: ONESHOT [2/2]
______________________________________
Suốt từ sáng đến giờ, Diogo Dalot dường như rơi vào trạng thái của một kẻ ngoài cuộc trong chính thứ bản thân giỏi nhất.
Cậu thậm chí còn chẳng có lấy một phút giây nào được ở riêng với Cris. Cứ hễ cậu định tiến lại gần để mở lời, để hỏi xem đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hay chỉ đơn giản là để tìm lại cái cảm giác quen thuộc bên cạnh người đàn anh, thì cái bóng dáng nhỏ thó kia lại lù lù xuất hiện. Thằng nhóc con ấy giống như một cái đuôi bám đuôi, dính chặt lấy Cris không rời một bước.
Tức không? Có. Rõ ràng.
Làm được gì không? Không.
Chẳng lẽ bây giờ một gã hậu vệ ngoài hai mươi tuổi, đang chinh chiến ở những đấu trường đỉnh cao nhất châu Âu, lại đi so đo, chấp nhặt rồi cãi nhau tay đôi với phiên bản lên bảy của chính bản thân mình? Viễn cảnh ấy vừa kì cục vừa nhục. Chỉ cần cậu mở miệng ho hoe một câu mang tính chất tranh giành với đứa trẻ, Bruno đứng ngay gần đó chắc chắn sẽ chớp lấy thời cơ mà cười cậu ta thúi mặt suốt cả mùa giải trên câu lạc bộ mất.
Chính vì vậy, Dalot quyết định phải dùng đến hành động thực tế để lấy lại vị thế "kẻ chiếm lĩnh không gian bên cạnh đội trưởng", thay vì dùng lời nói dại dột.
Ngay khi tiếng còi kết thúc buổi tập buổi sáng vang lên và cả đội di chuyển vào phòng ăn trưa, Dalot đã dồn toàn bộ sự chú ý vào từng bước đi của Cris.
Anh vừa sải bước đến bàn ăn, kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh Dias, thì ngay lập tức, một bóng đen to lớn lù lù nhảy bổ vào cái ghế trống còn lại ở phía bên kia. Tốc độ áp sát của Dalot nhanh đến mức suýt chút nữa đã làm đổ cả ly nước cam đặt trên bàn.
Xem có xấu hổ chưa... Mà kệ đi.
Để dọn đường cho màn chiếm chỗ ngoạn mục này, trước đó một giây, Dalot đã thẳng tay "ném" thằng nhóc con phiên bản mini của mình sang cho Veiga và Bernardo đang đứng ngơ ngác gần đó giữ hộ.
"Hai người chăm nó hộ em nhé, bắt nó ăn rau nhiều vào"
Cậu túm nhẹ lấy vai đứa nhỏ, đẩy nó về phía hai người đồng đội kia với một thế lực không thể chối từ, dứt khoát cách ly cái "sinh vật" phá đám ấy ra khỏi tầm bán kính của Cris.
Sự xuất hiện đột ngột và có phần thô bạo của "cún bự" không thể nào qua mắt được một người nhạy cảm và tinh tường như Cris. Anh liếc nhìn sang bên cạnh, chứng kiến toàn bộ quá trình Dalot giành ghế và bộ dạng hừng hực khí thế của cậu đàn em.
Anh đã để ý ngay từ đầu rồi nên chẳng mấy ngạc nhiên, đôi lông mày nhướn lên một nhịp đầy ẩn ý, nhưng anh lựa chọn không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát.
Trong thâm tâm, anh thấy tình huống này buồn cười đến mức khó tin. Đứa trẻ to xác, gã hậu vệ cưng của anh, hóa ra lại đi ghen lồng ghen lộn với một đứa con nít ranh, mà dở khóc dở cười hơn nữa, đứa con nít đó lại chính là bản thể của cậu ta trong quá khứ.
Nhận ra ánh mắt dò xét có phần thích thú của "Crush" đang dán chặt vào bên mặt mình, cái nhuệ khí hừng hực ban nãy của Dalot bỗng chốc xẹp lép như một quả bóng xì hơi. Cậu rụt cổ lại, tai và má hơi nóng vì ngượng ngùng khi nhận ra sự xấu tính của mình đã hoàn toàn bị đối phương bắt bài.
"Đừng cười em..."
Dalot lí nhí trong cổ họng, giọng điệu chuyển biến 180 độ sang thành sự hờn dỗi, tội nghiệp. Thế nhưng, lời cầu xin của cậu chẳng có chút trọng lượng nào. Cris không những không dừng lại mà còn bật ra một tiếng cười khẽ, bờ vai rộng run lên nhè nhẹ. Anh vừa cười vừa lắc đầu nhẹ - một sự ngầm dung túng dành cho đứa em lớn xác đang bày ra bộ mặt như cún bị bỏ rơi.
Ở một góc độ mà Cris đang mải quay sang trò chuyện với Dias mà không chú ý tới, Dalot lập tức thu hồi vẻ mặt đáng thương. Cậu quay ngoắt tầm mắt, nhìn thẳng sang phía bên kia bàn ăn, nơi thằng nhóc bảy tuổi đang ngồi đối diện.
Ánh mắt bắn ra cả tỉa điện.
Đứa nhỏ được Bernardo Silva gắp cho một đống đồ ăn nhưng có vẻ chẳng thèm quan tâm. Nó đang ve vẩy hai cái chân ngắn ngủn dưới gầm bàn một cách vô tri. Và rồi, cái chân nhỏ xíu của thằng nhóc dưới gầm bàn bất ngờ đá bộp một phát thẳng vào đầu gối của Dalot.
