Tổng Hợp Couples - [𝐅𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥/𝐀𝐥𝐥𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨]
[𝐃.𝐃𝐚𝐥𝐨𝐭 𝐱 𝐂.𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨] - Con nít 1
• SUMMARY: Hai Dalot, một nhỏ, một lớn và một Cristiano Ronaldo
• PAIRINGS: Diogo Dalot x Cristiano Ronaldo
• RATING: K+
• AUTHOR: MiracleRose [Me]
• ĐỊNH DẠNG: ONESHOT [1/2]
______________________________________
Ánh nắng ban mai của vùng duyên hải Bồ Đào Nha rót nắng qua khung cửa kính sát đất, dát vàng lên ga giường đắt tiền trong căn biệt thự riêng của Cristiano Ronaldo.
Anh khẽ cựa mình, cảm giác đầu tiên ập đến là một sự nặng nề kỳ lạ trên cánh tay trái. Cris nhíu mày, theo thói quen của một vận động viên luôn giữ kỷ luật cơ thể, anh định co tay lại để điều chỉnh tư thế, nhưng ngay lập tức khựng lại.
Có cái gì đó... ấm áp và mềm mại. Một vật thể sống.
Cảm giác nặng nề ấy không phải là chiếc gối ôm, cũng không phải là trọng lượng của sự mệt mỏi sau những giờ tập luyện. Cristiano chậm rãi hé mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy. Khi tầm nhìn dần rõ nét, anh không khỏi kinh ngạc đến mức muốn trợn ngược mắt.
Một thằng nhóc. Một đứa trẻ trạc năm, sáu tuổi, với mái tóc nâu sẫm hơi rối, đang gối đầu ngay trên bắp tay anh. Thằng bé ngủ say sưa, miệng khẽ hé ra, đôi gò má phúng phính in hằn một vệt đỏ vì tì đè lên cánh tay đầy cơ của anh.
"Cái quái gì..."
Cris giật mình bật dậy, phản xạ tự nhiên của một người đàn ông độc thân không hề chuẩn bị cho việc có một đứa trẻ lạ mặt xuất hiện trên giường mình. Sự chuyển động đột ngột khiến cánh tay anh rút ra, làm đứa trẻ đang mơ màng, đầu đang kê trên tay anh rơi xuống nệm.
Thằng bé dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy với vẻ ngơ ngác tột độ. Nó chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn quanh căn phòng rộng lớn bằng ánh mắt đầy lạ lẫm, rồi cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt sững sờ của Cris. Đứa trẻ nghiêng đầu, gương mặt vẫn còn vương nét ngái ngủ trông ngây ngô đến mức khó tin.
Cris lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu để điều hòa nhịp thở. Anh nheo mắt, nhìn kỹ đường nét trên khuôn mặt đứa trẻ. Dù kích thước cơ thể nhỏ bé đến đáng thương, nhưng cái mũi, đôi lông mày và cả cách khóe môi kia... không thể nhầm vào đâu được.
"Dalot?"
Anh buột miệng gọi, giọng nói vẫn còn hơi khàn đặc vì mới ngủ dậy, cảm thấy như mình đang mơ, một giấc mơ hoang đường mà ngay cả những bộ phim viễn tưởng điên rồ nhất cũng không dám dựng lại.
Thằng bé nhìn anh, ánh mắt ngây thơ hiện rõ vẻ không hiểu chuyện gì. Nó nhìn lên, rồi lại nhìn xuống chính cơ thể mình, giọng nói non nớt cất lên, trong veo và đầy lạ lẫm:
"Anh... Anh biết em à?"
Trái tim Cris như hẫng đi một nhịp. Chúa ơi, trò đùa quái ác gì thế này? Đứa trẻ trước mặt anh không chỉ trông giống hệt người đàn em thân thiết nhất tại Carrington - Diogo Dalot, mà cái giọng điệu ấy, cách xưng hô ấy, hoàn toàn là của một đứa trẻ chưa từng tiếp xúc với thế giới bóng đá chuyên nghiệp.
