Truyen3h.Co

Tổng Hợp Couples - [𝐅𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥/𝐀𝐥𝐥𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨]

[𝐆.𝐏𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐱 𝐂.𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨] - Rabbit 1

ChristianaAndrew

• SUMMARY: Pique nhận nuôi một con thỏ

• PAIRINGS: Gerard Pique x Cristiano Ronaldo

• RATING: K+

• AUTHOR: MiracleRose [Me]

• ĐỊNH DẠNG: ONESHOT [1/3]
______________________________________

Thành phố Manchester đón chào gã trai trẻ đến từ xứ Catalonia bằng những cơn mưa rả rích không dứt, thứ thời tiết ẩm ương như tính khí của một kẻ thất tình lâu năm. Gerard Pique, khi ấy mới chỉ là một thiếu niên mười chín tuổi với đôi mắt xanh biếc màu Địa Trung Hải và chiều cao lênh khênh vượt trội, bước xuống sân bay với hai chiếc vali giả da to đùng và một cõi lòng trống rỗng. Ở nơi đất khách quê người này, hắn không có lấy một người thân thích, chẳng có lấy một bờ vai quen thuộc để tựa vào mỗi khi những cơn gió bấc từ biển Ireland tràn về thổi buốt dọc các con phố lát đá xám xịt. Sự cô đơn ở tuổi trưởng thành giống như một thứ sương muối vô hình, cứ chầm chậm gặm nhấm vào từng lớp biểu bì, khiến một gã trai vốn dĩ ngạo nghễ và phóng túng như hắn cũng có đôi lần phải đứng thẫn thờ trước khung cửa sổ nhìn ra quảng trường vắng lặng.

Để thuận tiện cho việc di chuyển đến sân tập và hòa nhập với môi trường bóng đá khắc nghiệt tại giải Ngoại hạng, Pique đã chấp nhận chi một khoản tiền không nhỏ để thuê lại căn hộ nằm ở khu ngoại ô biệt lập của Sir Alex Ferguson. Đó là một bất động sản cũ kỹ nhưng kiên cố, mang đậm phong cách kiến trúc Gothic thời Victoria với những bức tường gạch đỏ sẫm phủ đầy rêu phong và những ô cửa kính vòm cao vút. Lão già giàu nứt đố đổ vách ấy tuy sở hữu hàng tá biệt thự sang trọng khắp nước Anh, nhưng đối với căn nhà này, ông lại có một sự bảo thủ đến mức cực đoan. Mọi món đồ nội thất bên trong, từ chiếc bàn ăn bằng gỗ sồi nguyên khối cho đến bộ ghế sofa bọc da thuộc màu nâu trầm, đều được ông lau chùi, bảo dưỡng kỹ lưỡng hằng tháng như những kho báu của gia tộc.

Tất nhiên, một gã trai mới lớn, thừa mứa hormone và thiếu thốn sự định hướng như Pique thì không thể nào sống một cuộc đời phẳng lặng như một vị tu sĩ. Những đêm dài mất ngủ vì lệch múi giờ và nỗi nhớ nhà da diết đã đẩy hắn vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng tại các quán bar náo nhiệt ở trung tâm thành phố. Kết quả của những lần bốc đồng, những trận xô xát vô cớ với đám cổ động viên bản địa quá khích hay những lần phóng xe quá tốc độ trong màn sương mù dày đặc là vài ba lần hắn phải lên đồn cảnh sát ngồi uống trà sực mùi clo. Mỗi lần như vậy, Sir Alex lại phải đứng ra bảo lãnh, ký vào hàng tá giấy tờ phức tạp với khuôn mặt hầm hầm sát khí, khiến Pique chỉ biết cúi đầu chịu trận, lòng tự nhủ phải tìm một thứ gì đó để neo giữ cái tâm tính hoang dã của mình lại.