Oắt con, mày chờ xem anh xử mày thế nào.
Tất nhiên là tự nghĩ trong đầu thôi chứ không Cris chắc chắn sẽ mắng cậu ta vì tội gây sự với con nít.
...
"Chút về với anh, có vài hộp thuốc hồi phục chức năng anh cần đưa cho em."
Cris đứng lên, chất giọng trầm ấm đặc trưng vang lên ngay đỉnh đầu Dalot, kèm theo đó là hai cái vỗ vai nhưng đầy sự thân tình trước khi anh xoay người bưng khay thức ăn đi về phía khu dọn dẹp.
Anh ấy vẫn nhớ đến mình! Anh ấy vẫn quan tâm đến mình!
Dalot thầm gào thét mắt sáng như thấy quà, mở tiệc ăn mừng rùm bén trong lòng. Bao nhiêu sự uất ức, hờn dỗi vì bị chiếm mất vị trí trung tâm bên cạnh người đàn anh suốt từ sáng đến giờ bỗng chốc tan biến sạch sành sanh như bong bóng xà phòng. Gì chứ, cái đặc quyền được anh gọi về biệt thự riêng, được anh tự tay đưa thuốc bổ thế này thì làm sao cái bản nhí kia có cửa so bì?
Một bàn thắng (danh dự) cho Diogo Dalot.
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ vừa mới hăm hở tính quay người sải bước bám gót theo sau anh, cậu đã lại ăn ngay một cú tạt nước lạnh thẳng vào mặt.
Cái đuôi lùn tịt ấy từ lúc nào đã lại lót tót lẽo đẽo đi ngay sát sạt bên cạnh Cristiano. Thằng nhóc con năm tuổi vắt mũi chưa sạch ấy vừa đi vừa ngước gương mặt tròn xoe lên nhìn anh đầy sùng bái, và như một thói quen chiều chuộng ban đầu, Cristiano lại đặt lên cái đầu nhỏ, xoa xoa mái tóc nâu rối xù của nó đầy dịu dàng. Khung cảnh ấy hài hòa đến mức khiến lồng ngực Dalot lớn lại một lần nữa thắt nghẹn vì ghen tị.
...
Đến khi cả đội di chuyển ra bãi xe để ra về, Dalot quyết định không nhường nhịn nữa. Cậu ta thẳng tay tiến tới, dứt khoát túm lấy cổ áo phía sau của chính bản thân mình rồi xách bổng lên. Thằng nhóc con bị nhấc lên bất ngờ, hai chân ngắn ngủn loe ngoe giữa không trung, cả cơ thể treo lủng lẳng trên tay Dalot lớn đầy bất mãn, cái miệng nhỏ chu ra hầm hầm tức giận.
Nhưng mặc kệ cho bản nhí có khó chịu đến mức nào, Dalot lớn vẫn một tay xách "gấu bông", sải bước dài chiếm lấy vị trí bên cạnh Cris. Cậu bắt đầu liến thoắng, mồm miệng luyên thuyên không ngớt từ chuyện trận đấu cuối tuần cho đến mấy trò đùa nhạt nhẽo ở Carrington, cốt chỉ để thu hút sự chú ý và chọc cho người đàn anh bật cười.
Cristiano nhìn bộ dạng một tay xách con nít, một bên thì nói quên trời đất của cún bự nhà mình, khóe môi không tự chủ được mà cong lên, để lộ nụ cười vì sự giải trí của cảnh tượng.
"Trông... kì cục thật..." Bruno Fernandes đứng chống tay bên cạnh bàn ăn, chứng kiến từ đầu đến cuối vở kịch gia đình ba người đầy ngang trái này liền buông một câu cảm thán.
Bernardo đứng kế bên cũng chỉ biết cười khổ. Trong lòng thầm thắp cho cậu em hậu vệ một nén nhang ngậm ngùi.
"Đúng là tự mình làm khổ mình mà."
Cái trò đùa quái ác này của số phận... mới có vỏn vẹn một ngày thôi mà đã khiến cho cả cái đội tuyển Bồ Đào Nha loạn cào cào thành một nồi lẩu thập cẩm.
Nếu không sớm trở về như cũ.
Mọi thứ e rằng sẽ còn nhiều cái để nói nữa đây...
[16h30/040726]
• T làm biếng viết dài nên hoàn ở đây thôi=))))
• Đcm xem mấy trận gần đây của BĐN T thề... Dalot vẫn cứ là đỉnh nhất😭😭 OMG anh ghi bàn là thấy ổng chạy nhanh nhất lại ôm.
• Dias cũng nhiều hint cực=)))))) Cancelo thì rất hay ôm anh iu😔 jsivsjaakajakzj. Tụi nhỏ thương anh lắm huhu
• Có ai xem trận với Croatia không... Huhu, thương Luka của T vãi😭😭😭 nhưng tất cả phại vậy thôi, nghiệt ngã thật...
[Ngoài lề, mấy nay mấy mom hỏi face T nhìu nên T để đây luôn nhen]
Link:
https(:)//www.facebook.com/share/1D7bAgbyFZ/
➥[bỏ dấu ()]
[Đừng để ý số bạn bè=))))T trên Face lowkey lắm...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co