Anh nhìn thằng bé, nhìn cái mặt ngơ ngác không chút phòng bị kia, rồi nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ xíu đang bấu vào ga giường. Chẳng có chút ánh nhìn nào của sự đồng đội, chẳng có chút gì của gã hậu vệ luôn kè kè kế anh trên sân tập.
"Em không biết anh là ai sao?" Cris hỏi lại, cố giữ cho giọng mình không bị lạc đi vì hoang mang.
Thằng bé lắc đầu, mái tóc nâu theo đó cũng đung đưa. Nó co chân lại, thu mình trên chiếc giường rộng thênh thang, cái miệng nhỏ khẽ mím lại đầy e dè.
"Em không biết... Đây là đâu ạ? Sao em lại ở đây?"
Cảm thấy cả căn biệt thự như rung chuyển. Anh đã quen với áp lực, quen với những tình huống dở khóc dở cười nhất trên sân cỏ, nhưng đối mặt với "phiên bản thu nhỏ" của Dalot đang nhìn mình bằng đôi mắt chưa vướng bụi trần này, anh hoàn toàn bế tắc. Anh bước xuống giường, cố gắng tạo ra khoảng cách an toàn nhưng đôi mắt thì vẫn không rời khỏi đứa trẻ.
Cris day day thái dương, cảm giác nhức nhối bắt đầu lan tỏa. Nếu đây không phải là một vụ bắt cóc hay một trò đùa dai của truyền thông, thì có lẽ, một phép màu hoặc một lời nguyền nào đó đã thực sự xảy ra trong chính căn phòng ngủ này.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng vẫn rực rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh cần phải tỉnh táo. Anh cần tìm ra cách để liên lạc với ai đó, hoặc ít nhất, phải hiểu được làm thế nào mà người đồng đội cao lớn của anh lại có thể "teo nhỏ" thành một đứa trẻ bảy tuổi và xuất hiện trên giường của anh vào sáng thứ Bảy thế này.
...
Bầu không khí trên sân tập của đội tuyển bán đảo Iberia vốn dĩ đang rất sôi nổi với tiếng giày đinh va chạm trên mặt cỏ và tiếng cười đùa vang vọng, bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đến rợn người.
Diogo Dalot, người vừa chạy nước rút đến gần khu vực kỹ thuật, dự định sẽ huýt sáo một tiếng để chào hỏi đội trưởng, bỗng khựng lại như thể vừa đâm sầm vào một bức tường vô hình. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to hết cỡ, khóe miệng cứng đờ. Cả cái sân tập rộng lớn im phăng phắc. Những Bruno Fernandes, Bernardo Silva, hay cả Ruben Dias đều đồng loạt dừng lại, nhìn chằm chằm về một hướng với biểu cảm như vừa nhìn thấy đĩa bay hạ cánh.
Vị đội trưởng vừa mới đến - trễ hơn thường lệ, đang đứng giữa sân. Nhưng anh không đơn độc. Trong vòng tay anh, ôm chặt lấy lồng ngực săn chắc ấy, là một đứa bé. Thằng bé hơi gầy, mặc một chiếc áo phông hơi rộng so với cơ thể - là áo của Cris, đôi bàn tay nhỏ xíu bám chặt vào cổ áo của Cris, vùi sâu gương mặt nhỏ nhắn, sạch sẽ vào hõm cổ anh, dính cứng ngắc như con gấu túi.
Dalot cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Cậu ta tự hỏi liệu có phải mình đã tập luyện quá sức đến mức sinh ra ảo giác hay không, dụi mắt, nhìn lại lần nữa. Nhưng thực tế nghiệt ngã hơn nhiều. Khi đứa bé nghe thấy tiếng động, nó khẽ xoay đầu lại, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn về phía Dalot.
Mắt cậu ta trợn ngược.
Không thể nhầm lẫn được, cái gương mặt này, cái đường nét này, dù chưa có chút râu ria, chưa có vẻ chững chạc của một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng nó là bản sao thu nhỏ không sai một li của chính cậu ta.