Ý nghĩ nuôi một sinh vật sống để bầu bạn nảy ra vào một chiều thứ Bảy muộn, khi Pique vô tình đi ngang qua một cửa hàng thú nuôi ọp ẹp nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Ban đầu, hắn đã nghĩ đến việc nuôi một chú chó thuộc giống Rottweiler hay Doberman để trông nhà và thể hiện cái tôi mạnh mẽ của mình. Thế nhưng, cái sự lười biếng thâm căn cố đế của một kẻ chưa bao giờ phải tự giặt quần áo hay dọn dẹp phòng ốc đã nhanh chóng gạt phăng ý tưởng đó. Nuôi chó đồng nghĩa với việc phải dắt nó đi dạo mỗi ngày bất kể mưa nắng, phải tắm rửa, chải lông và dọn dẹp những bãi chiến trường - một viễn cảnh quá mức kinh hoàng đối với một cầu thủ trẻ bận rộn. Cuối cùng, đôi mắt xanh của hắn dừng lại ở một chiếc lồng sắt đặt ở góc khuất, nơi một sinh vật nhỏ bé đang co rụt người lại vì cái lạnh.

Đó là một con thỏ. Nhưng nó không giống với những con thỏ nhà thông thường vốn dĩ trắng muốt và nhút nhát. Sinh vật này sở hữu một bộ lông dày màu nâu sẫm như màu đất ẩm sau mưa, riêng phần bụng lại phủ một mảng lông màu trắng tinh khôi, mềm mại tựa như một nhúm bông gòn được đính vụng về vào cơ thể. Nó lớn hơn kích thước trung bình của một con thỏ nhà một chút, đôi tai dài luôn dựng đứng, cảnh giác với mọi tiếng động xung quanh. Sự tương phản giữa nét hoang dã của bộ lông nâu và vẻ ngây thơ của cái bụng trắng đã ngay lập tức thu hút Pique. Hắn quyết định mua nó, mang về căn hộ của Sir Alex và đặt tên nó là Ronnie - một cái tên nghe vừa có vẻ hơi... cục mịch lại vừa có chút gì đó rất Anh Quốc, đủ để khỏa lấp đi cái khoảng trống mênh mông trong căn nhà rộng lớn.

Hắn cứ ngỡ nuôi thỏ sẽ là một lựa chọn nhẹ nhàng, một cuộc dạo chơi êm đềm của tình yêu thương động vật.

Nhưng không.

Ronnie, ngay khi vừa được thả ra khỏi chiếc lồng sắt chật hẹp, đã lập tức chứng minh rằng cái vẻ ngoài tròn trịa, đáng yêu kia chỉ là một cú lừa ngoạn mục của tạo hóa.

Nó phá kinh khủng. Nó không chạy nhảy tung tăng như những chú thỏ trong truyện cổ tích, mà nó di chuyển như một bóng ma phá hoại, thoắt ẩn thoắt hiện khắp các ngóc ngách của căn hộ và để lại những tàn tích khiến Pique phải khóc dở mếu dở.

Cơn ác mộng bắt đầu từ những đôi dép đi trong nhà bằng da cừu đắt tiền mà Pique mang từ Barcelona sang; chỉ sau một đêm, chúng đã bị răng của Ronnie gặm nham nhở, rách nát đến mức không thể nhận dạng. Chưa dừng lại ở đó, sinh vật bốn chân nhỏ bé ấy dường như có một mối thù truyền kiếp với tất cả những món đồ nội thất bằng gỗ trong nhà. Chiếc bàn ăn bằng gỗ sồi vốn dĩ là niềm tự hào của Sir Alex, giờ đây ở bốn phần chân bàn đã xuất hiện những vết cắn sâu hoắm, nham nhở nhựa gỗ. Những chiếc ghế tựa, những đường viền chân tường, tất cả đều trở thành thanh mài răng lý tưởng cho Ronnie. Ngay cả bộ ghế sofa bọc da thuộc sang trọng - nơi Pique thích ngả lưng nhất sau mỗi buổi tập nặng - cũng bị nó dùng móng vuốt cào rách một mảng lớn ở phần đệm dưới, để lộ cả lớp mút xốp màu vàng nhạt bên trong.