Là Diogo Dalot... Ờm... Cũng không hẵn là "Diogo Dalot"
Sự bàng hoàng của gã hậu vệ nhanh chóng chuyển thành một cơn sốc nhiệt.
Cái vấn đề lớn nhất là...
Tại sao? Tại sao một phiên bản "lỗi" của cậu ta lại đang được nằm gọn trong lòng Cristiano?
Ai trong cái tuyển này mà không biết Dalot mê mệt Cris đến mức nào? Đó không còn là sự ngưỡng mộ giữa hậu bối và tiền bối đơn thuần nữa, mà là một sự tôn sùng đến mức ám ảnh. Dalot sẵn sàng xách túi, chuẩn bị nước, hay thậm chí chỉ cần một ánh mắt của Cris cũng đủ khiến cậu phấn khích cả ngày mà nhảy nhót theo sau anh ở khắp tất cả ngóc ngách.
Còn đùa rằng nếu có một cái cớ lớn đủ hợp lý, Dalot có lẽ đã bế luôn anh về nhà để chăm sóc 24/7. Thế mà giờ đây, chính phiên bản nhí của cậu đang hưởng thụ đặc quyền ấy - một đặc quyền mà đến cả Dalot phiên bản trưởng thành cũng chỉ dám mơ ước.
"Cris... chuyện... chuyện này là thế nào?" Bruno cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói, hắn bước tới gần, nhìn đứa bé với vẻ hoài nghi tột độ.
Cris, người vẫn đang cố giữ sự bình tĩnh tối đa dù trong lòng cũng đang dậy sóng, chỉ thở dài một tiếng nhỏ xíu. Anh siết nhẹ cánh tay đang ôm đứa nhỏ, cảm nhận được hơi ấm và cả sự e dè tỏa ra từ "phiên bản nhí" của con cún bự đang núp sau cổ mình.
"Tôi cũng không biết phải giải thích sao nữa," Cris đáp, giọng trầm xuống, tay vuốt vuốt lưng cho đứa trẻ.
"Sáng nay thức dậy, nó đã nằm trên giường tôi rồi. Và... nó bảo nó là Diogo."
Cái tên "Diogo" vừa thốt ra khiến Dalot trưởng thành đứng cách đó vài mét suýt nữa thì vấp trái bóng. Thằng nhóc - phiên bản chưa mọc đủ lông của cậu ta - lúc này lại rụt rè ngẩng đầu lên khỏi hõm cổ của Cris lần nữa để quan sát kĩ xung quanh.
Nó nhìn quanh, gương mặt ngơ ngác đầy vẻ lạ lẫm, cho đến khi ánh mắt nó va vào Dalot phiên bản "gốc".
Đứa nhỏ nhìn Dalot, rồi nhìn lại Cris, đoạn nó thỏ thẻ bằng chất giọng trẻ con trong trẻo:
"Anh... anh này là ai ạ? Sao lại giống em thế?"
Câu hỏi ngây thơ ấy như một mũi tên chí mạng đâm thẳng vào tim Dalot. Đứa nhỏ này không biết cậu, nhưng lại cực kỳ hưởng thụ hơi ấm của Cris. Sự không cam lòng - một cảm giác buồn cười và vô lý - bắt đầu len lỏi trong lòng Dalot. Cậu ta nhìn đứa bé đang rúc vào ngực Cris, cảm thấy một sự khó chịu không hề nhẹ.
Cậu ta đã dành bao nhiêu năm để được Cris tin tưởng, bao nhiêu công sức để được anh coi là người em thân thiết, thế mà bây giờ anh lại đi...cưng nựng một...Dalot khác.
Không công bằng!!
Cris cúi nhìn đứa bé, rồi lại nhìn sang phía Dalot đang đứng thẫn thờ. Anh khẽ nhếch mép, một nụ cười bất lực xen lẫn chút gì đó thú vị nhưng hơn hết là sự bất lực.
Anh biết thừa tên hậu vệ thuộc biên chế Manchester United bám anh cỡ nào.
"Có vẻ như...cậu có một đối thủ cạnh tranh mới rồi, Diogo à."
...
Trung tâm huấn luyện Cidade do Futebol chiều hôm đó biến thành một màn trình diễn hỗn loạn kỳ quặc. Thay vì không khí nghiêm túc thường thấy, cả sân tập giờ đây tràn ngập tiếng đùa cợt, những cái nhìn đầy hoài nghi và hơn hết...Tiếng con nít.
Người đội trưởng nghiêm cẩn và kỉ luật, giờ đây lại kiêm nhiệm thêm chức "bảo mẫu" bất đắc dĩ. Bên cạnh anh, hình ảnh "tiểu Dalot, chạy lon ton, đôi chân ngắn ngủn cố gắng bắt kịp những sải chân dài của các ngôi sao hàng đầu thế giới, tạo nên một cảnh tượng vừa buồn cười vừa không thể tin nổi.
May là buổi tập kín, cấm phóng viên nên chứ nếu không cả thế giới sẽ nổ tung mất...
Thằng nhóc con không hề tỏ ra sợ hãi trước đám đông cầu thủ vạm vỡ. Trái lại, nó dường như tận hưởng sự chú ý này đến tận cùng. Nó tự biến mình thành chân xách nước bổ cam đắc lực cho Cris - thứ mà đáng lẽ nên là của Dalot. Mỗi khi thấy anh nghỉ giữa hiệp, thằng bé lại chạy lạch bạch, tay nhỏ xíu đưa nước, đôi mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ không chút giấu giếm nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Hình ảnh một Cristiano Ronaldo gai góc giờ đây nhẹ nhàng cúi xuống nhậnchai nước từ đôi tay nhỏ xíu khiến thằng bé sáng rực ánh nhìn chăm chú.
Và ai kia thì sắp tức đến đỏ người.
Ở phía bên kia đường biên, " bản chính" đứng đó, hai tay chống hông, đôi lông mày nhíu chặt.
Cậu nhìn chính mình "bản mini" đang níu lấy gấu áo của Cris, cảm thấy một nỗi bực bội vô căn cứ liên tục len lỏi trong lòng mà to như cái bánh xe.
Cris luôn có một sợi dây liên kết kỳ lạ với trẻ con - một kiểu độc quyền trước sự nhỏ dại cần che chở. Anh không chỉ kiên nhẫn, mà còn tỏ ra cưng thằng bé một cách bất ngờ.
Anh để nó chạy lon ton theo Bruno, chọc cười gã tiền vệ này bằng mấy câu nói ngây ngô rồi lại nhìn thằng bé chạy sang chỗ Trincao mà nghịch ngợm, đùa cợt, chỉ đứng khoanh tay, dõi theo bằng ánh mắt dịu dàng mà bình thường anh chẳng mấy khi bộc lộ.
Đỉnh điểm của sự "khó coi" đến từ phía Dalot là khi thằng nhóc chạy về phía Cris, ôm lấy chân anh đầy vẻ làm duyên. Thay vì đẩy ra, Cris lại nhấc bổng nó lên, đặt thằng bé ngồi gọn trong vòng tay mình. Và ngay trước mặt cả đội tuyển đang đđứn.
Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má nó. Một nụ hôn đầy yêu chiều.
Dalot cảm thấy mình như vừa bị sét đánh ngang tai.
Cậu ta chưa bao giờ - ngay cả trong những giấc mơ táo bạo nhất - được Cris chủ động thơm má như vậy, có thể là giận mà nổ tung tại chỗ...
Cả đội tuyển nhìn nhau, rồi lại nhìn Dalot, mỗi ánh mắt đều mang theo một ý vị trêu chọc khó tả. Bernardo tiến lại gần, vỗ vai Dalot một cái đầy ẩn ý.
"Chúc mừng nha, mười năm thua hai tiếng"
"Anh im đi..."
[16h28/040726]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co