Mỗi ngày đi tập về, mở cửa bước vào nhà, Pique lại cảm thấy huyết áp của mình tăng lên một bậc. Căn hộ gọn gàng, ngăn nắp ngày nào giờ đây ngập tràn những mẩu gỗ vụn, những sợi lông nâu bay lơ lửng trong không khí và mùi hăng hắc đặc trưng của loài gặm nhấm.

Trừ những lúc Ronnie nằm im lìm trong lòng bàn tay to lớn của hắn, tận hưởng cái vuốt ve vụng về từ những ngón tay thô ráp, hoặc những lúc bị Pique túm lấy hai chiếc tai dài, nhấc bổng lên giữa không trung với ý định ném thẳng ra ngoài ban công cho khuất mắt, thì nó mới ngoan ngoãn được một chút. Những lúc ấy, nó sẽ co rúm bốn cái chân ngắn ngủn lại, cái mũi hồng hít hà liên tục, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn đầy vẻ tội nghiệp như thể đang cầu xin sự tha thứ. Thế nhưng, cái sự hối lỗi đó chẳng kéo dài được quá năm phút. Chỉ cần Pique mềm lòng hạ tay xuống, thả nó trở lại mặt sàn lát gỗ, Ronnie sẽ lập tức quay ngoắt 180 độ, vểnh tai lên rồi lại lao vào công cuộc gặm nhấm, phá phách như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sự việc tồi tệ đến mức không thể cứu vãn khi Sir Alex Ferguson có một chuyến ghé thăm đột xuất căn hộ để kiểm tra tình hình của cậu học trò trẻ. Vừa bước qua cánh cửa, lão già kĩ tính, nghiêm khắc ấy đã đứng chết trân tại chỗ. Đôi mắt lão quét qua chiếc chân bàn sồi bị gặm vẹt một góc, rồi dừng lại ở mảng da sofa rách nát trơ cả mút bên trong. Khuôn mặt lão từ trạng thái hồng hào bỗng chốc chuyển sang màu đỏ gạch vì tức giận, những mạch máu trên thái dương giật lên bần bật.

Sir Alex đã mắng Pique một trận lôi đình, một trận lôi đình ra trò mà có lẽ cả đời gã hậu vệ trẻ sẽ không bao giờ quên được. Ông đứng giữa phòng khách, hai tay chống nạnh, càm ràm suốt cả ngày trời bằng cái giọng Scotland đặc sệt, khó nghe. Ông mắng hắn là kẻ hoang đàng, không biết trân trọng giá trị của những món đồ lịch sử, mắng hắn là rước một thứ quái thai về để hủy hoại ngôi nhà của ông. Pique chỉ biết đứng im như một pho tượng, hai tay khoanh trước ngực, đầu cúi gằm xuống sàn nhà để hứng chịu cơn thịnh nộ của người thầy, trong khi ở góc sofa, Ronnie vẫn đang thản nhiên dùng chiếc răng cửa sắc nhọn của mình gặm nhấm nốt phần nệm da còn sót lại, như thể toàn bộ tấn kịch ồn ào ngoài kia chẳng hề liên quan gì đến nó.

Sau khi tiễn Ferguson đi, hắn hầm hầm bế tên thủ phạm lên.

Dù tức muốn bốc khói vì bị mắng lãng nhưng khi thấy vẻ của con thỏ, hắn lại không biết mắng gì...

Cuối cùng vẫn thở dài chịu thua mà cho nó theo mình vào phòng ngủ.

[16h57/230526]

• Idea T lấy trên mấy cuộc phỏng vấn/talk show cũ ấy=)))) đọc dễ thương lắm

• Chắc sẽ có cỡ 1-3 phần á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co